Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Chưa được phép

Một tiếng sau.

Chaeyoung quay trở lại phòng mình sau khi bịa được một cái cớ chính đáng để thoát khỏi Lisa. Nàng rảo bước dọc hành lang trải thảm dày, giày cao gót phát ra tiếng "cộp cộp" nhẹ nhàng nhưng đầy bực dọc. Mái tóc xoăn mềm lượn theo từng bước, còn tay nàng thì vung lên vung xuống như thể đang cãi nhau với không khí.

Miệng vẫn còn lẩm bẩm những lời thoại cay độc chưa kịp xài. Nàng hạ quyết tâm nhấn thang máy, trốn vào chăn, khóa cửa, và vĩnh biệt cái giống người bá đạo đó.

Nhưng vừa đến nơi thì thấy Lisa đã đứng đó, còn dựa người vào tường đá cẩm thạch sáng bóng trước cửa phòng, tay đút túi trench coat màu kem nhạt, ánh nhìn thong dong như thể vừa giao hoa xong mà khách chưa trả tiền. Ánh đèn vàng rọi từ trần nhà rơi xuống vạt áo cô, làm nổi bật gương mặt vốn đã không công bằng với bất kỳ ai muốn dứt tình cho sạch.

Chaeyoung khựng lại, suýt cắm đầu vào tường vì phanh quá gấp.

"Cô điên à?! Sao cô biết tôi lên bằng thang máy nào?!"

Lisa không trả lời ngay. Cô chỉ nhún vai, một bên chân khẽ dịch lên tựa vào tường, cả dáng người như vừa bước ra từ trang bìa tạp chí quý tộc.

"Tôi không cần biết. Em ở đâu, tôi sẽ luôn đến trước."

Chaeyoung trợn mắt, đảo mắt rồi nhìn thẳng vào camera gắn trên trần như muốn nhắn gửi một bản tin khẩn cấp.

"Tôi bị theo dõi bởi một sinh vật có vẻ ngoài nguy hiểm và trí thông minh vượt ngưỡng cho phép! Cứuuuuu!"

Lisa cười khẽ, nụ cười nhàn nhã như thể đã xem trước cả kịch bản.

"Muốn tôi đi không?"

"Rất muốn." Chaeyoung siết tay. 

"Vậy nói lại lần nữa, nhưng lần này nhìn vào mắt tôi." Lisa nhướng mày. 

"Cô.." Chaeyoung mím môi, hơi cúi đầu như thể có gió lạnh thổi qua gáy. 

Nàng lúng túng, không dám nhìn. Nhưng chưa kịp nói tròn câu, Lisa đã bước sát lại, hơi thở lướt qua như một câu thần chú, khiến mọi phản ứng đều lệch nhịp.

"Không cần nói, ánh mắt em yếu xìu rồi."

Chaeyoung há hốc mồm. Trong lúc nàng đang cố tìm lại sức mạnh tâm linh để tống cô kia xuống lầu, Lisa bất ngờ móc ra một vật.

Một sợi ruy băng đỏ đô, mảnh và dài, lấp lánh nhẹ dưới ánh đèn như thể vừa được cắt từ dải ruy băng trang trí hộp quà Valentine đắt tiền.

"Cái gì đóoooooooooo?!" Chaeyoung hét lên, giật lùi nửa bước.

Lisa giơ sợi ruy băng lên giữa hai ngón tay, mắt nhìn nàng đầy nghiêm túc, giọng trầm xuống một cách nguy hiểm như thể đang tuyên bố điều khoản hợp đồng.

"Dây cảnh báo."

"Cảnh báo cái đầu cô!!!!!!!"

"Cảnh báo cho những người khác biết là em đã bị ràng buộc bởi tôi. Vô hình thôi, nhưng hiệu quả lắm."

"YAHHHHH!!" Chaeyoung gần như muốn xé không khí. Nhưng nàng biết nếu xé thật, người bị xé sẽ không phải không khí.

Chưa dừng ở đó.

Khi Chaeyoung đẩy cửa phòng định trốn luôn vào trong, nàng bất giác khựng lại. Ngay bên tay nắm cửa, một tấm bảng gỗ nhỏ được treo gọn gàng, khắc chữ nắn nót đến phát điên:

"Khu vực đã được chiếm đóng bởi Lisa – Không chịu trách nhiệm nếu tim bạn đập nhanh."

Nàng nhìn, tim đập nhanh thật sự trong một giây. Nắm lấy tấm bảng, quay người, và không cần suy nghĩ, ném thẳng vào sọt rác bên cạnh như một cú kết thúc mối tình lãng mạn chưa kịp nảy nở.

Ba phút sau.

Lisa lặng lẽ nhặt lại, phủi bụi trên góc bảng, chỉnh lại dây treo, và treo trở lại đúng vị trí như chưa từng có sự phản kháng.

Cảnh này được lặp lại ba lần.

Lần thứ ba, Chaeyoung trừng mắt, thở hồng hộc, tóc bay loạn trước trán.

"Cô bị ám ảnh à?!"

Lisa ngẩng đầu, cười nửa miệng, mắt sáng hơn cả đèn pha lê trên trần.

"Chỉ khi người tôi ám là em."
       

Đêm hôm đó.

Chaeyoung ngồi một mình ở ban công, gió đêm Paris lướt qua nhẹ như tiếng thở dài giấu trong chiếc áo ngủ. Tay nàng chống cằm, đầu gục nhẹ lên mặt bàn đá lạnh, ánh đèn thành phố phản chiếu trong mắt như sao lạc.

Điện thoại đặt bên cạnh sáng lên một cái.

Nàng mở khóa, định nhắn tin cho bạn thân để xả stress, kể tội tên sinh vật hai chân không có khái niệm giới hạn tên Lisa. Nhưng chưa kịp gõ gì, một tin nhắn không lưu tên hiện ra.

Đừng ngủ trễ. Tôi muốn là người đầu tiên em thấy khi mở mắt.

Năm giây sau.

Nàng gục mặt xuống bàn, rên rỉ thành tiếng.

"Thề luôn tôi mà thích cô là tôi tự nhảy xuống hồ khách sạn!!!" Chaeyoung nói xong rồi lại thở dài, môi cong lên không lý do.

~~~

Sáng hôm sau, 8:02.

Chaeyoung bước vào khu vực ăn sáng VIP, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Nàng không định ăn nhiều, chỉ cần một ly cà phê và một ổ bánh là đủ để sống sót qua ngày. Nhưng khi được nhân viên dẫn tới bàn, nàng ngơ ngác.

Chỉ có một bàn tròn đặt giữa không gian đậm mùi thơm của croissant và nhạc Pháp nhẹ nhàng. Một bàn, hai ghế. Một người đã ngồi sẵn.

Lisa, với tách trà trước mặt, áo sơ mi trắng và ánh mắt không khác gì vừa chiếm được ngai vàng.

"Chào buổi sáng." Cô cười nhẹ, không đứng dậy.

"Cô lại bày trò gì nữa đây?" Chaeyoung nghiến răng.

"Chỉ là một bữa sáng thôi, em ngồi mấy phút cũng được." Lisa ra hiệu cho phục vụ mở nắp khay bạc trước mặt nàng. Chaeyoung ngồi xuống, mở nắp khay. Không phải trứng Benedict mà là một mảnh giấy gấp đôi, mùi hoa lavender còn vương.

Món chính hôm nay là: ánh mắt em. Thức uống đi kèm: tim tôi đập nhanh.

"Cô có bị bệnh không vậy?!" Chaeyoung thét khẽ, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng cô kia.

"Có, tôi đã nói rồi." Lisa đáp, nhấp một ngụm trà. 

"Bệnh chỉ phát khi thấy em."

Ngay lúc đó, một nhân viên phục vụ bước tới. Trên tay là một quyển sách mỏng, màu kem, bìa cứng. Chaeyoung nhíu mày, cầm lấy.

Bên trong là một cánh lavender ép khô, còn thơm mùi gió sáng. Và ở trang đầu tiên, được khắc bằng laser lên giấy màu ngà:

Cảm ơn vì đã quay lại giây thứ 59 hôm qua.
Ký tên: người luôn đứng sẵn ở giây thứ 60.

Chaeyoung im lặng, mắt mở lớn.

"Ngồi ăn với tôi 10 phút thôi, không thì tôi sẽ giả vờ bị ngộ độc để kéo em về phòng khám riêng." Lisa nhắc lại, giọng không cao không thấp. 

"Cô thật sự là một kẻ điên có tổ chức."

"Ừ, và em là lý do khiến tôi không muốn chữa lành." 
     

Sân thượng khách sạn Étoile, 5:42 chiều.

Gió chiều thổi qua những giàn cây leo trên mái, mang theo mùi oải hương nhè nhẹ quyện cùng nắng muộn. Nơi đây vốn là khu vực ít người lui tới, chỉ lác đác vài chiếc ghế mây trắng kê quanh bàn đá, ánh nắng nghiêng nghiêng đổ xuống nền gạch xám tạo thành những vệt sáng ấm áp, vàng như mật.

Chaeyoung bước ra trước, dáng đi dứt khoát. Mái tóc xoã nhẹ sau gáy khẽ bay theo gió, còn ánh mắt thì sắc như thể đang dò xét mọi chuyển động trong không gian.

"Cẩn thận." Nàng đưa tay kéo tấm rèm nặng phía sau, chặn lại cánh cửa chưa đóng kỹ đang rung lên vì gió.

Lisa theo sau, hơi nhướn mày.

"Em đang tưởng tượng mình là cận vệ hoàng gia à?"

"Không, tôi chỉ không muốn ai vô tình nghe lén được những thứ không thuộc về họ." Chaeyoung đáp, giọng đều đều, nhưng ngực nàng phập phồng nhè nhẹ như thể vừa kìm nén điều gì.

"Dễ thương." Lisa lẩm bẩm.

"Cô nói gì?"

"Trời đẹp quá." Lisa cười khẽ, dựa người vào lan can, ánh mắt nheo lại vì nắng chiều hắt lên gò má nàng. 

"Mà tiếp tục đi, em đang diễn vai 'tôi cực kỳ lạnh lùng và có nguyên tắc' khá tốt đấy."

Chaeyoung hít một hơi sâu, định phản pháo, nhưng rồi đổi chủ đề.

"Dưới này có người lạ." Nàng chỉ xuống sân phía dưới, nơi một bóng người mặc áo khoác dài đang đứng lấp ló sau hàng cây.

"Thật ra tôi thuê họ." Lisa nghiêng đầu. 

"Để làm gì?" Mắt nàng nheo lại, phản xạ cảnh giác như thể sắp rút thẻ đỏ ra phạt.

"Để chứng minh em quan tâm đến sự an toàn của tôi hơn tôi nghĩ." Lisa đáp, giọng trầm xuống, đủ khiến người khác thấy một tầng lớp ý nghĩa nữa.

"Cô thử nói mấy lời sến súa nữa xem, tôi nhấc chậu hoa này lên ném vào mặt cô thật đấy." Chaeyoung quay sang, gương mặt không tin nổi. 

"Vậy em không định hỏi tại sao tôi dắt em lên đây à?" Lisa nhún vai, tay chạm nhẹ lên cạnh bàn đá, mắt vẫn không rời khỏi nàng.

"Tôi không muốn biết."

"Vì em đang sợ sẽ thấy điều gì đó khiến mình xiêu lòng, đúng không?"

"Cô đừng có ảo tưởng sức quyến rũ của mình như thế." Chaeyoung quay ngoắt lại, mắt mở lớn. 

Lisa cười khẽ, rồi bất ngờ bước tới một bước, gần đến mức nàng có thể nghe được hơi thở cô lướt nhẹ qua xương quai xanh của mình.

"Không cần em xiêu, chỉ cần em đứng im là đủ."

"Cô muốn chết phải không?" Chaeyoung nghiến răng, tay giơ lên hệt như định giáng cho Lisa một cú.

"Cho hôn má một cái rồi đánh, công bằng." Lisa nhắm mắt, nghiêng mặt. 

Cái tay định đánh khựng lại giữa không trung. Và ngay khi Chaeyoung đang do dự không biết nên bẻ cổ hay quay đi thì Lisa mở mắt, giọng trầm hơn, nhẹ hơn.

"Đùa thôi, tôi biết mình chưa được phép."

"Ít ra cô còn biết!" Chaeyoung gắt, tai đỏ ửng như vừa bị nắng táp.

"Nhưng em à." Lisa nói thêm, nửa nghiêm túc nửa như rót mật vào tai.

"Nếu hôm nay em đã sẵn lòng lên đây, thì ít nhất cũng đừng bước xuống mà không mang tôi theo."

"Yah.." Chaeyoung nghẹn họng, quay đi thật nhanh.

"Yên tâm." Lisa nói tiếp, tay đút lại túi áo trench coat, mắt khẽ nheo trước ánh nắng chiều.

"Tôi sẽ không để mình là người duy nhất rơi."

______________
End chap 9
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com