#Để chúng ta cùng viết nên câu chuyện của mình
Đã một tháng từ sự kiện Zone Zero diễn ra, hai cô gái đã lặng lẽ rời Hàn Quốc, quay về Pháp. Căn hộ của Chaeyoung lúc này chỉ còn ánh sáng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn uể oải hắt xuống ghế sofa. Lisa ngồi tựa vào thành sofa, tay cầm máy chơi game, ánh mắt tập trung nhưng hơi thở thì nhẹ như không, thỉnh thoảng khẽ nghiêng sang nhìn người bên cạnh đang vắt chân lên đùi cô, đầu gối dựa hờ vào vai cô như một thói quen đã thuộc về những điều hiển nhiên.
Chaeyoung không hề giỏi trò chơi này, ngón tay nàng cứ liên tục bấm nhầm, điều khiển sai hướng, thậm chí đôi lúc còn khiến nhân vật lao thẳng vào tường, nhưng nàng không tỏ ra bực bội. Trái lại, đôi mắt sáng rỡ như đang chơi trò gì đó kỳ thú hơn cả game, và mỗi lần nhân vật bị "game over", nàng lại phá lên cười, đầu khẽ nghiêng vào cổ Lisa mà than thở bằng cái giọng mè nheo đanh đá.
"Chị thiết kế game này hả? Chơi khó vãi."
Lisa thở ra một hơi thật chậm, cố nuốt xuống tiếng cười đang chực thoát ra từ lồng ngực. Mắt vẫn nhìn vào màn hình nhưng tâm trí thì đang ở đâu đó giữa má và cổ người đang tựa vào mình.
"Không phải tôi thiết kế, nhưng mà tôi bắt đầu thấy em là người đầu tiên phá vỡ logic trò chơi mà không cần cheat code."
Chaeyoung cười khúc khích, vẫn không bỏ tay khỏi tay cầm game, nhưng đầu thì đã nghiêng hẳn sang vai Lisa, mái tóc vàng phớt nhẹ gò má cô như một cái vuốt khẽ đầy vô tình mà cố ý.
"Chị nói như kiểu em chơi dở lắm ấy."
Lisa nhướn mày, ánh mắt liếc xuống phần màn hình nơi nhân vật của Chaeyoung đang quay tròn giữa bầy zombie như đang tìm bến bờ triết học.
"Em đang đi ngược đường rồi đó."
"Đâu có~ Em đang đi lòng vòng tìm chị nè." Chaeyoung vờ phản đối, nhưng đôi môi đã sớm cong lên tinh nghịch.
Trò chơi trong tay tạm dừng lại, không phải vì có quá nhiều zombie, mà vì trái tim cô hình như cũng vừa loạng choạng theo cái giọng ngọt như mật ong kia.
"...Là bắn zombie, không phải tìm người yêu." Lisa nhắm mắt trong nửa giây.
"Nhưng tìm chị còn vui hơn bắn zombie mà." Chaeyoung đáp không cần suy nghĩ, như thể câu đó sinh ra đã dành để được nói ra ngay lúc này.
Lisa quay sang, ánh mắt dịu lại như sông vừa qua lũ. Cô nhìn người con gái nhỏ đang tựa vào mình, ánh đèn bàn hắt xuống làm đôi mắt nàng thêm long lanh, sáng lấp lánh như thể trong lòng nàng chẳng còn bóng tối nào từng tồn tại.
"Vợ, em đói không?" Lisa đặt tay cầm game xuống bàn, rồi chui thỏm vào hõm cổ Chaeyoung, hít lấy hít để như thể vừa tìm thấy một nơi trú ẩn giữa mùa đông.
"Cũng hơi hơi. Nhưng mà hít người ta kiểu đó là có ăn no được không?" Chaeyoung khẽ rụt cổ lại theo phản xạ, vai run lên vì nhột, miệng bật cười khúc khích.
Cô dụi mặt vào cần cổ quen thuộc của nàng thêm lần nữa, rồi ngẩng đầu lên, chống cằm vào vai Chaeyoung, mắt long lanh như mèo con giành gối ngủ.
"Không no, nhưng nghiện."
"Mình đi ăn nha? Tôi mới tìm được quán ăn đẹp lắm, tới đó chúng mình chụp hình nha." Lisa khẽ luồn tay qua eo nàng, tiếp tục thì thầm.
Chaeyoung lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ như được châm đèn.
"Thiệt hả? Có view không? Có hoa không? Có ánh đèn vàng không?" Nàng hỏi liền một tràng, giọng phấn khích như một đứa trẻ được hứa cho đi công viên.
"Có hết, em cứ đi theo tôi là sẽ có tất cả." Lisa mím môi nhịn cười, gật đầu cái rụp.
Nghe đến đó, Chaeyoung lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, xốc lại áo ngủ đang xộc xệch rồi chạy về phía phòng ngủ như một cơn gió ngọt ngào.
"Chị ngồi đó chờ em nha! Em phải makeup cái đã! Quán đẹp mà em lôi mặt mộc ra là dở lắm luôn á!!"
Cánh cửa phòng đóng lại cái cạch, để lại Lisa ngồi yên trên ghế với nụ cười nửa miệng đang chậm rãi hiện ra như một bí mật vừa được gói ghém xong. Cô đưa tay lên chạm nhẹ vào cổ mình, nơi sợi dây chuyền nhỏ nằm gọn dưới lớp áo thun đơn giản. Phía sau buổi ăn kia, không chỉ có view, không chỉ có ánh đèn vàng hay rượu vang ngọt mà còn có cả một điều chờ đợi được trao đi giữa Paris mùa đông.
Lisa tựa đầu ra sau, mắt lim dim như đang lật lại từng bước của kế hoạch vừa tỉ mỉ, vừa dịu dàng đến không thể tin được là do một người từng một mình đốt trụ sở Zone Zero lập ra.
"Được rồi, Park Chaeyoung..." Cô thì thầm, môi mím lại như đang nén một điều gì đó còn ngọt hơn cả nụ hôn.
"Tối nay em sẽ có thêm một cái nhẫn để chụp hình chung với view hoa, ánh đèn và...tôi."
~~~~
Tối đó, Paris mát lạnh như một bản tình ca được vặn âm lượng vừa đủ để nghe nhịp tim người đối diện. Đường phố nhộn nhịp nhưng không xô bồ, tuyết rơi hôm nay cũng nhẹ hẳn, ánh đèn vàng trải dài trên mặt đường như rắc kim tuyến xuống đời thường. Chaeyoung rời khỏi căn hộ tầng mười hai trong chiếc váy trắng trễ vai, tóc uốn nhẹ buông xõa, gương mặt được tô điểm vừa đủ để khiến người ta ngoái lại nhưng không nhìn lâu vì sợ lỡ một khoảnh khắc thần tiên nào đó đang lướt qua.
Lisa đứng đợi dưới sảnh, trong bộ suit đen đơn giản mà sắc sảo, cổ tay đeo đồng hồ nhưng không nhìn giờ, vì thời gian từ lúc nàng bước xuống đến khi họ nắm tay nhau đi khỏi đó không đáng để đong đếm.
Chiếc xe băng qua lớp tuyết mỏng đưa họ rời khỏi trung tâm thành phố, rẽ vào một con đường lát đá cổ kính cao, nơi ánh đèn đường nhường lại sân khấu cho dãy đèn lồng treo cao trên những cành cây được uốn cong thành hình vòm. Lisa xuống xe trước, mở cửa cho Chaeyoung với bàn tay chìa ra như đã từng làm điều đó cả trăm lần.
"Ủa, quán này..." Chaeyoung chớp mắt nhìn xung quanh, hơi khựng lại khi thấy khung cảnh phía trước. Một nhà hàng sân vườn nằm lặng lẽ bên bờ sông, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bàn ghế gỗ, những chậu hoa hồng trắng nở rộ như thể được dặn nở đúng đêm nay. Mái tôn phía trên được trải dài để ngăn chặn tuyết rơi xuống, và điều lạ lùng là ngoài họ, không có bất kỳ vị khách nào khác.
"Không muốn san sẻ vẻ đẹp tuyệt trần ngày hôm nay của em với bất cứ vị khách nào khác." Lisa siết nhẹ tay nàng, khẽ nghiêng đầu.
Chaeyoung há miệng định nói gì đó, nhưng chỉ kịp bật ra một tiếng "trời đất ơi.." đầy ngỡ ngàng. Lisa dẫn nàng đi qua dãy ghế trống, đến một chiếc bàn nhỏ đặt ở trung tâm khu vườn. Cả bữa tối diễn ra như một buổi hẹn ngọt ngào thường nhật với rượu vang sóng sánh trong ly thủy tinh cao, món ăn bày biện tinh tế trên đĩa sứ trắng, Lisa vẫn là người rót rượu, cắt steak cho cả hai, lâu lâu lại lau khóe miệng Chaeyoung bằng khăn ăn như một phản xạ đã quen từ kiếp trước. Không có điều gì quá khác lạ nếu không tính đến đôi mắt cô vẫn lặng lẽ dò từng nhịp thở nhỏ của người đối diện.
"Em ăn chậm lại chút được không?" Lisa cười, chống cằm nhìn Chaeyoung đang vừa ăn vừa nhai vừa nói vừa cười như một đứa trẻ đi dã ngoại.
"Đồ ăn ngon quá trời quá đất luôn á." Chaeyoung chun mũi, vừa nói vừa cắn thêm một miếng bánh mì bơ tỏi.
Sau khi tiếng cười của Chaeyoung vừa tắt đi, bữa ăn lặng lẽ trôi qua trong không gian ngập ánh đèn vàng dịu dàng. Mỗi lời nói của Lisa đều mang theo sự nhẹ nhàng, tựa như muốn bao bọc lấy Chaeyoung trong sự an toàn mà không cần phải bận tâm. Nhưng giữa những khoảnh khắc đó, không khí chợt thay đổi khi một tiếng động bất ngờ vang lên từ phía sau, nghe như có thứ gì đó vỡ vụn. Chaeyoung giật mình, ngừng cắn miếng bánh mì và ngay lập tức quay lại, ánh mắt nhìn xung quanh như thể muốn tìm hiểu xem điều gì vừa xảy ra.
"Chị nghe thấy không? Hình như có gì đó." Chaeyoung thì thào, giọng cô hơi run rẩy.
Lisa bình thản, mắt vẫn nhìn thẳng vào Chaeyoung, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu được sự căng thẳng đang dần lộ ra trong đôi mắt của nàng. Chaeyoung thầm cảm nhận, tự nhiên một cảm giác bất an xâm chiếm lấy nàng. Cả hai đã từng trải qua những cuộc đụng độ mạo hiểm với Kairos, và với những ký ức còn đọng lại từ những ngày đó, Chaeyoung không thể không lo lắng. Nàng nắm chặt tay Lisa, ánh mắt không rời khỏi những bóng tối phía xa, cảm giác như có ai đó đang rình rập, chờ đợi một cơ hội.
"Lisa... Chị có nghĩ chúng ta đang bị theo dõi không?" Giọng Chaeyoung nhỏ dần, nàng liếc nhìn xung quanh, tay bám vào vạt áo của Lisa như một phản xạ.
Một lần nữa, Lisa lại quay về với vẻ bình tĩnh quen thuộc. Lần này, đôi mắt của cô chẳng còn lấp lánh sự vui tươi, thay vào đó là một tia sáng nghiêm nghị.
"Em lo lắng quá rồi. Chẳng có ai đâu, đừng sợ."
Cả không gian như đột ngột bị tĩnh lặng bao trùm, tiếng đêm của Paris ngoài kia hòa vào một cơn gió nhẹ. Chaeyoung vẫn không thể dứt bỏ cảm giác lo sợ đó, mỗi cơn gió thoảng qua đều làm nàng nhạy bén hơn, mắt liếc nhanh về phía bóng tối dường như đang di chuyển, cứ cảm giác như có ai đó đang đến gần.
"Tôi sẽ không để em bị tổn thương đâu, Chaeyoung." Lisa thì thầm, giọng cô gần như không thể nghe thấy giữa không gian tĩnh lặng.
"Em cứ tin tôi."
Chaeyoung nhìn Lisa, không thể nén nổi cảm giác bất an đang dâng trào trong lòng. Nàng quay người lại, dựa vào vai Lisa, tìm kiếm một chút yên bình từ người con gái bên cạnh. Đột nhiên, khi đôi mắt nàng dừng lại ở bàn tay đang nắm chặt tay mình, một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trái tim nàng đập thình thịch khi nhận ra rằng, Lisa có gì đó kì lạ, không phải sự bình tĩnh mà nàng vẫn hay thấy.
Bất ngờ, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, không gian dường như trở nên vĩnh cửu. Lisa đứng đó, nhẹ nhàng quỳ xuống trước Chaeyoung, chiếc hộp nhẫn mở ra như một bí mật được khai phá, ánh sáng từ viên đá quý bên trong làm mắt nàng long lanh. Chaeyoung nghẹn lời, tay nàng vô thức nắm chặt tay Lisa hơn, trong lòng bùng lên những cảm xúc mà nàng chưa bao giờ biết trước sẽ có, một nỗi sợ hãi không thể tả thành lời.
Lisa nhìn vào mắt Chaeyoung, đôi mắt ấy sâu thẳm như biển cả, như đang tìm kiếm một câu trả lời từ người con gái đối diện. Không gian xung quanh họ dường như chững lại, chỉ còn lại tiếng thở của hai người, chậm rãi và đều đặn, như một bản nhạc nền cho khoảnh khắc này.
"L..Lisa.."
"Park Chaeyoung, cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cho tôi một ngọn lửa, một tình yêu mà tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ có. Em là lý do duy nhất khiến tôi tin vào việc yêu đương trong cuộc đời này. Em là lý do duy nhất khiến tôi muốn xây một thế giới không có bóng tối, không có sợ hãi, chỉ có chúng ta." Lisa thì thầm, giọng cô trầm thấp, đầy cảm xúc.
Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt nàng mở to như muốn hiểu rõ từng lời nói của cô. Và rồi, những lời sau cùng của Lisa vang lên, nhẹ như một hơi thở nhưng lại như nặng trĩu cả trời sao, ngập tràn những lời yêu thương chưa bao giờ được thổ lộ.
"Em có đồng ý để tôi làm người bạn đời của em, từ nay cho đến hết cuộc đời này không? Để tôi bảo vệ em, để chúng ta cùng viết nên câu chuyện của mình?"
Với từng từ, từng câu, những cảm xúc dâng lên trong lòng Chaeyoung như một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, không còn là những lo lắng, sợ hãi, mà chỉ còn lại niềm tin vào một điều gì đó thật đẹp, thật vĩnh cửu.
"Park Chaeyoung, em có đồng ý gả cho Lalisa Manoban không?"
_______________
End chap 44
Vote ⭐️, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com