Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Gỗ đàn hương

Chaeyoung uống xong ly cà phê thì ngồi thừ ra một lúc, nàng nhìn cái ly pha lê trống rỗng như thể nó vừa phản bội mình.

"Không ngon, không hề ngon, không có gì đặc biệt ngoài-"

Nàng cúi xuống, hít thử mùi cà phê còn đọng trên thành ly.

"...ngoài cái mùi chết tiệt đó vẫn còn ám trong đầu mình."

CẠCH.

Tiếng cửa sổ nhỏ bật khẽ, gió Paris đêm thổi vào, làm tấm rèm mỏng bay nhẹ. Cùng lúc đó, điện thoại Chaeyoung rung lên một cái. Tin nhắn từ số lạ, không lưu tên:

Đừng bỏ quên vị đó, nó không phải mùi cà phê.

Chaeyoung nhìn chằm chằm vào dòng tin. Một thoáng sau, nàng nhắn trả lời:

Đang rảnh lắm đúng không? Vừa gửi cà phê vừa theo dõi người khác, biến thái thật sự.

Tin nhắn đến ngay sau đó, như thể người kia đang cười mà gõ từng chữ.

Tôi chỉ theo dõi vị giác của em.
Mà lạ thật, tôi tưởng người đanh đá như em sẽ không uống.

Nàng chặn số ngay lập tức. Đáng tiếc, điện thoại lại rung sau đó một giây, vẫn là số ấy.

Chặn tôi không làm em bớt bị tôi ảnh hưởng đâu.

"Thề có trời đất, cái đồ điên này..." Chaeyoung lẩm bẩm.

Nàng cầm ly đi rửa, tự lòng dặn mình.

"Từ nay, không nhìn, không nghe, không động vào bất kỳ thứ gì có mùi gỗ đàn hương nữa."

Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy muộn. Cả đêm nàng lăn qua lăn lại như một con cá mắc lưới, vừa tức vừa không hiểu sao lại cứ nhớ mấy câu vớ vẩn đó.

"Mình bị ám thiệt rồi." Nàng gắt, vừa đánh răng vừa nhìn chính mình trong gương như thể đang tra hỏi một kẻ phản quốc.

Hai mươi phút sau, Chaeyoung bước ra khỏi phòng trong bộ vest nhung đen sang trọng, tóc buộc hờ sau gáy. Khuôn mặt kiêu kỳ và lạnh như đá quý vùng Scandinavia, nàng sẵn sàng cho bất kỳ cuộc chiến nào trong buổi họp báo trưa nay.

Nhưng chưa kịp đi đến thang máy thì.

"Đm."

Chaeyoung khựng lại.

Cái mùi đó.

Gỗ đàn hương, hổ phách trắng. Và cái thứ mùi ngạo mạn đầy tội lỗi mà nàng đã tự hứa sẽ né bằng mọi giá. Nàng quay ngoắt đầu sang trái, rồi sang phải, hành lang trống trơn. Nhưng thang máy đang mở, và từ bên trong, mùi hương đó phả ra như một cái bẫy.

"Không. Không. Không." Chaeyoung lùi lại một bước. Nhưng đúng lúc ấy, cánh cửa thang máy bắt đầu khép.

Trong một giây mất kiểm soát, có thể do tò mò, có thể do thần kinh khiến nàng lao vào. Cửa đóng lại sau lưng, thang máy trống không. Chỉ có mình nàng. Và mùi hương đó, như đang cười. Bỗng nhiên, điện thoại lại rung. Tin nhắn từ số đã bị chặn hôm qua:

Thang máy tầng mười hai, sáng 8:46.
Em vẫn chọn đúng mùi hương khiến tôi không ngủ được.

Chaeyoung nhìn điện thoại như nhìn thấy quỷ, môi nàng giật giật. Rồi không biết mình đang làm gì, nàng đáp lại một câu:

Cô cần bác sĩ tâm lý.

Tin nhắn đến ngay lập tức:

Tôi có. Nhưng tôi bảo bà ấy đừng chữa phần em.

Chaeyoung cau mày, thang máy khẽ rung lên một nhịp, sau đó đột ngột dừng ở tầng 11, nàng không bấm tầng này. Đèn báo hiệu nhấp nháy một cái, cửa mở ra.

Nàng gục xuống, miệng trề ra, trong đầu suy nghĩ các lối thoát khác nhau.

Vẫn áo sơ mi trắng, quần tây tối màu, cổ tay gài cufflink bạc khắc hoa văn xưa cũ. Nhưng lần này, cô khoác thêm áo khoác trench coat màu đen, tóc buộc hờ sau gáy, và đôi mắt trầm tĩnh như thể Paris vốn dĩ chỉ là một cái nền cho sự xuất hiện của cô.

Chaeyoung lùi lại một bước, nhưng không kịp, cửa đã đóng lại sau lưng cả hai.

"Xin lỗi." Người phụ nữ nói, giọng vừa lịch thiệp vừa không cần thiết.

"Tôi thấy tầng này đẹp, nên ghé chơi."

"Cô có bệnh à?" Chaeyoung hỏi, lùi thêm nửa bước như thể giữa thang máy cần thêm khoảng cách.

"Có, và phần em là giai đoạn mãn tính nhất." Cô gật đầu nhẹ.

Mùi gỗ đàn hương, hổ phách trắng, và ánh nhìn như dải lụa đen quấn quanh cổ Chaeyoung, vừa mềm vừa siết.

"Đừng nói thêm câu nào nữa." Chaeyoung nghiến răng, gằn từng chữ.

"Được thôi." Cô mỉm cười, và im thật.

Chỉ có điều ánh mắt cô vẫn đặt ở đúng nơi khiến Chaeyoung mất bình tĩnh nhất - ngay cổ nàng, nơi nàng vô thức đưa tay vuốt nhẹ lúc nãy vì thấy hơi nóng.

Thang máy tiếp tục chạy.

Chaeyoung siết túi xách, mắt nhìn thẳng lên đèn số tầng như đang niệm thần chú. Nhưng đến tầng 8 thì cô cất giọng, rất nhẹ.

"Chết rồi, tôi quên chưa cảm ơn em..."

Nàng quay phắt sang, sẵn sàng khẩu nghiệp, thì bắt gặp ánh mắt ấy, giọng nói ấy, khoảng cách ấy.

"Vì em đã chọn đúng mùi hương tôi mặc hôm đó, ở Florence. Cũng là ngày em lướt qua tôi đúng mười lăm giây."

Chaeyoung chết lặng.

"Mười lăm giây," Cô lặp lại, chậm rãi.

"Và tôi mất ngủ hai năm."

Cô còn chưa kịp nói tiếp thì đã bị nàng cắt ngang.

"Ủa?" Chaeyoung nghiêng đầu, gương mặt hiện rõ dấu hỏi chấm chói lọi như đèn LED.

"Cô định kể thêm không? Kiểu...lướt qua nhau mười lăm giây rồi tôi phải chịu trách nhiệm cho một cái đêm mất ngủ của cô?"

Cô khựng lại, ánh mắt thoáng xao động.

"Xin lỗi, nhưng tôi không phát thuốc trị mất ngủ." Chaeyoung nhún vai, giọng tỉnh rụi như bản báo cáo tài chính quý hai.

"Và tôi cũng không có thói quen cảm động trước mấy câu thoại trích từ fanfic."

Đầu cô hơi nghiêng sang, dường như đang cân nhắc giữa việc bật cười hay cắn lưỡi, cô vẫn không nói gì. Chaeyoung nhìn đồng hồ, bấm môi, rồi nhấn thêm một tầng khác như thể muốn kết thúc buổi tư vấn cảm xúc miễn phí này càng nhanh càng tốt.

Gương mặt cô vẫn không đổi sắc, nhưng thay vì lùi lại như kẻ bị chặn họng, cô nhẹ nhàng bước tới nửa bước, gần hơn. Đủ để Chaeyoung phải ngửa đầu một chút mới không bị ánh mắt ấy đè xuống.

"Em không cần phát thuốc, nếu tôi mất ngủ vì em, thì chính em phải chịu trách nhiệm chữa nó." Cô đáp, giọng trầm đều như cà phê Ý chưa pha sữa.

Chaeyoung thoáng khựng.

"Tôi không có nghĩa vụ đó."

"Không sao, tôi không cần em đồng ý mới bắt đầu làm gì đó." Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt từ môi nàng lên sống mũi, dừng lại rất lâu nơi đôi mắt.

Câu đó vừa dứt, thang máy dừng lại, đèn hiển thị báo tầng họ đến. Cô lùi lại, rất nhỏ. Nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên.

"Tôi không nói mấy câu trong fanfic, tôi chỉ nói những gì em sẽ lặp lại trong đầu vào lúc ba giờ sáng." Cô cười.

Cửa mở, Chaeyoung bước ra, má hơi nóng. Cô không đi theo ngay, chỉ đứng đó như thể đang cho nàng thời gian để trốn nếu nàng đủ nhanh.
  

Tối hôm đó, Chaeyoung không ngủ.

Không phải vì cà phê, mà là vì một người. Chính xác hơn, vì một thứ mùi không nên có, một ánh mắt không nên nhớ, và một tin nhắn không nên lưu. Nàng nằm trên giường, đèn đã tắt, nhưng não vẫn chạy như một buổi họp khẩn cấp không hồi kết. Mỗi khi nhắm mắt, lại hiện lên câu nói cuối cùng trong thang máy.

"Tôi chỉ nói những gì em sẽ lặp lại trong đầu vào lúc ba giờ sáng."

"Vớ vẩn." Chaeyoung xoay người, tay kéo chăn che kín đầu.

03:03 sáng, nàng bật dậy.

"Không chịu nổi nữa." Nàng lẩm bẩm, bước tới bàn, bật đèn. Một thoáng do dự, rồi nàng khoác áo khoác, đeo túi chéo nhỏ và rời khỏi phòng như thể đang bỏ trốn khỏi chính mình.

Hành lang khách sạn Étoile về đêm yên tĩnh như một nhà nguyện cổ. Chỉ có ánh đèn hắt vàng nhạt, trải dài trên sàn đá hoa văn như gợi nhớ điều gì đã xảy ra ở đây mấy tiếng trước.

Chaeyoung bước tới gần thang máy thì dừng lại, bỗng một lần nữa, nàng lại ngửi thấy cái mùi hương đó. Nó không mạnh, không phả vào mặt, nhưng vẫn ở đó, như thể đã thấm vào từng khe cửa, từng bức tường, và tệ hơn thấm cả vào trí nhớ.

Chaeyoung lùi lại nửa bước, định xoay người về phòng.

TING.

Tin nhắn vang lên như một cú gõ nhẹ vào gáy.

Giờ này em ở ngoài làm gì?
Hay là định đi đâu mà không rủ tôi?

Nàng trừng mắt nhìn điện thoại.

Tôi không cấm em đi. Nhưng tôi sẽ không vui nếu em đi một mình.

Chaeyoung cứng họng, tay run lên vì tức không nói nên lời. Vài giây sau, nàng nhắn lại, gắt gỏng:

Cô nghĩ mình là ai? Cảnh sát Paris?

Tin nhắn đến ngay lập tức:

Không phải cảnh sát.
Tôi là người sẽ đi cùng, nếu em bước vào thang máy.

Nàng nhìn thang máy, không ai ở đó. Lòng bàn tay nàng bắt đầu đổ mồ hôi, một dòng tin nữa hiện lên, lần này dịu hơn, trầm hơn.

Về ngủ đi. Tôi sẽ không làm phiền.
Tôi chỉ muốn em biết chắc rằng, kể cả giữa Paris này, em vẫn không một mình.

Nàng hít sâu rồi quay đầu thật nhanh, quay về phòng như bị rượt. Chaeyoung đóng sập cửa, khóa ba lớp, rồi ngồi thụp xuống sàn, hai tay ôm đầu.

"Mình điên rồi, mình thật sự điên rồi." Nàng gằn giọng, nhưng mặt thì đỏ lên rõ rệt.

Chăn gối bị lật tung cả đêm. Mắt nàng vẫn mở trừng trừng tới tận gần sáu giờ sáng, và điều khiến nàng phát điên nhất là dù có mở mắt hay nhắm lại cũng không biết được cô ta đang đứng ở đâu.

"KHỐN NẠNNNNNNN."

_______________
End chap 4
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com