Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Google Maps

Sảnh phụ của khách sạn Étoile, lúc 10:07 sáng.

Một chiếc sofa dài bọc nhung xanh lục, đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, và hai người, một đang cố giấu sự bực bội, người còn lại thì đang tận hưởng nó như ly espresso thứ ba trong ngày.

Chaeyoung khoanh tay, ngồi chếch người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính. Lisa ngồi đối diện, chân bắt chéo, vẻ mặt chẳng có lấy một dấu hiệu hối lỗi dù vừa ngang nhiên lôi người ta ra khỏi cuộc họp quốc tế như kéo con sóc ra khỏi tiệm spa.

"Vậy, cô định nói gì?" Chaeyoung lên tiếng trước, giọng dằn từng chữ như từng viên gạch lát đường Paris.

"Tôi nói rồi, em có hai lựa chọn." Lisa nhướng mày.

"Không, tôi đang hỏi bây giờ." Nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt sắc như dao cạo.

"Vì trừ khi cô định diễn cảnh 'bắt cóc giữa ban ngày' ngay giữa khách sạn, còn không thì tốt nhất là..."

"Yên lặng một phút." Lisa ngắt lời, giọng không lớn nhưng đủ khiến không khí trong phòng ngưng lại một nhịp. Cô nghiêng đầu, chống khuỷu tay lên thành ghế, ánh mắt khẽ hạ xuống như đang quan sát một bản vẽ tinh vi.

"Chỉ một phút, tôi muốn nhớ kỹ vẻ mặt này của em."

"Cái gì?"

"Vẻ mặt khi em nghĩ mình đang giận dữ, nhưng thật ra là đang cố không cười."

"Cô mơ.."

"Ừ, tôi mơ, mơ về việc em sẽ chịu để tôi nắm tay mà không cắn."

Chaeyoung bật cười không thành tiếng, nhưng rõ ràng là lồng ngực nàng hơi phập phồng lên xuống vì tức. Tay nàng siết lại trên đùi như thể đang tự dặn lòng mình là người có học, không được đấm ai ở khách sạn năm sao.

"Lisa." Nàng gọi tên cô lần đầu tiên trong ngày, lạnh như đá.

"Có tôi." Cô đáp ngay, không thèm hỏi lại.

"Cô biết tôi không thuộc về loại người mà cô có thể điều khiển, đúng không?"

Lisa cười, nửa mép nhếch lên, cái kiểu cười của những kẻ biết mình vừa thắng mà chẳng cần chơi đúng luật.

"Em nói như thể tôi đang cố điều khiển em."

"Còn không à?"

"Không, tôi chỉ đang dọn đường để em đi đúng hướng về phía tôi thôi." Cô nhướng mày.

"Đi đúng hướng?" Chaeyoung bật ra tiếng cười mỉa.

"Cô nghĩ mình là GPS hả?"

Lisa chống cằm, giọng hạ xuống.

"Không, tôi là đích đến của riêng em."

Chaeyoung đứng bật dậy, không vì muốn đi mà vì nếu còn ngồi, nàng sợ mình sẽ không phải ngã lòng, mà là ném cái gối vào mặt cô kia.

"Cô nghe tôi nói cho rõ đây," Nàng nói, từng chữ bật ra qua kẽ răng như súng bắn đinh.

"Tôi không phải kiểu người sẽ-"

"-yêu tôi một cách bình thường." Lisa tiếp lời, vẫn ngồi yên, ánh mắt không hề chớp.

"Yah." Chaeyoung gằn.

"Biết sao không?"

Lisa đứng dậy, chỉnh lại tay áo như thể chuẩn bị bước lên bục phát biểu tại hội nghị đàm phán vũ khí.

"Vì em sẽ yêu tôi theo cách chẳng ai dạy nổi, kiểu yêu vừa ghét vừa nhớ, vừa muốn né xa vừa muốn nắm cổ tôi hôn một cái."

"Tự tin thái quá có thể gây bệnh đấy." Chaeyoung nghẹn họng, lùi lại nửa bước, rồi bặm môi.

"Tôi mắc rồi, bệnh chỉ phát khi thấy em." Lisa nghiêng đầu, giọng nhẹ hẫng.

"Trời đất, làm ơn cứu tôi khỏi cái loài sinh vật nói được ba câu là tôi muốn đấm, mà dừng lại một câu là muốn nghe tiếp!" Chaeyoung hét lên trong đầu.

Vườn sau khách sạn Étoile, 10:20 sáng

Nắng sớm trượt qua những tán cây được tỉa tót gọn gàng, hắt xuống lối đá xám những mảng sáng lấp lánh như vừa được đánh bóng. Gió lướt nhẹ, đưa theo hương cỏ non và một chút thơm nhè nhẹ từ khu vườn oải hương ven hồ.

Lisa bước chậm lại. Chaeyoung cũng dừng theo, dù miệng vẫn đang lẩm bẩm trong đầu một trăm lý do tại sao mình không nên đứng đây, kế bên cô ấy.

"Chúng ta đang làm gì vậy? Tản bộ kiểm tra cảnh quan hả?" Nàng thở hắt ra, khoanh tay lại.

Lisa nghiêng đầu, tay vẫn đút túi, mặt tỉnh bơ như thể có cảnh sát đến bắt vì quá đẹp cũng không khiến cô nhăn mày.

"Không, tôi đang thử xem ánh sáng này có đủ để thấy em dễ thương đến mức nào."

"Cô nghĩ nói vậy là tôi sẽ đỏ mặt hả?" Chaeyoung quay ngoắt lại, trừng mắt.

"Không. Tôi nghĩ em sẽ lườm tôi, cãi lại, và đỏ mặt sau ba giây." Lisa nhìn nàng một giây, rồi gật đầu.

"Tôi không có!" Chaeyoung há hốc mồm, mất đúng bốn giây để nhận ra mình đúng là đang đỏ thật.

"Bốn giây, không tệ." Lisa đếm, giọng đều đều.

"Cô bệnh thiệt rồi đó." Chaeyoung gằn.

"Nếu là bệnh vì em, thì tôi đang ở giai đoạn mãn tính." Lisa cười, bước thêm một bước, áp sát.

Chaeyoung thở dài, tay vẫn khoanh, nhưng ánh mắt thì bắt đầu nhìn đâu đó ngoài cái mặt đáng ghét đang đứng trước mình.

"Vậy giờ cô tính gì nữa đây? Lại đòi 'tiễn tôi về tầng mười hai' giữa ban ngày?"

"Không. Tôi chỉ muốn xác nhận em đang rảnh, để biết là tôi có thể độc quyền làm phiền em thêm mười phút nữa." Lisa nhún vai.

"Cô nghĩ tôi không có gì làm?"

"Không. Tôi nghĩ em có cả trăm thứ để làm, nhưng em vẫn đứng đây với tôi."

Chaeyoung cứng họng trong một giây rưỡi.

"Đó là vì tôi chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý để đá cô xuống hồ."

Lisa nheo mắt, nhìn hồ nước trong xanh lấp lánh bên cạnh rồi quay sang nàng, cười nhẹ.

"Đá tôi xuống hồ thì dễ. Nhưng em biết đấy, tôi sẽ bơi ngược lại, đúng hướng em đứng."

"Đừng có nhìn tôi kiểu đó." Chaeyoung nghiến răng, mắt lườm như dao.

Lisa khựng lại đúng một giây, rồi chậm rãi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió lướt qua gáy.

"Kiểu nào cơ?"

"Kiểu 'em sắp thuộc về tôi rồi' đó!"

Lisa không phản bác, cũng không mỉa mai. Cô chỉ nhìn nàng thêm vài giây, rồi nhún vai như thể chấp nhận luôn cáo buộc.

"Ừ."

Chaeyoung chớp mắt.

"'Ừ' là sao?!"

"Là đúng, em sắp thật rồi."

"Cô!!!!!!!!!!!!!!!!!" Nàng suýt nghẹn, tay siết lại như đang tính bẻ đôi cành lavender bên cạnh.

Lisa bước thêm một bước, áp khoảng cách giữa hai người về đúng giới hạn khiến người ta không dám thở mạnh.

"Nhưng tôi không cần em thừa nhận, cũng không cần em đầu hàng."

Cô cúi thấp xuống, giọng trầm hơn, hơi thở chạm nhẹ lên làn mi nàng.

"Tôi chỉ cần em đừng bước lùi nữa."

"Vì sao?"

"Vì tôi đã đứng đây đủ lâu."

"...."

"Đủ để biết em sẽ quay đầu lại ba lần, nhưng lần thứ tư tôi sẽ là người nắm tay em giữ lại."

"Cô dám?"

Lisa cười nhạt, ánh mắt bình thản như mặt hồ.

"Không dám."

Chaeyoung chưa kịp mỉm cười thì...

"Tôi sẽ làm luôn, không cần dám."

Nàng sững lại, không gian bỗng im như thể gió Paris cũng đang nhịn cười. Lisa giơ tay ra, lòng bàn tay ngửa, không bắt buộc, không thúc ép, chỉ là một cánh cửa không khóa.

"Đi với tôi, một phút thôi cũng được."

"Để làm gì?" Chaeyoung khẽ hỏi, giọng vẫn nghèn nghẹn vì ngượng.

"Để chứng minh, em không phải người duy nhất có quyền làm người khác mất phương hướng." Lisa đáp, không do dự.

Chaeyoung gật đầu, bắt đầu đếm to từ 1 cho đến 60 giây. Khi nàng vừa đếm tới giây thứ 59, cơ thể đã vào tư thế chuẩn bị chạy sẵn nhưng lại chậm hơn đồ đáng ghét kia nửa bước. Lisa từ lúc nào đã đứng trước hướng nàng định chạy, nếu không phải Chaeyoung phản xạ nhanh thì nàng lại phải sống trong cái đống mùi hương chết tiệt kia rồi.

Chaeyoung khựng lại, trượt chân nhẹ trên nền đá lát, ánh mắt lóe lên sự giận dữ pha lẫn kinh ngạc.

"Cô?????????????!"

Lisa vẫn đứng yên, một tay đút túi áo trench coat, tay còn lại nhấc lên, ngón trỏ đặt hờ vào giữa không khí như thể vừa ra tín hiệu cho cả vũ trụ dừng lại đúng lúc nàng tính chạy.

"Không tính lừa em." Cô nói, mắt không chớp.

"Chỉ đang thử xem nếu em thật sự muốn bỏ đi thì sẽ đi về hướng nào."

"Và cô đứng đúng hướng đó? Cô nghĩ mình là cái gì, Google Maps à?" Chaeyoung nheo mắt, tức đến mức má nàng ửng đỏ.

"Không, tôi là điểm đích." Lisa nhún vai.

"Trời đất ơi!" Chaeyoung gần như thét lên, hai tay dang ra trời như thể cầu cứu thần linh nào đó chứng giám cho sự vô lý này.

"Lại nữa! Lại cái trò tự phong vai chính! Ai cho cô cái quyền đó hả?"

Lisa bước thêm một bước, lần này thật sự khiến nàng không lùi được. Cô nghiêng đầu, giọng thấp như tiếng đồng hồ cát đổ ngược.

"Không ai cho, tôi tự phong."

"Cô bị bệnh rồi." Chaeyoung lùi nửa bước, chạm lưng vào cột đá phía sau.

"Và cái bệnh đó là-"

"Là em." Lisa ngắt lời, mắt khóa vào nàng.

"Bệnh tái phát mỗi lần em nhíu mày, nặng hơn khi em bỏ chạy, và gần như không chữa nổi mỗi khi em nhìn tôi kiểu này."

Chaeyoung mở miệng, nhưng chẳng thốt được câu nào. Chỉ có trái tim là đang hét lên câu.

"Đừng có cười kiểu đó nữa, tôi thua mất."

_______________
End chap 8
Vote, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com