#Hổ phách trắng
Sáng hôm sau, Chaeyoung thức dậy với một sự thật đau lòng, nàng vẫn chưa ngủ. Một tiếng gà gáy giả lập từ điện thoại vang lên, như muốn trêu ngươi cái não đang quay như máy xay tiêu. Nàng bò ra khỏi giường như một cái bánh mì chưa nướng chín, tóc rối, mắt đỏ, mặt nhăn.
"Tuyệt vời, một đêm trắng để đời." Chaeyoung càu nhàu, vốc nước tạt lên mặt, rồi nhìn chính mình trong gương, giọng đầy mỉa mai.
"Chúc mừng Park Chaeyoung, vì đã để một con người mặc mùi gỗ...sống trong đầu mày không tốn tiền thuê."
Một lúc sau, nàng xuất hiện ở hành lang trong bộ váy công sở kem nhạt, vest xám tro, mắt vẫn sắc nhưng môi thì mím chặt như đang niệm chú trừ tà. Vừa bước đến quầy lễ tân, nàng toan đi thẳng thì nhân viên khách sạn cúi đầu thật lễ phép.
"Tiểu thư Park, có người gửi cô một món."
Chaeyoung nheo mắt.
"Đừng nói là..."
Lễ tân giơ ra một ly cà phê được đặt trong khay bạc, ly sứ có viền vàng mỏng, cạnh bên còn có một thanh chocolate 70% gói giấy lụa tím.
"Ngài ấy nói cô sẽ cần nó."
"Ngài nào?" Chaeyoung nhìn ly cà phê như nhìn một vật thể lạ từ hành tinh nào khác.
"Ngài không để lại tên, thưa tiểu thư."
Nàng cau mày, cúi xuống ngửi thử.
"Máaa."
Gỗ đàn hương, hổ phách trắng. Và... cái mùi sống dai như đỉa bám ký ức. Nàng quay sang lễ tân, giọng cao vút.
"Đem đổ đi! Đổ sạch! Tôi không uống! Tôi không nhận!"
"Nhưng...nhưng ngài ấy có dặn nếu cô phản ứng vậy thì..." Nhân viên lễ tân toát mồ hôi.
"Thì sao?"
"Thì bảo tôi đọc cái này cho cô."
Anh ta lấy ra một tờ note nhỏ, run run đọc.
Nếu em không uống.
Tôi sẽ hiểu là em cần tôi mang tận tay.
"Cô ấy đâu?" Mắt Chaeyoung giật giật.
"Dạ?"
"Ngài đó ở đâu, đang núp ở đâu? Trong gương? Dưới quầy? Trên trần nhà?!" Chaeyoung vừa nói vừa xoay đầu 360 độ để tìm.
"Ngài ấy bảo sẽ không xuất hiện sáng nay." Lễ tân bối rối.
Nàng thở phào rồi sau một nhịp im lặng, nàng cầm ly cà phê lên, nhìn trái phải. Không ai đuổi theo, không mùi hương kỳ dị nào bay thêm. Chaeyoung nhấp một ngụm, lặng vài giây.
"Không ngon."
Một ngụm nữa.
"Cũng không quá dở..."
Thêm ngụm nữa, tay nàng run run.
"Mình đúng là không thể uống được nữa..."
Năm phút sau, người ta thấy một tiểu thư tóc vàng, váy kem, đứng trong góc đại sảnh, uống sạch ly cà phê bí ẩn như thể đó là liều thuốc giải độc duy nhất cho sự tỉnh táo còn sót lại.
"Không phải vì cô ta gửi, mà vì khách sạn không ai pha ngon bằng vậy thôi." Nàng đặt ly xuống bàn, lẩm bẩm.
Nàng quay đi, dáng vẫn ngẩng cao như chưa từng lén uống ly cà phê mình bảo ghét.
~~~
Chaeyoung ngồi thừ trong bộ đồ ngủ, đầu tóc bù xù, gương mặt như vừa đánh nhau với giấc mơ cấp độ khó. Nàng đã thức trắng cả đêm, vật lộn giữa những suy nghĩ không nên có và một giấc mơ rất nên quên. Mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại thấy ánh mắt đó, giọng nói đó, và tệ hơn hết là cái mùi hương đó.
"Gỗ đàn hương cái con khỉ." Chaeyoung lầm bầm, đập đầu vào gối.
"Tôi thề tôi sẽ kiện hãng nước hoa đó ra tòa."
Nàng bật dậy, lết vào phòng tắm. Năm phút sau, nàng bước ra với gương mặt lạnh như đá bào và ánh mắt thâm quầng như thể vừa bị niềm tin phản bội.
Mười lăm phút sau, Chaeyoung đã chỉnh tề trong bộ váy nâu sẫm dài ngang gối, khoác nhẹ cardigan be và đeo kính râm to che nửa mặt. Trông nàng như một fashionista nổi loạn bị thất tình. Nàng bước ra hành lang, nhấn nút gọi thang máy.
"Không có gì, chỉ cần đi bộ thôi, hít thở chút không khí Paris, không có gì đặc biệt, không phải tìm ai, càng không phải trốn ai." Nàng tự nhủ.
TINH!
Cửa thang máy mở, mùi hương phả ra. Chaeyoung đứng hình, là nó.
Gỗ đàn hương, hổ phách trắng. Và cái thứ mùi ngạo mạn chết tiệt đó.
"Đừng, làm ơn đừng..."
TING!
Điện thoại rung lên một cái.
Tôi tưởng em ngủ tiếp. Sáng vậy ra ngoài làm gì? Hay cần tôi đi cùng?
Chaeyoung chớp mắt. Nàng nhìn vào thang máy trống không, rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn vào thang máy.
"TÔI ĐANG BỊ THEO DÕI ĐÚNG KHÔNG?!" Nàng la lên giữa hành lang, quơ tay như thể đang bắt tín hiệu vệ tinh.
TING!
Một tin nhắn khác xuất hiện:
Nếu em thích, tôi có thể cử vệ sĩ theo sau. Nhưng tôi nghĩ mình phù hợp hơn.
Chaeyoung quay phắt người, định bỏ chạy. Nhưng không, nàng quay lại, cắn răng, bước vào thang máy, đứng thẳng lưng, mắt nhìn vào vách gương như thể đang đối diện với chính kẻ thù truyền kiếp.
Nàng nhắn lại một dòng:
Tôi sẽ kiện cô tội quấy rối qua mùi hương.
Tin nhắn đến ngay sau đó:
Tòa sẽ không nhận vì lý do "bị người khác làm cho tim đập nhanh" không nằm trong danh sách tổn thương pháp lý.
"Tôi sẽ chết vì tức mất!" Nàng la lên, khiến một người dọn phòng đi ngang cũng giật mình quay lại nhìn. Chaeyoung thở mạnh, nhìn đèn số tầng giảm dần. Rồi đột ngột, nàng nở một nụ cười rất đanh đá.
Nếu tôi xuống tầng lễ tân và bảo rằng có một kẻ đang theo dõi tôi bằng mùi hương, cô nghĩ họ sẽ không tống cổ cô ra khỏi khách sạn à?
TING!
Thử đi, và nếu họ hỏi tên tôi, em định trả lời là gì? Em đâu có biết.
Chaeyoung nghẹn họng.
Nàng thề, nếu còn ở trong thang máy thêm năm giây nữa, nàng sẽ cắn tay vịn vì tức. Nhưng đúng lúc đó, cửa mở. Nàng bước ra, ngẩng đầu, thở hắt ra một hơi dài.
"Yên ổn rồi, không còn gì, không có ai, mình vẫn làm chủ tình hình."
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại lại rung. Tin nhắn cuối cùng:
Đừng cố thở sâu, mùi đó dính vào em rồi.
Chaeyoung bước ra khỏi khách sạn, dáng đi nhanh như thể Paris đang nổ bom sau lưng. Trời đẹp, gió mát, không khí trong lành như quảng cáo nước khoáng.
"Mình ổn rồi." Nàng hít sâu.
"Một buổi sáng không mùi gỗ, không fan cuồng, không–"
"Em đi đâu sáng vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên phía bên phải, Chaeyoung quay sang, thấy cô ta đứng đó.
Vẫn sơ mi trắng, khoác trench coat đen, tay đút túi, ánh mắt lười biếng như thể đã đứng ở đây từ lúc Paris mới lên đèn.
Nàng nheo mắt.
"Cô–cô làm quái gì ở đây?!" Chaeyoung hơi giật mình, vừa nãy còn đang nhắn tin với nàng, giờ đây đã đứng ngay trước mắt.
Cô nghiêng đầu, trả lời tỉnh bơ.
"Đợi em."
"Đợi tôi?" Chaeyoung suýt nấc.
"Ở ngoài khách sạn?"
"Ở trong đầu em thì đúng hơn, nhưng ngoài này đỡ chật."
"Cô bị điên à?"
"Chưa được chẩn đoán." Cô nhún vai, mắt vẫn không rời nàng.
"Cô thôi ngay cái kiểu rình mò này đi." Chaeyoung quay đi, cố giữ bình tĩnh, nhưng tay siết chặt quai túi.
"Tôi không rình, tôi canh." Cô bước một bước về phía trước, nhẹ như gió.
"Canh gì?!!!!!!!!!!"
"Canh em tỉnh dậy, canh em bước ra, canh xem hôm nay em có còn nhớ tôi không."
"Cô ảo tưởng vừa thôi." Chaeyoung trừng mắt.
"Chúng ta đâu thân đến mức đó."
"Ừ, vì em bước qua tôi đúng mười lăm giây. Còn tôi thì–"
"Đừng bắt đầu nữa." Chaeyoung giơ tay.
"Nghe lại lần nữa là tôi ói tại chỗ đấy."
Cô im lặng vài giây. Gió thổi qua, mang theo mùi gỗ đàn hương quẩn quanh vai áo nàng. Cô cúi xuống, giọng thấp như lời nguyền.
"Được, vậy đổi lại đi. Bắt đầu bằng một cái khác."
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Lần này dài hơn mười lăm giây."
======
Fashionista là những người yêu thích thời trang, có gu thẩm mỹ cao và đặc biệt, họ tạo được sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang đối với cộng đồng của mình. Họ thường dẫn đầu các xu hướng thời trang, thậm chí còn có thể tạo ra những xu hướng mới trên các trang mạng xã hội.
_______________
End chap 5
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com