Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#I'm begging you

Buổi sáng trôi qua như một bản nhạc dịu. Sau khi dọn dẹp xong, Chaeyoung lui vào phòng làm việc, tay đặt lên bàn phím laptop, mắt hướng ra cửa sổ nơi nắng đang đổ nghiêng xuống ban công, dịu dàng như một giấc mơ chưa tan. Lisa không vào theo, chỉ đứng tựa khung cửa, ngắm tấm lưng gầy và những ngón tay gõ rất chậm, như thể từng phím bấm đều cần được nghĩ kỹ đến kỳ lạ.

Một lúc sau, Chaeyoung vươn vai, khẽ xoay cổ, rồi lấy tay xoa nhẹ thái dương. Động tác chỉ thoáng qua, như một thói quen vô hại giữa những ngày làm việc nhiều. Lisa nhìn thấy, nhưng không nghĩ gì. Ai mà chẳng có lúc mỏi cổ, ai mà không từng nhức đầu vài phút trong một sáng đổi gió. Nhưng đến lần thứ hai nàng làm lại động tác đó, Lisa khẽ nhíu mày. Vẫn là cái xoay cổ rất khẽ, rồi ngón tay đưa lên miết chậm theo sống trán.

"Lạnh à?" Lisa lên tiếng, bước vào, tay đã cầm sẵn chiếc cardigan mỏng từ trên ghế.

"Không. Em chỉ hơi đau đầu chút xíu." Chaeyoung lắc đầu.

Lisa tiến lại gần, đặt tay lên trán nàng như một phản xạ, chạm vào làn da mịn mát và cảm nhận được nhịp đập rất khẽ nơi mạch máu dưới da.

"Không sốt mà nhỉ."

"Không sao đâu. Thiệt đó." Chaeyoung cười nhè nhẹ, ngả người vào lưng ghế, giọng nhỏ đi như đang dỗ cô.

"Chắc hôm qua thức khuya quá thôi với vận động nhiều quá thôi. Uống chút nước là hết."

Lisa không nói gì, chỉ khẽ gật. Nhưng lúc xoay người đi, ánh mắt cô đã khựng lại nửa giây trên gương mặt nàng khi có chút gì đó thiếu sắc, hoặc có thể là do ánh sáng, hoặc do cô bắt đầu nhìn kỹ hơn mức cần thiết.

Chaeyoung vẫn làm việc suốt buổi sáng, vẫn cười, vẫn hỏi cô muốn ăn gì trưa nay, vẫn nhón chân mở tủ lấy chén như bao lần khác. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Lisa bắt đầu để ý nhiều hơn qua từng động tác nàng chậm lại bao nhiêu, mỗi cái xoa trán xuất hiện cách nhau bao lâu, và có phải nàng vừa chớp mắt lâu hơn bình thường không?

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như thường. Họ cùng đi dạo vào buổi chiều, cùng nằm đọc sách cạnh nhau mỗi tối, cùng dậy sớm để pha cà phê và tranh nhau xem ai sẽ gấp chăn. Xen giữa những nhịp sống tưởng chừng bình yên đó là vài phút Chaeyoung im lặng bất thường, vài lần nàng khựng lại giữa câu nói, và một hai buổi sáng Lisa mở mắt ra đã thấy nàng ngồi tựa đầu vào ghế, xoa nhẹ trán như thể có cơn sóng ngầm nào đó đang va vào bờ trong đầu.

"Chị làm gì mà nhìn em kỹ quá vậy?" Chaeyoung trêu khi bắt gặp ánh mắt cô theo dõi.

"Nhìn em là bản năng rồi, không kiểm soát được." Lisa đáp, vẫn cười, nhưng nụ cười ấy không giấu được sự lặng thinh đang lớn dần phía sau hàng mi.

Đến sáng ngày thứ tư, khi thấy nàng đứng dậy khỏi giường với một tay áp lên thái dương, và cử động đầu hơi chậm lại như đang dò xét chính cảm giác trong cơ thể mình, Lisa không chần chừ thêm nữa. Cô rút điện thoại, bấm số riêng, và chỉ nói vỏn vẹn vài câu bằng tiếng Pháp đủ để đầu bên kia nhận ra mức độ nghiêm trọng đằng sau giọng nói tưởng chừng bình thản ấy.

Một tiếng sau, bác sĩ riêng được Lisa tin tưởng nhất, người từng theo sát các đợt kiểm tra y tế của cô từ khi ở Paris đã xuất hiện trong bộ vest xám nhã nhặn, mang theo cả bộ thiết bị kiểm tra di động. Chaeyoung có hơi ngạc nhiên, nhưng Lisa chỉ nhẹ giọng.

"Em cứ để họ kiểm tra cho chắc, chắc em không muốn tôi tự học y rồi đoán mò đâu."

Nàng mím môi, gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Lisa không rời khỏi phòng khám tạm ấy suốt một giờ sau đó, ánh mắt cô dõi theo từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt bác sĩ, như thể đang soi chiếu cả thế giới mình qua lời nhận định của một người xa lạ.

Khi bác sĩ đặt ống nghe xuống và tháo găng tay, ánh mắt ông ta chỉ mang vẻ nhè nhẹ của sự bối rối. Tất cả chỉ số đều trong giới hạn bình thường. Không có dấu hiệu nhiễm trùng, huyết áp ổn định, não không có tổn thương cấp tính.

"Cela pourrait être dû à une accumulation de stress et de pression."
("Có thể do áp lực, stress tích tụ.")

Ông nói bằng tiếng Pháp, khẽ nghiêng đầu.

"Elle semble légèrement en manque de sommeil. Toutefois, rien d'anormal ou de préoccupant."
("Cô ấy trông hơi thiếu ngủ. Nhưng không có gì bất thường nghiêm trọng.")

Lisa gật đầu, cảm ơn bằng giọng lịch thiệp, nhưng lòng thì không lặng lại được. Có điều gì đó vẫn cào nhẹ phía trong tim, như thể câu trả lời thật sự đang nằm ngoài giới hạn những con số.

Chaeyoung quay lại nhìn cô, môi cười dịu.

"Em không sao, chỉ hơi mỏi chút xíu thôi."

Lisa không đáp, cô chỉ siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt dõi theo từng cử động, như thể kể từ giờ, từng nhịp thở nàng hít vào cũng là thứ cô muốn nhớ từng centimet.

~~~~

Những ngày sau đó, Lisa bắt đầu theo sát từng chuyển động của Chaeyoung, không rời mắt quá lâu, cũng không để nàng đi đâu một mình quá xa. Nhưng dù cô có canh chừng kỹ tới đâu, vẫn không thể ngăn được một điều đang lặng lẽ rút cạn ánh sáng trong ánh mắt người con gái ấy.

Ánh hồng trên má nàng nhạt đi từng chút, vai áo rộng hơn, vòng eo mà Lisa từng ôm vừa khít giờ đã gầy đi rõ rệt dù khẩu phần ăn vẫn đầy đủ, dù mỗi ngày Lisa đều ép nàng uống nước ép hoa quả, ăn các bữa đúng giờ và nghỉ ngơi đều đặn như đang chăm một đóa hoa quý trong nhà kính.

Một sáng nọ, khi Lisa trở vào phòng với ly nước ấm trên tay, cô thấy Chaeyoung ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, mắt dán ra ngoài ban công nhưng chẳng rõ đang nhìn gì. Ánh sáng rọi vào làm nổi bật gò má đã hóp lại, và những quầng thâm bắt đầu hằn lên dưới bọng mắt. Tay nàng chống cằm, nhưng các khớp xương nơi cổ tay đã hiện lên lộ rõ hơn những ngày đầu. Mái tóc mềm xõa xuống vai, không còn ánh lên sắc mượt như trước, như thể chính nó cũng đang kiệt sức theo nàng.

Lisa đặt ly nước xuống bàn mà không lên tiếng. Cô bước lại, quỳ một gối xuống bên cạnh, chạm nhẹ tay lên đầu gối nàng.

"Chaeyoung." Giọng cô rất khẽ, như sợ làm gãy vỡ khoảnh khắc mong manh đó.

Chaeyoung giật mình nhẹ, rồi mỉm cười.

"Chị làm em hết hồn."

"Em nhìn gì ngoài kia vậy?"

"Không biết, em chỉ...thấy hơi quay cuồng. Nắng gắt quá, chắc vậy."

Lisa đặt tay lên trán nàng, vẫn không sốt. Nhưng khi áp tay vào má, cô cảm nhận được rõ rệt sự lạnh buốt từ một gương mặt đáng lẽ lúc này phải ấm lên vì ánh sáng tràn qua cửa.

"Em ăn đầy đủ, ngủ đúng giờ, bác sĩ nói không có gì, nhưng tại sao em vẫn..." Lisa ngừng lại. Câu nói vỡ vụn, như không dám thốt ra chữ cuối.

Chaeyoung cúi đầu thấp, lần đầu tiên sau nhiều ngày, nàng không chống chế nữa. Chỉ nói một câu duy nhất, nhỏ đến mức Lisa phải nghiêng hẳn người mới nghe rõ.

"Em không biết."

Ba chữ ấy nhẹ như cơn gió lướt, nhưng với Lisa, nó như tiếng nứt đầu tiên trên mặt gương đã mỏng từ lâu.

Đêm hôm đó, khi Chaeyoung đã ngủ, Lisa ngồi trước bàn làm việc, ánh sáng màn hình phản chiếu vào đôi mắt cương nghị. Cô mở hệ thống nội bộ của L7, truy xuất lại toàn bộ dữ liệu sức khỏe từ thời điểm nàng rời Paris đến khi đặt chân vào ngôi nhà này. Cô gọi cho ba chuyên gia đầu ngành, lập tức yêu cầu phân tích chi tiết mẫu tóc và máu của Chaeyoung mà cô đã âm thầm giữ lại trong lúc bác sĩ đến khám lần đầu.

Cô biết có gì đó không đúng. Và cô thề, bằng tất cả mạng lưới, sức mạnh, tiền bạc và cả quyền lực mà cái tên Lalisa Manoban đang nắm, cô sẽ tìm ra bằng được điều đó trước khi quá muộn. Trên màn hình, dòng lệnh đang chạy. Hàng trăm thuật toán được thiết lập để tìm ra sai số nhỏ nhất, mọi dấu hiệu lạ, mọi biến đổi sinh học dù là vi mô nhất.

Lisa đứng dậy, bước chân không phát ra một tiếng động, nhưng ánh mắt thì như đang cháy rực. Cô lặng lẽ thu lại bảng kết quả, cất kỹ vào ngăn kéo được mã hóa ba lớp, rồi quay đầu lại nhìn Chaeyoung, người con gái mắt nhắm mắt mở đang nằm nghiêng trên chiếc ghế dài, mái tóc rũ xuống một bên, làn da nhợt hơn thường ngày dù căn phòng tràn ánh sáng.

Lisa tiến tới, nhẹ nhàng cúi xuống, chạm tay vào trán nàng một lần nữa như thể đó là cách duy nhất để trấn an chính mình. Trước khi kịp thì thầm câu hỏi quen thuộc "em ổn chứ?", nàng đã khựng lại. Rất khẽ, như một bức tượng sáp vừa bị gió làm nứt đường viền. Đôi mắt Chaeyoung lúc đó khép hờ, mi mắt khẽ run, rồi cả người nàng nghiêng hẳn qua một bên, không có điểm tựa nào, đổ xuống trong tiếng va đập rất nhỏ nhưng đủ để tim Lisa vỡ tung.

"Chaeyoung!" Lisa đỡ lấy thân người mềm oặt ấy trước khi đầu nàng chạm đất.

"Chaeyoung, em nghe thấy tôi không?" Cô gọi tên nàng lần nữa, rồi lần nữa, giọng càng lúc càng lớn, gần như gào lên khi không nhận lại được một cử động nào từ đôi mi vẫn khép.

Môi nàng tái nhợt, mạch cổ đập rất chậm, như thể thời gian cũng đang do dự trước thân thể này. Lisa không đợi thêm giây nào, cô bấm gọi bác sĩ, giọng nói bằng tiếng Pháp sắc như lưỡi dao.

"Ici, tout de suite. Elle s'est évanouie. Vérifiez tout."
("Đến đây ngay. Cô ấy đã ngất. Kiểm tra lại toàn bộ.")

Chỉ mười lăm phút sau, căn hộ chìm trong âm thanh của thiết bị y tế di động và tiếng lật giấy kết quả. Lisa đứng im cạnh cửa, hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt đanh lại như muốn xuyên thủng từng lớp vỏ bọc mà đám người mặc blouse trắng kia đang cố đo đạc. Nhưng rồi, mọi thứ vẫn trở lại đúng cái vòng tròn mà cô ghét nhất.

"Rien de grave, tous les paramètres sont normaux. Aucune lésion des organes internes, aucune anomalie neurologique. Il se pourrait que ce soit de la fatigue combinée à une légère faiblesse."
("Không có gì nghiêm trọng, mọi chỉ số vẫn bình thường. Không tổn thương nội tạng, không bất thường thần kinh. Có thể là mệt mỏi kết hợp suy nhược nhẹ.")

Lisa không nghe nữa. Cô quay đi, không chào, không cảm ơn, cũng không tiễn chân ai cả. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng vị bác sĩ cuối cùng, căn hộ bỗng im ắng như một khoảng chân không bị hút cạn âm thanh. Lisa ngồi xuống mép giường, siết tay nàng trong im lặng, môi mím chặt đến bật máu mà vẫn không biết mình đang giận thế giới, bản thân, hay những con số giả dối vừa hiện lên kia. Rồi không nói một lời, cô đứng dậy, kéo áo khoác, mở cửa hầm tầng dưới bằng chìa khoá từ chính chiếc dây da cũ kỹ luôn quấn quanh cổ tay trái.

Căn phòng tối kín mà cô từng thề sẽ không bao giờ để Chaeyoung phải quay lại. Mùi kim loại lạnh ngắt ùa ra ngay khi cánh cửa mở, phả vào mặt cô như lời nhắc nhở từ quá khứ. Nhưng lần này, Lisa không cho phép mình do dự. Cô bước thẳng xuống bậc thang bê tông, mở máy chủ cũ, cắm ổ lưu trữ, khởi động dàn hệ thống L7 bằng mã chính duy nhất chỉ cô sở hữu.

Màn hình tối bật sáng, hiện ra hàng trăm lớp code xếp chồng lên nhau. Lisa ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn phím, ngón trỏ vừa run vừa gõ dòng lệnh tìm kiếm theo tín hiệu mã hóa từng thuộc về Solstice. Mười giây. Hai mươi. Rồi ba mươi. Một khung cảnh hiện lên, là bản đồ tín hiệu di động gần căn hộ. Một trong những chấm đỏ bắt đầu nhấp nháy, rồi cái tên hiện lên ngay dưới nó, từng chữ một như thể mã độc kia đang thản nhiên tự khai ra.

Sx1243-beta-bloodline-π_v3

Lisa ngồi bất động, đôi mắt dán chặt vào dãy chữ vừa hiện lên giữa màn hình. Trong tích tắc, thời gian như rơi tõm vào một hố sâu vô thanh, chỉ còn tiếng gõ tim dội ngược vào lồng ngực, sắc lạnh và gấp gáp. Tên mã lạ, nhưng không lạ với cô. Nó không thuộc về bất kỳ dự án y tế nào, không thuộc về những chương trình phòng vệ thông thường. Thậm chí không nằm trong danh sách mã độc từng được công bố.

Nó là thứ mà chỉ một người biết, và người đó chính là cô, kẻ từng đứng sau thân phận Solstice, từng tạo nên thuật toán sơ khai của L7 bằng chính cơ thể mình như một vật thí nghiệm đầu tiên. Sắc mặt Lisa tái dần, ngón tay khựng lại trên bàn phím. Cô nín thở, rồi lật lại tập tin gốc lưu trữ từ ba năm trước, nơi những gì còn sót lại sau vụ suýt bị ám sát trong thân phận Solstice đã được mã hoá và cất giấu ở tầng sâu nhất của hệ thống, bị khoá bởi chính sinh trắc học của cô.

Mã độc đó không phải thứ ngẫu nhiên xuất hiện. Nó được sinh ra từ chính quá trình tổng hợp tế bào nhân tạo khi Lisa thử cấy một phần lõi công nghệ vào mạng máu mình, nhằm tạo ra lớp bảo vệ sinh học đầu tiên cho người sở hữu thân phận L7. Nhưng trong một lần trục trặc, mã ấy đột biến, không chịu kiểm soát, tấn công ngược lại các cấu trúc tế bào gốc mang tín hiệu cảm xúc, thứ từng khiến Solstice gần như tê liệt toàn bộ hệ thần kinh cảm giác.

Ba năm trước, cô suýt chết.

Và cũng ba năm trước, khi được cứu sống bởi một cô gái mang ánh mắt như nắng cuối thu, cô đã xóa sạch tất cả dấu vết để mã độc ấy không còn có thể truy dấu đến người ấy nữa.

Người đó không ai khác chính là Park Chaeyoung.

Cô bắt đầu nhớ lại, đó là một đêm mưa, một đêm trốn chạy, một đêm cô tưởng rằng mình sẽ chết.

[FLASHBACK]

Mưa trút xuống như một tấm màn xé toạc bầu trời, tạt vào mắt, tạt vào miệng, tạt cả vào những vết thương chưa kịp rỉ máu. Lisa chạy không biết đã bao lâu, chỉ nhớ là máu từ vai đang chảy ướt lưng áo, còn viên đạn ghim sâu gần sát xương khiến từng bước chân cô nghiêng ngả như người say. Mỗi lần ngã xuống, cô lại gượng đứng dậy, như một bóng ma không chấp nhận biến mất.

Phía sau, tiếng bước chân đuổi theo vẫn không ngừng vang lên, gót giày đập vào nền xi măng nghe lạnh như lời tuyên án tử. Kẻ từng phản bội, từng thề sẽ xóa sạch dấu vết của Solstice khỏi thế giới đang tiến lại gần từng giây. Lisa biết rõ giọng cười khàn khàn đó, cái tên đó, mùi thuốc súng trong từng bước chân hắn. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả một thiên tài cũng có giới hạn máu phải đổ. Lisa khuỵu xuống trong một ngõ nhỏ, bàn tay tìm mãi không ra tường để tựa. Mắt cô mở to, nhưng mọi thứ nhòe đi bởi nước mưa và máu.

"Đáng lẽ mày nên chết ở Thụy Sĩ." Giọng hắn khàn như được cắt ra từ dây thép.

"Nhưng chết ở đây cũng được. Giữa mưa, trong hẻm hoang, chẳng ai nhớ một cái xác đâu."

Hắn giơ cao cây gậy, nhắm thẳng vào đầu cô. Bản nhạc kết thúc chỉ còn thiếu một nhịp. Nhưng đúng khoảnh khắc gậy vừa giáng xuống, một tiếng chát sắc lạnh cắt ngang cơn hấp hối.

CLENGGGGG!!!

Một cây gậy bóng chày khác, bất ngờ, từ bên hông giáng thẳng vào đầu hắn. Hắn ta loạng choạng, ngã lệch, đôi mắt trợn lên trong giây lát kinh ngạc. Người vừa đánh hắn là một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, nước mưa làm xõa mái tóc bết vào má, còn ánh mắt thì hoảng loạn, giận dữ, và có điều gì đó vừa chạm đến bản năng sâu thẳm nhất. Hơi thở nàng đứt đoạn, đôi tay nắm chặt lấy gậy như thể đó là thứ duy nhất giữ nàng đứng vững giữa cơn lũ.

"Không biết chị là ai, nhưng nếu ông trời ném chị vào tay tôi thì từ giờ, ai muốn giết chị phải giết tôi trước." Giọng nàng vang lên, lạ lẫm, nhưng rõ ràng như một lời tuyên thệ.

Dưới ánh nhìn của Lisa, ánh mắt cô bắt đầu mờ hơn, tiếp đó chỉ nghe tiếng la nhẹ của cô gái rồi lại thêm một tiếng gậy bóng chày nhắm thẳng vào đầu.

CLENGGGG!!!!!!!!!!!

Lisa không thốt được lời nào, cô chỉ khẽ run, máu hòa với nước mưa theo kẽ môi chảy xuống cổ áo.

"Chị mà chết ở đây là vô duyên lắm luôn á." Nàng nói tiếp, vừa ngồi xuống cạnh Lisa, vừa đưa tay chạm vào vai cô.

"Mặt đẹp vậy, chết trong hẻm hoang thì phí đời lắm nghe chưa?"

Lisa không biết vì sao mình lại bật cười, một tiếng cười khản đặc giữa ngưỡng sinh tử.

"Chị cười cái gì đó? Không được xỉu đó nha." Nàng luống cuống, vòng tay qua lưng cô, rồi từ từ kéo cơ thể gần như đã mềm oặt ấy đứng dậy.

Lisa không còn đủ tỉnh táo để phản kháng, cũng không còn đủ sức để giấu thân phận, chỉ biết thả lỏng, để cho hơi ấm đó dìu mình qua từng bước từ ngõ tối vào lòng một căn nhà xa lạ, từ tuyệt vọng vào một định mệnh cô không hề biết rằng sẽ thay đổi cả phần còn lại của đời mình.

Đêm ấy, Lisa không chết.

[END FLASHBACK]

"AHHHHHHHHHHHHH." Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến Lisa giật mình theo phản xạ.

Lisa lao ra khỏi tầng hầm, tim cô đập dồn dập như thể từng mạch máu đều đã bị bóp nghẹt bởi thứ linh cảm kinh hoàng vừa trồi lên từ đáy tiềm thức. Cô băng qua hành lang, không cần giày, không cần ánh đèn, cũng không cần thở. Cửa phòng bật mở, tiếng gió từ ban công hất tung rèm cửa. Và ở đó, giữa nền ánh sáng trắng mờ, là Chaeyoung, đang nằm quặn mình trên sàn, hai tay ôm lấy bụng như cố níu lại điều gì đó bên trong đang gào thét.

Lisa sụp xuống bên nàng.

"Chaeyoung!" Cô gọi, nhưng mắt nàng nhắm nghiền, trán đổ mồ hôi lạnh, gương mặt nhợt đi như thể máu trong người đang bị rút cạn từng chút một.

Nàng mở mắt, ánh nhìn lạc đi vài giây rồi cố tìm đến cô, môi mấp máy. Và rồi, giọng nói cất nhỏ đến nghẹn thở, như mũi dao đâm thẳng vào tim Lisa.

"Em đau, Lisa...em đau..."

Lisa ôm lấy thân thể đang run rẩy ấy vào lòng, tay cô chạm vào lưng, vào vai, vào má, vào trán, như thể có thể ép toàn bộ hơi ấm của mình truyền qua, đẩy lùi cái lạnh đang xâm chiếm nàng.

"Ở đâu? Em đau ở đâu, nói tôi biết, nói cho tôi biết đi!" Cô thì thầm, nhưng cổ họng như muốn nổ tung.

"Ở trong...ở trong người em..." Chaeyoung gồng người lại, bàn tay nắm chặt lấy cổ tay Lisa đến mức để lại vết đỏ.

"Giống như có cái gì đó...đang bò...đang đốt...ở bên trong..."

Lisa tái mặt.

"Em thở...không được...tim em...như bị bóp lại..." Mắt nàng mở trừng, ánh nhìn ngập hoảng loạn.

"Em sợ, Lisa...em sợ lắm..."

Lisa không chần chừ, cô bế nàng lên, sải bước ra khỏi phòng như thể trọng lượng kia chẳng là gì. Cô chạy băng qua hành lang, xuyên qua cánh cửa sắt dày dẫn xuống tầng hầm. Bàn chân trần giẫm lên bậc đá lạnh, nhưng cô không cảm thấy gì. Chỉ có nhịp tim nàng dưới tay mình là thật yếu, rời rạc, và đang vỡ vụn từng giây. Đặt Chaeyoung lên ghế da giữa căn phòng kín, Lisa run tay kéo dây an toàn quanh ngực nàng, ghim các cảm ứng điện cực vào thái dương, ngực, cổ tay, đầu gối. Toàn bộ hệ thống lập tức sáng lên, tín hiệu sinh học được truyền về bảng điều khiển.

Lisa cúi xuống, bàn tay giữ chặt tay nàng, môi kề sát trán, giọng khàn đặc.

"Em nghe tôi không, Chaeyoung? Nhắm mắt lại đi, hít thở theo tôi, được không?"

Chaeyoung mở mắt, ánh mắt nàng vẫn tìm đến cô như tìm một nơi cuối cùng để bám víu giữa vực thẳm.

"Chị đừng đi đâu..."

"Tôi ở đây, tôi không đi đâu cả." Lisa thì thầm, siết tay nàng như một lời hứa, rồi quay đầu ra sau, giọng dứt khoát.

"Khởi động chế độ lọc tế bào, tầng sóng thần kinh cảm ứng. Mã L7."

Âm thanh máy chủ vang lên như nhịp đập của một quả tim đang bị cưỡng chế đẩy đến giới hạn cuối cùng, màn hình phụ hiện lên dãy đồ thị chằng chịt. Tín hiệu màu đỏ nhấp nháy liên hồi, hệ thống gắn nhãn tự động:

Unknown Pattern Detected — Origin: Sx1243-beta-bloodline-π_v3.

Lisa nín thở, toàn thân cô căng cứng như dây cung kéo đến tận cùng.

Mã độc đã bộc phát hoàn toàn.

Nó không còn ẩn mình trong những tín hiệu sinh học vi mô nữa. Giờ đây, nó hiện hình để thao túng hệ thần kinh của Chaeyoung, khiến từng tế bào cảm xúc như bị lột trần ra khỏi lớp bảo vệ cuối cùng.

Và Lisa biết... đã đến lúc phải chọn.

Hoặc để nàng đau đến chết.

Hoặc... lại một lần nữa xóa ký ức, cắt đứt mọi liên kết cảm xúc, thứ duy nhất đang khiến mã độc được nuôi sống.

Lisa siết tay thành nắm, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến bật máu. Đôi mắt hoe đỏ, ngấn lệ nhưng không rơi, như thể đang níu giữ lấy chút lý trí còn sót lại. Phía sau, Chaeyoung bắt đầu gồng lên, rên rỉ, rồi ho sặc một tiếng, máu ứa ra từ mép môi, loang đỏ gối vải trắng.

"Lisa.." Giọng nàng đứt đoạn, môi run lên như vừa bị kéo qua mép vực.

"Đừng...đừng làm vậy.."

"Em đau như vậy, em sẽ không chịu nổi đâu. Tôi không thể ngồi nhìn em chết dần.." Cô quay lại, quỳ hẳn xuống trước nàng, đặt hai tay lên má nàng.

"Thì chị giết em đi!" Chaeyoung bật thét, rồi bất ngờ vùng vẫy, hất đổ thiết bị gắn trên tay, gạt luôn bàn phím kế bên khiến dây dẫn bung ra, tín hiệu chập chờn.

"Em thà chết chứ không muốn quên chị thêm lần nào nữa!" Nàng gào lên, toàn thân run rẩy, như thể cảm xúc đang gào thét thay cả máu trong huyết quản. Cơn đau khiến nàng gập người lại, rồi ngửa cổ lên, thở gấp như sắp nghẹt.

"Ba năm trước..chị đã làm vậy một lần. Em không nhớ chị, em không nhớ gì cả...chị có biết cảm giác trống rỗng đó nó ám em tới mức nào không?!"

Lisa chấn động.

"Em đi qua bao nhiêu ngày mà tim mình thấy thiếu một thứ gì đó, không tên, không hình, không rõ nét. Em cứ mơ thấy một người, mà không biết người đó là ai.. Em đã phát điên vì những giấc mơ không khuôn mặt... Em đã bật khóc giữa đêm, vì em không hiểu vì sao em lại cô đơn đến thế." Nàng nói xong thì dừng hẳn một lúc, rồi nói khẽ như một cơn gió dịu nhẹ của mùa thu.

"Tôi biết. Tôi biết là em đau nhưng tôi không còn lựa chọn khác, Chaeyoung à. Tôi nhận ra mã độc này nó sống nhờ cảm xúc. Càng yêu tôi, nó càng giết em nhanh hơn.." Lisa cúi đầu, tay cô run lên, rồi từ từ đặt lên gối nàng.

Chaeyoung vùng khỏi tay cô, trượt khỏi ghế, ngã xuống sàn, nhưng nàng không thấy đau. Nỗi đau thể xác chẳng còn nghĩa lý gì trước thứ đang gào xé trong lòng. Nàng bò lại, ôm chặt lấy Lisa từ dưới đất, ôm như một đứa trẻ sắp mất mẹ, như một người sắp bị ném khỏi chính ký ức của mình.

"Em xin chị...đừng bắt em quên chị nữa.."

Tiếng nấc kéo dài, thấm ướt cả vạt áo trước ngực Lisa. Cô ôm lấy nàng, gục đầu vào vai nàng, cả người như vỡ vụn.

"Kể từ cái đêm định mệnh đó, kể từ lúc chị quay trở lại như một nhát dao xuyên giữa ngực, em biết...trái tim mình đã không còn lối thoát. Em thà tự tay bóp nát nó, thà để nó ngừng đập ngay trước mặt chị, còn hơn phải chịu đựng cảnh chị xóa sạch hình ảnh chị khỏi tim. Em thà chết, còn hơn phải sống trong một thế giới nơi em không còn được phép nhớ chị, gọi tên chị, hay tự cho phép mình yêu chị thêm một lần nữa..."

Lisa khép mắt lại, từng nhịp thở như trôi ra khỏi lồng ngực. Và trong khoảnh khắc Chaeyoung co mình trong vòng tay cô, cả thế giới trở nên im ắng đến mức nghe rõ tiếng tim hai người lệch nhau từng giây.

"Làm ơn, đừng xóa chị khỏi trái tim em nữa."

_______________
End chap 33
Vote⭐️, comment please 🥺
huhu quả chap gần 4500 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com