#Kang Kairos
Dưới bóng kính mờ nhòe bởi hơi sương sớm, Lisa ngồi yên lặng ở băng ghế sau, bàn tay vẫn còn lưu hương dịu dàng từ cái ôm cuối cùng. Xe lăn bánh, êm và đều, như thể thế giới ngoài kia vẫn chưa có gì chuyển động. Trong khoang xe kín, chỉ có tiếng quạt điều hòa thổi đều đều, và âm thanh khẽ khàng từ thiết bị định vị đang hiển thị tọa độ cập nhật từng giây một.
3,7km... 3,1km... 2,6km...
Chaeyoung không còn trong tầm mắt, nhưng hình bóng nàng vẫn còn đọng nơi tay áo Lisa, trên đầu ngón tay cô, nơi từng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc ấy. Lisa tựa đầu ra ghế, mắt khép hờ. Gương mặt cô không có lấy một vết sợ hãi, chỉ có vẻ bình thản đến lạnh lùng, như một chiến binh biết rõ ngày này sẽ đến. Và đã chuẩn bị cả cuộc đời cho nó.
"Thưa ngài, ta sẽ tới Zone Zero trong năm phút nữa." Vệ sĩ ngồi ghế phụ báo bằng giọng trầm đều, tai vẫn áp sát thiết bị truyền tín hiệu.
Lisa không đáp, chỉ mở mắt nhìn về phía trước. Ánh nắng xiên qua tán cây loang lổ chiếu vào trong xe, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên quần áo đen tuyền của cô. Trước mặt là khu rừng thưa, đoạn đường cuối cùng dẫn đến nơi nâng cấp, nơi cô sẽ trở thành L8, hoàn thiện thuật toán, trở thành Ký Chủ Toàn Quyền duy nhất mà cả hệ thống ngầm lẫn thế giới bề nổi phải e sợ.
Và đúng lúc đó, định vị nhảy số.
2,0km.
Một giây tĩnh lặng.
Rồi BOOM!
Tiếng nổ từ phía trước vang lên, dữ dội và chấn động. Xe chao đảo, lốp trước bị thổi tung bởi một quả mìn cài sẵn. Cùng lúc, ba chiếc SUV đen từ hai bên lao ra chắn đường. Cửa xe bật mở, hàng loạt bóng đen mặc áo chống đạn đồng loạt nhảy xuống, súng trong tay đã lên đạn.
"Phục kích! Chặn cả hai hướng!" Vệ sĩ lái xe quát lớn.
"Bảo vệ Chủ Thể!" Một người khác hét lên từ tai nghe, ngay khi Lisa mở cửa xe.
Cô bước ra, không hoảng loạn, không vội vã, ánh mắt đen sâu không đáy quét một vòng như một lưỡi dao sắc lạnh. Ánh sáng chiếu qua sống mũi thẳng tắp, ánh nhìn điềm tĩnh đến lạ lùng khiến ngay cả những tên lính bên địch cũng thoáng chựng lại.
Hai vệ sĩ bên Lisa lập tức rút súng, chắn phía trước cô. Từ bụi cây, một đội sát thủ cũng vừa tiếp ứng, di chuyển gọn gàng theo đội hình L-Class, sẵn sàng đương đầu. Súng nổ, tiếng kim loại va chạm, mùi thuốc súng lẫn mùi lá ẩm ướt quyện vào nhau. Không có chỗ cho yếu lòng, không còn lối lùi.
Đạn bay như mưa, cây rừng bị cắt ngọt bởi súng máy tự động. Nhưng đội hình của Lisa phản kháng cực kỳ nhanh gọn, những sát thủ cô từng đích thân chọn lựa đều máu lạnh, trung thành và thiện chiến không hề để địch áp đảo hoàn toàn. Mỗi một người ngã xuống, đều kéo theo ít nhất một kẻ địch.
Nhưng sự thật là đối phương đã chuẩn bị trước, họ có địa hình thuận lợi, có hỏa lực mạnh hơn, và có kẻ mà Lisa không ngờ tới. Một bóng người xuất hiện từ rìa rừng, cao lớn, mặc áo dạ đen dài, khuôn mặt bị che bởi mặt nạ bán phần để lộ một vết sẹo chạy dọc quai hàm.
"Lâu rồi không gặp, Solstice."
Lisa khựng lại, cái tên Solstice ấy, chỉ có một người từng gọi cô như vậy và chính hắn là kẻ đã từng truy sát cô đến tận cùng vào ba năm trước, khiến cô suýt chết trong con hẻm đêm mưa, và khiến Chaeyoung phải kéo cô từ cõi chết trở về.
"Kang Kairos." Lisa khẽ nói, mắt không chớp. Tay cô đã sẵn trên chuỗi mã mã hóa dọc cổ tay áo, chỉ cần 3 giây để kích hoạt hệ thống phản đòn.
Hắn là một trong những người duy nhất từng khiến Solstice phải thốt lên hai chữ thất bại. Giờ đây, hắn đứng trước cô, với gương mặt dửng dưng, và một giọng nói vẫn thản nhiên như thể cái chết của cô đã được định sẵn.
"Nghe nói hôm nay là ngày mày trở thành L8, thú vị thật đấy. Nhưng xin lỗi, mày sẽ không tới được Zone Zero đâu."
Lisa khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn sắc lạnh cắt qua những tia sáng đang rọi xuống đất. Một nụ cười nhạt hiện lên bên môi.
"Vậy thì mày thử xem." Giọng cô rơi xuống từng chữ, đều đặn như đếm ngược một vụ nổ.
Ngay lập tức, còi cảnh báo phát nổ trên cao. Một loạt đạn cắm sát mép xe, một vệ sĩ bên cô ngã xuống, máu bắn tung trên nền đất sẫm màu. Lisa lùi lại nửa bước, tay giật chốt mã trên cổ tay trái, một xung lực lan ra trong vòng ba mét, đánh bật những kẻ vừa nhào lên. Đám sát thủ bên cô không hề chậm trễ, tiếp tục phản công, từng đường đạn găm xuống đất, xuyên qua lớp lá cây rơi lả tả như mưa.
Kairos vẫn tiến về phía trước, giọng nói vang lên như gió lùa qua khe đá, mỏng nhưng buốt tận xương.
"Dù mày có trở thành L8, mày vẫn không thoát được cái chết mà lẽ ra mày phải nhận từ ba năm trước."
Lisa khẽ nghiêng đầu, máu rịn bên gò má, cô đưa tay lau đi, chậm rãi, như thể đang rửa một vết bụi hơn là vết thương. Trong mắt cô, không có nỗi sợ, chỉ còn lại sự lạnh lùng đến tàn khốc.
"Vấn đề là..." Giọng Lisa hạ thấp, gằn từng chữ.
"Tao không còn là Solstice của ba năm trước nữa."
Cô vừa dứt lời, tiếng súng lại nổ. Rừng cây chuyển động như có một thế lực đang gào rú từ lòng đất, lửa bốc lên ở rìa con đường, xé đôi bầu trời bằng những đốm đỏ chói lọi. Đội của Lisa bắt đầu lép vế không phải vì yếu kém, mà bởi kẻ địch đã chọn đúng thời điểm, đúng địa hình, và đúng lúc tâm trí cô còn vấn vương một người nơi ngôi nhà phía sau.
Cô không nao núng, tay phải lật ra mảnh mã thứ hai, kích hoạt hệ phòng thủ bọc chấn xung quanh cơ thể. Đạn bắn tới trúng lớp chắn, dội ngược lại về phía kẻ địch khiến chúng vội vàng né tránh. Một tên chưa kịp lùi đã lãnh trọn viên đạn bật ngược, ngã nhào xuống hố cát. Kairos đứng chắn giữa ánh sáng lốm đốm xuyên qua rừng cây, đôi mắt sẫm màu nhìn Lisa như thể đang đối diện với một tượng thần sắp sụp đổ.
"Mày vẫn ngạo mạn như ngày nào."
Lisa nhếch môi, nhấc nhẹ cổ tay, để lộ vết sẹo mảnh cắt chéo bên dưới xương quay tay, dấu ấn của đêm định mệnh năm đó.
"Và mày vẫn hèn hạ như xưa."
Tiếng đạn lại rít qua, xé gió bằng âm thanh sắc lẹm. Lisa lao về phía trước, bước chân không tạo tiếng động giữa lớp lá khô. Một tên sát thủ từ bên trái nhảy ra, vung dao găm về phía cô, nhưng trước khi hắn kịp chạm vào áo cô, Lisa đã xoay người, tung chân đá ngang vào yết hầu, hất văng hắn vào gốc cây cách đó ba mét. Cùng lúc ấy, đạn từ phía sau bắn tới, cô nghiêng người né, búng nhẹ cổ tay để lưỡi đạn cong từ cổ tay phóng ngược trở lại, cắm thẳng vào kẻ vừa bắn ngã xuống mà mắt vẫn còn mở to vì không tin nổi phản lực đã phản chủ nhanh đến thế.
Kairos không hề nhúng tay vào loạn chiến, hắn lùi về phía khu rừng sâu hơn, giọng nói vẫn thong thả vang lên giữa tiếng vỏ đạn rơi lách cách.
"Vào đi, nếu mày đủ bản lĩnh thì bước tiếp."
Lisa không đáp, cô lao theo, như một con báo đen không cần lời cảnh báo. Và ngay lập tức, những cái bóng khác đồng loạt chuyển động. Cả khu rừng chao đảo bởi cuộc rượt đuổi ngầm giữa các sát thủ và vệ sĩ, nơi từng tán cây đều có thể là nơi phục kích, và mỗi gốc cây đều ẩn giấu một lằn ranh sống còn.
Lá rơi ào ào, súng vang lên như những nhịp trống trận rền vang dưới lòng đất. Lisa lăn người né một bẫy lưỡi cắt dựng thẳng giữa rừng, rồi xoay người tấn công bằng đòn gối chính xác vào kẻ đang lao tới từ góc chết. Phía sau, vệ sĩ của cô đang bị cầm chân bởi hai tay kiếm của Kairos, nhưng cũng không chịu lép vế, họ phản đòn quyết liệt, đẩy lùi thế trận từng nhịp một. Máu đổ ra không khiến rừng hoảng sợ, mà như kích thích lòng đất rung lên dữ dội hơn. Cả hai bên đều bị thương, nhưng không ai ngã hẳn. Những mảnh mã bọc lưng vệ sĩ Lisa sáng lên từng đợt, trong khi giáp mềm bên Kairos cũng dày đặc lưới mã hoá, cả hai bên đã dốc toàn lực.
Kairos xuất hiện lại giữa màn khói, súng đã lắp nòng tiêu âm, hắn vừa bắn vừa nhảy khỏi vách đá thấp, hướng thẳng đến Lisa. Nhưng cô không né, tay trái của cô đỡ lấy viên đạn đầu tiên, mảnh mã kích hoạt lớp chắn trong tích tắc, rồi ngay sau đó, bằng một cú xoay người đầy lực, cô tung gót chân đá thẳng vào bụng Kairos, khiến hắn lùi lại ba bước, hộc ra một ngụm máu nhỏ.
"Nhanh hơn rồi đấy. Nhưng không đủ." Hắn nhếch mép.
Ánh mắt cô lạnh như băng, và chẳng cần lời đáp nào. Cô biết hắn nói đúng, đây chưa phải giới hạn cuối cùng. Nhưng cũng không phải là Lisa của ba năm trước nữa, không còn Solstice chảy máu đến lịm đi trong đêm mưa, không còn thân thể run rẩy khi hệ thống lỗi nhịp giữa chiến đấu.
Dưới tán rừng rậm rạp, nơi ánh sáng bị lọc qua những tầng lá già nua, cuộc đối đầu bắt đầu chuyển dịch. Lisa vẫn tiến lên, từng bước như dồn nén cả quyết tâm lẫn tàn tích của một kẻ đã từng rơi xuống đáy. Nhưng đúng lúc ấy, Kairos xoay cổ tay, bẻ chốt gài dưới lớp áo, một thiết bị nhỏ tựa như hạt châu rơi xuống đất, vỡ tung.
Chỉ một giây sau, nền đất quanh Lisa rung nhẹ. Mắt cô lập tức đảo nhanh, nhận ra một luồng sóng xung từ trường vừa lan ra, làm lệch trục mã lập trình dưới chân. Cô nhảy lùi lại, nhưng đã muộn. Một vụ nổ kích xung bật lên từ lớp rễ cây, tạt thẳng vào cạnh sườn cô. Lớp chắn kích hoạt chậm nửa nhịp khiến một phần sức nổ hất cô văng vào thân cây gần đó. Tấm áo khoác đen bị xé toạc một đường dài nơi vai trái, mùi máu bắt đầu nồng lên.
Kairos không để lỡ cơ hội, hắn phóng tới như mũi tên đen, dao găm trong tay xoay tròn dưới ánh sáng lờ mờ. Lisa chặn lại bằng má trong cổ tay, nhưng lực phản chấn khiến cô chao người. Kairos lập tức ép sát, tấn công như vũ bão, từng đòn là sự kết hợp giữa sát chiêu cổ điển và thuật mã mới nhất, đánh vào những điểm cô từng yếu ba năm trước. Lisa chống đỡ, xoay người, dùng khuỷu tay đánh ngược vào xương quai xanh đối thủ, nhưng hắn đã đọc trước chuyển động ấy, nghiêng đầu né, đồng thời đâm ngược lại vào hông cô. Cô khựng người một thoáng, mùi sắt tanh tỏa ra giữa rừng.
"Vẫn còn quá cảm tính, vẫn yếu đuối vì một người không còn nhớ mày là ai." Hắn cười nhạt, kề sát tai cô, thì thầm đầy giễu cợt.
"Ít nhất, tao còn biết yêu thương. Còn mày chẳng là gì ngoài một con chó săn của bóng tối." Lisa siết chặt tay, đẩy mạnh hắn ra, mắt ánh lên tia sắc như thủy tinh nứt.
Lời vừa dứt, cô lật cổ tay, đẩy mảnh mã thứ ba. Một luồng sáng lam lóe lên, phóng thành tia plasma ngắn chém sượt qua bụng Kairos, khiến hắn bật lùi, máu rỉ ra từng dòng nhỏ. Nhưng hắn chỉ cười, như thể cơn đau ấy chỉ khiến hắn thêm khoái cảm.
"Hay lắm. Tao muốn thấy mày dốc hết sức, vì tao sẽ không để mày sống thêm lần nữa."
Ngay lúc đó, một đội sát thủ khác từ phía sau Lisa tràn tới. Cô vừa xoay người thì Kairos đã búng ngón tay, tín hiệu kích hoạt từ xa khiến toàn bộ lớp đất dưới chân cô rung chuyển. Một đòn đánh đôi, một bên là mã từ trường, một bên là nhân lực. Lisa gập người lộn ngược, tránh được đòn đâm trực diện, nhưng cánh tay phải đã bị một tên sát thủ cắt trúng, máu chảy dài xuống tận đầu ngón. Vệ sĩ của cô từ rìa rừng lao đến tiếp viện, giữ lại vòng vây đang khép dần, nhưng cô biết chỉ một phút chậm trễ nữa thôi, toàn bộ thế trận sẽ bị khóa.
Lisa lùi lại, tay trái chống đất, mắt vẫn dán chặt vào Kairos. Không run, không yếu đuối. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi bước ra khỏi căn nhà của Chaeyoung, cô cảm nhận rõ rằng máu mình đang ấm lên.
Không phải vì tức giận, mà là vì lần này... nếu không thắng, cô sẽ không thể quay về.
Kairos chỉnh lại găng tay, máu chảy nơi bụng hắn bắt đầu thấm đỏ lớp áo khoác. Nhưng ánh mắt hắn không suy giảm, trái lại còn rực lên.
"Tiếp đi, L8. Cho tao xem đỉnh cao của mày là gì."
Gió trong rừng vẫn rít lên từng đợt như những tiếng thì thầm rỉ máu từ cổ họng những linh hồn chưa siêu thoát. Tàn lửa sau các vụ nổ còn âm ỉ cháy, bốc khói mờ đục dưới lớp lá khô ẩm ướt. Mỗi cơn gió lùa qua, mùi thuốc súng và máu lại quấn lấy nhau, phủ trùm cả không gian thành một thứ hỗn hợp chết chóc.
Máu từ cánh tay cô nhỏ thành giọt, thấm sâu vào từng vân gỗ mục dưới chân, nhưng cô vẫn không động, ánh mắt đen đặc không chớp, vai chỉ hơi nhô lên theo nhịp thở gắng gượng. Trước mặt cô, Kairos đang bước tới, từng bước chậm rãi như thể đoạn đường ngắn ngủi giữa họ là sàn diễn cho một bi kịch đã chờ suốt ba năm để mở màn.
"Mày có biết tại sao mày chưa bao giờ thật sự chạy thoát không?" Hắn liếm vệt máu bên khóe môi, cười nhạt, giọng trầm như tiếng cưa cọ vào kim loại.
Lisa không đáp, ánh mắt vẫn dán vào mục tiêu, tay giữ chặt lấy mảnh mã mã hóa bên cổ tay, chỉ chờ tín hiệu tiếp theo để tung đòn kết liễu.
"Là vì mày yếu, vì mày để một con nhỏ tóc vàng ngu ngốc xen vào. Mày để nó cứu mày." Kairos lại bật cười, âm thanh như đá lăn xuống hầm mộ.
Giọng hắn đều đều, nhưng từng chữ rơi xuống như một nhát cắt vào những phần Lisa cố giữ nguyên vẹn. Trái tim cô khẽ giật, hơi thở lệch đi một nhịp. Kairos nhướn mày, môi cong lên thành một nụ cười ngoảnh lại từ địa ngục.
"Để tao kể cho mày nghe chuyện thú vị nhất đêm hôm đó." Hắn tiến gần thêm một bước, như thể đang lật mở từng mảnh ghép của một sự thật mà Lisa chưa từng dám chạm đến.
"Hôm đó, tao không chỉ cài mìn, không chỉ phục kích." Giọng hắn thấp hơn, lạnh buốt, từng từ len vào xương sống như băng giá chảy qua động mạch.
"Tao đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Một loại mã độc mới, chưa từng xuất hiện trên bất kỳ hệ thống nào. Tao tạo ra nó cho mày, và chỉ duy nhất mày."
Kairos cười lớn, tiếng cười vang vọng giữa tán cây như tiếng chuông nguyện hồn ai.
"Nhưng mày biết không? Tao không có cơ hội tiêm nó vào người mày." Hắn nhún vai, đôi mắt ánh lên một niềm thích thú tàn độc.
"Vì đúng lúc đó, con khốn tóc vàng ấy xuất hiện."
Tim Lisa như bị ai đó bóp nghẹt.
"Đúng vậy." Hắn nghiêng đầu, nụ cười càng lúc càng sâu.
"Con nhỏ đó cứu mày. Và lúc nó hỏi han mày, ngay khi nó buông lòng cảnh giác, thì chính khoảnh khắc ấy, tao đã nắm lấy cổ nó từ phía sau và truyền mã độc vào người nó."
Lisa không thở nổi.
Trong tích tắc, toàn bộ thế giới như sụp xuống. Hơi thở khựng lại giữa lồng ngực, nhịp tim như lệch khỏi trục, đôi chân tưởng chừng đứng vững suốt cuộc đời này nay lại muốn khuỵu xuống chỉ bởi một câu nói.
"Không phải do mày truyền mã độc cho nó, mà là tao." Kairos cúi đầu, thì thầm sát tai như một thứ lời nguyền găm thẳng vào tim phổi.
"Tao đã dùng nó để khiến mày khốn khổ suốt ba năm qua."
Lisa không đáp, cũng không thể, mọi âm thanh dường như biến mất. Cô không còn nghe thấy tiếng lá rơi, tiếng súng ở rìa rừng, hay tiếng mạch máu chính mình đang đập nữa. Chỉ còn lại những hình ảnh hiện về lần đầu tiên nàng lên cơn sốt, ánh mắt nàng hoảng sợ khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tiếng nấc khi Chaeyoung xin lỗi cô chỉ vì nghĩ rằng chính mình đã yếu đuối. Những giọt nước mắt từng lăn xuống gối trong những đêm không ai hay biết. Những lần nàng khựng lại giữa câu hát, lấy tay ôm đầu, miệng thì cười bảo không sao.
Tất cả không phải do cô.
Tất cả là vì hắn.
Còn nàng, nàng là người gánh chịu.
Lisa siết chặt tay, mạch máu nổi lên như muốn vỡ tung.
Hiện giờ, tâm trí của cô chỉ muốn đòi lại công lý cho người con gái cô yêu đến tận cùng.
_______________
End chap 41
Vote⭐️, comment please 🥺
mấy nay tự nhin thích cho mấy anh phản diện với cái họ Kang =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com