Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Nếu một ngày

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên len qua khe rèm mỏng rọi một vệt dịu dàng lên mép giường, trải dài trên làn tóc đen rối nhẹ của người con gái đang nằm co mình lại, tay ôm một chiếc gối mà chính nàng cũng chẳng hiểu vì sao lại ôm chặt đến thế. Chaeyoung tỉnh dậy trong làn hơi ấm còn vương lại từ giấc ngủ không sâu, đầu nặng nề như thể vừa chạy qua một giấc mơ không tên, mà phần mơ nhiều hơn là phần ngủ.

Nàng khịt khịt mũi, rồi hắt hơi một cái rõ to.

Hơi thở tắc lại một nhịp, cái gối trong tay nàng mang một mùi rất lạ. Không phải mùi vải mới, cũng chẳng phải mùi nước xả nàng hay dùng. Đó là mùi của một người khác, dịu, hơi thiên chút cái mùi gỗ đàn hương và hổ phách trắng, pha trộn một chút gì đó giống như mùi da người sau những ngày mệt mỏi không ngủ.

Nàng chau mày, đẩy gối ra một chút. Nhưng rồi chỉ vài giây sau, tay lại kéo nó lại gần, như thể cơ thể không nghe lời mình nữa. Mặt nàng áp nhẹ vào mép gối, rồi lại hắt hơi thêm cái nữa.

"Chết tiệt, gối gì mà dính mùi người lạ như vậy chứ." Nàng lầm bầm.

Tay vò vò góc gối, mắt nhìn trân trân vào hoa văn thêu chìm trên mép vải như đang tìm cách bào chữa cho trái tim mình đang đập hơi nhanh hơn bình thường.

"Chị ta đúng là kì cục. Người ta bảo không quen mà cứ lẽo đẽo theo, còn nằm chung giường nữa..." Chaeyoung nói vậy, nhưng giọng lại nhỏ dần, như không còn lý do để trách ai nữa.

Phía ngoài phòng, có tiếng gõ xoong nồi rất khẽ vang lên. Mùi bơ cháy thơm nhẹ bắt đầu len qua khe cửa, dẫn đường cho mùi trứng, mùi bánh mì nóng và một thứ gì đó rất an tâm.

CỐC CỐC CỐC.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng ba cái, vừa đủ lịch sự nhưng không thiếu sự ngang nhiên của một kẻ luôn nghĩ mình có quyền bước vào bất kỳ thế giới nào mà không cần xin phép. Chaeyoung ngẩng đầu khỏi chiếc gối, giọng còn ngái ngủ, nhưng vẫn đủ đanh đá để khiến không khí ngoài cửa khựng lại một nhịp.

"Chị mà mở cửa vô là tôi chọi gối liền đó nha."

Bên ngoài không có tiếng cười đáp lại như nàng tưởng. Thay vào đó là một câu nhẹ nhàng, nhưng đủ sức làm máu trong tai nàng nóng lên.

"Không mở, nhưng em có ba mươi giây để ra ăn trứng khi còn nóng."

"Chị bỏ gì trong đó vậy? Độc à?" Chaeyoung ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo, giọng vẫn gai góc.

"Không, chỉ bỏ tình yêu thôi." Lisa nói mà không ngần ngại, rồi thong thả quay về phía bếp, để lại một câu lửng trên không khiến người trong phòng muốn đấm thẳng vô không khí.

Chaeyoung đứng dậy, liếc cái gối một lần nữa rồi nhét lại vào đúng vị trí. Tay nàng khựng lại trong một khắc khi chạm vào vết lõm trên nệm, nơi Lisa từng nằm. Nàng rít một hơi, lẩm bẩm.

"Chắc chắn chị đó có vấn đề. Người gì đâu mà nói mấy câu vừa sến vừa phi lý, vậy mà..."

Nàng im bặt, rồi lắc đầu như muốn phủi hết mấy suy nghĩ mơ hồ ra khỏi trán, rồi mở cửa bước ra. Dọc đường đi, mùi trứng chiên thơm ngậy trộn với mùi bánh mì cháy cạnh dần lấp đầy lồng ngực. Lạ một điều, mỗi bước chân lại như nhẹ hơn, như thể chính mùi hương đó đang dẫn nàng về một điều gì rất quen, rất cũ, rất an toàn.

Lisa đang đặt đĩa trứng cuối cùng lên bàn thì Chaeyoung sải bước tới, khoanh tay, đứng nhìn bàn ăn với một vẻ mặt nghi ngờ thấy rõ.

"Chị bỏ gì trong trứng chiên vậy?"

"Một ít tiêu, một ít bơ, một ít yêu thương." Lisa không quay đầu, chỉ khẽ mỉm cười.

"Chị bỏ thêm gì nữa đúng không? Tại tim tôi đập dữ lắm." Chaeyoung nheo mắt.

Lần này, Lisa quay đầu, nhướn mày.

"Vậy là em ăn rồi hả? Mới ngửi thôi mà đã thấy tim đập thì nguy hiểm thật đó."

"Chị đừng có chuyển chủ đề."

"Đâu có. Tôi chỉ đang nghĩ, có khi nào tim em đập không phải vì trứng, mà vì người chiên trứng không?"

"Chị im đi."

"Ừ, nhưng em ăn trứng đi."

Chaeyoung rướn mày, mặt không đổi sắc, nhưng tay thì đã kéo ghế ra ngồi lúc nào không hay. Nàng cúi nhìn đĩa đồ ăn, lòng vẫn cố tìm một lý do thật hợp lý để đổ hết mọi thứ lên đồ ăn thay vì người nấu.

"Chị không có việc gì làm à? Sao sáng sớm không lo đi đâu mà cứ quanh quẩn làm mấy trò lãng xẹt vậy?"

"Tôi làm bữa sáng cho người tôi yêu. Thế thôi." Lisa rót nước, tay không run một chút nào.

"Chị làm như tôi ăn rồi sẽ cưới chị vậy."

"Cũng có thể." Lisa ngẩng lên, mắt cười.

Chaeyoung nghẹn, nàng vừa cắn một miếng trứng thì sặc, ho sặc sụa như thể có gai mắc cổ. Lisa nhanh như chớp đưa ly nước, nhưng Chaeyoung phẩy tay.

"Không cần. Tôi không tin ly nước chị đưa."

"Nhưng vẫn ăn đồ tôi nấu." Lisa chống cằm, nghiêng đầu.

"Vì tôi sợ chị giận rồi lại đem chuyện tối qua ra nói tiếp."

"Chuyện gì?"

"Chuyện tôi ngủ chung giường với chị chớ gì."

"Em muốn kể lại không? Tôi nhớ em nằm nghiêng qua phía tôi trước đó ba lần." Lisa khẽ nhún vai.

"LÀ TẠI GIƯỜNG HẸP!!"

Lisa nhìn thoáng qua Chaeyoung rồi suy nghĩ về chiếc giường cỡ đại như mấy chiếc giường của mấy anh tổng tài trong truyện mà cả hai người ngủ hồi hôm qua, thật sự là hẹp sao?

"Ừ, tim em cũng hẹp, mà tôi vẫn chui vào được."

Chaeyoung đập đũa xuống bàn.

"CHỊ IM GIÙM TÔI MỘT PHÚT ĐƯỢC KHÔNG???"

Lisa đặt ly xuống, mỉm cười thật dịu.

"Vậy em ăn thêm một miếng trứng đi. Để tim đập đỡ mệt."

~~~

Dưới ánh sáng mềm mại của buổi sáng muộn vừa hửng lên ngoài cửa sổ, Lisa đang cẩn thận đặt thêm một miếng bánh nhỏ vào dĩa của Chaeyoung. Tay cô khẽ nghiêng, ánh nhìn tập trung đến mức dường như chỉ cần một vụn vỡ rơi sai chỗ cũng đủ khiến cô day dứt cả ngày. Động tác chậm rãi, đầy kiên nhẫn như thể cô đang chăm sóc một món đồ thủy tinh có thể nứt vỡ bất kỳ lúc nào.

Chaeyoung thì ngồi đó, gác cằm lên tay, ánh mắt dửng dưng đảo qua từng hành động của cô gái trước mặt mà chẳng buồn giấu sự khó chịu. Lisa không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt dĩa xuống, kéo nhẹ chiếc khăn ăn ra phía nàng, rồi cất giọng thật nhẹ, gần như rón rén, như thể đang xin phép bước vào một vùng ký ức xa xôi nào đó.

"Em thích bánh chocolate mềm hơn, đúng không? Tôi có giảm đường, thêm bột quế chút xíu như hồi đó.."

"Chị đang làm cái gì vậy?"

Giọng nàng cất lên rất khẽ, nhưng lạnh. Một kiểu lạnh không có gió, không có sương, không đủ để đóng băng ai, nhưng lại dư sức khiến người nghe rùng mình. Lisa hơi khựng lại, ngẩng lên, đôi mắt màu đen ấy vẫn chưa hề đánh mất vẻ kiên nhẫn, dù tim trong ngực vừa lỡ một nhịp.

"Hả..? Tôi chỉ muốn em cảm thấy dễ chịu hơn một chút."

"Và chị tưởng vài miếng bánh là đủ để tôi tin mấy chuyện chị bịa ra?" Chaeyoung rướn mày, cười nhạt.

"Tôi nói thật lòng, chị không thấy mấy trò này quá lố à?"

Lisa không đáp, chỉ nhìn nàng thật lâu, như thể đang cố lần tìm một khe hở cảm xúc nào đó trên gương mặt ấy, nhưng tất cả chỉ là một bức tường gọn gàng, không kẽ nứt, không dấu vết.

"Chị nói chị là người yêu tôi, đúng không? Mà chị nghĩ người yêu thật sự sẽ nhốt người ta dưới tầng hầm, bịa chuyện về gia đình người ta, bịa cả một cái vở kịch yêu đương tràn đầy ký ức như vậy?" Chaeyoung nhếch môi.

Lisa siết nhẹ mép khăn trong tay, những ngón tay trắng bệch như thể sức lực đang bị rút dần ra khỏi xương.

"Tôi không định ép em, chỉ là tôi không biết phải làm sao để em tin."

"Chị không cần làm gì hết. Tôi nói thật, chị càng cố gắng thì tôi càng thấy phiền. Cảm giác như tôi đang bị bám theo bởi một người xa lạ cứ tự gắn nhãn 'người yêu' lên mặt mình." Giọng Chaeyoung lúc này không còn sắc nữa, mà là phẳng. Phẳng đến tàn nhẫn.

Lisa cúi đầu, ánh nhìn cụp xuống, tựa như những lời vừa rồi là lưỡi dao cắm thẳng vào gáy, lạnh mà nhức nhối. Nhưng cô vẫn gật đầu, nhẹ như gật với chính lòng mình.

"Tôi xin lỗi."

Ba từ rơi xuống bàn như giọt nước cuối cùng chạm vào thành ly đã đầy tràn.

Chaeyoung thở ra, rõ ràng là nàng không chờ đợi câu xin lỗi, càng không định nghe. Nàng đứng dậy, đẩy ghế ra sau một chút, không mạnh đến mức thiếu lễ độ, nhưng cũng chẳng đủ nhẹ để che giấu sự bất mãn.

"Đừng làm mấy chuyện này nữa. Chị càng tỏ ra dịu dàng, tôi càng thấy mình bị lợi dụng. Như thể tôi là con búp bê mà chị đang cố lập trình lại để nó trở về cái hình mẫu chị từng quen. Nhưng tôi không phải vậy, và cũng sẽ không bao giờ là vậy."

Dưới bàn tay khẽ run, chiếc tạp dề được Lisa tháo ra, gấp lại từng đường ngay ngắn, như thể nếu gọn gàng đủ, lòng cô cũng sẽ thôi xáo trộn. Khi ngồi xuống ghế, ánh nhìn rơi vào đĩa bánh vẫn còn bốc khói, cô chỉ thấy buốt lạnh từ sâu thẳm. Mùi bơ quế không còn thơm, vị ngọt trong lòng cũng chẳng còn đọng lại.

Cô đã quen với việc được nàng nhõng nhẽo mỗi sáng, quen với ánh mắt lấp lánh trong bếp, với câu hỏi "Hôm nay chị lại dậy sớm nấu cho em hả?" quen cả tiếng càm ràm nhưng vẫn ăn sạch những món vụng về lần đầu cô tập nấu. Quen đến nỗi, bây giờ khi không còn nữa, cả cănn bếp cũng trở nên xa lạ.

Lisa chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại đưa lên xoa nhẹ trán, đầu óc rối như mớ chỉ chưa kịp tháo. Có một phần trong cô vừa chớm trỗi dậy với ý nghĩ rằng, có lẽ mình nên quay lại cách cũ. Cách từng khiến nàng không thể rời mắt, cách từng khiến trái tim Chaeyoung lạc nhịp vì cô. Chủ động, bá đạo, chiếm hữu.

Cô có thể làm vậy, biết rõ từng điểm yếu của nàng. Chỉ cần cô vươn tay, chỉ cần cô ra lệnh, chỉ cần một lời "Về bên tôi" là có thể khiến trái tim kia rung lên bản năng.

Nhưng Lisa không làm.

Cô khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào tách trà nguội trước mặt, ánh nhìn không còn sắc như lưỡi dao nữa, mà đượm buồn như một vết xước sâu trong đá.

"Không. Em quên tôi rồi, tôi không thể ép em yêu tôi lại bằng những thứ từng làm em rung động. Như vậy là phản bội tình yêu mà tôi dành cho em." Cô thì thầm như trả lời cho chính mình.

Lisa thở ra, thật khẽ, như đang trút đi một thứ bản ngã vốn luôn khao khát kiểm soát mọi thứ. Cô ngồi đó, để sự tổn thương rỉ máu trong lòng, không lau, không giấu, cũng không cố thay đổi bằng vội vàng.

Nếu có một ngày Chaeyoung trở lại bên cô, Lisa muốn đó là vì trái tim nàng dẫn lối, không phải vì bàn tay cô kéo về.

Trưa hôm đó, ánh nắng từ khung cửa kính tràn xuống như mật rót, dịu dàng mà lặng lẽ. Chaeyoung ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm quyển sách Lisa đã khéo đặt bên cạnh ly nước cam, chẳng rõ từ lúc nào. Bìa sách là thể loại nàng từng thích, mọi thứ như được chọn một cách quá hoàn hảo đến mức đáng nghi.

Chaeyoung khẽ nhíu mày.

Bên tai là tiếng dao thớt lạch cạch vang ra từ gian bếp. Mùi thịt nướng thoang thoảng, mùi tiêu xay len vào không khí. Tất cả quá ấm áp, quá đúng kiểu gia đình. Mà vấn đề là, nàng không có bất kỳ kí ức nào với người phụ nữ đang đứng bếp kia.

Một giây sau, Lisa thò đầu ra từ bếp, nụ cười dịu hơn nắng ban trưa.

"Em thích ăn salad táo không? Tôi nhớ em từng khen món đó ăn cùng thịt rất hợp."

Chaeyoung khựng lại, không trả lời. Mắt nàng dán vào từng cử chỉ dịu dàng của Lisa, mái tóc buộc gọn, tay áo xắn cao, gò má hằn vết khói bếp. Mọi thứ khiến người khác muốn tin, nhưng chính vì vậy, lại càng khiến nàng sinh nghi.

"Chị đang đóng vai à?" Nàng đặt quyển sách xuống bàn, lạnh giọng.

"Hả?" Lisa ngẩn người.

"Chị nói thật đi. Có phải đang cố đóng vai bạn gái hoàn hảo không?" Chaeyoung nhìn thẳng cô, giọng không cao nhưng từng chữ như lưỡi kéo cắt phăng sự nhẫn nại của đối phương.

"Chị biết tôi mất trí nên đang tranh thủ lấp đầy khoảng trống trong đầu tôi bằng một kịch bản khác đúng không? Dễ thương, ấm áp, dịu dàng, đủ mọi thứ mà người ta hay dựng lên trong mấy bộ phim hạng B." Nàng mỉm cười lạnh, tay khoanh trước ngực, giọng phũ phàng đến tàn nhẫn.

Lisa đứng yên, gió từ cửa sổ thổi qua làm chiếc tạp dề hơi phồng lên. Trong một khoảnh khắc, cô trông như một diễn viên đứng sai phân cảnh, vừa ngượng nghịu vừa lạc lõng.

"Tôi không dựng gì cả." Lisa nói, giọng bình tĩnh nhưng mắt đã thoáng đỏ.

"Vậy thì thôi đi cái kiểu cố gắng ra vẻ chân thành, mệt lắm. Nói thiệt đó, chị càng làm tôi chỉ càng thấy giả tạo thôi."

Câu cuối khiến không khí chùng hẳn lại, Lisa đứng im. Một con chim sẻ đậu ngoài ban công, hót mấy tiếng rồi bay mất. Chaeyoung không quay đầu, chỉ nói thêm, lần này nhẹ hơn, nhưng lại đâm sâu hơn.

"Nếu thật sự là người yêu thì giờ cũng chỉ là người yêu cũ, chị phải hiểu rằng, khi người ta đã không nhớ mình thì nên học cách rút lui cho đỡ xấu hổ."

Lisa không nói gì nữa, cô cũng không bước tới, không bỏ đi. Chỉ gật khẽ, một lần. Rồi quay vào bếp, lặng lẽ tắt bếp nướng, gỡ đôi găng tay da, đặt lên kệ.

Trong mắt cô lúc này, không còn lấp lánh ánh hy vọng như buổi sáng. Chỉ còn sự tĩnh lặng của người vừa tự nhủ phải yêu ít hơn một chút, để người kia được thoải mái hít thở trong thế giới không có mình.

_______________
End chap 39
Vote⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com