Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Not yours. But I want to be

Trời Seoul sau mưa có mùi gỗ ẩm và lá cũ, thứ mùi khiến người ta vừa muốn đi bộ chậm lại, vừa muốn giấu một điều gì đó trong túi áo, không để ai nhìn thấy.

Tối hôm đó, khi Chaeyoung vừa thay đồ xong để ra ngoài mua vài món bánh ngọt, Lisa đã có mặt trước cổng nhà, dáng đứng tựa nhẹ vào trụ gỗ, áo khoác sậm màu phủ lưng, tay cầm một túi giấy đựng vừa vặn một chiếc hộp chữ nhật thắt nơ bạc.

Chaeyoung bước ra, khựng lại một giây.

"Cô không báo trước."

"Thì bất ngờ mới vui." Lisa nói, rồi giơ túi lên.

"Không phải bánh, yên tâm. Cũng không phải nhẫn." Cô thêm một câu, môi hơi nhếch.

"Vậy là gì?" Chaeyoung bước chậm đến, mắt vẫn dán vào túi quà như thể trong đó có bí mật quốc gia.

Lisa đưa hộp sang, ánh mắt hơi hạ thấp.

"Đồ tỏ tình."

Chaeyoung suýt trượt chân trên nền đá ướt.

"Gì cơ?"

Lisa không cười nữa. Cô đứng thẳng dậy, giọng chậm rãi hơn thường ngày, ánh mắt không còn lấp lánh trêu ghẹo mà trở nên thật đến lặng người.

"Anh chàng bị đá xuống sông mà em kể hôm qua khiến tôi nghĩ khá nhiều." Cô ngưng một nhịp, rồi mở nắp hộp.

Bên trong là một chiếc vòng tay bằng da mềm, bản nhỏ, màu xám tro. Trên mặt trong của khóa gài có khắc vài chữ rất mảnh:

"Not yours. But I want to be."
("Chưa thuộc về em. Nhưng tôi muốn được là của em.")

Lisa không nhìn hộp nữa, mà ngẩng lên, nhìn nàng.

"Chưa cầu hôn, không bắt ép, chỉ là tôi đang thật lòng, nên muốn em biết."

Chaeyoung cắn môi, tim nàng đập hẳn một nhịp sai vị. Không vì lời, mà vì ánh mắt Lisa đang dùng để nói ra điều đó. Một ánh nhìn vừa vững như đá tảng, vừa mềm đến mức có thể tan vào lòng người ta nếu không biết cách chống đỡ.

"Đây là...cô tỏ tình với tôi?" Nàng hỏi lại, giọng vẫn mang chút ngờ vực.

"Với tư cách là người yêu chính thức tiềm năng nhất." Lisa khẽ gật đầu.

"Chắc chứ? Còn ai khác tiềm năng không?"

"Không ai dám nộp hồ sơ. Tại người này giữ hết chỉ tiêu rồi." Lisa đáp, mắt không rời khỏi nàng.

Chaeyoung im một lúc rồi đưa tay ra, lấy chiếc vòng từ tay Lisa, lật mặt trong lên xem.

Khi nàng đọc xong dòng chữ, khóe môi cong lên một nét nhẹ như lông vũ. Không trả lời ngay, nàng quay lưng đi vài bước, như thể cần chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng khi đứng lại, giọng nàng cất lên rất bình thản.

"Đeo cái này rồi là người yêu đúng không?"

Lisa gật, gọn và chắc như thể đây là một hợp đồng không cần điều khoản phức tạp.

"Ừ."

Chaeyoung xoay nhẹ vòng tay trong tay mình, rồi đeo lên cổ tay trái, cài chốt. Lisa nhìn hành động ấy mà suýt nữa cười thành tiếng, nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ điềm đạm, chỉ bước lại gần một bước, hỏi nhỏ.

"Vậy là em đồng ý?"

Chaeyoung ngẩng đầu lên. Đôi mắt nàng dưới ánh đèn cổng có một chút gì đó dịu hơn thường ngày, nhưng vẫn cong cong đầy khiêu khích.

"Tôi đeo chứ tôi có nói gì đâu."

Lisa bật cười, nhẹ nhàng nâng cổ tay nàng lên, hôn một cái lên mé trong ngay bên dưới chiếc vòng mới rồi siết khẽ.

"Không sao. Từ giờ tôi sẽ nói đủ cho cả hai."

Gió đêm thổi qua làm cây ngân hạnh trong sân rung nhẹ, vài chiếc lá rơi xuống bậc thềm, khẽ chạm vào mũi giày ai đó. Chaeyoung nhìn theo chiếc lá rồi quay sang, giọng nhỏ nhưng rõ.

"Được rồi. Cô chính thức có quyền làm người yêu tôi."

Lisa nghiêng đầu, ánh nhìn như cười mà không thành tiếng.

"Chính thức?"

"Chính thức."

"Vậy mai tôi đặt lịch đo nhẫn nhé?"

"Lisa!"

Tiếng nàng bật lên, nhưng không hẳn là phản đối. Vì mặt nàng đã đỏ tới mang tai rồi, còn cổ tay thì vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay Lisa, chẳng rút về.

Chỉ một giây sau đó, một chiếc lá ngân hạnh rơi trúng đúng giữa hai người.

Lisa khẽ cười, ngẩng đầu nhìn trời.

Tối nay không có ai bị đạp xuống sông Hàn.

Tối nay chỉ có một người vừa được gật đầu làm người yêu.

Và trong lòng thì đã là vợ từ lâu rồi.

~~~~

Sáng hôm sau, trời đổ mưa mỏng như tơ. Tán ngân hạnh trước nhà vẫn còn lấp lánh sương sớm, mặt sân rải rác vài chiếc lá ướt chưa kịp rụng hẳn. Lisa đến sớm hơn thường lệ, trong tay cầm hai ly cacao nóng, bên hông là túi giấy đựng vài món đồ ăn vặt mà Chaeyoung từng khen "ăn cũng được".

Cô gõ cửa hai lần. Chaeyoung hiện ra sau khung cửa gỗ, tóc còn hơi ẩm, má hơi phồng như vừa uống nước cam. Nàng mặc áo thun trắng tay dài, váy nâu dài tới gối, chân đi vớ lửng. Tất cả đều rất bình thường, nhưng với Lisa thì lại là tổng hợp của mọi lý do khiến cô không muốn ai khác nhìn thấy.

"Dậy rồi à?" Lisa cười, đưa ly cacao sang.

"Cảm ơn. Vào đi."

Chaeyoung đẩy cửa cho cô vào, rồi xoay người đi trước, chẳng thèm ngoái lại. Nhưng vừa tới giữa phòng, nàng đột ngột quay đầu.

"À, hôm nay chị muốn ăn gì?"

Lisa đứng sững.

Chị?

Cô tưởng mình nghe lầm.

Chaeyoung thì vẫn tỉnh bơ, như thể cái xưng hô ấy đã tồn tại suốt ba kiếp trước rồi. Nàng đi thẳng vào bếp, đặt ly cacao lên bàn rồi mở tủ lạnh, lấy trứng ra.

Lisa vẫn chưa nhúc nhích. Mãi một lúc sau mới chậm rãi bước vào, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn, mắt nhìn nàng mà như thể vừa phát hiện một loại vũ khí hủy diệt cảm xúc mới.

"Em vừa gọi tôi là gì?"

Chaeyoung không đáp. Nàng cầm đũa đánh trứng, tay rất điệu nghệ, nhưng khóe môi hơi nhếch.

"Tôi hỏi lại nè. Em gọi tôi là gì hồi nãy?"

"Chị." Chaeyoung đáp gọn. Vẫn không nhìn sang.

Lisa cắn nhẹ bên trong má mình, như đang cố giữ lại một chút tự trọng còn sót lại sau cú đòn bất ngờ kia. Cô chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn nàng, lắng nghe nàng nói tiếp.

"Có gì sai đâu, chị lớn hơn tôi có ba tuổi, trước đây gọi chị bằng 'cô' nghe ngượng mồm chết đi được. Với lại tôi thấy dễ thương mà." Chaeyoung xoay người lại, tựa lưng vào quầy bếp, mặt hơi ngước lên đầy vô tội.

"Không phải..chỉ là tôi thấy hơi lạ." Lisa sờ lên ngực mình, hành động như thể vừa phát hiện tim mình tự dưng đập chậm lại một nhịp, rồi lập tức tăng tốc như bị chạm điện.

"Hay giờ em gọi em là 'em' đi, tôi chết liền tại chỗ luôn á." 

Chaeyoung ngước lên, mắt cong cong, không giấu nổi nụ cười vừa nửa miệng vừa ranh mãnh. Nàng gắp nhẹ miếng bơ cho vào chảo, tiếng xèo nhỏ vang lên như phụ họa cho cái điệu bộ đang rất đắc ý kia.

"Bình tĩnh, em chưa muốn mất người yêu đâu."

Lisa giả vờ như ngất xỉu, nằm ở đó ăn vạ ngay sau khi Chaeyoung vừa tự xưng mình là em

"Nè, cái đồ ngốc này, chị làm cái gì vậy." Chaeyoung bật cười, lắc lắc đầu nhìn cô như đứa trẻ.

Lisa tiếp tục giật giật sau khi Chaeyoung buột miệng gọi cô là chị, như thể cái danh xưng ấy có thể giáng cho tim cô một cú điện giật cấp thấp nhưng kéo dài không dứt. Cô nằm nghiêng trên bàn, một tay gối đầu, một tay đập đập vào thành ghế như ra tín hiệu cấp cứu.

"Ơ kìa, chị tỉnh dậy đi, sáng mới uống cacao mà ngất là sao?" Chaeyoung bước lại, đứng ngay bên cạnh, tay vẫn cầm đôi đũa như đang định lấy trứng đánh vào não Lisa cho hồi sức.

"Tôi...chịu không nổi nữa. Cái này là đỉnh cao của tình yêu rồi. Không có gì dễ thương hơn cảnh em gọi tôi là chị đâu, em hiểu không hả?" Lisa rên rỉ bằng giọng điệu bi lụy nhất từng có trong đời.

Chaeyoung khoanh tay lại, nhìn xuống cô bạn gái đang làm trò như con nít năm tuổi, ánh mắt bất lực nhưng khoé môi thì chẳng giấu nổi ý cười.

"Chị đừng làm lố quá. Mới sáng sớm đó."

"Nói lại lần nữa đi." Lisa ngẩng đầu, chỉ tay thẳng vào nàng. 

Chaeyoung hít một hơi, quay đi, nhưng giọng cố ý nhấn nhá từng chữ. 

"Chị đứng dậy ăn sáng giùm em cái."

Lần này Lisa đứng bật dậy luôn, hai tay bám lấy vai nàng, đôi mắt mở lớn đến mức không biết đang vui hay sắp khóc vì sung sướng.

"Trời ơi em...em có biết em đang làm gì không vậy? Em làm tim tôi trẻ lại ba mươi tuổi rồi nè!"

Chaeyoung gỡ tay cô ra, cố giữ mặt tỉnh như không nhưng lỗ tai lại hồng ửng.

"Chị đừng có già hóa bản thân dữ vậy. Mới hai tám mà làm như năm mươi không bằng."

Lisa ngồi xuống lại, ôm gối như con mèo được vỗ lưng. Mắt long lanh nhìn nàng không chớp.

"Không biết tại sao nữa, nghe em nói vậy tự dưng tôi thấy mình trẻ ra thật. Giống như mới vừa đậu đại học, được bạn gái lớp bên gọi là anh..à nhầm, gọi là chị."

Chaeyoung phì cười, quay lưng đi, cố không để lộ biểu cảm đang cắn môi để khỏi bật cười to.

"Tôi lớn hơn em ba tuổi. Mỗi lần em gọi tôi, tôi cảm giác mình có trách nhiệm nuôi em, lo cho em, chiều em, yêu em gấp đôi bình thường." Lisa tiếp tục thủ thỉ sau lưng nàng như thể đang kể chuyện cổ tích.

"Tức là trước đây chị chưa chiều tôi gấp đôi?" Chaeyoung nheo mắt, quay lại, giọng lém lỉnh.

"Chưa. Trước đây tôi còn kiềm chế, từ hôm nay là không nữa."" Lisa đáp chắc nịch. 

Chaeyoung chớp mắt một nhịp, rồi nhìn cô thật kỹ, đôi mắt dịu xuống, như thấu suốt hết mọi trò lố vừa rồi chỉ là cách Lisa biểu lộ hạnh phúc. Một dạng hạnh phúc quá nhiều nên phải xả bớt, nếu không sẽ nổ tung.

Nàng bước tới, đặt trứng lên đĩa, rồi chậm rãi ngồi xuống đối diện cô.

"Vậy chị ăn nhanh đi, em còn định rủ chị lên phòng em dọn đồ."

Lisa ngừng nhai, mắt mở lớn như sắp ngất thêm lần nữa.

"Em nói gì cơ?"

"Dọn đồ." Chaeyoung cầm ly cacao, nhấp một ngụm. 

"Em quyết định rồi. Ở một mình không có lợi cho sức khỏe, mà chị thì cần người theo dõi huyết áp khi nghe tiếng gọi 'chị'. Nên dọn về sống chung luôn cho tiện."

Lisa chống tay lên ngực, lần này là ngực trái thật. Mắt long lanh nhìn người đối diện, một nụ cười chậm rãi dâng lên như nắng sớm sau cơn mưa.

"Tôi đồng ý. Và tôi hứa, sẽ là người yêu ngoan nhất."

"Không cần ngoan." Chaeyoung mỉm cười, cúi đầu nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình. 

"Chỉ cần mỗi sáng chị đừng ngất là được."

~~~~

Trời Seoul sau mưa bao giờ cũng mang vị của những bí mật chưa kịp bật ra môi người nọ, và Chaeyoung mang theo chính mình. Lisa thì cầm lỉnh kỉnh ba túi đồ, vài hộp sách, một vali nhỏ của nàng để bắt đầu cuộc sống mới trong căn nhà mà nàng từng nghĩ là "nhà người ta".

Lisa mở cửa sẵn từ trước. Nàng chỉ kịp chạm mắt với một khoảng sân lát đá trắng, bên hông là dãy bậc thang tràn nắng leo lên một tầng hiên lợp kính, cây leo bò quanh mái tựa như một cảnh phim Pháp cũ bị ai đó quăng vào đời thực.

Chaeyoung đứng sững mười giây.

"Chị sống ở đây thật à?"

Lisa nhướn mày, chống một tay lên khung cửa, giọng khẽ như thể đùa mà lại chẳng đùa.

"Em tưởng tôi hay ngủ vỉa hè hả?"

"Không, nhưng mà cái này là biệt thự chứ không phải nhà. Có bảng tên không chị? Cho em khỏi đi lạc."

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng phía sau lưng họ, và Chaeyoung chính thức bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Sàn gỗ sáng, trần cao gần ba mét, cửa kính từ sàn tới trần mở ra một khu vườn phía sau với lối đi nhỏ lót đá ong, xen giữa là các khóm hoa trà màu trắng. Trong nhà hoàn toàn không có tivi, chỉ có kệ sách, loa đĩa và một đàn piano lặng lẽ nằm bên cửa sổ.

"Đây là nhà chị thiệt hả? Không phải viện bảo tàng?"

"Em không thấy nhà còn sống động hơn cả người ở đây sao?" Lisa nheo mắt, giọng vẫn đều đều.

"Bên trái là bếp, phía sau là phòng sách, trên lầu là phòng ngủ. Dưới lòng đất là..."

Cô dừng lại.

"Đừng xuống dưới đó nếu tôi không đi cùng."

Chaeyoung ngẩng lên, ánh mắt tò mò hiện rõ.

"Sao? Có phòng tối tra tấn người yêu cũ hả?"

"Không. Người yêu cũ làm gì có cửa bước vô đây." Lisa nhếch môi.

"Chảnh."

"Không phải chảnh, tại tôi không có người yêu cũ."

Chaeyoung đứng im vài giây, trán hơi cau lại như thể vừa nghe một bí mật mà não chưa kịp xử lý.

"Chị không có người yêu cũ?"

Lisa nhướn mày, tựa lưng vào tường gỗ, hai tay đút túi quần, gật đầu cực kỳ dứt khoát.

"Không có. Tôi chỉ có em."

Giọng bình thản như đang đọc hướng dẫn sử dụng máy lọc không khí, nhưng ánh mắt lại nhìn nàng không rời, khiến từ "tôi chỉ có em" không còn là câu khẳng định mà giống lời thề giữa trời mưa tạnh đầu mùa.

"Chị nói nghe như thể em là món đồ điện tử giới hạn sản xuất một cái vậy á." Chaeyoung chống nạnh.

Lisa cười khẽ, bước đến gần, cúi đầu thấp xuống bên tai nàng.

"Không phải đồ điện tử, mà là công trình nghiên cứu độc quyền. Dành cả đời cũng chưa hiểu hết được."

"Chị ngừng dụ em bằng mấy câu sến sến kiểu nhà văn tình cảm cấp cao đi. Em xấu hổ quá."

Lisa kéo nhẹ vali trong tay nàng, nói giọng rất nhẹ. 

"Không sao. Vì em đỏ mặt nhìn dễ thương chết đi được." 

_______________
End chap 27
Vote⭐️, comment please 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com