#Paris buổi sáng
Chaeyoung im lặng một nhịp. Rồi nàng nheo mắt, nghiêng đầu, môi mím lại như thể đang cố không bật ra tiếng cười.
"Ồ, câu thoại fanfic nữa à?" Nàng nói, giọng đều như thước kẻ, nhưng ánh nhìn lại phả ra một sự khinh khỉnh vừa đủ để đốt cháy ba trang fanfic gần nhất.
Cô không đáp, chỉ nhếch mép, ánh nhìn nửa như thách thức, nửa như đang nhẫn nại chờ nàng dứt cái vai đanh đá để nhảy sang vai chính phim tình cảm.
"Có ai dạy cô cách ngưng sống trong phim không?" Chaeyoung khoanh tay, nhướn mày.
"Có, nhưng tôi bảo họ đừng cắt đoạn có em." Cô gật đầu chậm rãi, đôi mắt vẫn không rời nàng, giọng trầm đều như một lời thú nhận.
"Paris đúng là thành phố của sự lãng mạn, mà cũng là nơi duy nhất tôi muốn gọi cảnh sát vì thơ văn quấy rối." Nàng buông ra một tiếng thở dài, giọng pha chút mệt mỏi như người đã thức trắng một đêm đọc hết mấy trăm tin nhắn rắc rối.
"Nếu cảnh sát đến, tôi sẽ nhận tội." Cô bước theo nàng như bóng theo hình, một tay đút túi, tay còn lại thoáng đưa lên vuốt lại cổ tay áo.
"Đúng, đồ đáng ghét cô nên bị cảnh sát bắt." Chaeyoung bước gấp hơn, tiếng giày nện nhẹ xuống nền đá hoa cương, như thể chỉ cần thêm một bước nữa là nàng sẽ quay lại ném cả vali vào đầu ai đó.
Cô nhướn mày, điềm nhiên như thể đang tản bộ qua vườn hoa Luxembourg, không phải theo sau một công chúa đang phun lửa.
"Chắc họ cũng sẽ hỏi lý do tại sao." Giọng cô thoáng có nụ cười.
"Nếu em trả lời 'vì cô ta khiến tôi mất ngủ suốt đêm', tôi e rằng họ sẽ bắt em trước."
Chaeyoung đứng khựng lại, không phải vì lời nói, mà là vì nụ cười của cái cô phía sau, thứ nụ cười không phát ra tiếng nhưng lại làm náo loạn cả não bộ đang cố giữ bình tĩnh.
Bầu trời Paris buổi sáng mờ sương, lớp nắng non như rót mật qua những tán cây sồi già dọc đại lộ. Tiếng bánh xe lăn xa lắc, tiếng chim sẻ khẽ lích chích sau mái hiên. Một khoảnh khắc hiếm hoi, Chaeyoung không còn nghe thấy tiếng tim mình đập vì giận dữ mà là vì điều gì đó khác.
Cô vẫn bước bên cạnh nàng, không áp sát, cũng không cách quá xa. Mùi gỗ đàn hương dịu đi khi hòa vào gió sớm, chỉ còn thoảng như hơi thở chạm nhẹ sau gáy. Chaeyoung liếc nhìn kính râm to của mình trong phản chiếu cửa tiệm và phát hiện người bên cạnh đang nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt dường như không nhìn gì cả, nhưng lại thu hết mọi cử động của nàng.
"Cô lúc nào cũng đi sát thế này à?" Chaeyoung cất giọng, nửa thật nửa trêu, tay đút túi áo.
"Không, tôi chỉ đi cạnh người cần được bảo vệ, chỉ em." Cô đáp.
"Cảm ơn, nhưng tôi biết đạp vào mặt nếu ai đó tới gần."
"Tôi biết, nhưng em sẽ không phải làm vậy khi có tôi." Cô nghiêng đầu, mắt liếc sang nàng.
Chaeyoung sắp mở miệng đáp trả thì phía đầu ngõ, ba gã đàn ông lạ mặt đang tiến lại gần. Áo hoodie trùm đầu, một gã tay đút túi áo khoác, hai gã còn lại thì cười cợt như thể vừa nhìn thấy món gì ngon lành trong thực đơn sớm.
Nàng liếc qua, ánh mắt lập tức cảnh giác. Không ai khác trên phố, một buổi sáng yên tĩnh đến bất thường. Ngay lúc nàng toan dừng lại, một bàn tay đã nhẹ nhàng đặt sau lưng nàng, rất khẽ nhưng dứt khoát, như dấu chấm hết của một phép thử nguy hiểm.
Cô bước lên nửa bước, đứng chắn phía trước, thân hình cao hơn hẳn. Không quay đầu lại, không nói một lời, nhưng ánh nhìn vừa chạm vào ba người kia, tất cả lập tức khựng lại.
Gã đi đầu định mở miệng, nhưng rồi chợt thấy rõ gương mặt cô dưới nắng. Biểu cảm gã chuyển từ cợt nhả sang bối rối, rồi sững người như vừa nhận ra thứ gì đó không nên dây vào.
"Shit." Một gã lẩm bẩm, khẽ giật áo gã còn lại.
"Là nó...là cái người hôm trước...ở cầu Saint-Louis..."
Ba giây sau, cả đám đã quay lưng bỏ chạy như thể vừa nhìn thấy con hổ Bengal đang vươn vai.
Chaeyoung đứng sau, im lặng. Không hiểu tại sao họ bỏ đi, nhưng lại thấy lòng mình chộn rộn. Không phải vì sợ. Mà là vì cái cảm giác có ai đó đứng trước mình một cách rất tự nhiên, không cần hỏi, không cần xin phép.
Nàng nhìn bóng lưng cô, áo khoác đen dài nhẹ bay theo gió, và mái tóc xõa sau gáy, vẫn buộc hờ, như thể chẳng cần làm gì nhiều cũng khiến cả con phố phải dạt ra. Cô quay lại nhìn Chaeyoung, ánh mắt dịu đi một thoáng sau sự cố. Tay vẫn đút túi áo, giọng không lớn nhưng đủ để gió mang đến đúng người cần nghe.
"Em ổn không?"
"Ổn." Chaeyoung nhíu mày.
Một khoảng lặng.
"Không cần ra vẻ ngầu nữa, họ bỏ chạy vì thấy tôi rồi." Nàng nghiêng đầu, tay khoanh trước ngực, biểu cảm pha giữa nghiêm túc và trêu chọc.
"Ừ." Cô gật đầu, không phản bác.
"Ừ?" Chaeyoung nhướng mày.
"Ừ. Vì thấy em, nên tôi phải đứng trước." Cô liếc sang nàng, nửa mắt nheo lại như thể vừa nói xong một câu triết lý quốc dân.
Chaeyoung nghẹn họng, không biết là đang được khen hay bị chọc.
"Chắc gì họ sợ cô?" Nàng bĩu môi.
"Tôi không bắt họ sợ, tôi chỉ đứng ở nơi mà người khác biết mình nên tránh xa." Cô đáp, vai hơi nhún.
"Và chỗ đó, sẽ luôn là trước mặt em." Cô bước chậm một bước, vừa đủ để đứng bên cạnh nàng.
Chaeyoung quay mặt đi thật nhanh, che đi biểu cảm đang muốn trốn xuống bồn nước công cộng gần nhất.
"Làm ơn ngưng nói mấy câu nghe như quảng cáo nước hoa vintage."
"Không thể, vì em là mùi tôi không xịt mà vẫn dính." Cô thở ra khẽ như cười.
"Cô cần khóa miệng gấp." Chaeyoung trợn mắt, lắc đầu.
"Ở gần em thì không thể."
~~~
Khách sạn Étoile, sảnh chính 8:22 sáng.
Hai bóng người sải bước song song tiến vào, một người mặt lạnh như thể chỉ đang đi họp quốc hội, người còn lại tay đút túi, cười mỉm như thể đang đi dạo trong tranh Monet. Nhân viên lễ tân vừa định cúi đầu chào thì đã nghe thấy âm thanh sột soạt bất thường từ phía thang máy.
"Đứng lại đó." Chaeyoung gằn từng chữ, quay người, nắm lấy cổ áo khoác của cô.
Cô dừng bước, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang túm vạt áo mình, rồi nhìn lên khuôn mặt đang đỏ ửng vì tức và có thể một phần vì thở gấp.
"Có chuyện gì vậy, tiểu thư?" Cô hỏi, giọng vô cùng lễ phép. Gọi đến "tiểu thư" cho nàng xù lông chơi.
"Đừng có đổi giọng." Chaeyoung siết chặt nắm tay, kéo cô lại gần, mắt nàng ánh lên như chuẩn bị tra khảo.
"Cô nghĩ tôi là ai? Một nhân vật cấp ba trong phim truyền hình buổi tối à? Cứ đi bên cô rồi nghe mấy câu như 'em là mùi tôi không xịt mà vẫn dính'?"
"Không phải." Cô lắc đầu.
"Thế là gì?"
Cô nghiêng đầu nhẹ, giọng cực tỉnh.
"Là vai chính."
"...Cái gì?"
"Còn em là nữ chính, dĩ nhiên."
"Trời ơi," Chaeyoung buông tay, bước lùi lại một bước như thể hít thở với người này là nguy cơ nhiễm độc ngôn từ.
"Tôi nên báo cảnh sát, thật đó. Tội danh phá hoại giấc ngủ, xâm nhập khoảng cách cá nhân, và...đốt cháy nơron thần kinh bằng thơ tình hạng B."
"Hạng B sao? Tôi chưa kịp đọc thơ hạng A, em muốn thử không?" Cô nheo mắt.
Chaeyoung giơ tay ra, như cảnh sát giao thông ra hiệu xe dừng.
"Không, im lặng liền, lùi ra."
"Chỉ lùi khi em chịu bước tới."
"Aishhhhhhhhh, đồ điên."
"Nào, tôi có tên đàng hoàng đấy nhé, không phải là đồ điên." Cô nghiêng đầu, khởi động tay.
"Thế cô tên là gì?"
Như đứa trẻ được hỏi trúng ngay chỗ ngứa, mắt cô có chút sáng lên, nói.
"Lisa, Lalisa Manoban."
"Ok! Lalisa Manoban, đồ điên."
Nàng nhấn nút thang máy liên tục như thể cứu lấy đời mình. Cô bước lại đứng bên cạnh sau câu nói ấy của Chaeyoung, Lisa chỉ cười nhẹ vì nàng quá ư là dễ thương, ánh mắt nhìn lên con số tầng đang di chuyển xuống, bình thản.
"Chaeyoung."
"Gì."
"Lúc nãy...cảm ơn em vì đã để tôi đi bên cạnh."
Nàng im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây sau, nàng quay đầu lại, nắm cổ áo cô lần nữa, kéo sát.
Cô tưởng đâu mình sẽ nhận được một cái chửi.
Nhưng không.
Chaeyoung thì thầm, đủ gần để hơi thở chạm nhau.
"Đừng nghĩ tôi tha cho cô, tôi chỉ đang đợi lúc khác để phạt nặng hơn."
Cô mỉm cười, mắt hạ xuống môi nàng chưa đầy hai gang.
"Còn tôi thì vẫn đang đợi."
TINH!
Cửa thang máy mở, Chaeyoung bỏ tay ra, quay lưng, sải bước thật nhanh. Cô đứng lại, vẫn chưa bước vào. Nhìn theo bóng nàng, và thì thầm không thành tiếng.
"Cảm ơn em, vì vẫn chưa bước ra khỏi cuộc đời tôi."
_______________
End chap 6
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com