Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Tỷ lệ hợp nhất

Sau khoảnh khắc đôi trán kề nhau ấy, khi tiếng cười vừa tắt trên môi và hơi thở đã dịu đi giữa lòng ngực mềm, Lisa khẽ quay mặt về phía cửa sổ. Nắng chiều len qua kẽ rèm rơi xuống thảm, chạm vào gương mặt cô một cách tinh tế như thể mặt trời cũng biết mỉm cười. Nhưng rồi, ánh mắt ấy bỗng sẫm lại, cô cảm nhận được điều gì đó. Một luồng sóng mỏng, sắc như lưỡi dao vừa lướt ngang qua tầng da vô hình. Không phải từ bên ngoài, mà là từ chiếc vali mã hóa đặt cạnh tủ gỗ, nơi từng được lập trình để chỉ nhận lệnh khẩn cấp cấp độ tối mật từ hệ thống của ba cô.

Lisa khẽ nhắm mắt trong một giây, như thể đang nghe nhịp vang từ bên kia lớp mật mã. Một tiếng "tích" rất nhỏ vang lên, màn hình cảm ứng của vali lập tức bật sáng. Dòng chữ hiện ra, nghiêng nghiêng như thể được gõ bởi một người đang gấp gáp:

[L7 – Mật mã nội bộ: Mở khóa khẩn cấp.]

"Chaeyoung à..." Giọng cô trầm xuống, dịu mà nghiêm.

"Em ở yên ở đây nhé, tôi cần ra ngoài một chút."

Cánh cửa phòng khẽ khép lại sau lưng. Lisa bước vào phòng làm việc, khóa ba lớp cửa, ngón tay lướt qua bảng cảm ứng như đã thuộc lòng từng thao tác. Một tệp dữ liệu hình cầu từ màn hình bật ra, trôi nổi lơ lửng giữa không trung, phát ánh sáng xanh mờ. Cô đưa cổ tay lại gần, đồng bộ hóa. Giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Tỷ lệ hợp nhất hiện tại của con chỉ còn 76%. L8 đang tạm thời trì hoãn vì con đã truyền sinh lực đi."

Lisa đứng yên, đôi tay siết nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.

"Mà cũng đừng lo. Ta đã cài đặt cơ chế hồi phục song song, lượng sinh lực thiếu hụt của con đang được bù lại. L8 sẽ hoàn tất đúng lịch, không có gì sai lệch. Con sẽ không chết vì điều đó."

Một tiếng cười khẽ lướt qua môi cô, đó không phải sự nhẹ nhõm, mà là cái cười chua chát khi nghe một câu "con sẽ không chết" được nói như thể đang đọc kết quả thử nghiệm.

"Nhưng.."

Một khoảng dừng kéo dài hơn bình thường, giọng ông thấp xuống, trầm và rít như kim loại bị kéo lê trên mặt đá.

"Hắn đã quay lại."

Mạch đập trong tai Lisa dường như nổ ra thành trăm tiếng dội. Không cần hỏi là ai, chỉ có một kẻ duy nhất được xưng "hắn" mà không cần kèm tên.

"Hắn biết con đã chia năng lượng, hắn đang điên cuồng tìm khe hở. Và hắn biết, L8 chưa hợp nhất nghĩa là con có thể bị giết."

Lisa như ngừng thở.

"Hắn xâm nhập vào mạng tầng ba qua cổng phụ của vệ tinh Aegis. Ta đang truy dấu, nhưng hắn quá nhanh. Và hắn không đến vì con."

Lisa nheo mắt.

"Hắn đến vì Chaeyoung."

Mọi thứ trong Lisa như đóng băng.

"Hắn biết, nếu lấy được sinh lực L7 trong Chaeyoung, con sẽ không thể lấy lại. Và L8 sẽ bị hủy vĩnh viễn."

Giọng ông ngừng lại như nhường cho cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Lisa hoàn tất nốt.

"Hãy chuẩn bị kỹ càng, vì hắn ta có xuất hiện mọi lúc, ngay những khi con yếu mềm, những khi con đắm chìm vào thứ mật ngọt gọi tên tình yêu."

Cô đưa tay về phía màn hình, nhập lệnh trích xuất. Dữ liệu dừng lại, hình ảnh tan vào không khí như chưa từng tồn tại. Nhưng trong tâm trí Lisa, từng câu nói ấy vẫn đang vang lại, lặp đi lặp lại như tiếng gõ cánh cửa số phận.

Ngay khi dữ liệu tan vào không trung, những dải ánh sáng xanh cuối cùng biến mất như sương sớm bị ánh mặt trời xé rách, Lisa vẫn đứng yên. Gương mặt cô không một biểu cảm, nhưng bên trong đôi mắt sẫm lại kia, có điều gì đó vừa rạn vỡ. Thứ cảm giác như một nhát cắt không sâu, nhưng dài và lạnh, chạy dọc từ đáy lồng ngực lên tận cuống họng. Phải mất một lúc lâu, cô mới xoay người, rút một thẻ mã riêng từ trong túi áo, quét ngang qua ổ khóa gắn chìm trong tường. Một phần bức tường lập tức lùi vào, để lộ cánh cửa kim loại tối màu, nơi những mệnh lệnh tuyệt mật nhất được giữ lại.

Căn phòng ngầm nhỏ, chỉ vừa đủ cho ba người đứng sát nhau. Mùi thép, mùi nhựa chống nhiệt, mùi tĩnh điện bao trùm không khí như một lớp vỏ bọc vô hình. Lisa không bật đèn. Dưới ánh sáng phản chiếu từ vân tay quét nhận dạng, bốn thiết bị liên lạc cỡ nhỏ lần lượt phát sáng, báo hiệu đã sẵn sàng truyền tin. Cô nhập một chuỗi số dài đến chóng mặt. Mỗi con số vừa hiện ra đã biến mất, như một nghi thức chỉ được thực hiện trong bóng tối.

Không đầy hai phút sau, một giọng nam trầm vang lên, dứt khoát.

"Lệnh triệu hồi cấp Đỏ nhận được. Đang định vị tuyến gần nhất."

Tiếp theo là một giọng nữ, nhẹ như gió nhưng lạnh như sương.

"Phân khu 03 đã sẵn sàng. Đội vệ sĩ ẩn hình loại Bảy sẽ tiếp cận trong năm phút."

Cuối cùng, một đoạn mã được gửi ngược lại, không lời giải thích, chỉ là một chuỗi dữ liệu như mã hoá nhịp đập của một sinh mệnh đang bị truy đuổi.

Lisa ngẩng lên, ánh sáng từ thiết bị phản chiếu trong mắt cô khiến đồng tử loé lên như cắt qua bóng tối. Cô xoay người rời khỏi căn phòng, đóng lại cánh cửa kim loại, xoá hoàn toàn mọi dấu vết. Ba phút sau, căn nhà vẫn yên tĩnh như trước, ánh hoàng hôn ngoài kia vẫn đổ dài lên thảm, rơi xuống thành giường nơi Chaeyoung đang nằm nghỉ. Nhưng giờ đây, mỗi khoảng không trong ngôi nhà ấy đã được bao phủ bởi một mạng lưới vô hình, mạng lưới được kích hoạt chỉ khi tính mạng của L7 sắp bị đe doạ.

Từ những khe nhỏ tưởng chừng là đường dẫn khí, hai thiết bị bay siêu nhỏ hình đĩa từ từ trôi ra, như những giọt thuỷ ngân biết bay, lặng lẽ ẩn vào các góc tối. Trên mái nhà, một cặp cảm biến hồng ngoại dạng xương cá bung ra, gần như vô hình dưới ánh nắng sắp tắt. Cửa kính phòng khách vừa được bao phủ bởi lớp phản quang chống đạn. Ở khu vườn sau, giữa đám hoa dại nở hoang, một bóng người mặc áo khoác đen vừa chạm gót chân xuống cỏ, im lặng đến mức chính cỏ cũng không dám rung.

Ba người, ba nhân dạng hoàn toàn khác biệt. Một người cao lớn, vác trên vai một khẩu bắn tầm xa được ngụy trang như thiết bị đo độ ẩm. Một người dáng nhỏ, linh hoạt, dường như có thể lẩn vào bất kỳ bức tường nào chỉ với một cú nghiêng vai. Người cuối cùng là nữ, gương mặt lạnh, ánh mắt như không chứa bất kỳ màu sắc nào, tay đeo găng dài, bước chân không phát ra tiếng động dù đang đi trên sỏi.

Họ không lên tiếng cũng không nhìn nhau, nhưng trong mắt mỗi người đều ánh lên một thứ giống nhau - mệnh lệnh tuyệt đối.

Dưới tấm rèm mỏng như sương đang khẽ lay theo nhịp gió, Lisa vẫn đứng yên, lưng thẳng, mắt hướng ra khoảng sân phía trước. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều trườn dài qua bậc thềm, lấp lánh như một lời thì thầm chưa nói hết. Nhưng đằng sau cô, không gian không còn yên tĩnh nữa. Có điều gì đó đang đến gần, là một mùi hương dịu dàng, rất nhẹ, rất quen.

Một vòng tay bất ngờ ôm lấy eo cô từ phía sau, không mạnh, không gấp, nhưng đủ để mọi phòng vệ trong Lisa rạn ra như lớp băng đầu xuân.

"Không muốn ngủ nữa đâu, sáng ngủ, trưa cũng ngủ mà chiều cũng ngủ." Chaeyoung khẽ nói, cằm tựa lên lưng cô, giọng nàng như tan vào từng thớ vải áo Lisa.

Lisa không quay đầu lại ngay, cô đứng yên thêm một nhịp, để cảm nhận rõ hơn hơi ấm đang thấm dần qua lưng áo, từng luồng khí thở phả lên gáy như một nhánh cúc tần mềm chạm vào da thịt. Mọi thứ trong cô từ nhịp tim đến từng mạch suy nghĩ bất giác dịu lại. Bao nhiêu đường viền sắc lạnh vừa được dựng lên cũng mềm xuống, rệu rã trong cái ôm nhẹ hẫng nhưng bền chặt ấy.

"Cũng đâu ai cấm em ngủ ba lần trong ngày đâu." Lisa đáp, giọng mỉa nhẹ, nhưng khàn hơn thường lệ, như thể vừa uống vào cổ họng một thứ gì đó quá thật.

"Em đói rồi, em muốn ăn đồ Pháp." Chaeyoung siết khẽ hơn.

"Tôi gọi đầu bếp về nấu cho mình ăn nha? Ở ngoài có chút nguy hiểm, hiện tại chúng ta nên hạn chế ra ngoài." Lisa xoay lại, vuốt nhẹ mái tóc vàng ấm của nàng.

"Em sao cũng được, miễn là ăn cùng chị!"

Lisa nhìn nàng, đôi mắt tưởng chừng luôn nhuốm màu sắt đá nay lại dịu lại như mặt nước dưới ánh hoàng hôn. Một thoáng mềm yếu chạy dọc sống lưng cô, không phải vì sợ hãi, mà vì thương. Thương người con gái đứng trước mặt mình, mảnh mai nhưng không bao giờ lùi bước. Dù bản thân không biết một phần sinh lực trong cơ thể kia đang là thứ bị kẻ thù truy lùng, Chaeyoung vẫn bước tới, ôm cô, nhõng nhẽo như thể ngoài kia chẳng có hiểm nguy nào đang rình rập sau từng tán lá.

Lisa cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Không nhanh, không vội, mà như một nghi lễ lặng thầm để khắc ghi.

"Vậy mình ăn tối ở phòng nhạc nhé? Phía sau cánh đàn grand còn ánh nắng chiếu nghiêng, đẹp lắm. Em thích mà, đúng không?" Cô hỏi, giọng thấp như hơi thở.

Chaeyoung gật đầu ngay lập tức, đôi mắt sáng lên như thể vừa được hứa tặng cả vườn hoa anh túc.

"Em đi dọn bàn nha!" Nàng reo khẽ, toan xoay người rời đi thì tay đã bị giữ lại.

Lisa nắm cổ tay nàng, kéo lại gần, cúi xuống thì thầm sát tai.

"Không được chạy. Trong nhà mình bây giờ có mấy người lạ đó, ẩn hình thôi nhưng vẫn là lạ. Ai nhìn thấy em tung tăng là tôi ghen á."

"Chị nói gì kỳ cục vậy! Ghen với ai? Ý chị là vệ sĩ hả?!" Chaeyoung tròn mắt.

"Ừ, vệ sĩ nhưng vẫn là đàn ông, đàn bà, có mắt, có tim." Lisa nhếch môi, nụ cười mang theo hơi thở của một kẻ không dễ gì chừa lại điều gì thuộc về mình.

"Mà em thì đẹp đến mức chỉ cần liếc qua cũng đủ gây tội rồi."

Gò má Chaeyoung lập tức đỏ ửng, nàng giật tay ra nhưng chẳng mạnh mẽ gì, chỉ là giả vờ vùng vằng.

"Chị nói bậy bạ...ai mà dám nhìn em chứ."

"Tôi đang cảnh cáo họ trong im lặng thôi mà. Tốt nhất là đừng ai bước quá giới hạn ba bước quanh em, vượt rào là tôi xóa dữ liệu nguyên hệ thống." Lisa nhún vai.

"Chị bá đạo vừa thôi, người ta đang bảo vệ tụi mình đó!" Chaeyoung dỗi nhẹ, nhưng trong mắt nàng lại long lanh một tầng ẩm ướt không giấu được, tầng cảm xúc của người biết rõ mình đang được yêu theo cách không ai trên đời từng được yêu.

Lisa nhìn nàng hồi lâu, rồi khẽ nói, giọng gần như là lời ru.

"Ừ. Họ bảo vệ mình nhưng tôi thì bảo vệ em. Không phải bằng quy trình, mà bằng máu thịt. Có thể không ai thấy, nhưng chỉ cần em thấy là đủ rồi."

Đôi mắt Chaeyoung khựng lại trong một giây, nàng chạm tay lên má Lisa, khẽ gật đầu, như thể nếu nói thêm một lời nào nữa, nước mắt sẽ trào ra.

"Mà thôi, để tôi đi dọn bàn cho, tối nay tôi muốn ăn với vợ tương lai trong không gian lãng mạn một chút." Lisa mỉm cười, bước về phía hành lang.

Chaeyoung nhìn theo bóng Lisa vừa quay bước được ba nhịp chân, rồi như chẳng kìm lòng được, nàng bỗng lên tiếng.

"Thôi, em đi dọn chung!"

Lisa dừng lại, chưa kịp ngoái đầu thì bàn tay nhỏ đã lùa vào tay mình như một thói quen chẳng cần học, chẳng cần nghĩ. Chaeyoung siết nhẹ lấy ngón tay cô, kéo nhẹ về phía gian phòng nơi ánh sáng cuối ngày vẫn đang vương lại thành những vệt mật ong mỏng.

"Dọn một mình chán chết luôn. Với lại, chị mà ngồi không nhìn em làm là em sẽ cố tình làm đổ đồ ra cho chị nhặt đó." Nàng lí nhí, giọng còn vương chút thẹn thò nhưng đôi mắt thì lấp lánh tinh nghịch.

Lisa bật cười khẽ, một tiếng cười trầm thấp như tiếng ly pha lê vừa được chạm khẽ. Cô để nàng kéo đi, không kháng cự, không chậm lại, chỉ bước đều và giữ cho nhịp tay đan vào nhau kia không lệch một phân.

Phòng nhạc lúc ấy như rộng ra theo từng bước chân của họ. Cánh cửa mở ra để lộ cả một chiều sâu dịu dàng với đàn grand đen bóng in hình cửa sổ, rèm trắng lật phất theo gió lùa nhẹ, bàn ăn tròn đặt sát góc tường đã được trải khăn lụa mỏng, vài ngọn nến điện đã được Lisa bật từ lúc sáng, ánh sáng ấm áp như dải sao lạc trôi giữa bình yên.

Chaeyoung bước tới, rút một chiếc ly pha lê từ kệ tủ, nghiêng đầu hỏi.

"Chị uống gì? Nước ép hay rượu vang?"

"Thứ nào em rót cũng là món ngon nhất trong đời tôi rồi." Lisa đáp không cần nghĩ.

Nàng rướn môi, định phản ứng bằng một câu đanh đá quen miệng, nhưng đôi mắt kia nhìn nàng tha thiết quá, ánh chiều tà rót đầy trong đáy mắt ấy khiến tim nàng bỗng chệch đi một nhịp. Nàng quay mặt đi, giấu bối rối sau động tác chọn ly.

Lisa đến bên, giúp nàng chỉnh lại khăn trải bàn. Mỗi lần tay họ vô tình chạm nhau là một lần tim Chaeyoung khẽ rung. Không ai nói thêm gì, chỉ là dọn bàn bình thường như ngàn bữa tối khác, nhưng với Chaeyoung, từng cái chạm nhẹ, từng ánh mắt liếc nhau, từng động tác kê ghế, rót nước đều mang một thứ dư vị rất lạ. Thứ dư vị của những gì rất gần giông tố, nhưng đang cố gắng để được dịu dàng.

"Chị ngồi ghế này nha, ngồi đó là được ngắm em nè." Chaeyoung chỉ vào chỗ bên trái cây nến.

"Tôi tưởng ngồi đó là để được ngắm hoàng hôn?" Lisa nhướn mày.

"Cái đó là bonus, main vẫn là em." Nàng nháy mắt.

Lisa bật cười, nghiêng người xuống, một tay chạm nhẹ cằm nàng, giọng như mật ong nấu chảy.

"Em mà cứ ngọt như vậy thì tối nay chắc tôi khỏi ăn luôn."

"Chị khỏi ăn cũng được, nhưng phải để em ăn nha," Chaeyoung hếch cằm, đẩy cô ra.

"Chị đói một thì em đói mười, sáng giờ chỉ ăn có một cái bánh nhỏ bằng nửa lòng tự trọng của chị thôi đó."

_______________
End chap 36
Vote⭐️, comment please 🥺
juan bi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com