#Xem mắt
Chiều hôm sau, Paris có một cơn mưa ngắn kéo qua như chấm câu cho buổi chia ly tạm thời. Trên sân thượng tầng hầm của khu nhà cao cấp, chiếc phi cơ riêng mang ký hiệu L.MA-2703 đã sẵn sàng cất cánh. Mọi thứ diễn ra gọn ghẽ, kín đáo, không một bóng paparazzi nào kịp bén mảng, cũng không có lịch trình chính thức nào được công bố.
Lisa đặt chiếc vali màu be của Chaeyoung lên thảm trải, tay vẫn đút túi áo khoác dạ, dáng điềm tĩnh đến khó chịu. Cô đưa tay ra hiệu cho người kỹ thuật viên kiểm tra lần cuối, rồi quay sang nhìn nàng, người đang đứng bên cạnh với ánh mắt không rõ là bối rối hay bất mãn.
"Phi cơ riêng. Thật đấy à?" Chaeyoung khoanh tay, giọng đều đều.
"Ừ. Đưa vợ tương lai đi thì phải đưa đàng hoàng." Lisa gật đầu.
"Tôi bảo là đừng gọi như thế."
"Nhưng tôi không hứa sẽ nghe theo."
Chaeyoung trừng mắt nhìn cô, nhưng Lisa chỉ nhướn mày, khoé môi cong nhẹ như thể vừa thắng thêm một ván cược nhỏ. Cô bước lên bậc thang phi cơ trước, rồi quay lại chìa tay về phía nàng.
"Lên đi. Máy bay không chờ lâu đâu, nhưng tôi thì có thể chờ em cả đời."
Chaeyoung cắn nhẹ môi, không biết tức hay thẹn. Nàng đặt tay vào lòng bàn tay Lisa, bàn tay đã luôn chắc chắn mỗi khi nàng chạm vào.
~~~
Seoul đón Chaeyoung bằng một chiều gió lạ, không quá lạnh, nhưng đủ để nàng siết chặt hai vạt áo khoác khi bước xuống xe. Cổng nhà mở ra vẫn là màu gạch đỏ thân quen, từng viên đá lát lối đi vẫn còn nguyên vị trí năm xưa, nhưng lòng nàng không còn là cô bé rón rén trở về sau những lần đi xa nữa.
Chiếc vali nhỏ lăn chậm trên nền sân, lọt thỏm giữa khoảng vườn đầy lá úa chưa ai quét. Bên khung cửa sổ tầng hai, rèm vén nhẹ. Mẹ nàng chắc chắn đã thấy. Không có Lisa bên cạnh, không có nụ cười nghiêng nghiêng hay bàn tay thỉnh thoảng chạm vào vai nàng một cách đầy cớ, chỉ có một mình nàng, như mọi lần trước.
Nàng đẩy cửa vào, tiếng then cài bật khẽ. Căn nhà vẫn thế, mùi gỗ trầm và oải hương phảng phất, những khung ảnh gia đình nằm yên trên tủ như chưa từng thay đổi. Mẹ nàng bước ra từ bếp, ánh mắt dịu dàng nhưng sắc như thể đã nhìn xuyên mọi suy nghĩ của con gái từ trước khi nàng mở miệng.
"Đi đường mệt không?" Han Sookyung hỏi.
"Dạ không." Chaeyoung gật đầu, cởi áo khoác, mắt lướt qua phòng khách để chắc chắn không có gì lạ.
"Tối mai con rảnh chứ?" Mẹ nàng rót nước, giọng không nhanh không chậm.
"Sao mẹ hỏi vậy?" Chaeyoung ngẩng lên.
"Mẹ hẹn con với một người."
Không gian bỗng thắt lại như thể có ai vừa rút bớt không khí khỏi căn phòng. Tay nàng khựng trên thành ly nước, nhưng mặt không đổi sắc.
"Là bạn mẹ giới thiệu. Cũng tuổi con, cao ráo, dễ nhìn. Tên là Jung Hyunwoo, con gặp một chút cũng đâu mất mát gì."
Lồng ngực Chaeyoung lặng đi trong một khoảnh khắc. Không phải vì ngạc nhiên, mà là vì trong đầu nàng chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt. Không phải người mẹ sắp nói đến, mà là một người đáng lẽ phải được biết chuyện này trước tất cả.
"Mẹ mai mối con?"
"Gọi là gặp gỡ đi, ai lại nói gắt như vậy." Mẹ nàng bật cười, rót thêm trà như thể chưa từng gây ra cơn chấn động tinh thần nào.
"Con cũng nên cho bản thân một cơ hội." Han Sookyung tiếp tục.
Dưới buổi chiều nhạt nắng của Seoul, ánh sáng lọc qua lớp kính trong suốt rơi xuống những chiếc ghế nhung màu sẫm, phủ lên mặt bàn phủ vải lanh trắng muốt làn sáng dịu nhẹ như sương. Nhà hàng tầng cao bên sông Hàn hôm nay có một vị khách đặc biệt, không phải vì người ấy là con trai chủ tịch tập đoàn thực phẩm hàng đầu xứ Hàn, cũng chẳng phải vì cậu ta vừa tốt nghiệp Harvard loại ưu, mà vì cuộc hẹn này được sắp xếp bởi chính mẹ Chaeyoung.
Chaeyoung ngồi im ở mép ghế, sống lưng thẳng, bàn tay nhẹ đặt trên lòng bàn tay còn lại, giữ một thái độ lịch sự vừa đủ, không lạnh lùng nhưng tuyệt đối không thân thiện. Nàng gật đầu khi người đối diện mỉm cười, thỉnh thoảng đáp vài câu ngắn gọn.
Câu chuyện xoay quanh vài đề tài vô thưởng vô phạt như khí hậu mùa hè Seoul, những chuyến leo núi thú vị, và đôi lúc là tiếng cười gượng gạo vang lên như một bản nhạc lạc nhịp.
Cho đến khi cánh cửa kính phía cuối phòng bật mở.
Không có âm nhạc báo hiệu, không có tiếng bước chân nào quá mạnh. Chỉ là một luồng khí lạnh, như có ai vừa kéo theo cả màn đêm đi vào nơi ánh nắng đang dịu dàng nhất. Lisa xuất hiện, mái tóc buộc thấp, áo khoác dài đen phủ ngoài bộ suit cùng tông cắt may hoàn hảo, chiếc cà vạt lỏng nhẹ nơi cổ cùng đôi mắt sâu hút như một câu hỏi chưa bao giờ cần lời đáp.
Cô không nhìn ai khác ngoài Chaeyoung, và cũng không cần. Mọi thứ như tự động dạt sang một bên để nhường lối cho cô bước tới. Người phục vụ đứng gần đó khựng lại khi thấy ánh nhìn ấy. Những thực khách tò mò dõi theo từng cử động, nhưng không ai dám cất lời.
Lisa kéo nhẹ chiếc ghế còn trống bên cạnh Chaeyoung, ngồi xuống với dáng điềm nhiên đến mức bất cứ ai cũng phải nghĩ cô là người được hẹn từ đầu. Không có lời xin phép, không một câu chào hỏi. Chỉ có một tấm thẻ kim loại mỏng đặt xuống mặt bàn trước mặt Jung Hyunwoo, nhẹ nhàng như một cái chạm gió, nhưng lại vang lên như tiếng vỡ tinh tế của pha lê.
Hyunwoo cúi xuống nhìn, logo khắc chìm hiện rõ dưới ánh đèn. Một vòng tròn cắt gãy như vết rạn từ bên trong, giản đơn nhưng sắc lẻm, đó là biểu tượng ngầm của Key17.
"Cái này là.." Cậu ta hơi chau mày.
"Một nhánh của hệ thống tôi điều hành, đủ để mọi cuộc đàm phán liên quan đến tài chính Đông Á dừng lại khi tôi chưa lên tiếng. Và đủ để người ngồi trước tôi cân nhắc lại từng từ cậu sắp nói." Lisa không chớp mắt.
Chaeyoung quay sang, mắt trợn khẽ, không rõ là vì bất ngờ hay khó tin. Lisa vẫn giữ nguyên ánh nhìn, không rời mắt khỏi Jung Hyunwoo, giọng trầm đều như bản nhạc không cần đệm.
"Em ấy không đến đây để được chọn. Và chắc chắn không phải để trở thành 'một người phù hợp' trong mắt gia đình cậu. Vì em ấy, tôi có thể khiến cả tập đoàn nhà cậu mất giá cổ phiếu trong hai giờ nếu cần. Nhưng hôm nay tôi đến đây không phải để đe dọa, tôi đến để nhắc nhở."
Hyunwoo lúng túng rút tay về, cổ họng khẽ chuyển động khi cố nuốt xuống phần kiêu ngạo còn sót lại. Cậu ta nhìn sang Chaeyoung như chờ một lời giải thích, nhưng nàng chỉ nhìn Lisa với ánh mắt phức tạp. Rồi Chaeyoung thở ra một hơi rất nhẹ, như thể đã quá quen với cái cách người kia luôn đến đúng lúc, đúng cách và bá đạo theo cách chẳng ai khác dám làm.
"Điên thật." Nàng nói nhỏ, không rõ là trách hay khen.
Lisa nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó giữa lạnh lùng và dịu dàng.
"Vì em, tôi có thể điên thêm chút nữa cũng được."
Chaeyoung quay mặt đi, hai vành tai đỏ ửng. Nàng cầm ly nước lên uống một ngụm nhỏ, che đi khóe môi đang hơi cong lên. Hyunwoo có lẽ chưa bao giờ thấy một cuộc mai mối nào kết thúc theo kiểu này. Không phải bằng một cái bắt tay, mà bằng ánh mắt của một người sẵn sàng lật tung cả Seoul nếu ai đó dám giành lấy điều thuộc về mình.
Ngoài hành lang lát đá vân xám của nhà hàng, ánh nắng cuối ngày rớt xuống qua khung cửa kính cao vút, trải lên lưng áo khoác dài của Lisa một vệt sáng nhạt như được khâu bằng chỉ vàng. Mùi oải hương từ mảnh vườn nhỏ bên hông phả qua theo gió, khiến không gian yên tĩnh lạ kỳ sau một hồi kịch tính hiếm có giữa lòng Seoul.
Chaeyoung bước theo Lisa ra ngoài, gót giày nàng nện đều lên nền đá, không vội vã, nhưng cũng không chậm đến mức người bên cạnh phải chờ. Cả hai dừng lại nơi một hàng cây ngân hạnh đang vào mùa đổ lá, gió lướt qua làm tóc nàng xô nhẹ trước trán.
"Cô đã theo dõi tôi từ lúc xuống máy bay đúng không?" Chaeyoung nghiêng đầu, giọng vẫn ngang ngang, như thể chuyện Lisa điều động cả một đội ngầm chỉ để quan sát nàng là điều xảy ra thường ngày.
Lisa không phủ nhận, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ nhướn mày, hai tay đút túi áo như thể đang thưởng ngoạn một chiều thu vô sự.
"Nếu tôi bảo là không, em có tin không?"
"Không." Chaeyoung trả lời ngay, mặt tỉnh bơ.
Lisa bật cười khẽ, âm thanh vang ra như một nốt nhạc trầm ấm làm mềm bầu không khí. Cô nghiêng người, gương mặt hơi hạ thấp xuống, ánh mắt vẫn không rời nàng.
"Tôi cũng không định để em phải gặp mấy tình huống như thế. Nhưng mà em không thấy cậu ta yếu đuối đến tội nghiệp sao? Mới chỉ nghe tôi nói vài câu mà mặt tái đi như sắp ngất."
"Ừ thì, cũng tội..." Chaeyoung chống tay lên cằm, mắt liếc cô.
"Tội cho ai mà lỡ phải đối đầu với cái người bá đạo như cô."
"Tôi đâu có đối đầu. Tôi chỉ làm rõ ràng một chuyện rằng em không rảnh để ngồi nghe những cuộc mai mối vô nghĩa." Lisa nhún vai.
"Cô nói đúng."
"Gì cơ?" Lisa nhướn mày nhẹ.
"Về những cuộc mai mối vô nghĩa." Chaeyoung nghiêng đầu, mắt ánh lên một tia châm chọc quen thuộc.
"Nếu còn để mẹ tôi tiếp tục nghĩ là tôi còn độc thân, thì thể nào cũng lại có một ông Jung khác xuất hiện."
"Vậy em định làm gì?" Lisa bật cười khẽ.
"Đưa cô về nhà." Chaeyoung liếc cô, tay khoanh lại, mắt hất nhẹ về phía cuối con đường.
Lisa ngẩn ra một chút. Rồi cô chớp mắt. Một lần. Hai lần. Lần thứ ba, cổ cô giật khẽ như ai đó vừa nắm lấy cà vạt mà kéo xuống nhẹ, nhưng cũng rất trúng đích. Màu đỏ ửng bắt đầu lan nơi mang tai, len vào dưới cổ áo dày như đang phản bội hoàn toàn vẻ ngoài lạnh lùng thường ngày.
"Cô...đỏ mặt à?" Chaeyoung cười khẩy, không bỏ qua khoảnh khắc hiếm có ấy.
"Lalisa Manoban mà cũng biết đỏ mặt?"
"Tôi không." Lisa nói như bản năng, rồi quay mặt đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu ánh đỏ vừa hiện lên rõ rệt.
"Có nha." Nàng bước lại gần một bước, giọng hạ thấp nhưng không giấu được sự thích thú.
"Nãy giờ tôi tính không nói, mà thấy cái tai đỏ lên từng giây thì chịu không nổi luôn đó."
Lisa khẽ hắng giọng, cố lấy lại sự bình tĩnh, nhưng mỗi câu Chaeyoung nói như càng đào sâu thêm cái bẫy mềm mại nàng vô thức giăng ra. Cô nhắm mắt một giây rồi mở ra, rốt cuộc cũng thở ra một hơi, mắt nhìn nàng đầy ngao ngán.
"Em thật sự muốn đưa tôi về nhà sao?"
"Ừ. Để mẹ tôi khỏi phiền, mà cô cũng khỏi phải hăm dọa thêm ai nữa." Chaeyoung đáp như thể vừa hỏi cô có muốn thêm ly nước không.
Lisa cười, lần này không giấu nữa. Cô cúi xuống, gương mặt dừng lại ở khoảng cách mà chỉ cần nghiêng thêm nửa phân là chạm. Mắt cô long lanh như một làn nước sâu, âm u mà dịu nhẹ.
"Em biết không, tôi còn chưa kịp tỏ tình, chưa kịp chuẩn bị nhẫn. Mà em đã muốn đem tôi về nhà rồi?"
"Ai biểu chậm chạp quá làm chi." Chaeyoung nhún vai.
Lisa bật cười, một tiếng cười thật, vang lên như mảnh nắng vỡ giữa buổi chiều dịu gió. Cô rướn người về phía trước, khẽ nói bên tai nàng, giọng trầm như một câu thề không thành lời.
"Vậy lát về, em ngồi kế tôi. Để tôi còn có thời gian chọn nhẫn trên đường đi."
Chaeyoung quay đầu, giấu một nụ cười đang thắng thế. Và rồi cả hai cùng bước đi, giữa lòng Seoul lộng gió, nơi những chiếc lá cuối mùa vẫn chưa kịp rụng, như thể muốn ở lại để chứng kiến một lời thổ lộ chưa thành, nhưng đã đủ khiến tim người ta ấm cả mùa đông.
______________
End chap 25
Vote, comment please 🥺
giữ lời 2 chap ròi nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com