3 : Rung Động
Lisa trên tay cầm tập hồ sơ đi hết chỗ này đến chỗ nọ xin việc làm thêm, nhưng hầu như không ai nhận cô cả. Từ lúc ba mẹ qua đời, họ để lại cho cô một căn nhà tầm trung không gọi là quá giàu hay quá nghèo, cô phải tự mình đi làm suốt những năm qua, mới đây chỗ cô làm thêm đã chuyển đi nơi khác cô cũng đành phải tìm việc mới. Trong lúc tuyệt vọng như vậy từ sáng đến giờ cô đã xin năm chỗ rồi, vẫn chưa tìm được việc, chợt ánh mắt cô đã va phải một nhà hàng, một nơi sang trọng như vậy làm sao nhận cô đây? Nhưng không thử làm sao biết được là có thể hay không? Đánh liều Lisa bước vào, cũng như mọi lần cô bị từ chối, lần này cũng không ngoại lệ.
Cô bước ra đến ngưỡng cửa, liền nghe thấy tiếng gọi:
" Lisaaaaaaa "
Giọng nói ngọt ngào ấy làm sao Lisa quên, là Chaeyoung của cô đây mà, nụ cười ấy vẫn rạng rỡ như vậy, dưới tiết xuân se lạnh dường như thời gian đã dừng lại, chờ đợi Lisa đến cạnh Chaeyoung. Không biết rằng nàng có biết không đối với Lisa nàng rất xinh đẹp ngự trị trong trái tim Lisa tự bao giờ
" A ! Chaeyoung ..." Lisa hai má ửng hồng vì suy nghĩ vừa nãy của bản thân. Hai người cùng nhau ra khỏi nhà hàng đi bộ trên vệ đường
" Chị đến ăn sao? " Chaeyoung nói
" Không, Chị đến xin việc " Lisa gật gù trả lời, Lisa quay đầu nhìn Chaeyoung bên cạnh, sợ rằng nàng sẽ nói Lisa nhà nghèo. Nhưng trái ngược với suy nghĩ ấy, Chaeyoung nhẹ nhàng nói
" Chắc chị vừa học vừa làm như thế vất vả lắm... " Chaeyoung chỉ một thoáng nhẹ buồn, nàng cũng không hiểu vì sao lại thế. Người này là nàng chỉ mới gặp thôi mà, cảm giác mãnh liệt thế này
" Cũng không lắm đâu, chị quen rồi, dù sao đằng nào cũng phải đi làm. " Lisa quả thực không cảm thấy vất vả, có lẽ đã quen từ lâu rồi, tự nuôi lấy bản thân mình chẳng phải rất đáng tự hào sao? Có gì để hổ thẹn chứ
" Chị đã ăn chưa? "
Không khí hôm nay thật dễ chịu, bầu xanh mướt, những tán cây lâu lâu lại rung lên mỗi đợt gió ghé qua, ánh mắt đong đưa nhìn trời lại chuyển sang bàn tay đang trống của Chaeyoung. Lisa rất muốn nắm lấy
" Chị chưa ăn "
" Em cũng thế ...." Thế nàng vào nhà hàng không phải là để ăn sao? Đúng lúc đi ngang một hàng bán bánh cá đậu đỏ.
" Em có ăn được bánh cá không? " Lisa cẩn thận hỏi, sợ rằng những món như vậy Chaeyoung ăn không quen. Khó mà tưởng tượng những người sống trong nhung lụa lại ăn những món lề đường.
" Em ăn được "
" Chờ chị một tí " Lisa mua bánh cá, Chaeyoung đứng không xa nhìn dáng Lisa chạy đi, từng làn khói trắng mỏng phả ra không khí không ngừng. Chaeyoung thấy nhớ Lisa vô cùng,không biết từ khi nào mà hình bóng, nụ cười ấy luôn trong tâm trí Chaeyoung. Chỉ một lần nàng lỡ nhìn Lisa mà đã làm cho nhịp tim nàng như vội hơn. Nàng đến bây giờ có lẽ đã tin rồi, tin rằng trên đời này có thứ gọi là " Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên "
" Chaeng của em nè! " Lisa đưa cho Chaeyoung một cái bánh cá, Chaeyoung cầm mà mặt đỏ vô cùng. Lisa thấy Chaeyoung sao mặt đỏ lại còn thẫn thờ như vậy, cô đã áp một tay lên trán Chaeyoung
" Em không khỏe sao Chaengyoung? Có cần chị đưa đi bệnh viện không? " Lisa lo lắng hỏi, xem ra Lisa đang rất khẩn trương.
" Em... em không sao Lisa " Chaeyoung ngại ngùng nói. Sau buổi hôm ấy Chaeyoung đưa Lisa về nhà, hôm ấy có hai người cùng một niềm vui:3
___________________________________________
Có hơi ngắn mọi người nhỉ? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com