26. Eyes can't talk
- Lisa! Con không biết phải làm thế nào hết, cô mau đến đón con đi!
- Windy! Windy! Chúng ta phải giữ im lặng, mau tắt điện thoại đi.
Miranda toàn thân run rẩy, cô cố gắng nhớ lại trình tự đã được diễn tập nhiều lần trước đó khi trường học không may bị tấn công. Lần này rủi thay lại không phải tình huống giả lập. Chuông báo động reo inh ỏi, loa phát thanh của trường liên tục phát đi cảnh báo đây không phải diễn tập, trường thật sự đang bị kẻ lạ tấn công. Cô chỉ mới chủ nhiệm lớp B được vài tháng, vẫn chưa đủ khiến lũ trẻ tin tưởng nhưng giây phút này chúng chỉ biết dựa vào cô. Cố gắng hít một hơi thật sâu, Miranda yêu cầu các học sinh ghép những chiếc bàn lại với nhau thành một tấm khiên lớn che chắn lũ trẻ, trong lúc đó những đứa trẻ khác giúp cô một tay để di chuyển đồ vật nặng chắn cửa ra vào. Tiếng súng vang lên chậm rãi từ phía xa, bên trong vẫn có thể nghe được tiếng la hét đầy sợ hãi của giáo viên và lũ trẻ. Gương mặt Miranda mếu máo, thỉnh thoảng nấc lên từng cơn vì sợ hãi và hoảng loạn. Cô ngồi xuống nhìn đám nhóc đang khóc lóc và đòi về nhà trong khi bản thân cô cũng khó lòng giữ được bình tĩnh, giọng nấc nghẹn, Miranda khẽ nói.
- Các em. Cô biết rằng các em đang rất sợ hãi, cô biết các em vẫn chưa thể tin tưởng ở cô. Nhưng cô chính là giáo viên, người sẽ bảo vệ các em đến cùng. Vậy nên xin mấy đứa, hãy tin tưởng và nghe theo những gì cô sắp nói, được chứ? Hứa nhé? - Nhìn thái độ kiên quyết và lo lắng của Miranda, bọn trẻ khẽ gật đầu.
- Được rồi. Từ phút này trở đi, ngoài cô ra các em không được lên tiếng, một tiếng động nhỏ nhất cũng không được phát ra. Giờ thì tắt hết chuông điện thoại và chuyển sang chế độ máy bay giúp cô. Mấy đứa phải nhớ kỹ lời cô, không được khóc, không được nói chuyện với nhau và không tạo ra tiếng động, được chứ?
Ngày thường, phải rất khó khăn Miranda mới có thể khiến lũ trẻ yên lặng dù chỉ 5 phút. Chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được mình vừa làm cho bọn nhóc này hoàn toàn không phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Không ai dạy chúng điều này, chúng tự ôm lấy nhau, nếu tiếng khóc thút thít phát ra từ những đứa nhút nhát thì đứa còn lại sẽ cố giữ chặt miệng bạn mình. Khi chắc rằng cả lớp đã nghe theo lời, Miranda một mình bước thật chậm về phía cánh cửa nghe ngóng tình hình. Tiếng đạn bắn vẫn thảnh thơi, chậm rãi cứ như kẻ đó vốn không hề vội, nhưng nó ngày một gần hơn. Theo như địa hình của trường, Miranda đoán rằng chỉ còn 5 lớp nữa hắn sẽ tiến về phía lớp của cô, một khoảng cách rất gần. Nhưng nếu cứ ở im trong lớp, chẳng khác nào ngồi chờ nộp mạng. Tầng 3 lại không phải nơi thích hợp để cô có thể di chuyển học sinh trốn thoát bằng lối cửa sổ, đó là chưa kể cô không rõ có tổng cộng bao nhiêu tên tấn công trường học. Đột nhiên Miranda nhớ ra lối đi tắt băng qua phòng thể dục mà ngày thường cô vẫn thường trốn ở đó để giải tỏa căng thẳng, nếu như chạy một mạch có thể đưa học sinh đến kho chứa dụng cụ. Căn phòng đó ẩm thấp, cũ kỹ, đến cả học sinh và giáo viên đôi khi cũng quên sự tồn tại của nó. Nếu thuận lợi băng qua lối hành lang chạy một mạch sẽ đến được chỗ ẩn nấp. Nhưng Miranda thoáng do dự, cô đấu tranh giữa việc giữ yên học sinh tại lớp và di chuyển học sinh đi với rủi ro rất lớn, nếu như sai lầm sẽ phải đánh đổi bằng mạng sống của lũ trẻ, điều khiến cô có thể sẽ phải hối hận cả đời vì quyết định này. Đúng lúc ấy, tiếng của một giáo viên nam hét to lên, nghe như giọng của thầy Jack, ông đã cố giữ chân tên cuồng sát để lũ trẻ có cơ hội chạy thoát. Nhưng chỉ sau 4 phát súng, giọng của thầy Jack đã im bặt. Nó khiến Miranda kiên định với quyết định của mình, dù cho nó thật sự sai lầm, cô cũng sẽ đánh đổi bằng mạng sống để cứu lũ trẻ. Miranda quay về phía ẩn nấp của học sinh trong lớp và nói bằng giọng chắc nịch.
- Được rồi các em, cô muốn tất cả các em tháo giày, chỉ giữ lại vớ. Tốt lắm! Nghe cô nói nhé cả lớp, cô yêu tất cả các em và cô hứa sẽ bảo vệ mấy đứa bằng cả mạng sống của mình. Chính vì vậy mấy đứa phải tin cô và làm theo những gì cô nói. Có nhớ dãy hành lang ở cuối góc lớp chúng ta không, nó sẽ băng qua phòng thể dục. Cô muốn tất cả các em chạy một mạch qua đó, dù có bất cứ chuyện gì cũng không được quay đầu lại, không được la hét hay thậm chí khóc lớn. Làm được chứ? Xin các em, hãy tin cô một lần, mấy đứa làm được chứ???
Nhận được cái gật đầu của bọn trẻ, Miranda cảm thấy an tâm. Cô bắt đầu di chuyển những đứa có thể trạng yếu nhất lên đầu và sắp xếp những đứa khoẻ mạnh, có thể chạy nhanh ở cuối. Sau khi mở được cánh cửa phía sau lớp học, Miranda đưa mắt qua khe cửa để quan sát tình hình, tên xả súng vẫn chưa đến dãy hành lang hiện tại. Mượn tiếng súng vang lên chát chúa, cô ra hiệu để tất cả bọn trẻ chạy ngay lập tức. Chúng nghe lời Miranda gần như tuyệt đối, chỉ nhìn thẳng về phía trước mà chạy, một vài đứa do luống cuống té ngã đã kịp thời được cô nắm lấy tay và tiếp tục trốn thoát. Windy nhanh nhạy, cố gắng nghe theo lời của giáo viên, nhưng giữa đường con bé lại vô tình nhìn vào góc hành lang dẫn lên tầng trên và phát hiện một bạn học đang đứng khóc. Thằng nhóc to lớn mập mạp run sợ chỉ có thể đứng chôn chân một chỗ kia chính là đứa đã từng bắt nạt con bé, sau tiếng súng và tiếng hét của thầy chủ nhiệm, ai cũng cố chạy để thoát thân, nhưng chúng cũng chỉ là những đứa trẻ, việc mất đi thầy chủ nhiệm cũng giống như rắn mất đầu, cả đám chạy toáng loạn không biết phải lẩn trốn ở đâu với nỗi sợ to lớn này. Nó chỉ biết chân nó đã không thể chạy vì kinh hãi, đầu cũng chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc gọi mẹ cả trăm ngàn lần. Windy không nghe theo lời giáo viên chủ nhiệm, con bé chạy về hướng thằng nhóc và nắm chặt lấy tay nó, khẩn trương.
- Đi theo tớ, nếu đứng đây cậu sẽ chết. Phải đi ngay thôi.
- Nhưng...nhưng tao sợ quá, chạy không nổi nữa.
- Có muốn gặp lại mẹ cậu không? Có thì chạy ngay thôi.
Câu hỏi đánh đúng trọng tâm của Windy đã thôi thúc ý chí sống của thằng bé, nó cố gắng kìm nén nỗi sợ, ít ra là khi vẫn đang có một người ở cùng nó. Hai đứa trẻ cúi thấp người quan sát đoạn hành lang trước khi chạy về hướng dẫn đến phòng thể dục. Xui rủi thay, khi ánh mắt vừa lấp ló dò xét tình hình đôi giày của tên xả súng đã đột ngột xuất hiện. Hắn vừa đi vừa ho thành tiếng nghe rất nặng nề, cả cơ thể mệt mỏi cầm khẩu súng trường lạnh lùng nhắm vào cửa lớp bắn liên hồi. Biết không thể chạy đến nơi mà cô Miranda đã căn dặn, Windy nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng con bé quyết định sẽ chạy lên tầng trên. Bản thân Windy cũng đang rất sợ hãi, con bé cũng chỉ muốn được khóc như những đứa bạn cùng lớp, nhưng ý chí của Windy lại không cho phép mình được yếu đuối vào lúc này. Nắm lấy tay bạn học cùng chạy lên lầu cao hơn, Windy đã tự trấn an bản thân mình rất nhiều lần: "Ông là lính cứu hỏa, bố là lính cứu hỏa, Lisa cũng là lính cứu hỏa. Nhà chúng ta đều là những người can đảm. Windy cũng sẽ can đảm, Windy không sợ."
***
Nhận được tin nhắn của Jisoo và Windy, sắc mặt Lisa chuyển xanh. Đúng lúc sở cứu hỏa nhận được nhiệm vụ, cô tức tốc nhảy lên xe để nhận lệnh. Địa chỉ trên màn hình quả nhiên là trường mà Windy đang học, cô đã nhìn dòng chữ này rất nhiều lần nhưng cảm giác của hôm nay đáng sợ đến mức khiến đôi môi cô run rẩy. Nhận ra sắc mặt của Lisa khác lạ, Terry hỏi ngay.
- Có chuyện gì Lisa?
- Đội trưởng, hiện trường là trường học của Windy. Cháu phải làm thế nào đây?
Cả đội trố mắt ngỡ ngàng, ai nấy cũng đều hiểu cho tâm trạng của Lisa, họ vừa động viên cô vừa hứa sẽ cố gắng tìm kiếm Windy nhanh nhất có thể sau khi cảnh sát dọn sạch hiện trường. Terry cầm lái cũng không muốn bỏ lỡ một giây nào, ông cố đạp chân ga để có thể đến đó càng sớm càng tốt.
***
Không gian trường học đã dần im ắng so với tiếng la hét khi hắn vừa nổ phát súng đầu tiên, có vẻ như hắn đã để cho những lớp này có thời gian để trốn thoát. Thế nhưng hắn lại không hề tỏ vẻ tức giận, trái lại còn khá bình thản, cười khẩy rồi từ từ đi vòng quanh lớp học. Bên tai hắn luôn văng vẳng giọng nói của Jeremy - đứa con trai xấu số đáng thương mà hắn hết mực thương yêu.
"Lũ khốn ấy trốn trong tủ cá nhân đấy bố!" - hắn cười, lạnh lùng giơ khẩu súng lên bắn vào những chiếc tủ locker. Một đứa trẻ ngã gục ra khiến cánh cửa tủ bật mở, cảnh tượng đó càng khiến hắn cười đắc ý trong cơn ho sặc sụa của chính mình. Cả cơ thể gã nóng ran, đôi mắt lừ đừ đỏ ngầu điên dại, mái tóc hắn bết lại từng sợi một cách cẩu thả, hắn không hề ý thức bản thân mình đang sốt cao, chỉ một lòng muốn thay con trai hắn trả thù.
Hắn là bố đơn thân, cũng là một người cha yêu con mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Vì muốn cho Jeremy một cuộc sống đầy đủ, hắn làm việc không biết mệt mỏi. Thế nhưng chuyến công tác Ả Rập trở về, căn nhà đã không còn tiếng cười của đứa trẻ. Đứng chôn chân nhìn thi thể con trai nằm bất động trên chiếc băng ca lạnh toát trong nhà xác, hắn thất thần như không thể đón nhận sự thật rằng con trai mình đã mất. Hợm hĩnh hơn, hắn tuyệt nhiên không nhìn thấy sự ăn năn nào từ gã hiệu trưởng luôn tỏ ra khinh khỉnh, chỉ vì hắn là người da màu. Vì trò đùa không lường trước được hậu quả của lũ trẻ, vì sự tắc trách không quan tâm đến học sinh của nhà trường, vì gia đình hắn là người da màu mà hôm nay con trai hắn đã nằm sâu dưới lớp đất không kịp nhìn mặt cha mình lần cuối. Cầm lấy món đồ chơi đã chọn lựa kỹ ở sân bay dự định làm quà công tác cho thằng bé, đôi mắt hắn gầm lên uất hận.
"Tất cả bọn bây sẽ phải trả giá". - Hắn gầm gừ trong cuống họng, tức giận tiến về phòng ngủ, lục tìm dưới giường khẩu súng trường và khẩu súng lục rồi lên xe một mạch thẳng tiến đến trường tiểu học. Địa hình xung quanh trường hắn rõ trong lòng bàn tay do ngày thường sau khi đón Jeremy tan học, hắn thường cùng thằng bé đi dạo quanh sân để tránh giờ kẹt xe. Đã có lần Jeremy chỉ cho hắn chỗ dốc núi nơi thằng bé phát hiện ra một đoạn tường bị hỏng do sạt lở, vị trí đó khá thuận lợi để hắn ngang nhiên tiến vào trong trường không cần đi ngang chốt bảo vệ. Từng là một phụ huynh, hắn thừa biết khi có kẻ đột nhập nhà trường sẽ phát cảnh báo và chốt chặn các cửa lớp thế nào. Những bài học mà hắn tham gia ngoại khoá để quan tâm con trai, không ngờ giờ lại trở thành chìa khoá khiến hắn dễ dàng xâm nhập và phá vỡ lớp bảo vệ. Mù quáng vì mất con, hắn liên tục xả súng vào những người cản đường, kể cả những người quỳ xuống van xin hắn dừng tay tha cho lũ trẻ. Nhưng tất cả đã quá muộn.
[...]
Windy nắm lấy tay thằng nhóc, mon men theo lối thoát hiểm dẫn lên tầng cao nhất của trường, nơi đặt hệ thống thông gió và bồn nước. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng hắt ra từ những lỗ thông gió cùng tiếng động cơ chạy đều đều khiến hai đứa trẻ có chút sợ hãi.
- Tao sợ quá, trong này tối om. Phải làm sao đây? - Thằng nhóc mếu máo.
- Cửa dẫn ra tầng thượng bị khoá rồi. Tớ cũng sợ nhưng tối thế này sẽ không dễ phát hiện, chúng ta tìm một góc rồi núp vào, chờ cô của tớ đến chúng ta sẽ được cứu ngay thôi.
Thằng nhóc ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của đứa trẻ từng ẩu đả với nó, lúc này nó mới nhận ra những việc mình làm trước đây đều sai trái. Đánh bạn học, ức hiếp người yếu thế, nhưng suy cho cùng nó mới chính là đứa yếu hèn nhất. Nắm lấy tay Windy, nó tự hứa với bản thân nếu như có thể an toàn gặp lại bố mẹ, nó sẽ không bắt nạt thêm một bạn học nào nữa. Windy nhìn ngó xung quanh, nhiệt lượng từ hệ thống ở đây toả ra rất cao, nếu ẩn nấp gần các thiết bị này sẽ nguy hiểm, huống hồ con bé không xác định được những loại máy móc này cái nào không thể lại gần, nó chỉ có thể nhìn bằng mắt thường và tránh xa những tấm bảng "Có điện. Nguy hiểm". Quan sát một lúc lâu, Windy phát hiện được chiếc cầu thang sắt bắt cao, dẫn lên bồn chứa. Chiếc bồn to nằm trong một góc tối ánh sáng không thể chiếu tới là nơi thích hợp để hai đứa lẩn trốn. Nghĩ là làm, Windy dẫn thằng bé chạy về phía cầu thang rồi hối thúc nó leo lên thật nhanh. Chiếc cầu thang dựng đứng rất khó để trèo lên, cả hai chỉ còn cách bước từng bước một nối đuôi nhau. Leo đến độ cao hơn 5 mét, chiếc điện thoại trong túi Windy đột nhiên rơi xuống khiến con bé theo phản xạ với người theo, điện thoại là thứ duy nhất Windy có thể liên lạc với Lisa để cầu cứu, con bé không muốn làm hỏng nó ngay lúc này. Nhưng cũng vì buông tay đột ngột mà quên mất bản thân đang cheo leo trên chiếc thang cao, Windy ngã xuống đất bất tỉnh.
[...]
Xe cứu hoả vừa đến hiện trường, Lisa đã xin cấp trên chạy đi tìm Jisoo. Thấy cô đứng cạnh chiếc xe cảnh sát, Lisa vội vã chạy đến.
- Jisoo, tình hình thế nào rồi?
- Cậu chết ở cái xó nào mà tớ gọi mãi không được vậy? S.W.A.T đến rồi, nơi đây giao lại cho họ, hắn xả súng điên cuồng lắm. Bọn tớ chỉ kịp giải cứu những người ở khu vực bên đó, hiện giờ đang chờ xử lý hắn rồi giải cứu đám trẻ.
- Có biết hắn đang ở dãy phòng nào không?
- Lisa, cậu phải hết sức bình tĩnh nhé. Không được kích động mà chạy vào đâu đấy, cậu hiểu luật mà đúng không?
- Đừng nói với tớ....
- Ừ. Hắn đang ở dãy phòng học của Windy.
Lisa đổ gục xuống khi hay tin, đầu óc cô chạy quanh rất nhiều dòng suy nghĩ nhưng tất cả chỉ quẩn quanh một câu hỏi: Nếu Windy có mệnh hệ nào, cô làm sao để sống tiếp? Mặc cho đồng đội trấn an, Lisa tuyệt nhiên không thể nghe được hết câu. Cô chỉ ngồi đó vò đầu bứt tai, cầu xin bố và anh trai bảo vệ đứa nhỏ.
[...]
Phía bệnh viện, Rosé vừa mới kết thúc xong cuộc họp kéo dài hai giờ đồng hồ, cô vẫn chưa hay biết nên thản nhiên đi dạo dọc hành lang đầy nắng. Đang nghêu ngao hát, Rosé đột ngột dừng lại dán chặt mắt vào màn hình lớn cùng với dòng tin tức nóng đang cập nhật trên đó. "Tiểu học Amsterdam", là trường của Windy?? Rosé chạy như bay về phòng cấp cứu, đến thẳng quầy tiếp nhận với nét mặt lo sợ.
- Ray, có tin tức gì về vụ xả súng ở trường tiểu học chưa? Chúng ta sẽ tiếp nhận nạn nhân phải không? Đã có báo cáo từ hiện trường chưa? - Rosé không để cho bản thân có cơ hội được thở, hỏi dồn dập y tá trưởng.
- Tôi đã nhận tin từ 5 phút trước, nạn nhân đều sẽ được đưa đến đây. Cô yên tâm, tôi đã liên hệ đưa bệnh nhân khám, xử lý vết thương sang bệnh viện xa hơn dọn chỗ cho phòng cấp cứu. Các bác sĩ cũng đã sẵn sàng. Chúa ơi, tôi cầu mong lũ trẻ không sao.
- Chúa ơi! Windy... - Rosé hoảng sợ, đưa hai tay lên vuốt mặt. Cô đi đi lại lại với tâm trạng thấp thỏm, nhưng cô tin rằng cảnh sát sẽ mau chóng chế ngự tên hung thủ mà không để bất cứ ai bị thương.
[...]
Hiện trường đã được phong tỏa từ sớm, xung quanh trường tiểu học giờ chỉ còn lại xe cảnh sát và xe cứu hỏa đang sẵn sàng đợi lệnh. Đội đặc nhiệm của chính phủ rất nhanh đã âm thầm tiến sát mục tiêu, nín thở chờ đợi sự xuất hiện của tên cuồng sát và chấm dứt sự điên loạn của hắn bằng một phát súng. Không gian hành lang lớp học im ắng lạ thường, không còn tiếng súng lạnh lẽo man rợ, cũng không nghe thấy tiếng bất kỳ ai kêu cứu. Đội lính áo đen di chuyển cẩn trọng ngang qua từng lớp học, lúc này họ mới nhận ra hiện trường kinh hãi hơn họ nghĩ rất nhiều. Một giáo viên nam đã gục ngã trong tư thế ôm lấy bọn trẻ với nhiều vết đạn trên người. Cảnh tượng đau lòng khiến đội đặc nhiệm dời bước nhanh hơn để không còn một ai phải bỏ mạng, đến lớp học cuối cùng ở cuối dãy hành lang toàn bộ súng của họ đều cùng nhau chĩa về một hướng. Gã ngồi trên chiếc ghế đặt giữa lớp học, hơi thở đứt quãng khó nhọc từ từ giương mắt lên nhìn những khẩu súng đang chĩa về mình. Gã khẽ cười, nhẹ tay vứt luôn khẩu súng xuống sàn. Nhất cử nhất động của gã đều đã trong tầm ngắm của đội đặc nhiệm, một trong số họ đã chọn nổ súng khi thấy cánh tay gã cử động. Viên đạn bay thẳng đến ghim chặt vào vai phải nhưng giờ gã lại không thấy đau, chỉ thều thào ba tiếng:
- Tôi đầu hàng!
Và thế là hắn vẫn còn sống, thản nhiên để người ta áp giải mình ra ngoài. Trái ngược với điệu bộ của những tên xả súng trước đây với nét mặt luôn vô cảm bình thản khi bị bắt thì ở hắn luôn thể hiện ra sự mệt mỏi, ho liên tục. Người hắn lúc này nóng ran như lửa đốt, cổ họng khô khốc cùng vết đạn ghim sâu vào trong da thịt rỉ máu, cơ thể hắn lịm dần đi. Đi được một đoạn, hắn ngã lăn ra ngất xỉu trong sự khó hiểu của những người áp giải.
Sau khi đã dò xét một lượt tại hiện trường, cảnh sát và cứu hộ được phép vào trong để cứu người. Bản thân Lisa mặc dù đang rất nôn nóng tìm thấy Windy, nhưng cô không cho phép mình ngó lơ những người bị thương nặng. Chỉ cần người nằm đó không phải Windy, cơ hội sống sót của con bé sẽ rất cao, Lisa thầm nghĩ và cầu nguyện.
Phía bên ngoài hàng rào phân cách tiếng khóc mỗi lúc một lớn khi nhìn thấy cáng cứu thương đưa từng nạn nhân lên xe cấp cứu. Thành phố này vốn nhịp sống đã hối hả, nhưng chưa bao giờ lại văng vẳng bên tai nhiều tiếng còi cứu thương đến thế. Dọc suốt các con đường dẫn đến bệnh viện, không một ai bảo nhau đều đồng lòng lái xe nép vào một bên đường, nhường làn khẩn cấp cho xe cấp cứu. Một ngày ảm đạm ở thành phố New York.
Phòng cấp cứu đã bắt đầu tiếp nhận những nạn nhân đầu tiên của vụ xả súng, họ đã chờ sẵn ở sảnh cách đó năm phút. Những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cứ thế bình tĩnh đón lấy bệnh nhân của mình, nhanh chóng di chuyển vào các phòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Rosé cau mày quan sát những đứa trẻ được đưa vào trong, tâm trạng rối bời được cô giấu rất kỹ sau vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô đã cố gắng gọi cho Lisa rất nhiều lần nhưng đều không có người bắt máy, nó càng khiến nỗi lo trong cô dâng trào mạnh mẽ hơn. Chiếc xe tiếp theo vừa đỗ lại, bóng dáng Jame xuất hiện sau lớp cửa Rosé đã mau chóng bắt lấy cánh tay anh.
- Tình hình ở đó thế nào rồi Jame? Đã tìm thấy Windy chưa? Lisa thế nào rồi?
- Vẫn còn đang tìm kiếm con bé, em yên tâm Lisa đang cố gắng cứu chữa và tìm Windy. Điện thoại con bé mất liên lạc nên chúng tôi không rõ vị trí chính xác của nó là ở đâu. Giờ anh quay lại hiện trường, ở đây trông cậy vào em.
[...]
Số nạn nhân bị thương nặng hoặc tử vong đều đã được chuyển đi quá nửa, càng trống trải nỗi sợ trong lòng Lisa lại càng dâng cao. Giao lại nhiệm vụ cho đồng đội, Lisa cố gắng chạy khắp các ngõ ngách nơi mà cô nghi ngờ rằng Windy sẽ ẩn nấp ở đó bởi con bé luôn được Lisa dạy rất kỹ về những tình huống khẩn cấp. Hơn ai hết Lisa là người hiểu khi rơi vào nguy hiểm, nơi đâu sẽ là nơi Windy tìm đến đầu tiên. Cô chạy dọc theo lối hành lang, đi men theo con đường dẫn đến phòng thể dục và gặp Jisoo tại đây.
- Có phát hiện gì không? - Lisa hỏi.
- Vẫn chưa. Tớ đã đi một vòng quanh căn phòng này nhưng chưa có phát hiện. Cùng nhau tìm đi.
Lisa gật đầu, cô dùng đèn pin rọi vào những góc khuất với hy vọng sẽ tìm được lũ trẻ. Lướt ngang qua đống dụng cụ môn thể chất ngổn ngang, giác quan nhạy bén của Lisa buộc cô phải dừng lại để quan sát kĩ hơn.
- Jisoo, phía kia có tay nắm cửa. Hình như có một căn phòng.
Jisoo đặt tay lên báng súng, phối hợp cùng Lisa tiếp cận căn phòng. Cả hai thở phào nhẹ nhõm khi tìm được lũ trẻ và giáo viên chủ nhiệm khi ánh đèn pin rọi đến gương mặt hốt hoảng của họ.
- NYPD! Đã an toàn rồi, mọi người ổn chứ? Có ai bị thương không??
- Ôi lạy Chúa...chúng ta được cứu rồi.
Miranda bật khóc, ôm lấy lũ trẻ rồi dẫn dắt bọn nhóc ra ngoài. Nhận ra đây là giáo viên chủ nhiệm của Windy, Lisa mừng thầm khi thấy cô đã bảo vệ an toàn cho cả lớp. Lisa nhìn từng đứa một rời khỏi căn phòng chật hẹp nhưng rồi cô lại chẳng thấy cháu gái mình đâu.
- Cô Miranda, cô nhớ tôi chứ? Windy nhà tôi đâu?
Đôi môi Miranda run rẩy không thể cất lời, cô nhìn Lisa với ánh mắt ân hận, toàn thân cô không thể đứng vững. Cô nói trong nước mắt.
- Tôi xin lỗi. Chúa ơi, là lỗi của tôi. Tôi đã kiểm tra sĩ số thật kỹ trước khi bảo bọn trẻ chạy khỏi lớp, rõ ràng tôi vẫn còn nhìn thấy trò Windy. Nhưng...nhưng khi đến đây lại phát hiện không thấy em ấy đâu cả. Tôi xin lỗi.
- Chúa ơi.
[...]
Tình hình ở khoa cấp cứu ngày một hỗn loạn, những ông bố bà mẹ có con bị thương liên tục quấy nhiễu đến các bác sĩ cứu chữa cho con của họ. Cảm thấy không ổn nếu cứ tiếp tục kéo dài tình trạng hỗn loạn này, Rosé đã điều động lực lượng bảo an mời tất cả ra khu vực phòng chờ. Tốc độ di chuyển của các nhân viên và bác sĩ ở phòng cấp cứu khó ai có thể đuổi theo kịp, họ lướt qua và vội vã như một cơn gió, ai cũng có bệnh nhân của riêng mình phải phụ trách.
- Cô là trưởng khoa phòng cấp cứu? - Một người đàn ông với bộ suit đen cố gắng đuổi kịp bước đi như chạy của Rosé.
- Hôm nay bệnh viện không khám bệnh, anh qua bệnh viện khác đi.
- Dừng lại đã, trưởng khoa.
- Anh có thấy ai cứu người mà không gấp không hả? - Rosé cáu gắt mặc kệ người đàn ông đó là ai.
- Thanh tra Logan. Tôi có chuyện muốn trao đổi riêng với cô, phiền cô sang đây một chút.
Viên thanh tra kéo Rosé sang góc khuất của bệnh viện, anh ta bắt đầu trình bày. Lộ trình áp giải tên xả súng có chút thay đổi do vết thương và bệnh tình của hắn trở nặng. Theo luật của bang, cảnh sát không thể bỏ mặc hắn chết nếu như hung thủ đã xin đầu hàng. Bệnh viện gần nhất có thể tiếp nhận và điều trị cho hắn không đâu khác chính là nơi mà Rosé đang làm việc, nhưng số nạn nhân và người nhà đều cũng đang ở đây. Viên thanh tra muốn Rosé đích thân chữa trị và sắp xếp căn phòng tiện cho việc canh giữ tội phạm nguy hiểm đến khi tình trạng sức khỏe hắn ổn định. Rosé thở dài nhìn xa xăm, cô còn có thể từ chối sao? Mấy tên làm việc nhà nước này chỉ thích đẩy việc cho người khác, trông cô giống người nhàn hạ rảnh rỗi để người khác giao việc lắm chắc.
- Các người để hắn ở đâu rồi?
- Giường cuối cùng ngoài hành lang, khoa cấp cứu. Phiền cô.
- Theo tôi.
Dưới sự chỉ đạo của Rosé, tên tội phạm được bí mật đưa đến phòng phẫu thuật số 7 nằm khuất ở trong góc. Hắn nằm đó với hơi thở khó nhọc, rơi dần vào trạng thái mê man kèm những cơn ho không dứt. Rosé để Ted kiểm tra sơ bộ vết thương và chuẩn bị dụng cụ để tiến hành gắp đầu đạn ra khỏi cơ thể.
- Trưởng khoa, có điều này em không biết có nên nói với chị không? - Ted chần chừ.
- Nói lẹ.
- Thân nhiệt bệnh nhân đang là 39,8 độ. Dường như hắn sốt khá cao, em thấy...
Rosé nghiêng đầu đưa ánh nhìn lướt qua khỏi Teddy, quan sát kẻ xả súng giờ lại đang là bệnh nhân của cô một lượt. Các cơn ho tuy đứt quãng nhưng cường độ ngày một nặng hơn.
- Này, anh gì ơi. Anh nghe tôi gọi không? Tôi là bác sĩ điều trị chính cho anh, Blaine. Anh gặp tình trạng sốt cao này mấy ngày rồi, đã uống những thuốc gì?
- Ba, bốn ngày.
- Anh cảm thấy trong người thế nào?
- Ho và lạnh ngày một nhiều.
- Để tôi kiểm tra phổi cho anh.
Rosé đeo ống nghe, nét mặt bình thản của cô dần trở nên nghiêm túc khi tiếng phổi của nạn nhân đục dần đi. Có lẽ cần phải chụp X-quang phổi để biết chính xác tình trạng bệnh, Rosé bước đầu chẩn đoán. Như có gì đó khác so với những bệnh nhân viêm phổi bình thường, chân mày Rosé khẽ nhíu lại, cô hỏi.
- Gần đây anh có đi nước ngoài không?
- Ả Rập, nếu tôi không đi...có lẽ con trai tôi đã không chết.
- Anh nói ở đâu cơ? Ả Rập?
Đôi mắt Rosé trở nên đăm chiêu quan ngại, cô quay sang Teddy để chắc chắn mình không nghe lầm, nhưng nhìn biểu hiện của chàng trai tóc xoăn cũng không khác cô là mấy, Rosé bắt đầu cảm thấy e dè.
- Anh về từ khi nào? - Giọng khẩn trương, Rosé hỏi.
- Khoảng...5 ngày trước.
Nghe xong câu trả lời, trong một thoáng suy nghĩ Rosé lại ngước lên nhìn Teddy bằng vẻ mặt không thể nghiêm trọng hơn. Có vẻ như Teddy cũng dần hiểu ra được dưới biểu hiện và tình trạng bệnh cũng như yếu tố ngoại cảnh, Rosé đã có kết quả ban đầu cho căn bệnh mà anh ta mắc phải. Cậu bối rối nhìn vị thầy đáng kính của mình.
- Không lẽ...trưởng khoa...
Rosé không đáp, cô quan ngại bước ra khỏi giường bệnh, giương mắt nhìn một lượt phòng cấp cứu. Tất cả những người đang điều trị và làm việc tại đây vẫn chưa biết tai họa đang kề cận bên họ. Người già, trẻ nhỏ, bệnh nặng, bệnh nhẹ...bài toán này, có lẽ là bài toán hóc búa mà Thượng Đế cần cô giải ngay tại lúc này. Rosé nuốt khan, ánh mắt đôi chút bối rối. Cô đi nhanh về phía y tá trưởng.
- Ray, ra gặp tôi một lát.
- Ray, nghe kỹ lời tôi nói đây. Từ bây giờ, phong tỏa phòng cấp cứu, chặn hết các lối ra vào.
- Blaine, cô đang nói gì vậy?
- Bệnh nhân tôi đang điều trị, là kẻ xả súng trưởng tiểu học. Chẩn đoán ban đầu nghi ngờ hắn đã nhiễm MERS. Lập tức cách ly ca này, đóng cửa phòng cấp cứu và thông báo các bệnh viện lân cận. Chuẩn bị biện pháp cách ly an toàn, mặc bảo hộ, khẩu trang chống khuẩn, găng tay cho nhân viên và toàn bộ bệnh nhân ở đây. Khẩn trương và kín đáo một chút, đừng dọa bệnh nhân.
Giữa lúc nét mặt của y tá trưởng và Teddy đanh lại khi nhận ra tầm quan trọng của sự việc, chuông điện thoại Rosé bỗng reo. Nhìn thấy số Lisa, Rosé không ngần ngại mà bắt máy.
- Lisa, em nghe. Windy thế nào rồi?
- Tìm thấy con bé rồi, nó ngã từ trên cao, xe cấp cứu gần đến cổng rồi. Em ra tiếp nhận đi.
Rosé lập tức tắt máy, cô chạy như bay về phía cánh cổng dày kết nối hành lang bên ngoài và khoa cấp cứu. Đúng lúc này, băng ca đưa Windy đến bệnh viện cũng vừa được đặt xuống. Lisa nôn nóng đẩy con bé vào khi vừa nhác thấy bóng Rosé. Nhưng trái với những gì Lisa hình dung, Rosé lại nhanh tay đóng chặt cánh cửa và khóa chốt an toàn lại ngay trước mặt cô.
- Rosé, em làm cái quái gì vậy? - Lisa điên tiết thét lên. Rosé biết cô đã khiến Lisa phát điên, nhưng cô không thể làm gì hơn ngoài việc cố gắng bảo vệ người thân của mình. Rosé nhấc điện thoại, gọi lại cho Lisa.
- Lisa, chuyển viện cho Windy. Em sẽ liên hệ bệnh viện bên đó chữa trị cho con bé, Windy sẽ không sao. Đi nhanh đi, đừng ở lại đây.
- Mẹ kiếp em Rosé! Đây là lúc nào mà còn....
Bị bệnh viện từ chối, Lisa không còn cách nào khác đành phải cho xe di chuyển đến bệnh viện khác cùng với sự tức giận sục sôi gán lên Rosé. Nhìn vùng đầu bết máu và một bên chân bị gãy của Windy, lửa giận trong lòng Lisa càng bùng cháy dữ dội. Chỉ tội cho Rosé, không có thời gian để giải thích đã lập tức quay về báo cáo tình trạng khẩn cấp với ban lãnh đạo. Bệnh viện lập tức khởi động phương án cách ly hoàn toàn phòng cấp cứu với các bệnh nhân bên ngoài. Nơi điều trị đột ngột chốt chặn hết các cửa khiến cho thân nhân có nạn nhân đang điều trị bên trong rơi vào tình trạng hỗn loạn, họ bắt đầu xô đẩy và chống cự lại đội ngũ bảo an yêu cầu được cho vào.
Đích thân giám đốc bệnh viện đã có mặt và thông báo tình trạng khẩn với người nhà các nạn nhân, dù không muốn nhưng ông buộc phải thừa nhận phòng cấp cứu tại bệnh viện Brooklyn sẽ bắt đầu cách ly tại thời điểm này. Thông tin vừa được công bố tất cả đã nháo nhào hết cả lên, phải mất rất nhiều thời gian nhân viên tại bệnh viện mới có thể thuyết phục họ bình tĩnh lại. Bản thân họ và những người đã từng ra vào phòng cấp cứu cũng không tránh khỏi việc lấy mẫu xét nghiệm và kiểm tra. Tin tức nhanh chóng lan truyền đến cả thành phố.
[...]
Dựa vào những hiểu biết và thấu hiểu Windy, Lisa lần mò bằng trực giác phỏng đoán những nơi Windy có thể ẩn nấp. Cuối cùng, cô và Jisoo tìm lên tầng cao nhất và nhanh chóng tìm ra hai đứa trẻ dựa vào tiếng khóc của thằng bé. Nó đã leo xuống và ngồi cạnh Windy mãi cho đến khi được tìm thấy.
May mắn thay, chấn thương trên đầu không quá nặng, chỉ có chân trái của con bé bị gãy nhưng đã kịp thời cứu chữa. Windy đã qua cơn nguy kịch.
- Lisa! Em xem tin tức này đi. - Alex thấy tin tức trên điện thoại, vội vã chạy đến và đưa nó ngay cho Lisa.
- Alex, anh ở lại theo dõi Windy giúp em. Em phải chạy về đó.
Giờ thì Lisa đã hiểu lý do vì sao Rosé ngăn cản và không tiếp nhận cấp cứu cho Windy. Có lẽ Rosé là người phát hiện ra ca nghi nhiễm MERS, cô ấy không muốn Lisa và con bé lại tiếp tục đối mặt với bệnh dịch. Nhưng người đang gặp nguy hiểm tại lúc này lại chính là Rosé. Càng nghĩ, Lisa càng giận bản thân mình chưa thấu đáo đã vội hành động hồ đồ, lại một lần nữa cô làm tổn thương đến người luôn suy nghĩ cho mình. Lisa giận bản thân, cố chạy như bay về phía bệnh viện Brooklyn trước khi quá muộn. Suốt chặng đường, cô liên tục gọi vào máy của Rosé nhưng đều không có phản hồi. Khu vực bên ngoài phòng cấp cứu đều đã có nhân viên bảo vệ túc trực và giăng dây phong tỏa, có cố gắng thế nào Lisa vẫn không thể dùng chức vụ để vào được bên trong. Bấn loạn, cô gọi liên tục vào số máy của Rosé.
- Em đây Lisa.
- Sao em không nói cho tôi biết. Giờ em đang ở đâu?
- Vì em lo cho Windy. Con bé thế nào rồi?
- Đã ổn rồi, gãy một bên chân. Tôi muốn gặp em. Tôi đang ở ngoài phòng cấp cứu.
Theo chỉ dẫn của Rosé, Lisa chạy một vòng ra phía sau khuôn viên cách với phòng cấp cứu bằng một dãy hành lang có ốp kính. Rosé đứng sau lớp cửa kính chờ đợi, chẳng mấy chốc cô đã thấy bóng dáng của Lisa.
- Lúc nào cũng nhăn nhăn cái mặt như cả thế giới có thù với chị vậy? - Rosé cười, nói qua điện thoại.
- Khi nào thì có kết quả xét nghiệm?
- Vẫn chưa. Chỉ vừa mới lập xong tấm màn nhựa cách ly, hiện đang lấy mẫu. Trông em mặc đồ bảo hộ có ngầu không?
- Rosé, tôi xin lỗi vì đã lớn tiếng với em.
- Ngốc, nếu em là chị em cũng sẽ như vậy thôi. Đừng lo cho em, về chăm sóc cho Windy đi. Bé con chắc đang sợ hãi, đau đớn lắm. Nó mới là người cần chị lúc này, về đi.
Đồ bảo hộ dù đã che kín gần như toàn bộ gương mặt mà Lisa quen thuộc, nhưng cô vẫn có thể hình dung nụ cười của Rosé thông qua ánh mắt. Trái tim Lisa khẽ ngân lên khi bắt được ánh mắt trìu mến này, lúc này cô mới nhận ra thế nào là yêu thương, là quan tâm mà những người yêu nhau thường nói đến. Không hẳn cứ phải nhắc nhau đi ngủ mỗi tối, không chỉ là ôm hôn lấy nhau, đôi lúc tình yêu bỗng hóa đơn giản chỉ bằng một ánh mắt. Đôi mắt được tạo hóa tạo ra với sức mạnh của riêng nó, không cần âm thanh, không cần tiếng nói cũng chẳng hành động, chỉ với một ánh mắt nó đã có thể biểu lộ nội tâm của mỗi tâm hồn, hoặc nó cũng có thể khéo léo che giấu đi những thứ bản thân không thể nói. Lisa đứng sát tấm kính, yêu thương nhìn cô gái mạnh mẽ của mình vỗ về, quyến luyến không muốn rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com