Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Vagrancy


Những tòa nhà cổ kính nằm sát nhau khiến Edinburgh về đêm trông cô đơn như một gã khổng lồ kiệm lời. Tấm áo choàng được làm từ sương mù của gã như đang phủ lấy hai chiếc bóng đã từng quấn quýt bên nhau nay trở thành người dưng. Có lẽ gã biết cuộc gặp gỡ này đã được Thượng Đế sắp đặt trước, rồi đây nơi này của gã sẽ nhuốm màu bi thương của thứ mà con người gọi là ái tình.


***

Căn hộ mà Rosé sống nằm ở tầng gác mái của tòa nhà, ở Edinburgh người ta chuộng thang bộ hơn là dùng công nghệ nhằm bảo tồn kiến trúc cổ kính của nó. Phải leo mất 4 tầng lầu mới lên được đến nơi, một người thì choáng vì mất máu, một người cực khổ dìu người kia trên lối cầu thang gỗ chật hẹp, khó khăn lắm họ mới leo lên được đến nơi. Căn phòng nằm sau cánh cửa đập thẳng vào mắt Lisa trước sự ngỡ ngàng của cô, nó khác với những gì mà Lisa đã từng hình dung về cuộc sống độc thân của Rosé.

Căn nhà tuy rằng nằm ở tầng gác mái nhưng với kiến trúc theo lối cổ điển của Edinburgh, cộng với việc thiết kế lại cho phù hợp với lối sống hiện đại đã biến nó trở thành nơi trú ngụ đủ cho một người. Phía sau cánh cửa dẫn vào thẳng phòng khách cùng chiếc cửa sổ lớn có thể nhìn thấy thành phố về đêm, thế nhưng đối với Rosé của hiện tại khung cửa sổ ấy thật phiền phức, vậy nên nó đã bị cô phủ kín bằng chiếc rèm cỡ lớn một cách oan ức. Ban ngày cũng như đêm xuống, căn nhà đều phải chịu cảnh tối tăm mù mịt. Điểm lợi của việc ở tầng gác mái chính là trần nhà luôn cao hơn những căn ở tầng dưới bởi cấu trúc mái vòm hình tháp mà căn nhà này mang lại. Vì khí hậu luôn có sương mù và nhiệt độ vào mùa đông xuống thấp nên trong nhà luôn được thiết kế lò sưởi xây bằng đá kiên cố. Kết cấu căn nhà đều rất ổn trừ đồ đạc trong đó, nó khiến Lisa choáng ngợp khi lần đầu đặt chân vào đây. Cuộc sống độc thân bận rộn trước đây của Rosé tuy rằng phụ thuộc rất nhiều vào công việc ở bệnh viện nhưng cô không bao giờ ỷ vào sự bận rộn của mình mà biến căn nhà trở nên bừa bộn. Trái lại, cuộc sống của Rosé luôn trong trạng thái sạch sẽ, ngăn nắp. Căn nhà lúc nào cũng ngợp nắng và hương thơm dịu nhẹ lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Đó là những gì Lisa hiểu về Rosé, nhưng người cô hiểu là bác sĩ Rosé Blaine còn người hiện tại cứ như một phiên bản hoàn toàn khác của cô. Chúng đảo lộn mọi nếp sống mà Rosé từng có nếu không muốn nói là trái ngược hoàn toàn.

Nhìn quần áo vương vãi khắp nơi từ trên kệ đến sofa, Lisa thoáng sốc nhưng cố giữ vẻ mặt tự nhiên như thể cô lần đầu biết đến nếp sống của cô gái này. Ngồi tạm trên sofa, Lisa dán chặt mắt mình vào cô gái đang bới tung mọi ngăn tủ mình có để tìm hộp cứu thương. Hỗn loạn, mọi thứ đến từ sự hỗn loạn không khiến Lisa khiếp sợ mà chỉ làm cô dấy lên cảm giác hối hận khi đã đẩy người con gái của mình đến cuộc sống này. Nhìn Rosé bẽn lẽn đem đến chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt mình với vẻ ngại ngùng, khoé môi tái nhợt của cô cười khẽ.

- Không sao. Tôi từng là nhân viên y tế, tôi có thể tự làm.


Nhìn con dao vẫn còn cắm trên bắp tay mình, Lisa lắc đầu. Cũng tại cô vội vã không nắm trước tình hình, giờ thì hay rồi tự mình rước họa vào thân. Xem qua chiếc hộp sơ cứu đơn sơ, không có chỉ khâu cũng không có dụng cụ cần thiết để khâu vết thương, phen này cô thật sự trả giá rất đắt vì con dao này. Nhưng sao cũng được, chỉ cần gặp lại Rosé, có thêm nhiều nhát nữa cô vẫn có thể chịu đựng. May mắn là trong hộp vẫn có lượng thuốc sát khuẩn, băng gạc vừa đủ nhưng lại thiếu bông cầm máu. Do dự một lúc, Lisa ngước lên nhìn Rosé đang lúng túng với vẻ mặt bối rối không biết làm sao, cô hỏi.

- Cô có khăn mặt không? Lấy cho tôi một cái. Ở nhà có rượu không?

- C-có. Tôi vừa mua khi nãy.

- Cảm ơn. Tôi có thể tự xử lý, nếu cô sợ máu thì có thể tránh mặt một lát.

Lời thì nói vậy nhưng Lisa vẫn mong Rosé sẽ ở cạnh bởi cô thật sự vẫn không tin Rosé mất hoàn toàn kiến thức y khoa của mình, cô muốn làm một phép thử để bản thân có câu trả lời. Không ngoài mong đợi của Lisa, Rosé tuy nhăn mặt nhưng vẫn lắc đầu từ chối rời đi và muốn ở cạnh hỗ trợ cô khi cần. May cho Lisa vết đâm không quá sâu, lại cắm ở vị trí mô thịt không gây ảnh hưởng quá nhiều trong việc sơ cứu. Cô vốn chẳng hề khẳng định mình có thể đâm vị trí mình mong muốn mà tình huống khẩn cấp ấy, cô chỉ làm bừa. Có chăng thì Thượng Đế đã giúp cô có thêm chút may mắn để toại nguyện. Hít một hơi thật sâu rồi nắm chặt cán dao bằng tay còn lại đã được phủ quanh bằng khăn mặt, Lisa dứt khoát rút lưỡi dao ra nhanh chóng. Máu cũng chỉ có thể phun vào chiếc khăn mà cô đã chuẩn bị trước, tránh văng tung toé khiến Rosé hoảng sợ. Chậm rãi dùng một tay cởi áo khoác để lộ cánh tay bị thương, Lisa cảm thấy thở phào khi miệng vết thương không sâu như cô nghĩ. Xử lý phần miệng vết thương tạm thời bằng bông cầm máu và thuốc sát khuẩn, tay còn lại của Lisa run nhẹ khổ sở cầm máu vết thương. Thấy vậy, Rosé liền ngồi xuống bên cạnh lớ ngớ không biết phải nên làm gì để giúp cô một tay.

- Lấy giúp tôi miếng băng gạc. - Rosé vụng về làm theo. Cô đưa tay chỉ vào vết sẹo nằm cạnh vết thương, tò mò hỏi.

- Chỗ này, cũng từng bị thương sao? Nhiều vết thương quá nhỉ?


Vị trí mà ngón tay Rosé chỉ vào vừa hay lại chính là vết thương mà trước đây Rosé đã từng khâu 7 mũi. Hoài niệm về quá khứ, về những ngày đầu biết đến nhau khiến Lisa chạnh lòng. Có lẽ vết thương mới được Thượng Đế sắp đặt nằm cạnh vết khâu của Rosé để nhắc cô nhớ về những lỗi lầm mà cô đã gây ra, người con gái ngồi cạnh cô vẫn cùng một người, đôi tay đang giữ lấy miếng băng trên tay cô vẫn là đôi tay ấy. Nhưng chính những chấp niệm của Lisa đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại hơn bao giờ hết, để từ một vết khâu 7 mũi mà vị trưởng khoa ngạo mạn thừa sức làm chỉ còn có thể sợ sệt mà giữ lấy tấm băng gạc.

"Thuốc tê đâu? Sao cô may sống tôi vậy???

- Có mấy mũi mà đòi thuốc tê.

...

Có ngồi im không? Tôi may cho cái sẹo nó lớn ra thì đừng có trách.

- Nhưng mà đau..."

Khoé mắt Lisa ngấn nước khi khoảnh khắc kỷ niệm và sự ân hận thi nhau cấu xé lấy lý trí cô như từng đợt sóng dữ. Càng nhớ lại cô càng muốn trừng phạt bản thân mình nhiều hơn, nỗi đau xâm chiếm lên cả vết thương còn rỉ máu khiến nó giờ đây chỉ như một trò đùa của số phận.

- Đau lắm sao? - Thấy khóe mắt Lisa hoen đỏ, Rosé ngỡ rằng vết thương nặng khiến cô gái xa lạ này bật khóc. Cô nới lỏng ngón tay đang giữ miếng băng gạc để giúp cô ta giảm nhẹ cơn đau.

- Không. Tôi không sao. Rót dùm tôi ít rượu nhé, cảm ơn cô.

Lisa lau vội những giọt nước mắt chực trào, thành thục tiếp tục công việc băng bó vết thương của mình rồi dùng miệng thắt chặt băng gạc lại. Xong việc, cô tiện tay thu dọn những miếng băng dính máu nhưng đã bị Rosé khước từ giành phần làm. Vừa dọn dẹp cô vừa nói.

- Nhà tôi chỉ có một phòng. Tối nay cô ngủ tạm trên ghế sô pha này đi.

- Cảm ơn cô, thật may khi được cô giúp đỡ. Tiện thể, tôi tên là Lisa. - Đôi tay đang thoăn thoắt dọn dẹp của Rosé bỗng khựng lại, đánh rơi những vật dụng cầm trên tay. Trong tíc tắc, lồng ngực cô co thắt mạnh khiến Rosé đau đến nhăn mặt, lấy tay ôm ngực. Cái tên này vốn xa lạ nhưng dường như cô đã nghe qua nó ở đâu rồi. Rosé không tài nào nhớ được, cô chỉ biết cảm giác lần đầu nghe cái tên này cùng giọng nói này khiến cô có cảm giác sợ hãi, đau xót không thể nào giải thích được. Mọi cử chỉ của Rosé đều bị Lisa chăm chú quan sát bắt lấy.

- Ờm, tôi...là Rosé. Cô có đói không, tôi có bánh mì. - Để che giấu hành động khó hiểu của mình, Rosé chạy vội vào bếp để né tránh. Chớp lấy thời cơ, Lisa cũng theo chân cô vào bếp.

- Tôi phụ cô một tay nhé. Dù sao đêm nay cô cũng giúp tôi rất nhiều rồi.

- Không cần, tôi tự làm được. Nhưng cô đến nơi này làm gì để gặp phải cướp thế? Vùng này trước nay đều rất yên bình, thật xúi quẩy.

- Tôi đến đây để tìm người, một người rất quan trọng với tôi. 

Đôi mắt Lisa dán chặt lên người đang hí hoáy trong gian bếp một cách bận rộn, có vẻ như Rosé không quá để tâm đến lời Lisa vừa nói. Vẫn dáng vẻ vui vẻ nấu ăn, vẫn là bóng lưng thẳng tắp đứng quay mặt vào bếp mà cô đã nhìn thấy hàng trăm lần nhưng giờ đây xa vời vợi. Không thể chạm cũng không thể ôm chầm lấy, chỉ có thể làm khách một cách khiên cưỡng.

- Cô Rosé này, liệu tôi có thể hỏi cô một câu không?

- Tự nhiên.

- Cô sống ở đây với ai?

- Một mình tôi.

- Cô không có người thân nào ở đây sao?

- Không.

- Tôi...tôi biết hơi đường đột, nhưng không biết liệu rằng tôi có thể ở tạm đây một thời gian không? Giấy tờ của tôi đã mất sạch, vả lại tôi cũng cần một nơi để ở tạm cho đến khi tìm được người mình cần tìm. Đến lúc đó tôi sẽ rời đi không làm phiền đến cô. Cô biết đấy, thân phận tôi bây giờ không thể ra ngoài để thuê nhà.

- Việc này...hơi đường đột. Tôi chỉ muốn ở một mình. Tôi cần hỏi ý kiến trước đã rồi sẽ trả lời cô vào ngày mai. Của cô đây, ăn tạm nhé. Nhà tôi chỉ có vậy.

- Cảm ơn, tôi sẽ chờ. Nhưng...cô không ăn sao?

- Tôi sẽ ăn cái khác.

Nói rồi, Rosé lấy từ trong túi giấy của mình ra một chiếc hộp đặt đối diện Lisa, cô ngồi vào bàn ăn cùng dùng bữa với Lisa. Nếu không phải là người nhìn tận mắt Rosé đã chế biến món ăn cho mình, có đánh chết Lisa cũng không tin đĩa trứng và thịt nguội này là do Rosé nấu. Tất cả mùi vị đều khá mặn và béo, trái ngược hoàn toàn với những món mà Rosé đã nấu trước đây. Hơn nữa, chúng còn được đặt vào đĩa một cách tuỳ tiện. Lisa không ngại ăn chúng, điều khiến cô lo lắng là khả năng nấu nướng của Rosé cũng hoàn toàn biến mất. Nếu vậy, suốt những năm qua Rosé đã phải sống thế nào?

Vẫn chưa kịp đặt câu hỏi, ánh mắt Lisa thảng thốt khi thấy Rosé lấy từ trong chiếc hộp ra một chiếc bánh kem dâu tây. Cô đánh rơi chiếc nĩa trên tay, miệng lắp bắp không nói thành lời. Khi Rosé múc muỗng đầu tiên gần đưa đến miệng, Lisa quên hết tất cả sự giả vờ của bản thân mà hành động theo bản năng, dùng tay ngăn miếng bánh lại.

- Rosé cô làm gì vậy??

- Thì...ăn. Sao vậy? Cô muốn ăn sao?

- Đ-đây là bánh kem.

- Có vấn đề gì sao?

- Rosé, đây là bánh kem cô biết không?

- Bộ lạ lắm sao? À, tôi hiểu rồi. Cô nghĩ hôm nay là sinh nhật tôi hả? Không phải vậy đâu, cô làm tôi hết hồn. Tôi, tối nào cũng phải ăn bánh kem nếu không thì tôi không thể nào ngủ được đâu.

- Từ khi nào cô lại thích ăn bánh kem, Rosé?

Rosé múc một muỗng to cho vào miệng với ánh mắt vô hồn rồi nói một cách không đầu không đuôi. Cô cho hay mình không rõ từ khi nào lại thích bánh kem, vì bánh kem chẳng có mùi vị gì cả, bánh kem còn có nhiều chất béo thế nhưng lại không sợ tăng cân vì cô ăn mãi chẳng thể mập nổi. Như chợt nhớ ra điều cần phải trả lời, Rosé à lên một tiếng rõ lớn rồi giải thích cho Lisa cô chỉ biết sau một lần say bí tỉ tỉnh lại, cô đột nhiên chỉ muốn ăn bánh kem. Kể từ lúc ấy tối nào cô cũng phải mua cho mình một chiếc bánh kem và thưởng thức nó, nếu không cô sẽ bị mất ngủ. Vừa nghe Rosé thuật lại, Lisa dâng lên nỗi sợ xen lẫn hoài nghi, cô không biết liệu Rosé đã thật sự tự mình vượt qua nỗi sợ ám ảnh mình cả tuổi thơ hay thật sự còn lý do nào khác. Người có thể giải thích cho cô lúc này chỉ có mỗi Suzie, nhưng cô lại không thể sử dụng điện thoại ngay trước mặt Rosé, đành vừa ăn vừa để ý đến chiếc bánh kem trên bàn vơi dần, vơi dần. Rosé thật sự đã ăn hết một chiếc bánh kem. Người bình thường, khi ăn một món bản thân cảm thấy thích nét mặt và ánh mắt sẽ ánh lên sự thích thú. Nhưng Lisa hoàn toàn không thấy điều đó trên gương mặt Rosé, ánh mắt ngây dại đờ đẫn chỉ thao tác như thể đây là hành động quen thuộc cô phải làm. Bữa ăn bị gián đoạn khi Rosé bất ngờ cầm lấy chiếc điện thoại lên như vừa có cuộc gọi, dưới sự quan sát của Lisa tối nay đã không ít lần Rosé sờ tay vào túi hoặc check điện thoại liên tục như thể đang chờ cuộc gọi từ ai đó, nhưng có chú ý quan sát thế nào Lisa vẫn không cảm nhận được điện thoại đã rung hay đổ chuông.

- Cô ăn rồi nghỉ đi nhé, tôi phải đi nghe điện thoại. Ừm, chị nghe đây bé con...Này, em không biết đâu, vừa nãy...

Rosé đi thẳng một mạch vào phòng, để lại Lisa lạc lõng giữa căn bếp bừa bộn với hàng loạt câu hỏi. Không thể đợi lâu, Lisa lén trốn ra ban công, nơi có thể nhìn thấy được một góc thành phố về đêm. Cô lấy chiếc điện thoại đã giấu sẵn trong ống giày và nhanh chóng gọi cho Suzie, tường thuật lại những gì mình đã nhìn thấy và chứng kiến.

- Ngoài thói quen sống thay đổi, khẩu vị thay đổi, còn gì nữa không? - Suzie lập tức ghi chú những biểu hiện của Rosé một cách tường tận vào cuốn sổ tay cá nhân.

- Cô ấy hoàn toàn không biết cách sơ cứu cơ bản nhất, thoạt đầu tôi cũng nghi hoặc nên đã tìm cách thử cô ấy. Nhưng nhìn cô ấy sợ máu, tôi nghĩ nó không phải giả vờ.

- Tiếp đi Lisa, cô còn nhận ra điều gì nữa?

- Cách cô ấy nói về một vấn đề, chúng...tôi không biết diễn tả thế nào. Nó không như cách một người kể chuyện bình thường, chúng cứ...nói thế nào nhỉ?

- Câu chuyện không liền mạch, không có trật tự. Ý cô là vậy?

- Phải, chính xác là vậy. Còn một chuyện nữa nhưng tôi muốn gặp trực tiếp cô để thảo luận. Nhưng Suzie, cuối cùng cô đã chẩn đoán được gì? Làm ơn hãy cho tôi biết, tôi rất lo cho Rosé.

- Tạm thời tôi chưa thể kết luận, phải yêu cầu hội tụ các yếu tố cùng lúc tôi mới có thể trả lời cô. Như này đi Lisa, cô tìm cách ở bên cạnh Rosé thêm 2 ngày nữa để cung cấp thêm cho tôi những gì cô thấy. 2 ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau ở quán cà phê đối diện khách sạn. Cố gắng đừng để cô ấy biết cô đã đi đâu.

Gác lại cuộc điện thoại, Suzie đưa tay vuốt mặt để xua đi những điều cô đã nghi ngờ bấy lâu nay nhưng có vẻ như những thứ Lisa vừa cung cấp chỉ như đang khẳng định cho cô biết điều cô sợ hãi đang đến ngày một gần. Nếu đúng là vậy, Rosé của cô sẽ thế nào? Phải đến khi nào người con gái cô yêu mới có được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Tựa người ra ghế ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mặt, dường như Suzie hiểu ra mọi thứ cô muốn tranh giành về tay trước đây đều rất vô nghĩa. Cô đã từng khao khát Rosé sẽ mãi mãi thuộc về mình, được cô nâng niu bảo vệ thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này cô chỉ mong Rosé được bình an, được sống là chính mình. Còn về chuyện Rosé yêu ai, thuộc về ai, lựa chọn ai, tất cả đều vô nghĩa nếu nó không đem lại cho Rosé cảm giác an toàn, thứ cảm giác mà cô ấy chưa từng có từ khi chỉ là một đứa trẻ.

Về phần Lisa, cô cũng có những suy nghĩ của riêng mình. Giờ thì cô thật sự muốn biết trong những năm qua, Rosé đã phải sống thế nào? Đã trải qua những gì? Ở thời khắc đau khổ nhất của cuộc đời, Rosé đã làm thế nào để vượt qua. Hay là, cô ấy vốn dĩ chẳng thể vượt qua. Rosé chỉ là đang che giấu nó một cách hoàn mỹ nhất khiến không có bất kỳ ai nhận ra. Cô ấy đã bị bỏ lại ở đoạn đường của những tháng ngày suy sụp nhất rồi mắc kẹt ở đó. Mà người đẩy Rosé đến bước đường này không ai khác chính là bản thân Lisa. Cô đã nhận ra lỗi sai của mình và cô biết cuộc sống này, không một ai có thể quay lại quá khứ và sửa chữa lỗi lầm của chính mình. Vậy nên từ khoảnh khắc này, cô dùng cơ hội của ngày mai, của cả cuộc đời để sửa chữa nó. Chỉ cần Rosé khỏe mạnh, thì Rosé chỉ cần là cô ấy, còn cô sẽ vì Rosé mà thay đổi bản thân để phù hợp với cô ấy.

Lisa chẳng thể ngủ nổi, cô đi một lượt quanh căn gác mái chật hẹp này rồi cứ thế tiện tay dọn dẹp từng góc nhỏ một cách chậm rãi. Lisa bắt đầu thu gom những bộ quần áo vương vãi khắp nơi cho vào máy, sắp xếp lại căn bếp, lau chùi và dọn rửa chúng trong im lặng. Cô cố gắng làm thật khẽ để không quấy phá giấc ngủ của Rosé cho đến khi trời hừng sáng Lisa mới cho phép bản thân được nghỉ lưng đôi chút. Chiếc tủ lạnh cũng chỉ có vài lát bánh mì đơn sơ cùng vài chiếc pho mát và hũ mứt dâu tây, một người cầu kỳ trong ăn uống như Rosé trước đây đã để mặc bản thân mình tồn tại ngày qua ngày như thế. Thứ cô đếm nhiều nhất trong căn nhà này có lẽ là vỏ chai rượu rỗng và vô số tranh vứt tuỳ tiện trong nhà. Nhắc đến tranh, Lisa như không thể ngồi yên quá lâu. Cô lại dùng cánh tay còn lại của mình để thu dọn chúng về một nơi tiện thể xem qua một lượt. Lisa nhớ Suzie đã căn dặn kỹ, phải đặc biệt chú ý đến số tranh này và chụp lại gửi cho cô ấy. Mặc dù Lisa chẳng có chút kiến thức nào về hội hoạ nhưng cô thừa sức nhận ra số tranh trước mắt mình khác hoàn toàn so với những bức tranh trước đây có mặt tại nhà Rosé. Nếu như trước đây vẫn là những đường vẽ không có một quy luật nhất định nào thì Lisa vẫn cảm nhận được, chúng có quy luật và có độ tương phản về màu sắc rất cao khiến người không am hiểu lần đầu nhìn vào cũng cảm thấy hài hoà, đặc biệt chúng có sự đồng nhất để dù có đem chúng xáo trộn lên, đặt bất cứ đâu trong nhà chúng vẫn dễ dàng hợp thành một thể. Còn số tranh ở đây, chúng hỗn loạn không theo bất kì một trật tự hay lối phong cách của cùng một người, có bức còn giống như đang vẽ dở dang, điểm đặc biệt duy nhất mà số tranh ở đây có chính là chúng không mang nhiều hơn hai tông màu. Có bức chỉ toàn một màu cam, lại có bức nguệch ngoạc pha lẫn sắc tím và xanh. Tò mò, Lisa trốn vào một góc khuất dùng điện thoại tìm kiếm. Sau một hồi lục tìm, cuối cùng cũng để cho cô hiểu được màu sắc có sự liên quan đến cảm xúc và trạng thái tâm lý của con người. Lisa đột nhiên nhớ ra bộ phim hoạt hình mà Windy rất thích xem cũng có liên quan đến từng cảm xúc của một con người và chúng được ấn định bằng một màu sắc tượng trưng cho từng cá tính.

Trên thực tế, cảm xúc của con người khó đoán và phức tạp hơn so với bộ phim hoạt hình mà Windy đã xem. Chúng được gọi là bánh xe cảm xúc, đây là một biểu đồ hình bông hoa để minh họa trực quan cảm xúc của chúng ta và các mối quan hệ khác nhau xoay quanh nó. Tiến sĩ tâm lý học Robert Plutchik là người đã tạo ra một trong những phiên bản phổ biến nhất của bánh xe cảm xúc. Cũng giống như việc pha màu vậy. Mỗi loại cảm xúc mang một màu sắc khác nhau. Về màu sắc, tám cảm xúc cơ bản bao gồm: giận dữ, mong đợi, vui vẻ, tin tưởng, sợ hãi, bất ngờ, buồn bã và chán ghét sẽ được sắp xếp thành vòng tròn theo tám màu sắc riêng biệt. Về sắc thái, mức độ tăng dần của cảm xúc đi từ ngoài vào trong và biến đổi trạng thái khi chuyển đổi, ví dụ từ sadness – buồn bã có thể tăng lên thành grief – đau khổ. Do đó, nếu chúng ta không nhận biết và xử lý cảm xúc của mình, từ buồn ta có thể trở nên đau khổ khi nó tăng cường độ. Và ngược lại, khi di chuyển ra các lớp bên ngoài, cường độ của cảm xúc giảm xuống đồng nghĩa với màu sắc cũng trở nên nhạt hơn. Ví như tin tưởng giảm còn chấp nhận, mong đợi giảm thành hứng thú,.. Có lẽ, đây là cách để Rosé thể hiện những gì đang diễn ra bên trong mình khi không thể nói với ai. Rosé im lặng, nhưng những màu sắc này đang gào thét.

Bước đến bên cạnh khung vẽ và những bức tranh đã được xếp ngăn nắp, Lisa đặt tay lên chúng vuốt ve như đang cố xoa dịu những gì mà Rosé đã trải qua. Đỏ, xanh, cam, tím...không có màu nào có dấu hiệu của sự hạnh phúc, của sự lạc quan. Đôi mắt nhắm lại che đi đau đớn trong lòng, Lisa chỉ muốn nện cho bản thân mình trong quá khứ một trận ra trò.

Khi Rosé thức giấc, nhìn căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ không khỏi ngạc nhiên. Mọi thứ bừa bộn đã được sắp xếp ngăn nắp và lau dọn không có lấy một hạt bụi. Trông thấy Lisa ngủ quên trên ghế sô pha, Rosé chợt nhận ra mình quên béng mất việc đưa cho cô ta một chiếc chăn để giữ ấm. Vội trở về phòng và mang ra chiếc chăn đắp nhẹ lên cơ thể đang co cụm của Lisa, Rosé có chút áy náy. Cô không hề biết Lisa vốn đã thức khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của mình, chỉ nằm đó và chờ đợi. Chiếc chăn ấm khoác lên người mang theo sự ấm áp và cả mùi hương của Rosé vỗ về khiến Lisa không muốn thức giấc. Cô nhớ mùi hương này da diết, chỉ muốn ôm lấy nó như thể đang ôm lấy Rosé mà ngủ vùi. Nhưng rồi cô cũng phải dẹp nỗi nhớ sang một bên để có thể được làm bữa sáng cho Rosé.

- Tôi làm cô thức giấc sao?

- Không. Lạ nhà nên tôi cũng không thể ngủ sâu. Cô đói chưa? Tôi làm bữa sáng cho cô nhé?

- Nhà, chúng sạch sẽ. Cô làm?

- Xem như tôi hồi đáp lại sự giúp đỡ của cô, cũng không có gì nhiều.

- C-cảm ơn.

Nhanh tay chuẩn bị bữa sáng trước ánh mắt xa lạ mà Rosé nhìn mình, Lisa dường như chẳng mấy quan tâm. Cô chỉ mỉm cười với vẻ mặt hạnh phúc, cũng đã khá lâu rồi họ mới có thể được ngồi dùng bữa sáng cùng nhau, như trước kia. Lo âu ngán chân Lisa tại thời điểm này có vẻ lại xuất phát từ chính cô, khi khả năng nấu nướng của Lisa suốt mấy năm qua vẫn không có gì đáng kể. Nếu để 'tài nấu nướng' này lo cho Rosé, cô e rằng mình chỉ có thể làm mọi thứ tệ hơn. Như vừa nghĩ ra được gì đó, Lisa nhân lúc Rosé vẫn đang dùng bữa, mở lời.

- Rosé này, cô thích ăn bánh kem sao? Thế, tôi làm nó cho cô ăn thử nhé?

- Có thích. Chúng, ừ thì tôi...thích. Vậy để cô làm.

- Nhưng nhà lại không có bột, hay là chúng ta...cùng đi siêu thị nhé.

- Tay? Đau đấy...

- Tôi vẫn có thể làm việc vặt, vả lại tôi cũng cần mua thêm một số dụng cụ để thay băng cho vết thương. Có thể đi không?

- Ừ.

- Cô có thích thêm món nào nữa không, tôi có thể làm cho cô ăn.

- Không. Chỉ ăn thôi, chỉ bánh kem thôi.

Chỉ cần như thế Lisa lại cảm thấy vui trong lòng, giờ thì cô chỉ cần hợp thức hoá thân phận mình trước mặt Rosé để được cô đồng ý cho mình ở cạnh chăm sóc, đối với Lisa là đủ. Nhìn ánh mắt không còn biểu đạt cảm xúc của Rosé trong lúc ăn, nỗi lòng của Lisa tràn ngập cảm giác ân hận và hối lỗi. Cô đã từng rất yêu đôi mắt biết nói này của Rosé, thậm chí cả khi gương mặt cô ấy bị che khuất bởi mặt nạ Lisa vẫn có thể dễ dàng nắm bắt được tâm trạng của Rosé. Giờ đây, đôi mắt này chỉ đọng lại sự trống rỗng, vô thần thậm chí có lúc nhuốm đầy bi thương. Càng nhìn lâu càng cảm thấy chua xót, đều là tại cô đã đẩy người mình yêu đến bước đường này.

Bắt gặp ánh mắt Lisa nhìn mình ăn rất lâu, Rosé cảm thấy không thoải mái. Cô ăn vội những miếng cuối cùng rồi tìm cách lẩn tránh. Phải nói thế nào cho cô gái lạ mặt này hiểu Rosé rất sợ khi thấy người lạ xuất hiện trong nhà của mình, một cảm giác bất an nhưng cũng cảm thông cho hoàn cảnh của cô ta. Rosé không thể đưa ra quyết định, đến cả lời đề nghị cùng đi siêu thị để mua nguyên liệu về làm bánh cô cũng không rõ mình nên phản ứng thế nào, xử lý ra sao. Chỉ đành ậm ừ theo ý kiến của cô ta.

Lần đầu cùng nhau đi dọc những con phố xa lạ ở Edinburgh, Lisa lại nhớ đến sở thích dạo phố cùng Rosé trước đây. Vốn cô chỉ nghĩ nó là sự song hành, có thể đưa Rosé đến những nơi mà cô ấy thích. Trải nghiệm này đã thay đổi suy nghĩ của Lisa, hoá ra tản bộ không chỉ đơn giản là cùng nhau đi trên một con đường. Cô đã từng xem đây là lẽ hiển nhiên của các cặp đôi khi yêu nhau, phải đến khi mọi thứ bị chính tay mình phá huỷ Lisa mới vỡ lẽ. Khi đôi chân bước cùng một nhịp, khi ánh mắt nhìn về hai hướng, đôi lúc không một lời nói chỉ có tay đan lấy tay, khi hai con tim hòa cùng nhịp đập, con đường mà họ đã đi qua lặng lẽ ghi lại kỉ niệm và khoảnh khắc của đôi tình nhân. Để rồi giờ đây chúng bỗng trở nên quý giá và khao khát xiết bao khi tay không thể nắm, lời không thể mở, trái tim cũng không thể bắt lấy nhịp đập của đối phương. Họ chỉ có thể đi cạnh nhau như hai người xa lạ từng quen, con đường ở Edinburgh vốn cũng chỉ lát đá như hàng triệu con đường khác trên tinh cầu này, nhưng nó đã dạy cho cô một bài học về giá trị của khoảnh khắc. Trước đây Rosé là người đã kiên trì để theo đuổi và giữ chặt tình yêu của cả hai, liệu tại thành phố ảm đạm này Lisa có thể lại một lần nữa có được trái tim đầy vết xước của Rosé hay không?

Gian hàng bày bán ở Edinburgh nhộn nhịp và đông đúc người qua lại khiến Rosé càng muốn thu mình giữa đám đông, cô đi nép hơn vào Lisa để tránh đụng phải những người lạ mặt trong đây. Rosé muốn Lisa mua thật nhanh rồi trở về nhà.

- Này, nhanh mua rồi về.

- Được. Chúng ta đi tìm gian hàng có nguyên liệu làm bánh rồi sẽ về ngay. Rosé có thích ăn vị gì đặc biệt không?

- Sao cũng được.

- Nhưng ăn bánh thì không đủ chất, tôi mua thêm một ít thức ăn nhé? Nhanh thôi.

- Sao cũng được.

- Mà, Rosé thích ăn bánh kem vì điều gì, có thể nói cho tôi nghe không?

- Roseanne nói nếu cùng nhau ăn bánh kem thì sẽ không bị đánh. Chỉ khi ăn bánh kem Roseanne mới an toàn.

- Ừm. Chúng ta mua thêm một ít mì rồi sẽ về nhé?

Lisa biết cô không thể vội vàng khai thác khi Rosé chưa hoàn toàn tin tưởng ở cô, dù rất tò mò muốn biết Roseanne hiện tại thật sự là ai nhưng cô sẽ đợi thêm một vài lần cơ hội nữa. Cô muốn biết liệu Roseanne có thật ngoài đời không và người đó là ai?

Về đến nhà, Lisa nhận luôn phần việc ở bếp, điều mà cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể phụ trách trước đây. May thay thứ duy nhất cô có thể làm và biết làm lại là bánh kem, chiếc bánh mà cô đã phải làm đi làm lại cả chục lần vì độ khó tính của Jisoo, chúng khiến Lisa nhớ như in cách làm và hương vị. Lần này, cô nợ Jisoo một lời cảm ơn chân thành. Để mặc cho Lisa tự nhiên sử dụng căn bếp của mình, Rosé ngồi vào giá vẽ. Cô ái ngại nhìn về phía Lisa hết lần này đến lần khác, phải đến khi chắc rằng Lisa vẫn đang bận lui cui với mớ nguyên liệu thì Rosé mới an tâm làm việc của mình. Không suy nghĩ quá nhiều, Rosé đổ trực tiếp lọ màu màu cam ra tấm palette rồi cứ thế chăm chú vào khung canvas. Giá vẽ dùng lâu khiến một vài bộ phận phía sau trở nên lỏng lẻo, báo hại khung tranh của Rosé cứ rung lắc liên tục. Chúng thu hút sự chú ý của Lisa, mà cô thì có bao giờ rời mắt khỏi Rosé quá lâu đâu. Cô nghĩ mình nên giúp một tay.

- Để tôi xem giúp nhé, Rosé? - Lời đề nghị đột ngột khiến Rosé chững lại vài giây, cô miễn cưỡng gật đầu.

Tìm ra được vị trí con ốc bị lỏng nằm sau giá vẽ, Lisa chỉ việc siết chặt nó lại sau đó cẩn thận kiểm tra toàn bộ những con ốc còn lại. Khi đã chắc rằng giá vẽ đã được cố định, cô quay về làm tiếp phần việc của mình trả lại không gian riêng tư cho Rosé. Nhận được sự giúp đỡ, Rosé cũng không tỏ biểu cảm hay lời nói thể hiện lời cảm ơn, cô chỉ đơn giản nhẹ gật đầu cùng gương mặt vô cảm rồi quay về bức tranh của mình. Cả hai không một lời nói, chỉ an phận làm phần việc của riêng mình suốt nhiều giờ liền.

Chiếc điện thoại của Rosé được đặt ngay bên cạnh, nó vẫn im lặng cả ngày mà không có lấy một thông báo hay cuộc gọi. Vậy nên khi Rosé đưa điện thoại lên tai nghe cuộc gọi, Lisa đã dừng hẳn mọi thứ đang làm để quan sát.

- Chị đây Roseanne...

- Giờ em đang ở đâu? Em ở yên đấy, chị đến ngay.

Buông hết mọi việc đang làm, Rosé gấp gáp túm lấy chiếc áo khoác và túi xách rời khỏi mà không để lại cho Lisa lời nào, cứ như cô không hề tồn tại trong không gian này. Lisa nhìn phần bột đang làm dở và ý định theo dõi Rosé, trong hai thứ cô chỉ có thể chọn một. Vẫn là Rosé quan trọng hơn, cùng lắm thì cô đổ thừa cho tay nghề non kém của bản thân. Lau vội tay, Lisa chạy một mạch xuống đường nhưng cô đã để mất dấu Rosé, cố gắng đảo vài vòng thật nhanh để tìm kiếm nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Không còn cách nào khác, cô đành quay trở lại nhà và chờ đợi Rosé trở về.

[...]

Rosé chạy thật nhanh đến điểm hẹn với Roseanne, hớt hãi khi thấy con bé co cụm ngồi một góc phố giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này. Vội vã ôm chầm lấy Roseanne, Rosé vuốt ve gương mặt lấm bẩn của nó, tay không ngừng xoa lấy bàn tay gầy guộc tái đi vì lạnh. Lấy áo khoác của mình khoác lên người Roseanne, đôi mắt Rosé căm phẫn.

- Hắn lại đánh em sao?

- Lần này em nghe lời chị, em đã chạy rất nhanh nên chỉ ăn vài roi thôi. Em nhớ chị nên muốn gặp chị.

- Chị ở đây. Có lạnh lắm không? Nào, ngồi vào lòng chị này, để chị giữ ấm cho em.

- Rosé, có phải vì em nên mẹ mới bỏ đi không? Vì em xấu xí sao? Hay là em không ngoan?

- Roseanne không xấu xí, bé con của chị rất xinh. Em là đứa trẻ ngoan nhất mà chị từng gặp. Vì họ là người xấu mà thôi, nhưng có thế nào thì Roseanne vẫn còn chị. Chị sẽ luôn tự hào về em.

- Rosé, em cũng sẽ mạnh mẽ như chị. Ôm em thêm một lúc nữa nhé.

Trong ngõ vắng, Rosé ôm lấy chiếc áo của mình vuốt ve, cô luôn dành nụ cười hiền hoà mỗi khoảnh khắc có mặt Roseanne, điều mà chỉ có Roseanne mới được thấy. Rosé hé lộ cho Roseanne biết việc mình vừa cứu một người bị thương và đem cô ta về nhà, thế nhưng Rosé vẫn chưa biết có thể cho cô ta trú ngụ lại nhà mình hay không. Những điều không thể nói cùng ai, Rosé cũng chỉ có thể nói với Roseanne.

- Em nghĩ có thêm một người không phải ý tồi.

- Em nghĩ vậy sao? Được thôi, vậy chị sẽ để cô ta ở lại một thời gian.

- Muộn rồi, em phải về thôi Rosé.

- Em lại tính về nơi quái quỷ đó để gã tiếp tục hành hạ em sao?

- Rosé, em không thể đi khỏi nơi đó, chị biết mà.

Rosé vẫn luôn chán ghét cảm giác bất lực khi nhìn Roseanne dù bị bạo hành nhiều lần vẫn nhất quyết phải quay trở về căn nhà như địa ngục đó, nơi mà gã khốn kia ngày đêm hành hạ con bé. Cô đã từng nhiều lần can ngăn nhưng không thể lay chuyển được ý định của Roseanne. Và lần nào Rosé cũng phải để Roseanne rời đi với một tâm trạng gắt gỏng, cáu kỉnh. Trên đường trở về nhà, Rosé không thể kiềm chế cơn thịnh nộ của mình, lửa giận kiểm soát khiến cô chỉ cần nghĩ đến bộ dạng thảm hại của Roseanne là lại run lên từng cơn, chỉ muốn ra tay đánh cho gã khốn đó một trận. Đem cơn giận dữ trở về nhà, Rosé nhìn đâu cũng thấy khó chịu. Cô lại quên mất việc nhà của mình giờ đây có thêm sự hiện diện của một người, vừa nhìn thấy Lisa, Rosé đã ngay lập tức túm lấy áo cô và đuổi khỏi nhà.

- Rosé, có chuyện gì sao?

- Đi đi. Không được vào nhà tôi.

- Rosé. Mở cửa nghe tôi nói đã.

- Đi hết đi. Cút!!!

Mặc cho Lisa liên tục gọi cửa vì lo lắng Rosé cũng không muốn nghe, cô trốn biến vào phòng, khóa trái cửa rồi nấp vào tủ quần áo của chính mình. Rosé ôm chặt hai tai, cứ thế ẩn mình trong chiếc tủ gỗ hàng giờ đồng hồ. Nhìn thái độ tức giận không thể kiểm soát của Rosé, Lisa lại lo cho cô nhiều hơn là quan tâm đến bản thân. Đến khi nhìn lại, lúc ra khỏi nhà bản thân chỉ mặc mỗi chiếc áo thun đơn giản mà nhiệt độ bên ngoài thì đang xuống rất thấp, Lisa lấy tay xoa lên cơ thể để xua đi cái lạnh. Cô ngồi nép vào một góc cạnh cửa nhà, kiên nhẫn chờ đợi. Thỉnh thoảng vì không thể chịu được nhiệt độ lạnh cóng, Lisa chỉ đành đứng lên đi lại cho ấm người. Trong đầu cô vẫn luôn nghĩ về người bên trong rồi lại thầm trách bản thân, giá như khi nãy cô nhanh chân một chút, họa may có thể hiểu được vì sao thái độ của Rosé lại đột ngột trở nên cáu gắt như vậy. Điều duy nhất cô có thể làm bây giờ chỉ là chờ đợi, chờ Rosé bình tĩnh trở lại rồi sẽ tìm cách sau.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Rosé vẫn giữ nguyên tư thế bó gối ngồi trong tủ quần áo với gương mặt vô hồn, cô chưa một lần muốn tìm ra nguyên do vì sao mình chỉ cảm thấy an toàn khi trú ngụ trong đây. Hành động nhất quán, liên tục lặp đi lặp lại trạng thái khẽ lắc lư cơ thể cứ thế vỗ về lấy cơn giận bên trong của Rosé. Đột nhiên, như vừa nhớ ra điều gì, ánh mắt Rosé bừng lên.

- Đến giờ rồi, ăn bánh kem.

Rosé đi một mạch ra nhà bếp tìm kiếm, nhìn thấy chiếc bánh dâu tây nhỏ nhắn trên bàn cô ngây người ra vài giây. Lúc này Rosé mới nhớ đến việc Lisa đã dành thời gian để làm chiếc bánh này cho mình. Ánh nhìn dán chặt vào chiếc bánh kem mà trước giờ Rosé chưa một lần quan tâm chúng ngon hay dở, đẹp hay xấu, chiếc bánh của Lisa dường như có đủ sức để khiến nội tâm Rosé dao động. Cô từ từ ngồi xuống, dùng muỗng múc thử một miếng bánh cho vào miệng. Vị chua nhẹ của dâu tây hoà quyện cùng lớp kem không quá béo đã kích thích một chút vị giác của Rosé, lớp bột bánh mềm mịn bên trong tan nhanh trong miệng khiến Rosé cảm thấy được vỗ về. Cơ mặt Rosé khẽ giãn ra, có chút thần sắc sau miếng bánh đầu tiên. Cô ăn chiếc bánh từng chút một chậm rãi và từ tốn, không còn cố ăn nhanh cho hết như trước đây. Rosé nhớ ra khi nãy đã đuổi Lisa đi mà không cho cô ấy một lý do. Áy náy, Rosé tiến gần đến cửa, mở hờ cánh cửa để quan sát. Đập vào mắt cô là bóng dáng Lisa đang ngủ gục co ro một góc hành lang. Nghe thấy tiếng động, Lisa lập tức choàng tỉnh.

- Rosé, không sao chứ?

Phản xạ tự nhiên của Rosé khi có người tiến nhanh về phía mình là lùi về một bước hoảng loạn, cô không quen với việc để người khác chủ động nhất thời phản ứng theo cơ chế bảo vệ bản thân. Nhìn thấy thái độ dè dặt của Rosé, Lisa cũng tiết chế hành động của mình đi, cô chậm rãi tiến lại gần nhẹ giọng hỏi lại thêm một lần nữa, lần này ánh mắt lo lắng của Lisa lại để Rosé nhìn thấy.

- Xin lỗi, tôi làm phiền cô sao? Có gì bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện, nhé?

- T-tôi...tôi...

Tay chân Rosé luống cuống, tay trái cứ nắm lấy ngón cái tay còn lại rồi giật ra, động tác lặp đi lặp lại, mặc dù đã cố để tìm lời nói với Lisa nhưng cô lại không biết phải nói thế nào. Cô muốn xin lỗi, cô muốn cảm ơn về chiếc bánh, cô muốn Lisa vào nhà để bớt lạnh, nhưng câu từ cứ như tổ ong, chúng vo ve trong đầu không thể đứng yên một chỗ làm Rosé bất lực.

- Nào Rosé, bình tĩnh. Bình tĩnh lại nhé, tôi không vội. Cô cứ từ từ mà nghĩ, tôi sẽ chờ. - Lisa đặt nhẹ đôi tay lạnh cóng của mình lên hai tay đang không yên của Rosé, siết nhẹ, vỗ về trấn an lấy cô.

- Vào nhà. Cứ ở ngoài lạnh lắm.

- Cảm ơn nhé, Rosé.

Thấy toàn thân Lisa bị sương đêm làm cho ướt sũng, Rosé muốn đến bên lò sưởi nổi lửa, lại sực nhớ phải lấy cho cô chiếc chăn để giữ ấm, lại muốn pha cho cô một ly nước ấm. Mọi thứ Rosé đều muốn đem chúng đến ngay cho Lisa nhưng lại không biết phải làm gì, cô cứ thế đi đi lại lại giữa lò sưởi và gian bếp.

- Được rồi, lò sưởi cứ để tôi. - Rosé gật đầu, cô bèn vội đi đến bên sô pha lấy chiếc chăn đem nó sang cho Lisa.

Nhìn Rosé xoay trở với một việc cỏn con, Lisa vốn chưa hề nghĩ cô lại có nét trẻ con này tiềm ẩn trong người. Nhưng cô lại nhớ đến một Rosé Blaine bản lĩnh, quyết đoán của trước đây. Lisa vẫn chưa biết rốt cuộc bản thể yếu đuối này và bản thể cứng cỏi kia, ai mới thật sự là thứ cô nhung nhớ. Nhưng dù có thế nào, cô vẫn sẽ luôn chấp nhận miễn đó vẫn là Rosé. Yếu đuối thì đã sao? Cô sẽ cố gắng dùng cả đời này để che chở cho sự yếu đuối, ngây ngô đó. Bản lĩnh thì thế nào? Thì cô vẫn sẽ song hành bên cạnh khi Rosé cần. Sao cũng được, miễn Rosé khỏe mạnh thì cô không muốn gì hơn. Nhìn ánh lửa bập bùng cháy, hơi ấm từ từ lan ra sưởi ấm lấy thân thể, Lisa ngồi đó trầm ngâm giữa những dòng suy nghĩ. Phải đến khi Rosé mang đến một tách trà ấm cô mới thoát khỏi những suy tư mông lung. Đợi Rosé ngồi xuống bên cạnh, Lisa vẫn không thể buông được ánh mắt dịu dàng dành cho cô.

- Tôi xin lỗi. Khi nãy...

- Không sao. Không cần phải xin lỗi.

- Bánh kem. Cảm ơn nhiều.

- Có ngon không?

- Ngon.

- Nếu muốn, mai tôi lại làm nhé? - Rosé không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu.

- Tại sao cô đến nơi này?

- Tôi muốn tìm lại một người. Là do lỗi của tôi mà cô ấy đã rời đi, trước đây tôi đã từng làm sai nên giờ tôi muốn tìm cô ấy trở về. Cô muốn hỏi tôi đã tìm được chưa sao? Vẫn chưa, cô ấy còn cách xa tôi lắm. Tôi biết lần tìm kiếm này sẽ rất khó khăn nhưng tôi phải làm bởi quá khứ tôi đã hành xử không đúng, đây là cơ hội để tôi chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Càng nói, đôi mắt Lisa càng đặt vào nét mặt của Rosé như trao đi niềm hy vọng ít ỏi của cô. Cô biết hiện tại dù có kể hết Rosé cũng không tài nào hiểu cô đang nói gì, vì nhìn vào biểu cảm không quá nhiều cảm xúc của Rosé Lisa có thể hiểu được suy nghĩ trong cô. Bên trong Lisa có hàng loạt suy nghĩ đan xen lẫn lộn, cô nhớ đến phát điên người con gái trước mặt, cô ân hận và nhớ như in những lời đã nói ra, cô dằn vặt vì những hành động mình đã làm, bỏ mặc lại đớn đau cho một mình Rosé gánh lấy. Giờ là lúc cô phải nhận lại chúng khi phải đối diện với một Rosé Blaine chẳng còn gì ngoài mất mát. Đôi mắt Lisa hoen đỏ, cổ họng uất nghẹn như có hàng vạn mũi kim đâm vào. Biết không nên để Rosé thấy bộ dạng này của mình, Lisa quay đi vội vã đưa tay lau nước mắt.

- Còn cô thì sao? Cô có từng yêu ai chưa? - Lisa thử đổi chủ đề.

- Có, ở đây. - Rosé lấy từ trong cổ mình ra sợi dây chuyền bạc hứng khởi khoe lên trước mặt Lisa. Có nằm mơ Lisa cũng không thể ngờ, vật treo lủng lẳng trên sợi dây chuyền lại là một cái ghim giấy thay cho mặt dây chuyền. Cô ngây người, không còn từ nào có thể diễn tả thành lời.

- Tôi kết hôn rồi. Đây này, đây là nhẫn đính hôn của chúng tôi. Nhưng mà, người đó mất rồi. Mất trong đám cháy lớn vào đêm Giáng Sinh. Tôi đã cố gắng nhưng lại không thể nào nhớ được gương mặt người đó, nên lúc nào tôi cũng đem vật này bên người.

Hơi thở của Lisa trong phút chốc bỗng dưng ngưng bặt, cô hoàn toàn không thể thở nổi khi mỗi câu, mỗi chữ của Rosé rót thẳng vào tai nhẹ nhàng siết chặt trái tim cô. Có lẽ đây là sự trừng phạt mà Thượng Đế đang từng ngày giáng xuống cô, hậu quả mà cô đã gây ra đang giết dần trái tim cô bằng những hành động vô thưởng vô phạt của Rosé. Lisa run run đưa tay đón lấy chiếc ghim giấy vẫn còn nguyên vẹn được móc vào sợi dây, cô rất muốn ôm lấy Rosé mà khóc. Nén chặt cơn đau qua từng nhịp thở, Lisa cố tỏ ra bình thản nhưng giọng lại ứ nghẹn từng cơn.

- Rosé, hay là...hay là tôi làm nó thành một chiếc nhẫn cho cô nhé. Tôi có thể làm. Để cô có thể đeo nó vào tay? Cho phép tôi chứ?

- Được thôi.

Rosé tự nhiên tháo nó ra, đặt chiếc ghim giấy vào đôi tay vẫn chưa hết run của Lisa. Cô lau vội những giọt nước mắt trực trào, dùng tay của mình tái tạo một chiếc nhẫn khác từ chiếc ghim giấy mới toanh. Từng đoạn, từng đoạn ký ức thi nhau đổ về như thác, chúng cấu xé tâm can Lisa ra từng mảnh rồi thoả sức giẫm đạp lên chúng, như cái cách cô đã huỷ hoại thế giới của Rosé bằng chiếc nhẫn méo mó. Giờ cô phải tự tay làm lại nó từng mảnh, từng đường cong một cách chậm rãi. Mảnh ghim giấy mỏng manh lại tựa như sức mạnh vô hình, bẻ cong trái tim Lisa khiến nó buốt lên từng hồi.

"- Đừng Lisa! Trả lại nó cho tôi.

- Chị có biết nó rất quan trọng đối với tôi không? Coi như tôi xin chị, làm ơn trả nó lại cho tôi?

- Lisa. Lisa! Em sai rồi, em sẽ không như vậy nữa. Xin chị trả nó lại cho em đi, chị không được làm vậy."

...

Trả lại chiếc ghim giấy đã thành hình cho Rosé, khoé mắt Lisa cũng nhoè đi vì nước mắt. Sau lớp màng mỏng nhạt nhoà từ nước mắt, cô thấy ánh mắt Rosé ánh lên sự kinh ngạc khi thấy chiếc ghim giấy đơn giản đã có thể hóa phép thành chiếc nhẫn cầu kỳ. Rosé đón lấy chiếc nhẫn rồi ngây ngốc nhìn nó, biểu cảm khó hiểu.

- Tôi đeo nó vào giúp cô nhé?

Nắm lấy bàn tay Rosé, Lisa vấn vương từng ngón tay. Cô đeo lại nó một cách cẩn trọng và nhẹ nhàng như thể cô sợ lại làm Rosé bị thương. Vẫn chưa muốn buông hơi ấm từ những ngón tay của Rosé, Lisa tham lam giữ nó thêm cho mình. Cô vuốt khẽ lên ngón tay đeo nhẫn. Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay, đuôi mắt Rosé khẽ giật. Trái tim cô đập từng nhịp mạnh mẽ như muốn chui tọt ra khỏi lồng ngực, một cảm giác uất nghẹn nhói lên từng cơn khiến Rosé khó chịu. Rút tay về, Rosé bỏ một mạch về phòng trốn vào tủ áo. Rosé không hiểu vì sao lồng ngực mình dạo gần đây luôn co thắt từng cơn một cách khó hiểu, chúng khiến cô lại đau nhói kéo theo những cơn ho dai dẳng.

Đêm xuống dần, hai tâm hồn tồn tại trong cùng một không gian nhưng lại có những suy nghĩ của riêng mình. Rosé trốn trong tủ quần áo ấm áp, ngủ thiếp đi mặc kệ mọi thứ để lại Lisa ngồi một mình bên lò sưởi. Phải đến lúc không còn ai Lisa mới cho phép bản thân mình được khóc, tự do cho nước mắt lăn dài trên má. Suy cho cùng cũng chỉ có Lisa mới biết bản thân đã sai ở đâu và cần thay đổi thế nào, bởi chẳng một ai trên đời này có thể nói cho cô biết hay khắc phục nó thay cô. Con người, chỉ có thể nhìn ra lỗi sai của bản thân khi đã nếm trải qua tất thảy. Và cũng chỉ có người đó mới đủ sức thay đổi chính bản thân mình nếu người đó muốn. Còn lại, không một ai có thể thay đổi được một con người.


"Cứ sai đi, sai nhiều vào, vì cuộc đời này cần rất nhiều lần làm sai để biết bản thân còn khiếm khuyết ở đâu. Ai cũng phải sai rất nhiều lần trong đời. Thế nhưng quan trọng nhất là khi đối diện với chính mình, nhận ra lỗi lầm, ngoài bản thân ra thì chẳng một ai có thể giúp chúng ta thay đổi."


-----

Author:

Mọi người bình tĩnh nha, au biết mấy bạn rất mong chap vào cuối tuần & mình cũng đang làm hết khả năng có thể. Nhưng giai đoạn này diễn biến tâm lý rất phức tạp nên au cũng không thể chỉ chạy theo lịch up chap mà bỏ qua chất lượng của chap. Hy vọng mọi người kiên nhẫn chờ đợi, bù lại mình sẽ cố gắng làm hết khả năng có thể để 'tung hứng' với cảm xúc của các bạn.

Ps: Thứ duy nhất author cần: "cmt cmt cmt". Cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần. 

Ps2: Sẵn tiện chúc mừng sinh nhật "mấy đứa" đang ăn bánh kem tuần này nha =]]]]].


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com