Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.Hờ hững

Bộ phim kết thúc ngoạn mục. Lisa nhìn Chaeyoung cười rạng rỡ bên nam chính. Cô cũng cười- nụ cười nửa miệng, nhợt nhạt và không ai nhận ra.

Không ai thấy Lisa rút điện thoại ra, xoá đi tin nhắn soạn dở gửi cho Chaeyoung.

Một tin nhắn chỉ có đúng một chữ: "Chúc mừng."

Cô không gửi.

Không nói gì.

Và rồi sau đó... cũng không còn nhắn gì nữa.

Một ngày sau

Tin nhắn đầu tiên đến từ Chaeyoung:

"Nay cậu bận hả?"

Lisa seen. Không trả lời.

Chaeyoung cười gượng khi thấy tin nhắn chỉ có dấu "đã xem". Tự thuyết phục mình rằng chắc Lisa bận học,vẫn đang bận làm báo cáo thôi.

Nhưng sâu trong lòng, có gì đó không đúng.

Đến ngày thứ ba

Chaeyoung gửi thêm tin nhắn nữa:

"Cậu định tránh tớ đến bao giờ vậy?"

Lisa lại seen.

Lần này, cô gõ vài chữ, rồi lại xoá.

Lặp lại hai lần.

Cuối cùng, cô nhấn nút khóa màn hình, để mặc tin nhắn ấy treo lơ lửng trong lòng — như một cái móc sắc nhọn cào nhẹ mỗi lần nghĩ đến.

Jennie thấy rõ sự khác lạ từ Lisa.

Vài lần thấy Lisa từ trường về,mặt mày ủ rũ,chẳng nói lời nào.

"Lisa,cậu bị bệnh hả?Có cần tụi này giúp không?"- Không một lời đáp lại.

...

"Lisa, cậu sao vậy?" – Jisoo hỏi nhỏ trong lúc nghỉ giữa giờ.

Lisa nhún vai, không trả lời.

Cô đeo headphone, vờ như đang nghe nhạc, nhưng thật ra... là chế độ im lặng.

Không một bài hát nào chạy cả

...

Tối hôm đó – Lisa một mình

Cô ngồi trong phòng, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt nhợt nhạt.

Trên màn hình là video hậu trường show truyền hình Chaeyoung vừa ghi hình xong cùng nam chính. Họ ngồi cạnh nhau, cùng bật cười vì một trò đùa, trông thoải mái đến mức... Lisa thấy khó chịu.

Không, ghen.

Cô không muốn thừa nhận. Nhưng chính ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của Chaeyoung đã tố cáo hết.

Lisa tua lại đoạn nam chính vô tình đặt tay lên lưng Chaeyoung, giúp cô chỉnh mic.

Chaeyoung cười, không hề né tránh.

Lisa bặm môi. Bấm nút pause.

Cô thấy lồng ngực mình siết lại.

"Đây không phải chuyện của mình. Họ thân nhau vì show thôi. Bình thường mà."

Cô tự nhủ, nhưng ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

Tắt.

Rồi lại mở.

Rồi lại tắt.

Trái tim như có bàn tay vô hình bóp chặt.

Lisa ngồi xuống giường, bật đèn ngủ, gục đầu xuống gối, mắt nhắm nghiền.

"Mình chỉ muốn giữ khoảng cách. Để mọi thứ không đi xa hơn... Nhưng tại sao mình lại thấy đau đến vậy?"

Mỗi lần Lisa tránh Chaeyoung, cô cũng đang lạc mất chính mình.

Cô không phải người yêu Chaeyoung.

Cũng không phải người bạn thân nhất.

Cũng chẳng phải ai cả.

Một người lặng thầm đứng phía sau ánh sáng — và lặng thầm chờ đợi ánh sáng đó quay lại tìm mình.

Nhưng ánh sáng không quay lại.

Nửa đêm trôi qua

Chaeyoung vẫn online. Lisa thấy biểu tượng sáng chớp tắt liên tục.

Có lẽ cô ấy cũng đang đợi.

Đợi một ai đó trả lời tin nhắn.

Lisa mở khung chat — ngón tay đặt lên bàn phím, định gõ ra một điều gì đó.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi cảm thấy không vui khi cô ở bên người khác..."

"Tôi nhớ cô."

Nhưng tất cả đều bị xóa đi.

Lisa đóng ứng dụng, đặt điện thoại úp xuống bàn. Cô thở dài. Ngọn lửa trong lòng không bùng lên dữ dội. Nó chỉ âm ỉ...Nhưng lại đủ sức thiêu đốt từng tế bào của nỗi nhớ.

Một tuần sau.

Lisa nghĩ mình đã quen với việc im lặng.Quen với việc không nhắn, không gọi, không hỏi han. Nhưng chỉ là nghĩ vậy thôi.

Chiều hôm ấy, cô đi ngang khu trung tâm — một buổi giao lưu nho nhỏ dành cho diễn viên trẻ. Người qua lại đông đúc, tiếng loa phóng thanh vang vọng, người dẫn chương trình hô to tên những gương mặt đang lên.

Chaeyoung.

Lisa nghe tên đó và khựng lại một giây.

Cô đứng nép vào một góc tiệm sách, nhìn ra ngoài qua lớp kính.

Chaeyoung đang đứng đó, chỉ cách vài mét.Vẫn là nụ cười đó, ánh mắt đó, đôi giày trắng quen thuộc...Nhưng ánh mắt hôm nay mơ hồ, như đang tìm kiếm. Lisa biết mình nên quay đi. Nhưng chân lại bước ra, theo bản năng. Chaeyoung thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua dòng người. Trong tích tắc, cô như quên mất cả quản lý, cả chương trình, cả đám đông đang gọi tên mình.

"Lisa!" — Cô bật gọi, rồi lao về phía trước.

Lisa không dừng lại.

Cô bước nhanh hơn.

Không dám nhìn lại.

Chỉ cần nhìn một lần thôi, cô biết trái tim mình sẽ vỡ vụn.

"Lisa...!"

Chaeyoung chạy gần đến nơi thì bị anh quản lý Jiwoo giữ lại.

"Chaeyoung! Em định đi đâu vậy? Đến lượt em rồi kìa!"

Cô quay đầu, ánh mắt vẫn dõi về phía bóng dáng đã khuất.

"Vừa rồi... người đó là ai vậy?" – Jiwoo hỏi.

Chaeyoung siết chặt tay. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi cô khẽ lắc đầu.

"Không... Không có gì đâu."

Nhưng trong lòng thì lại trống rỗng. Lisa đứng ở cuối con phố, dựa vào tường, bàn tay bấu chặt quai túi.

Cô không khóc.

Cô chỉ... lặng lẽ thở dốc, như vừa chạy thoát khỏi một cơn giông lớn.

Nhưng nào ngờ, cơn giông đó... vẫn đang ở trong lòng.

_________

"Có những điều không nên nói ra

Vì nói ra rồi sẽ chẳng còn đường lui

Có những người nên giữ lại trong tim

Vì một khi buông tay... sẽ chẳng thể gần lại được nữa.


Tôi chọn im lặng – không vì mạnh mẽ

Mà vì sợ ánh mắt kia... sẽ không còn nhìn tôi như trước

Tôi chọn bước lùi – không phải vì hết thương

Mà vì biết mình chẳng thể cạnh tranh với cả thế giới bên cạnh cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com