12.Cậu hạnh phúc nhưng sao tôi lại đau?
Cô đã về nhà và đang ngồi trong phòng , điện thoại đặt trên bàn, định mở một video nhạc để dỗ lòng. Nhưng trước khi kịp gõ chữ, thông báo YouTube đã đề xuất: "Behind the scenes – Chaeyoung & Jungho, chemistry khiến fan bùng nổ!"
Lisa không nhấn vào.
Không cần nhấn.
Ảnh đại diện đã đủ khiến cô nghẹn ngào.
Chaeyoung đang cười — nụ cười nghiêng nghiêng khiến cả màn hình như bừng sáng.
Còn người bên cạnh... nam chính, gương mặt điển trai, cũng đang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt khiến Lisa thấy nhói.
Một khoảnh khắc thân mật. Một kiểu gần gũi chỉ dành cho hai người hiểu nhau rất rõ.
Lisa bấm vào.
Cô muốn biết mình đang ghen đến mức nào.
Muốn xác nhận liệu cảm giác khó chịu trong lồng ngực là thật hay chỉ là do cô tưởng tượng.
"Chaeyoung có vẻ hợp với cậu bạn đó ha?" — Một tiếng nói vẳng lên từ tai nghe của Lisa.
Đó là đoạn phỏng vấn. Người dẫn chương trình hỏi.
Chaeyoung bật cười: "Bạn ấy tốt bụng lắm, rất biết chăm sóc bạn diễn. Có lúc còn mua đồ ăn vặt cho cả đoàn."
"Một bạn diễn lý tưởng?"
"Cũng gần gần vậy."
"Có chemistry không?"
"...Chắc là có rồi." – Chaeyoung đáp, mắt hơi ánh lên một tia ngại ngùng.
Lisa cười khẩy.
Cô tắt video, rút tai nghe, ném điện thoại lên giường.
Cảm xúc trong lòng vỡ vụn thành từng mảnh — vừa giận, vừa tổn thương, lại vừa yếu đuối đến mức không muốn đối diện với ai.
Lisa không có quyền ghen.
Cô biết rõ điều đó.
Chaeyoung đâu phải của cô.
Giữa họ chẳng có một danh phận nào rõ ràng.
Lisa thậm chí còn là người đã rút lui, im lặng, và lùi bước trước.
Thế nhưng, sao cô vẫn thấy nhức nhối?
Sao tim lại siết chặt như có ai bóp nghẹt?
Lisa ngồi xuống sàn, tựa lưng vào thành giường, mắt đăm đăm nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa nhỏ.
Ánh đèn đường nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa. Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Chỉ có tiếng thở dài của Lisa vang vọng trong đầu cô.
"Nếu cô thật sự hạnh phúc... thì sao tôi lại đau đến thế này?"
Tối muộn hôm đó.
Lisa đứng trên sân thượng, gió lùa vào tóc. Cô cầm điện thoại, lần nữa mở lại đoạn clip hậu trường.
Lần này cô không bấm pause.
Cô để nó chạy đến cuối. Đến đoạn Chaeyoung quay lại nhìn camera, cười khẽ và thì thầm:
"Cảm ơn những ai đã luôn dõi theo tôi."
"Tôi rất trân trọng..."
Lisa tắt điện thoại.
Tựa người vào lan can, gục đầu xuống tay.
Từ "dõi theo" mà Chaeyoung nói ra... như một chiếc kim, đâm vào lòng cô.
Cô từng dõi theo Chaeyoung.
Từ những ngày đầu tiên đến tận bây giờ.
Nhưng người mà Chaeyoung nhắc tới... có lẽ không phải cô nữa rồi.
...Gió đêm lạnh buốt, nhưng Lisa không rời đi.
Cô cứ đứng vậy, mặc cho bàn tay bị gió hong đến tê cóng.
Trong đầu là hàng loạt câu hỏi không tên — tại sao cô lại quan tâm đến một người không thuộc về mình? Tại sao mọi thứ càng rõ ràng thì lòng cô càng rối ren?
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.
Lisa giật mình. Màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc: Chaeyoung.
Cô nhìn chằm chằm vào nó.
Một... hai... ba hồi chuông.
Cô không bắt máy. Nhưng cũng không tắt.
Đến lần thứ tư, tiếng chuông tắt hẳn.
Một tin nhắn được gửi tới ngay sau đó.
"Lisa à,cậu có ổn không?Sao khi nãy thấy tôi mà cậu lại bỏ chạy?"
Lisa cắn môi. Ngón tay chạm vào màn hình. Tin nhắn ngắn ngủi mà như dội thẳng vào lồng ngực cô.
"Ổn à?" — Cô thầm nghĩ.
Lisa định nhắn lại. Gõ vài chữ. Rồi xoá.
Rồi lại gõ.
"Tôi ổn,hồi nãy có việc gấp nên đi trước thôi."
Nhưng chưa kịp gửi, một giọt nước rơi xuống màn hình.
Cô không biết là sương đêm... hay nước mắt.
Cô chỉ biết, trong khoảnh khắc ấy, nỗi nhớ bỗng trở thành một thứ gì đó không thể giấu nổi.
Lisa bấm nút xoá toàn bộ, khoá điện thoại lại, rồi ép mình quay về phòng.
Không gửi gì cả.
Không đáp gì cả.
Chỉ lặng lẽ quay lưng... như thể điều đó sẽ giúp cô quên được ánh mắt của người kia, nụ cười kia, và tất cả những gì từng khiến tim cô rung lên.
...
"Lisa,cậu đừng cố giấu chúng tôi!"-Jennie đã quá mệt mỏi khi nhìn thấy Lisa mỗi ngày càng tệ hơn như thế.
"Lisa,chúng tôi là bạn thân nhất của cậu,không có chuyện gì của cậu mà chúng tôi không biết cả!"-Jisoo cũng thế,họ thừa biết,Lisa từ nhỏ đã không có được đầy đủ sự yêu thương từ gia đình vì cha mẹ cô có công việc riêng của họ,họ luôn bận rộn nên Jennie và Jisoo là những người thân duy nhất bên cô từ bé đến tận bây giờ.
"Tôi không sao..."
"Không sao cái nổi gì chứ!Tôi đã khuyên cậu từ lâu rồi,nếu cậu thật sự có tình cảm với cô ấy,tại sao lại không thử một lần mở lòng ra để đối mặt?Cậu cứ tự giày vò bản thân thì được ít lời gì chứ?!"
"Cậu đừng tưởng tôi không biết,đêm nào cũng thấy cậu thức đến 1-2 giờ rồi đến sáng lại không chịu ăn sáng đàng hoàng đã xách cặp đến trường,cậu cứ thế này làm sao mà chúng tôi không lo cho được?"
"Các cậu đừng nói nữa!Tôi không muốn nghe...Chính tôi cũng có muốn bản thân như thế đâu chứ...nhưng trái tim tôi lại không chịu nghe lời.."- cô đau đớn nhìn hai người bạn trước mặt,cô chẳng còn biết làm gì nữa rồi.
"Được rồi..chúng tôi biết điều đó chẳng dễ dàng gì"-Jennie nhẹ giọng,cô ngồi xuống cùng cô và Jisoo.-"Nhưng bên cậu vẫn còn tụi này,chúng ta là bạn mà,đúng không?"
"Đúng đó!Tụi này sẽ ở bên cậu,giúp cậu bắt đầu từ từ đối mặt với tình cảm của bản thân."-Cả Jisoo cũng đã dịu lại.Cô cười,nụ cười để tiếp sức mạnh cho người bạn đã đau vì tình mấy tuần nay.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com