13.Cuộc gặp không hẹn trước
Bầu trời buổi chiều u ám. Mây xám phủ kín, nặng như tâm trạng của Lisa suốt những ngày qua. Cô đang ngồi một mình trong phòng khách, ánh đèn vàng nhạt rọi lên cuốn sách Luật Dân sự trên tay, nhưng đôi mắt thì cứ dán vào một điểm vô định.
Cánh cửa bất ngờ vang lên một tiếng "ting" nhẹ. Lisa giật mình. Không phải giờ Jisoo hay Jennie về, họ đã báo sẽ học nhóm ở thư viện tới tối.
Cô bước ra mở cửa — và đứng chết lặng.
Chaeyoung.
Cô đứng đó, không khẩu trang, không kính râm, chỉ là một Chaeyoung giản dị trong chiếc hoodie xám rộng thùng thình, đôi mắt có quầng thâm mờ mờ.
"...Chào." – Chaeyoung cất giọng.
Lisa không nói gì, nhưng nghiêng người để Chaeyoung bước vào. Căn biệt thự vắng. Jennie và
Jisoo chưa về.
Chaeyoung đi theo, ngồi xuống ghế đối diện. Lisa rót một ly nước, đặt xuống bàn.
"Tôi không nghĩ hôm nay cô sẽ đến." – Lisa nói, giọng không cao không thấp.
"Ừm." – Chaeyoung nhìn ly nước, không chạm vào. "Tôi chỉ... muốn xem cậu có ổn không."
"Tôi ổn."
Im lặng. Chaeyoung nhìn xuống tay mình. Lisa vẫn giữ ánh mắt xa xăm.
"...Dạo này cậu học thế nào?" – Chaeyoung hỏi khẽ.
"Vẫn bình thường."
"...Có ngủ đủ không?"
Lisa gật đầu nhẹ.
Chaeyoung khẽ mím môi. Nàng ngẩng lên, nhìn Lisa: "Cậu ghét tôi đến mức không muốn nói gì sao?"
Lisa đáp thẳng, không vòng vo: "Tôi không biết nên nói gì,cũng không biết nên làm gì...Tôi xin lỗi."
Chaeyoung nhìn cô: "Tôi không cần cậu xin lỗi.Tôi chỉ muốn biết... tại sao cậu lại chọn cách im lặng."
Lisa im lặng. Rất lâu sau mới đáp: "Tôi sợ."
Chaeyoung không hỏi thêm. Không ép. Chỉ nhẹ giọng: "Không sao đâu. Tôi hiểu."
Nàng đứng dậy.
"Nếu cô đến chỉ để hỏi vài câu, thì... có thể về được rồi."
Chaeyoung nhìn cô: "Tôi chỉ muốn gặp cậu một chút. Vậy là đủ."
Lisa không trả lời.
Chaeyoung bước ra cửa, tay chạm vào tay nắm. Nàng ngập ngừng một chút, rồi quay lại.
"Nếu một ngày nào đó... tôi có thể giải thích rõ hơn, cậu sẽ nghe chứ?"
Lisa nhìn cô, ánh mắt không lạnh nhưng cũng không gần.
"Tùy lúc đó tôi còn muốn nghe hay không."
Chaeyoung gật đầu. Không oán trách. Không bi lụy. Nàng mỉm cười rất nhẹ, bước ra ngoài, để lại cánh cửa khẽ khép lại sau lưng.Một giọt nước mắt đã rơi trên gò má nàng...Nàng không hiểu...
Jennie và Jisoo về nhà, thấy Chaeyoung đang ngồi một mình dưới ánh đèn bếp.
Jisoo bước tới, rót cho cô một cốc nước ấm. "Ít nhất hôm nay cậu cũng dám đến đây. Cậu có biết Lisa khóc bao nhiêu lần vì cậu không?"
Nàng siết chặt chiếc cốc trong tay,từng giọt nước mắt lại lần nữa rơi xuống.
"Nhưng tôi thật sự không hiểu...Sao cậu ấy lại như thế?Đến gặp mặt,cậu ấy cũng không chịu"
Jisoo và Jennie cũng ngạc nhiên,không ngờ hai người họ đều đang không thể biết rõ tình cảm trong lòng mình.Chaeyoung thì quá bận với công việc. Lisa thì suy nghĩ quá nhiều,sống quá nội tâm rất khó để hiểu.Và vì như thế mà cả hai cứ...cách xa nhau.
...
Một lúc,Chaeyoung cũng ra về. Lisa đứng yên một lúc lâu sau khi cánh cửa khép lại. Ánh đèn vàng hắt bóng cô xuống sàn, dài và méo mó như chính dòng cảm xúc đang quấn lấy trong lòng.
Cô quay về ghế sofa, ngồi xuống, đôi mắt hướng về ly nước Chaeyoung chưa uống.
Lặng thinh.
Một giọt nước lặng lẽ lăn xuống gò má cô. Không ai thấy. Không ai nghe tiếng nghẹn rất nhỏ trong cổ họng cô.
"Tôi không ghét cậu... chỉ là... tôi không biết làm sao để đối mặt với cảm xúc ấy nữa."
Cô khẽ nhắm mắt lại, như muốn trốn đi cảm xúc vừa cồn lên trong một cuộc gặp ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com