14.Lá thư...
Từ hôm đó,mưa cứ dây dứt mãi không chịu dừng. Mưa không lớn, nhưng dai dẳng như thể đang cố rửa trôi những cảm xúc không tên tích tụ bấy lâu trong lòng Lisa.
Trong căn phòng nhỏ, Lisa ngồi lặng thinh bên cửa sổ, tay cầm tách trà đã nguội.
Chiếc phong bì màu kem vẫn nằm trên bàn từ lúc Jennie đưa cho cô. "Chaeyoung nhờ mình chuyển." — Jennie chỉ nói đơn giản vậy.
Lisa cầm lá thư lên. Một phong bì màu kem, nét chữ viết tay mềm mại quen thuộc: "Gửi Lisa."
Lisa.
Tôi không biết cậu có muốn đọc thư này không. Nhưng tôi vẫn viết, vì nếu cứ giữ mọi thứ trong lòng, tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu mãi mãi.
Tôi từng nghĩ... nếu mình có thể làm việc chăm chỉ hơn, nếu mình giỏi giang hơn, nổi tiếng hơn, thì tôi sẽ đủ "xứng đáng" để ở bên cậu. Khi ấy, tôi chỉ muốn trở thành một phiên bản tốt nhất, để không khiến cậu phải thất vọng hay bị kéo vào cuộc sống đầy áp lực của tớ.
Nhưng rồi tôi nhận ra... chính sự im lặng, sự bận rộn đó lại khiến cậu tổn thương. Và tôi cũng tổn thương.
Tôi không nói ra được điều đó khi cậu hỏi. Tôi trốn tránh. Tôi sợ nếu thừa nhận cảm xúc thật, mọi thứ sẽ sụp đổ. Nhưng bây giờ, tôi hiểu rồi: cậu không cần một Chaeyoung hoàn hảo. Cậu chỉ cần một Chaeyoung thật lòng.
Tôi sai khi để cậu đi mà không níu kéo. Nhưng cậu biết không, tôi chỉ muốn cậu cho tôi biết một điều: vì sao... cậu lại trốn tránh tôi? Vì sao cậu không chịu để tôi ở lại, không cho tôi một cơ hội để giải thích, để yêu thương cậu như cách tôi luôn mong muốn?
Tôi không cần cậu tha thứ. Tôi chỉ hy vọng... nếu một ngày nào đó cậu sẵn sàng, cậu sẽ nói cho tôi biết: tôi phải làm gì để được ở bên cậu thêm một lần nữa.
— Chaeyoung.
Lisa đọc từng dòng chậm rãi, nước mắt không biết rơi từ lúc nào. Cô siết lá thư trong tay, như thể muốn giữ lại chút hơi ấm từ trái tim Chaeyoung truyền qua những nét chữ.
Ký ức lại ùa về.
Cô nhớ Chaeyoung đã từng cẩn thận đội mũ cho cô sau một buổi học mưa lạnh, nhớ đôi tay nhỏ vụng về luống cuống khi thấy cô mệt, nhớ cả những dòng tin nhắn ngắn gọn: "Uống thuốc chưa?", "Ngủ sớm đi."... Lúc đó Lisa chỉ thấy phiền, bây giờ mới thấy thương.
Tiếng cửa phòng khẽ mở. Jennie và Jisoo bước vào, thấy Lisa đang gục mặt bên bức thư.
Jennie ngồi xuống bên cạnh, nhẹ giọng: "Cậu đau, nhưng Chaeyoung cũng đau mà. Người tổn thương không chỉ có một mình cậu đâu."
Lisa không đáp. Cô vẫn nhìn ra mưa, mắt đỏ hoe.
Jisoo nói tiếp, chậm rãi: "Cậu luôn giữ mọi thứ trong lòng, Lisa à. Cậu nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng đôi khi... để người khác bước vào và cùng mình chịu đựng, cũng là một cách dũng cảm."
Lisa cắn môi, tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.
"Tôi không hận Chaeyoung." – cô thì thầm. "Chỉ là... tôi sợ. Sợ lại tin, rồi lại đau. Tôi không biết có đủ can đảm nữa không..."
Jennie ôm lấy Lisa, nói nhẹ như gió: "Không cần phải quyết định gì bây giờ. Nhưng nếu cậu còn khóc vì người đó... thì có lẽ, trái tim cậu vẫn chưa muốn buông."
Lisa không trả lời. Cô chỉ cúi đầu, để nước mắt rơi thêm một lần nữa — lần này, không phải vì giận, mà vì thương.Cô hiểu rồi...có lẽ chính những suy nghĩ tiêu cực của cô mới là điều khiến cả hai phải như thế này.Cô không biết liệu rằng,cả hai có thể ngồi lại để tâm sự với nhau thêm một lần nữa hay không.
...
Cùng lúc đó, trong một phòng tập trống ở trung tâm Seoul, Chaeyoung đứng nhìn ánh đèn mờ phản chiếu trong gương. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, nhưng trong tay cô là điện thoại — màn hình hiện dòng tin nhắn chưa gửi:
"Chỉ cần cậu nói một câu, tôi sẽ bỏ hết mà chạy đến bên cậu."
Nàng. do dự. Rồi xoá nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com