Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.Một bước đến gần cậu

Lisa ngồi trước màn hình điện thoại, nhìn lại dòng chữ "Cậu vẫn ổn chứ?" từ Chaeyoung mấy tuần trước. Một tin nhắn giản đơn, không kèm biểu tượng cảm xúc, không gợi nhắc quá khứ – nhưng nó khiến trái tim cô rung lên nhẹ một nhịp.

Mọi người vẫn nghĩ người nhắn trước là người yếu lòng hơn. Nhưng Lisa cảm thấy... có những lúc, việc mở lời lại là một dạng sức mạnh.

Cô đặt điện thoại xuống bàn, hít một hơi sâu. Bức thư của Chaeyoung vẫn nằm đó, một phần gấp nhẹ vì cô đã siết chặt nó khi đọc.

Lisa gõ chậm rãi, không sửa lại dòng nào:

Cảm ơn vì bức thư. Mình đã đọc nó. Cảm ơn vì đã thật lòng.

Và ấn gửi.

Chưa đầy năm phút sau, Chaeyoung trả lời:

Cậu có muốn đi dạo một lúc không? Chỉ là đi bộ thôi. Không cần nói gì nhiều nếu cậu không muốn.

Lisa ngần ngừ vài giây. Rồi:

Được.

Công viên vào ban đêm vắng và yên tĩnh. Đèn vàng hắt bóng cây dài xuống lối đi. Trên ghế đá cũ, những vệt mưa sớm vẫn chưa khô hẳn.

Chaeyoung đến trước. Nàng mặc áo sơ mi đơn giản, tay cầm hai lon nước ngọt. Thấy Lisa từ xa, cô đứng dậy, không vẫy tay, chỉ khẽ mỉm cười.

Lisa bước đến. Hơi lạnh đầu đêm chạm vào da khiến cô rùng mình, nhưng trong lòng lại thấy ấm đến lạ.

"Uống không?" – Chaeyoung đưa một lon cho cô.

"Không phải cà phê sao?" – Lisa nhận lấy, cong môi nhẹ trêu.

"Cà phê giờ này chắc cậu mất ngủ cả đêm." – Chaeyoung cười.

Cả hai cùng ngồi xuống ghế đá. Gió thổi qua nhẹ, không gian chỉ còn tiếng lá cây xào xạc. Họ không nói gì. Lần đầu tiên sau rất lâu, sự im lặng giữa họ không còn khó xử nữa, mà giống như một lời xin lỗi không cần ngôn từ.

"Chỗ này..." – Lisa lên tiếng, giọng nhẹ như thở – "...hồi trước tôi từng đi ngang qua một lần. Lúc đó nghĩ: nếu được ngồi ở đây với cậu thì tốt."

Chaeyoung nhìn cô, đôi mắt chùng xuống. "Tôi cũng từng nghĩ như vậy."

Một quãng yên lặng nữa.

Lisa không biết ai là người chủ động đứng dậy trước, chỉ nhớ rằng cả hai cùng bước dọc theo con đường lát đá, khoảng cách vừa đủ để vai không chạm nhau, nhưng cũng không xa đến mức trở nên xa lạ.

Họ nói về những chuyện nhỏ: con mèo Chaeyoung thấy hôm qua, quán mì mới mở gần ký túc xá, việc Jennie đang tập nhảy đến đau cả chân. Không ai nhắc đến bức thư, đến nước mắt, hay những tháng ngày họ không tìm thấy nhau.

Nhưng không khí giữa họ như được khâu lại bằng chỉ đỏ – nhẹ nhàng, kiên nhẫn, và âm ỉ.

Lisa khẽ quay đầu nhìn Chaeyoung trong ánh đèn mờ: "Cậu vẫn luôn như vậy."

"Sao cơ?"

"Âm thầm làm tất cả, rồi chẳng bao giờ đòi gì." – Cô dừng lại một chút. "Thật ra... điều đó từng khiến tôi thấy không an toàn."

Chaeyoung không đáp ngay. Một chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.

"Bởi vì tôi không giỏi nói." – Chaeyoung chậm rãi – "Tôi từng nghĩ, nếu cứ im lặng thì sẽ không làm ai đau. Nhưng hoá ra, chính sự im lặng mới làm người ta thấy cô đơn hơn cả từ chối."

Lisa gật đầu. "Tôi cũng đã im lặng. Lâu đến mức... sợ chính cảm xúc của mình."

Đêm đó, khi trở về, Lisa nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Cô cầm điện thoại, gõ một dòng tin nhắn rồi lại xóa đi.

Cuối cùng, cô gọi cho Jisoo.

"Giờ này mà gọi, có chuyện rồi." – Giọng Jisoo vang lên nửa đùa nửa thật.

Lisa không cười, chỉ nói một câu, như thể đã ôm trong lòng từ rất lâu:

"Tôi không biết điều gì đang chờ phía trước, Jisoo à... Nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ hối hận."

Jisoo im lặng một lúc. Rồi giọng cô trầm xuống, nhẹ nhưng đầy quyết liệt:

"Vậy thì nói. Thà đau vì bị từ chối, còn hơn sống với một mớ điều chưa từng nói. Cậu xứng đáng với một câu trả lời rõ ràng, không phải là sự mơ hồ giằng xé."

Lisa siết chặt điện thoại. Một sự bình thản lạ lùng lan trong tim cô. Cô biết, đêm nay, cô sẽ không còn khóc vì nỗi sợ bị bỏ lại.

Vì lần đầu tiên, cô chọn bước về phía Chaeyoung – không phải để nối lại một mối quan hệ cũ, mà để trao đi một lời thật lòng, dù kết quả có là gì đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com