16.Lời hứa đợi chờ
Lisa thức trắng đêm, tay cầm điện thoại nhưng không bấm nổi một dòng tin nhắn. Trong đầu cô tua lại từng khoảnh khắc trong công viên hôm đó—nụ cười của Chaeyoung dưới ánh đèn đường mờ nhạt, tiếng lá xào xạc, khoảng cách giữa họ gần như đủ để nắm tay nhau, nhưng lại không ai dám bước thêm một bước.
Cô đã nghĩ, nếu có lần gặp tiếp theo, cô sẽ nói. Tất cả. Mọi điều.
Về tình yêu vẫn âm ỉ. Về nỗi nhớ khiến cô nghẹt thở. Về việc không một ai có thể lấp đầy khoảng trống mà Chaeyoung để lại.
Sáng sớm, trời se lạnh. Tin nhắn đến từ Chaeyoung:
"Cậu rảnh không? Mình muốn gặp cậu một lát trước khi đi."
Lisa nhìn dòng chữ mà cảm thấy không thở nổi.
"Đi?"
Cô gõ chữ định hỏi, nhưng rồi xoá đi.
Trong lòng, một linh cảm không lành.
Quán nằm cạnh ga tàu điện, vắng lặng, có ô cửa kính lớn nhìn ra dòng người hối hả - nơi Chaeyoung hẹn gặp.
Lisa bước vào. Chaeyoung đã ở đó, ngồi cạnh cửa sổ. Tóc nàng dài hơn trước, buộc hờ phía sau, mặc chiếc áo len trắng kem khiến nàng trông nhỏ bé, dịu dàng đến nao lòng.
"Cậu đến rồi." – Chaeyoung mỉm cười, hơi nhạt.
Lisa ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy cốc giấy còn nóng. Cô định hỏi, định cười, định kể những điều cô đã chuẩn bị cả đêm—nhưng chưa kịp mở lời, Chaeyoung đã nói:
"Tôi sẽ sang Nhật trong ba tháng. Có một dự án kết hợp và một khóa đào tạo ngắn hạn bên đó."
Câu nói ấy rơi xuống, chậm rãi và rõ ràng như tiếng rơi của giọt nước giữa căn phòng yên tĩnh.
Lisa chết lặng.
"...Ba tháng?" – Cô khẽ nhắc lại, như để chắc chắn mình không nghe nhầm.
"Ừ. Tôi cũng không ngờ mọi thứ đến nhanh như vậy. Vốn định nói sau, nhưng..." – Chaeyoung dừng lại, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ – "...cậu là người đầu tiên tôi muốn nói."
Lisa không biết nên vui hay buồn. Trái tim cô như bị siết lại bởi một sợi dây vô hình. Cô cắn môi.
Cô nên nói. Ngay bây giờ.
Cô đã chuẩn bị cả đêm chỉ để nói một câu:
"Tôi thích cậu."
Nhưng tiếng nói đó, vì sao lại mắc kẹt nơi cổ họng?
Chaeyoung kể về lịch trình, về việc có thể cô sẽ không mang theo nhiều đồ, và rằng bên kia sẽ khá lạnh vào tháng đầu. Lisa không nghe rõ. Cô chỉ nhìn nàng, từng chi tiết trên khuôn mặt ấy—ánh mắt nghiêng nghiêng, khoé miệng hơi cong, giọng nói quen thuộc mà nay lại xa vời.
Cô muốn ôm Chaeyoung. Muốn níu tay nàng lại.
Nhưng bàn tay cô, vẫn nằm yên trên đùi, không cử động nổi.
...
Ngày Chaeyoung bay, Lisa có mặt ở sân bay từ rất sớm. Cô không báo trước, không nhắn gì. Chỉ đơn giản là không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để nói ra.
Trong dòng người ồn ào của sân ga quốc tế, Lisa tìm thấy bóng lưng quen thuộc ấy: Chaeyoung đang đứng xếp hàng ở khu vực check-in, tay nắm chặt chiếc vali đen và đeo chiếc túi tote.
Lisa bước chậm về phía nàng.
Họ nhìn thấy nhau.
Chaeyoung khựng lại một chút. Rồi mỉm cười.
"Cậu đến rồi à."
"Ừ."
Lisa nói, chỉ vậy.
Không ai ôm ai. Không nước mắt. Không lời chia ly lãng mạn như phim. Chỉ có ánh mắt chạm nhau đủ lâu để cả hai cùng hiểu điều không nói ra.
Lisa nuốt lời muốn nói lần cuối cùng.
"Đi mạnh giỏi." – Giọng cô run nhẹ.
"Cảm ơn cậu đã đến...Và cũng xin lỗi vì lại để cậu một mình...một lần nữa" – Chaeyoung đáp, mắt ngân ngấn nhưng không rơi giọt nào.
"Được rồi,tôi hiểu"
Cô quay đi sau đó, theo dòng người qua cổng an ninh. Lisa không gọi với, không chạy đến, không nói "Tôi thích cậu" như dự định.
Chỉ lặng lẽ đứng đó, bàn tay trong túi áo lạnh buốt, nhìn chiếc bóng Chaeyoung nhỏ dần rồi khuất hẳn sau dãy kính trong suốt.
Một tin nhắn từ Chaeyoung đến khi máy bay đã cất cánh.
"Khi tôi quay lại... nếu cậu vẫn ở đây, tôi sẽ kể nốt điều chưa kịp nói."
Lisa nhìn màn hình, nước mắt rơi không tiếng động.
Cô đặt tay lên ngực mình. Trái tim vẫn đập—rối ren, loạn nhịp, và tràn đầy hy vọng.
"Tôi chờ cậu."
___________
Sau buổi tiễn đưa lặng lẽ ở sân bay, Lisa trở về, lòng nặng trĩu nhưng ánh mắt dường như đã có một thứ gì đó khác trước—không còn là ánh nhìn đẫm nước như những ngày đầu tan vỡ, mà là sự lặng lẽ kiên cường.
Cô đăng ký tham gia phiên tòa giả định của khoa Luật – một cuộc thi học thuật đầy thử thách mà trước đây cô chưa từng dám nghĩ đến. Những ngày đầu, Lisa ngập trong tài liệu pháp lý, mất ngủ vì chuẩn bị luận cứ, run rẩy khi đứng nói trước lớp. Nhưng rồi cô học cách đối diện với sự hồi hộp, học cách tin vào tiếng nói của chính mình.
Jisoo là người in tài liệu cho Lisa mỗi đêm, còn Jennie lặng lẽ pha cà phê, nhét kẹo bạc hà vào túi áo cô trước mỗi lần thuyết trình.
"Cậu sẽ làm được," Jennie nói, "vì giờ đây cậu không còn trốn chạy chính mình nữa."
Lisa mỉm cười, lần đầu tiên thật lòng tin vào điều đó.
Ngày thi đấu, Lisa đứng trên bục luật sư, dõng dạc phản biện, ánh mắt sáng rực, giọng nói đanh thép nhưng vẫn đầy lý lẽ. Khi ban giám khảo công bố kết quả: Lisa giành giải Nhất, cả hội trường vỗ tay vang dội, còn Jisoo và Jennie ôm chặt lấy cô, hét lên như những đứa trẻ.
...
Ở một nơi rất xa, Chaeyoung nhìn thấy tấm ảnh Lisa chụp cùng chiếc cúp – ảnh do Jisoo đăng kèm dòng caption: "Tụi này có một nữ luật sư tương lai rồi nhé!"
Chaeyoung ngồi trong phòng khách sạn tại Tokyo, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt nàng. Tay lướt qua màn hình, ngừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Lisa. Cô nhìn thật lâu.
Không có tin nhắn nào được gửi đi.
Chỉ có ánh mắt dõi theo... dịu dàng và yên lặng.
"Cậu giỏi lắm." Chaeyoung thì thầm với chính mình.
...
Lisa cũng thay đổi. Cô không còn nhìn về quá khứ như một vết thương, mà như một phần của hành trình trưởng thành.
Cô vẫn nhớ Chaeyoung. Nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nụ cười mà cô từng yêu đến kiệt cùng. Nhưng Lisa không chờ đợi trong đau đớn nữa.
Cô học cách sống tiếp. Cách tỏa sáng mà không cần ai dẫn đường.
Và sâu trong tim, cô vẫn giữ một chỗ nhỏ cho Chaeyoung—như giữ một lời hứa chưa hoàn thành.
Lisa đứng ở sân trường, gió thổi nhẹ qua tà áo khoác.
Jisoo hỏi: "Cậu vẫn còn chờ cô ấy sao?"
Lisa mỉm cười, mắt nhìn về xa xăm.
"Nói lời thì phải giữ lấy lời...chỉ ba tháng thôi,đó thời gian đủ để chúng tôi chứng minh cho nhau thấy tình cảm của bản thân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com