Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Chúng ta vẫn ở đây

Buổi chiều mùa thu nhuộm vàng cả sân trường. Lá rơi từng đợt, gió thổi khe khẽ qua mái tóc những học sinh đang tụ tập trước hội trường lớn — nơi sẽ diễn ra buổi tranh luận thường niên giữa các trường trung học danh tiếng.

Lisa đứng phía sau cánh gà, hơi điều chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, mắt lướt qua đám đông khán giả đã ổn định chỗ ngồi. Cô không biết rằng giữa biển người ấy, có một đôi mắt đã dõi theo cô rất lâu, rất chăm chú.

Chaeyoung đứng ở hàng ghế cuối, nép mình trong chiếc áo măng tô màu kem. Không ai nhận ra cô, và đó là điều cô mong muốn. Sự trở về lần này, không báo trước, không lời nhắn gửi, chỉ là một quyết định bất chợt của trái tim sau những tháng ngày dài khắc khoải.

Trên sân khấu, Lisa bắt đầu phần phát biểu. Giọng nói của cô vẫn trong và đầy nội lực như ngày nào. Lý lẽ sắc bén, ánh mắt kiên định, cử chỉ bình tĩnh — tất cả khiến khán giả chăm chú, còn

Chaeyoung thì... nghẹn lòng.

Cô không nhận ra mình đã rơi nước mắt từ khi nào.

Lisa kết thúc phần phản biện với tràng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, cô lùi vào phía sau, lòng phẳng lặng đến lạ. Nhưng ngay khi bước ra hành lang phía sau cánh gà, Lisa khựng lại.

Chaeyoung đang đứng đó.

Không lời báo trước. Không tin nhắn. Không thư từ.

Chỉ là một ánh mắt, một nụ cười nhè nhẹ — và bao ký ức cũ ùa về như thác lũ.

"Lisa."

Cái tên ấy vang lên thật khẽ, như thể chỉ có cô mới nghe thấy. Lisa siết chặt bàn tay, giọng nghèn nghẹn:

"Cậu... về khi nào?"

"Hôm qua," Chaeyoung đáp, bước lại gần hơn. "Tôi nghe nói cậu sẽ tranh luận hôm nay."

Lisa bật cười nhẹ, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe. "Cậu không định báo trước sao?"

"Tôi sợ... cậu sẽ không muốn gặp."

Một nhịp lặng. Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng gió ngoài hành lang thổi qua, nhè nhẹ đẩy những chiếc lá khô lăn lóc dưới chân.

Cuối cùng, chính Lisa là người phá vỡ khoảng cách.

"Tôi không còn là Lisa của lúc trước..."

Cô bước tới ôm lấy Chaeyoung.

Rất chặt.

"Cậu biết không," Lisa khẽ nói, "hôm nay tôi phát biểu về niềm tin... nhưng suốt cả bài nói, tôi chỉ nghĩ đến cậu."

Chaeyoung cười trong nước mắt. "Và tôi thì chỉ dám đứng dưới kia, cầu mong cậu vẫn còn chờ tôi."

"Không cần cầu mong nữa đâu," Lisa thì thầm. "Tôi vẫn ở đây...chờ cậu."

Và thế là sau tất cả, hai trái tim từng lạc nhau đã tìm thấy đường quay về. Không cần hoa lệ, cũng chẳng cần hứa hẹn xa xôi — chỉ cần lần gặp lại này, là đủ.

...

Buổi tối, trời lại trở gió nhẹ. Những dãy đèn vàng trải dài trên con phố nhỏ đưa bước chân Lisa và Chaeyoung đến quán cà phê quen thuộc nằm nép mình trong con hẻm cũ — nơi từng chứng kiến bao buổi hẹn lặng lẽ, những câu chuyện ngập tràn tiếng cười và ánh mắt.

Vẫn là quán "Serein" với khung cửa gỗ cũ kỹ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lặng lẽ len vào khoảng không. Vẫn là bàn gỗ tròn ở góc cuối gần cửa sổ, nơi ánh đèn hắt xuống bàn, vừa đủ sáng để thấy ly cà phê bốc khói, và thấy rõ ánh mắt của người đối diện.

Lisa kéo ghế cho Chaeyoung, rồi cũng ngồi xuống. Cả hai nhìn nhau, nửa như lạ lẫm, nửa như chưa từng xa cách. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy — chỉ còn lại hai người, và những điều chưa từng nói.

"Cậu vẫn nhớ chỗ này à?" Lisa khẽ hỏi, tay xoay nhẹ chiếc thìa bạc nhỏ trong ly cacao nóng.

Chaeyoung gật đầu, mắt dõi ra cửa sổ: "Tôi đã từng nghĩ nếu có thể quay về... thì đây sẽ là nơi đầu tiên tôi tìm đến."

Lisa im lặng một lúc. Cô biết mình không phải người giỏi bộc lộ cảm xúc. Nhưng nếu hôm nay không nói, cô sẽ hối hận.

"Chaeyoung," cô ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên trong thứ ánh sáng ấm áp của đèn vàng, "Tôi đã nghĩ rất nhiều về chúng ta... về những ngày cũ... và cả những lần cậu đột ngột biến mất."

Chaeyoung cúi đầu, môi khẽ mím lại như có lỗi.

"Nhưng tôi không trách cậu," Lisa tiếp lời, giọng cô dịu lại, "Bởi vì nếu là tôi, tôi cũng không chắc mình đã đủ can đảm để ở lại khi trái tim vẫn còn quá nhiều điều chưa rõ."

Cô đặt tay lên bàn. Tay Chaeyoung hơi khựng lại nhưng rồi cũng đưa ra nắm lấy. Cảm giác ấm áp lan dần lên tim.

"Tôi muốn nói với cậu điều này..." Lisa hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung — ánh nhìn không còn do dự nữa. "Tôi thích cậu. Thích từ trước cả khi tôi nhận ra, và đến giờ, vẫn là như vậy."

Không gian như đông cứng lại trong vài giây.

Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt dao động — không phải vì ngạc nhiên, mà vì trái tim đã mong mỏi câu nói đó biết bao lâu.

"Tôi không biết cậu có muốn bắt đầu lại hay không," Lisa nói tiếp, giọng run run một chút, "Nhưng nếu có thể... tôi muốn cùng cậu đi tiếp lần này. Không bỏ lỡ. Không né tránh. Chỉ cần là cậu, thì mọi chuyện đều đáng."

Chaeyoung mỉm cười, ánh mắt dần ươn ướt. Nàng lặng lẽ siết chặt tay cô như muốn nói rằng "Tôi cũng thế"

Ngoài cửa sổ, một cơn gió thoảng qua, đưa vài chiếc lá rơi nhẹ xuống vỉa hè. Bên trong quán, hai người con gái ngồi đối diện nhau, ánh mắt đong đầy hồi ức và hi vọng.

Chiếc bàn cũ vẫn còn đó.

Và tình cảm này, cuối cùng cũng có một lời hồi đáp rõ ràng, sau những năm tháng dài lặng lẽ yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com