3.Thực thi kế hoạch
Tiếng reo hò của fan vẫn chưa dứt hẳn khi chiếc xe van rẽ khỏi cổng sau trường Đại học YONSEI. Trên hàng ghế sau, Chaeyoung im lặng nhìn màn hình điện thoại, đôi tai vẫn còn ong ong vì âm thanh huyên náo vừa rồi.
Nhưng lòng cô thì đang dậy sóng vì một điều khác.
Một người khác.
Chiếc sơ mi trắng, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng, ánh mắt lạnh lùng nhưng chuyên chú vào cuốn sách giữa đám đông xô bồ...
Lisa.
Không biết vì sao, hình ảnh đó cứ đeo bám Chaeyoung cả buổi chiều, như một thước phim quay chậm tua đi tua lại trong đầu.
"Lisa, Lisa..."
Chaeyoung lẩm nhẩm cái tên ấy, rồi không cưỡng lại được, mở ứng dụng mạng xã hội nội bộ của YONSEI mà trợ lý riêng đã hack quyền truy cập cho cô từ trước (một trong những đặc quyền của người nổi tiếng).
Gõ: "Lalisa Manobal."
Ảnh đại diện hiện ra gần như ngay lập tức.
Một bức ảnh nghiêng – Lisa mặc sơ mi trắng, cột tóc cao, ánh nhìn hướng ra khung cửa sổ. Không filter, không chỉnh màu. Nhưng lại có thứ cuốn hút kỳ lạ khiến Chaeyoung lặng người.
Tiểu sử đơn giản:
Sinh viên năm hai Khoa Luật – GPA 3.9
Hội trưởng Hội Sinh viên
Thái – Hàn lai
Sở thích: Đọc sách – bóng rổ – piano
"Không thích người ồn ào."
"Hot boy YONSEI, lạnh lùng, khó gần" – những bình luận ở bài đăng gần nhất của Lisa đều nói thế.
Chaeyoung không like, không để lại bình luận. Chỉ ngồi đó nhìn chăm chú như thể muốn ghi nhớ từng con chữ.
Cô lướt xuống vài bài viết: một số ảnh chụp sách, ảnh sân bóng rổ, và một đoạn clip ngắn Lisa chơi đàn piano.
"Tay cô ấy đẹp thật."
Chaeyoung thầm nghĩ, rồi bất ngờ nhấn vào biểu tượng tin nhắn. Ngón tay cô lưỡng lự trên màn hình vài giây, rồi bắt đầu gõ.
Chào bạn, mình là Park Chaeyoung – chắc cậu không biết đâu, nhưng hôm trước mình thấy cậu ở sân trường. Xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền cậu. Chỉ là... mình thấy cậu rất thú vị.
Cô gõ rồi xóa. Lại gõ, lại xóa.
Cuối cùng, Chaeyoung gửi một dòng đơn giản:
Xin chào. Tôi là Park Chaeyoung.
Gửi.
Chấm xanh báo "đã nhận". Nhưng không có hồi âm.
Cô không thất vọng.
Thay vào đó, cô mở lịch trình lưu diễn ra, nhìn lịch dày đặc suốt 3 tháng tới.
Sau một lúc im lặng, Chaeyoung quay sang chị quản lý:
"Anh Jiwoo."
"Ừ?"
"Em muốn hủy phần tour ở Nhật và Úc. Em cần ở lại Hàn Quốc một thời gian."
Jiwoo suýt đánh rơi ipad: "CÁI GÌ?"
Chaeyoung mỉm cười, ánh mắt dán vào tên "Lalisa Manobal" trên màn hình điện thoại:
"Em có việc riêng cần làm. Và... người em cần gặp, không ở bên ngoài kia."
Tạo Tổng quan bằng âm thanh
Jiwoo lắp bắp, cố gắng định hình lại sự hỗn loạn trong đầu.
"Chaeyoung à, em có biết mình đang nói gì không? Hủy tour Nhật và Úc? Đó là hàng triệu đô la, là sự nghiệp của em..."
Chaeyoung vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt kiên định: "Em biết, anh Jiwoo. Nhưng em đã quyết định rồi. Hãy lo liệu việc hủy tour giúp em. Mọi chi phí phát sinh em sẽ chịu."
Sự cương quyết trong giọng nói của Chaeyoung khiến Jiwoo hiểu rằng cô không hề nói đùa. Anh thở dài, xoa thái dương: "Nhưng... lý do là gì? Ít nhất em cũng nên cho anh một lý do chính đáng để báo cáo với công ty chứ."
"Lý do..." Chaeyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tòa nhà cao tầng của Seoul đang lướt qua. "Là vì em muốn khám phá một điều mới mẻ. Một điều mà em chưa từng biết đến."
Jiwoo nhíu mày, cố gắng suy đoán "điều mới mẻ" mà Chaeyoung nhắc đến. Anh đã làm việc với cô nhiều năm, chứng kiến bao nhiêu mối quan hệ thoáng qua của giới nghệ sĩ, nhưng chưa bao giờ thấy cô có biểu hiện lạ thường như thế này.
"Liên quan đến cái tin nhắn vừa rồi?" Anh dè dặt hỏi, ánh mắt hướng về chiếc điện thoại trong tay Chaeyoung.
Má Chaeyoung hơi ửng hồng, nhưng cô vẫn nhìn thẳng vào mắt Jiwoo: "Có lẽ vậy."
Jiwoo im lặng một lúc, rồi thở dài lần nữa. Anh biết không thể lay chuyển quyết định của Chaeyoung khi cô đã hạ quyết tâm.
"Được rồi. Anh sẽ liên hệ với công ty và bên tổ chức tour. Nhưng Chaeyoung, em phải hứa với anh, chuyện này không ảnh hưởng đến sự nghiệp của em."
"Em hứa." Chaeyoung khẽ gật đầu.
Trong những ngày sau đó, Chaeyoung gần như dành toàn bộ thời gian rảnh để tìm hiểu về Lalisa Manobal. Cô đọc tất cả các bài đăng trên mạng xã hội của Lisa, xem đi xem lại những bức ảnh và đoạn clip ngắn. Cô thậm chí còn nhờ trợ lý thu thập thêm thông tin về Lisa từ các sinh viên khác trong trường.
Cô biết Lisa là một sinh viên giỏi, luôn đạt điểm cao và rất năng nổ trong các hoạt động của hội sinh viên. Cô ấy có một nhóm bạn thân thiết, nhưng dường như không quá cởi mở với những người mới. Cái vẻ lạnh lùng, khó gần mà mọi người đồn đại càng khiến Chaeyoung thêm tò mò.
Một buổi chiều, Chaeyoung quyết định đến thư viện trường. Cô đội một chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống, đeo khẩu trang và kính râm để tránh bị nhận ra. Tìm đến khu vực Khoa Luật, cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, ở một chiếc bàn gần cửa sổ, cô thấy Lisa. Vẫn chiếc sơ mi trắng quen thuộc, mái tóc đen buộc cao, đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp. Ánh nắng chiều hắt vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng và đẹp đẽ.
Chaeyoung đứng từ xa quan sát Lisa một lúc. Cô không dám tiến lại gần, sợ rằng sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ làm Lisa khó chịu. Thay vào đó, cô lặng lẽ rời khỏi thư viện, trong lòng mang theo một cảm xúc khó tả.
Vài ngày sau, Chaeyoung nhận được một tin nhắn từ một số lạ:
-Chào,cô tìm tôi có chuyện gì?
Tim Chaeyoung khẽ hẫng một nhịp. Cô mở tin nhắn, hồi hộp gõ trả lời:
-Chào Lisa. Rất vui khi cậu chịu nhắn tin lại với tôi
-Được rồi,cô cần giúp gì?Tôi đang rất bận
Chaeyoung mỉm cười. Cô biết đây chỉ mới là sự khởi đầu.
-Không có gì đặc biệt cả. Chỉ là... tôi thực sự thấy cậu rất thú vị.Và tôi muốn kết thân với cậu.
Sau vài phút chờ đợi, tin nhắn trả lời của Lisa hiện lên:
-Thú vị sao? Chưa ai nói với tôi như vậy trước đây.
-Vậy thì tôi là người đầu tiên. Chaeyoung nhanh chóng đáp lại.
-Cậu có rảnh vào tối mai không? Tôi muốn mời cậu một ly cà phê.
Lần này, Lisa trả lời lâu hơn một chút. Sự hồi hộp trong lòng Chaeyoung càng tăng lên.
-Được thôi. Ở đâu?
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi Chaeyoung. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và Lisa sắp bắt đầu. Và Chaeyoung linh cảm rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi rất nhiều điều trong cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com