9.Tương tư...
Sau một buổi đi chơi thoả thích,cô đưa nàng về tận nhà rồi mới yên tâm mà phóng xe về.Đây là lần đầu tiên cô đi chơi về trễ đến vậy.Từ bữa đó,nàng ít khi nhắn tin với cô như thường ngày.Cô cũng không ngạc nhiên vì cô biết nàng là người của công chúng,tất nhiên là rất nhiều việc phải làm.Tuy là vậy nhưng đôi khi cô cũng cảm thấy chán vì chẳng ai nhắn tin hay rủ đi chơi,ngày nào cũng lẩn quẩn từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà,cảm thấy...trống rỗng.
"Này Jennie!Dạo này em có thấy Lisa lạ lạ không?"-Cả 3 đang ngồi ăn ở bàn ăn,bỗng,Jisoo khều vai Jennie rồi ra hiệu nhìn về phía cô.
"Lạ?Lạ chỗ nào?"
"Em không thấy sao?Cậu ấy bữa giờ nhìn cứ hầm hầm,đáng sợ lắm."
"Cũng...cũng đúng"
"Có nên hỏi không?"
Chưa kịp nói xong,cô đã đứng dậy,đem theo chén đũa để ở bồn rửa rồi đi lên lầu.
"Tôi ăn xong rồi,nhờ các cậu rửa dùm"
"Đó đó!Em thấy không?"
"Thấy rồi!Nhìn như thất tình vậy."
"Hỏng lẽ cậu ta gặp chuyện gì không vui?"
Jennie và Jisoo liếc nhìn nhau sau khi Lisa khuất bóng. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ăn nốt phần cơm còn lại với một bầu không khí đầy tò mò.
Vài phút sau...
"Đi không?" – Jisoo thì thầm.
"Đi đâu?" – Jennie ngẩn mặt lên hỏi lại.
"Thì lên coi Lisa đang làm gì. Em không tò mò à?"
"...Đi thì đi."
Cả hai rón rén đi lên lầu, cố gắng không gây ra tiếng động. Đến gần cửa phòng Lisa, Jennie đưa tay chặn Jisoo lại, ra hiệu im lặng. Cánh cửa khép hờ, hé ra một khoảng nhỏ vừa đủ để nhìn vào bên trong.
Lisa ngồi trên giường, ánh đèn vàng nhạt rọi xuống khiến cả người cô phủ lên một lớp trầm lặng. Tay cô cầm điện thoại, mở lên rồi lại tắt đi. Gương mặt đăm chiêu. Thỉnh thoảng, cô lại ngước nhìn ra cửa sổ, đôi mắt như đang tìm kiếm ai đó trong màn đêm.
"Trời ơi, giống mấy cảnh thất tình trong phim thật á..." – Jisoo thì thầm.
Jennie chưa kịp ngăn lại thì...
"Meoo~"
Leo, chú mèo của Lisa, thản nhiên đi ngang qua hai người đang nấp ngoài cửa. Đúng lúc đó, Jisoo giật mình vì bị Leo cạ vào chân, buột miệng hét nhỏ:
"Á!"
"Gì vậy!?" – Giọng Lisa vang lên từ trong phòng.
Cô bước nhanh ra mở toang cửa, bắt gặp ngay hai cái mặt đang cố tỏ ra vô tội.
"Các cậu làm gì đó?"
"Bọn này... ờm... chỉ định... lên xem Leo thôi mà..." – Jisoo lắp bắp.
"Leo dưới nhà, tôi vừa mới cho nó ăn." – Lisa khoanh tay, ánh mắt nửa nghi ngờ nửa mệt mỏi.
Jennie thở dài:
"Thôi tụi này thấy cậu kỳ kỳ nên lên xem. Có chuyện gì không, Lisa?"
Lisa im lặng một lúc, rồi quay lại phòng. Cô ngồi xuống giường, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối. Jennie và Jisoo ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, chỉ chờ.
Một lát sau, Lisa khẽ nói, giọng trầm trầm:
"Chaeyoung... dạo này không nhắn tin với tôi nữa."
"Chaeyoung?" – Jennie hỏi lại.
"Ừ... Tôi với cô ấy mới đi chơi hôm trước. Tôi nhìn cô ấy thì trông vui lắm. Nhưng từ hôm đó, cô ấy cứ im im. Tôi biết cô ấy bận, nhưng mà... cảm giác la lắm. Ngày nào cũng đi học, về nhà, không có tin nhắn, không ai gọi. Tôi cứ thấy trống rỗng làm sao ấy."
Lisa nhìn xuống bàn tay mình, nhẹ thở dài.
"Không hiểu sao... tôi cứ nghĩ về cô ấy hoài. Nhìn điện thoại rồi lại thở dài. Cứ hy vọng tin nhắn sẽ tới, nhưng không có gì cả."
Jisoo và Jennie nhìn nhau, rồi đồng thanh:
"Lisa à, cậu thích Chaeyoung rồi đó!"
Lisa ngẩng lên, tròn mắt:
"Hả? Không... không có đâu!"
"Có đó! Không có thì mắc gì ngồi thở dài ngóng tin nhắn người ta hoài?" – Jisoo bật cười.
Jennie gật gù:
"Cậu nên đối diện với cảm xúc của mình đi. Chứ cứ ôm trong lòng vậy hoài, cậu sẽ buồn mãi đấy."
Lisa im lặng. Lần này, cô không phản bác nữa. Bởi vì... trong sâu thẳm, cô cũng bắt đầu hiểu ra rồi.
Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ.
Lisa vẫn là Lisa – người luôn đúng giờ đến lớp, luôn hoàn thành tốt bài vở, luôn cười và trò chuyện với mọi người như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng những người thân thiết, như Jennie hay Jisoo, đều nhận ra rằng nụ cười đó đã không còn thật sự chạm đến đáy mắt như trước.
Vẫn là Lisa ngồi ở quán nước quen thuộc sau giờ học, gọi ly trà sữa vị yêu thích. Nhưng thay vì lướt điện thoại hay trò chuyện, cô chỉ ngồi đó, chống cằm, mắt nhìn mông lung ra đường. Mỗi khi có người bước qua, dáng người thấp thoáng với mái tóc dài uốn nhẹ, tim cô lại khẽ thắt lại. Cô khẽ gọi trong vô thức:
"Chae-?"
Rồi nhận ra đó chỉ là người xa lạ.
Lần nào cũng vậy.
Giống như tâm trí cô chỉ trực chờ một khoảnh khắc để gọi tên nàng.
Giống như... cô chẳng thể nào quên được.
Mỗi tối về phòng, Leo – chú mèo nhỏ – vẫn quấn quýt quanh chân cô. Lisa vuốt nhẹ tấm lưng mềm mại của nó, mỉm cười. Nhưng trong lòng, vẫn một khoảng trống không cách nào lấp đầy. Cô đã thử không nghĩ nữa, thử tìm việc làm thêm, thử bận rộn để quên đi, nhưng tất cả đều vô ích.
Một đêm nọ, trời bất chợt đổ mưa. Cơn mưa nhẹ nhưng dai dẳng, cứ lách tách gõ vào cửa kính, như tiếng thì thầm nhắc nhở điều gì đó đã lâu bị cô kìm nén. Lisa nằm nghiêng trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Đồng hồ nhích dần qua mốc 1 giờ sáng, còn màn hình điện thoại thì vẫn tối đen, không có lấy một thông báo.
Cô cầm lấy điện thoại, mở khung chat cũ với Chaeyoung.
Đã gần hai tuần không một dòng tin nhắn.
Không emoji. Không lời hỏi thăm. Không buổi hẹn cà phê hay một cuộc gọi bất chợt như trước.
Lisa nhìn dòng chat, những tin nhắn cũ dừng lại ở một ngày vui – ngày mà cô chở Chaeyoung về tận nhà sau buổi đi chơi. Tất cả đều dừng lại sau hôm đó.
Một lúc sau, cô bắt đầu gõ.
Ngón tay run run, do dự giữa từng chữ.
[Dạo này cô khoẻ không?]
Rồi lại xoá.
[Tôi... chỉ muốn hỏi là cô vẫn ổn chứ?]
Cũng xoá nốt.
Cuối cùng, Lisa chỉ gửi đúng một từ:
[Chaeyoung...]
Nhấn gửi.
Xong rồi.
Cô đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân thật ngốc.
Chắc gì nàng đã trả lời. Có khi... đã quên mình rồi.
Mười phút.
Ba mươi phút.
Một tiếng trôi qua...
[Lisa.]
Màn hình sáng lên. Tim cô giật thót.
[Tôi xin lỗi vì mấy hôm nay ít nhắn cho cậu... Tôi không cố ý đâu. Thật ra... tôi đang quay một bộ phim, vai diễn lần này quan trọng lắm. Tôi muốn dồn toàn tâm sức để làm cho tốt.]
Lisa mở to mắt, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy.
[Tôi vui lắm, vì vai này là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của tôi. Tôi mong khi phim khởi chiếu, cậu sẽ là người đầu tiên xem nó. Tôi... muốn nghe cảm nhận của cậu.]
Một giây im lặng dài. Lisa cảm giác như tim mình đang tan ra vì nhẹ nhõm. Tay cô run run gõ từng chữ:
[Chắc chắn rồi!]
Phía bên kia, Chaeyoung gửi một biểu tượng mặt cười rạng rỡ.
Nhưng Lisa chỉ cười nhạt. Nụ cười có chút ngọt ngào... và một chút cay đắng.
Cô biết... nàng vẫn ổn. Nàng đang hạnh phúc và bận rộn với ước mơ của mình.
Còn cô, chỉ là người đứng phía sau, âm thầm dõi theo.
Dù vậy...
"Cũng được. Ít nhất, mình vẫn còn được ở cạnh cô ấy, theo cách này." – Lisa nghĩ thầm, tay ôm lấy Leo, khẽ thủ thỉ:
"Ngủ thôi... mai lại là một ngày không có cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com