Chương 1
"Renggggg" "Rengggggggggg"
"Ò ó o ooooo" "Quạt quạt chíp chíp meo meo gâu gâu ẳng ẳng"
Lại là tiếng chuông báo thức phiền toái này, cái âm thanh thế giới động vật đó chắc là Chaeyoung siêu quậy cài vào đồng hồ để chọc chị đây mà, Lisa vươn tay tắt đồng hồ, mơ mơ màng màng nhìn sang bên cạnh mình, là một cô gái tóc vàng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khuôn mặt ấy, khiến cho cô gái ấy như một thiên thần.
Cô không kiềm được mà đụng nhẹ lên chóp mũi của cô gái.
Em khẽ động đậy, mắt mở ra nhưng khẽ nhíu lại vì chói.
"Dậy thôi, sóc nhỏ của chị"
Cô nhẹ nhàng nói, khẽ lay người em, thật tình hà, cô lầm bầm, chiều quá sinh hư rồi.
"Thôi màaaa, cho em ngủ xí nữa đi" Nàng lấy chăn đắp lên đầu, một cục chình ình nằm đó khiến chị cười bất lực.
"Một xí là bao lâu?" Chị hỏi, giọng thắc mắc.
Em không nói gì, chỉ khẽ đưa cái tay ra khỏi chăn, diễn tả từ 'chút xíu' của mình, cô phì cười, mặc kệ cục sóc nằm chình ình làm biếng ở đó, cô đứng dậy đi vệ sinh cá nhân trước.
15 phút sau, cục sóc khẽ động đậy, ló đầu ra khỏi lớp chăn dày, chắc có vẻ thiếu hơi người ấy nên em không tài nào ngủ được, Chaeyoung ngồi bật dậy, nhìn tổng quát xem người ấy đang ở đâu.
"Khịt khịt"
Một mùi hương thơm lừng từ bếp tỏa ra, hình như là phởu!
Em nhận ra là món tủ của mình, liền ba chân bốn cẳng chạy vào bếp.
"Lisa, chị nấu phởu sao?" Em chạy đến, đứng sau lưng cô nhón chân lên hỏi.
"Ừm" Cô để cái vá lên, quay lại và nói.
"Là phở, không phải phởu!" Chị nói, như mẹ dạy con.
"Nô nô nô, là phởu!" Em cãi
"Yah! sai chính tả rồi! là phở!" Chị nhây, cãi lại cho bằng được em.
"..."
Một khoảng không im lặng, chị ngơ ngác, bình thường Chaeyoung sẽ cãi lại chị cho bằng được, nhưng sao nay im re vậy?
Chị cúi đầu xuống, nhìn gương mặt đang bị mái tóc che khuất, khi thấy được, chị đập trán mình mà nói.
"Trời ạ, lại khóc nhè rồi"
Ngay lúc này, Chaeyoung khóc òa lên, được nước làm tới.
"OAAAAAAAAAAAAAAAA chị ăn hiếp em!"
Chị lúng túng, cố gắng dỗ Chaeyoung, nay Lisa định bật nóc một xíu xem như thế nào. Nhưng có vẻ đây là lần cuối.
Phép vua thua lệ nàng :)
Sau một dỗ vợ thì chị đã thành công, khi thấy em hết khóc, Lisa thở phào. Mỗi lần em khóc là chị xót lắm.
"Được rồi, sóc đi đánh răng đi, xong là có phở ngay, à nhầm. Có phởu ngay"
Em cười te tét đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng, chị nhìn theo mà cưng thật sự, nhưng mà...
Chị khẽ khựng lại, từ khi nào mà em lại nhõng nhẽo vậy nè. Chắc tại chị chiều quá nên em hư rồi.
Chị và em đã cưới nhau được 1 năm. Lúc em vừa về nhà chị thì đã là bá chủ, Lisa chính thức mất quyền công dân.
Chaeyoung là một luật sư giỏi có tiếng, lisa đã lường trước được việc khi yêu em sẽ thế nào, nhưng... Vấn đề này không hề có trong tâm trí của chị, miễn luôn bên người mình thương là được, chị nguyện làm thê nô cho em mãi mãi.
Lisa vui vẻ yêu đời mà đứng nấu phởu. Khi đã xong, cô mút ra hai tô và đặt ở bàn, chờ bé sóc của mình.
"Lisaaa"
Từ đâu bé sóc bay lại dính cứng ngắc trên người chị, hên là chị kịp đứng vững.
"Thôi thôi, đừng quậy nữa, ăn phởu thôi"
Lisa bưng em để xuống và bước đến bàn kéo ghế cho em ngồi.
Chaeyoung khẽ nói: "Cảm ơn chị"
Lisa cười và ngồi xuống, gắp thịt cho em. Chaeyoung nhận lấy, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Một buổi sáng ấm cúng và có phần "tĩnh lặng" của đôi vợ chồng trẻ nhà này vẫn hạnh phúc như bao ngày.
"Lisa à, chị nghĩ em nên mở một tiệm hoa không?"
Em gắp miếng phởu đưa lên miệng ăn, vừa ăn vừa hỏi chị.
"Tiệm hoa sao?"
"Dạ"
"Em mở đi" Chị húp nước rộp rộp.
"Em nên bán loại hoa nào nhỉ?" Em đưa tay lên xoa cằm.
"Hoa hồng, hoa ly?" Chị nói xong thì khẽ phì cười.
"Thôi, có hoa gì bán hoa đó đi, chị có quen một người bạn chuyên trồng hoa sỉ, chị liên hệ họ và mua cho em"
Em cười tươi, gật gù đầu.
"Chị vừa mua một căn nhà nhỏ, để ăn xong rồi chị tới đó chỉnh sửa lại cho em bán hoa"
"Cảm ơn Sa Sủi của em"
Chaeyoung nói, chị chưa kịp phản kháng thì...
"CHỤT"
"Thưởng cho chị đó"
Em ngồi lại ghế của mình mà ăn hết phần phởu.
Lisa chính thức dính chiêu 2 điêu thuyền.
"Ahhhhhhh, đã quá điiii" Nội tâm cô gào thét
Cô bỏ tô phở mình đang ăn mà chạy đi đâu đó, em nhìn theo xem chị chồng mình làm gì.
"Alo" Trợ lý bên kia điện thoại lên tiếng.
"Mua cho tôi 5 căn nhà giống căn nhà tôi vừa mua hôm qua nhanh! Trong vòng 5 phút nếu không có thì nghỉ việc đi!"
Cô nói một tràng xong liền cúp máy.
"Ủa...ủa..."
Anh trợ lý chưa kịp định hình chuyện gì thì phải chạy đi tìm nhà ngay.
Em thấy tình cảnh như vậy thì phì cười.
"Em định có một tiệm hoa nho nhỏ thôi mà làm gì 5 căn dữ vậy"
"Để em mở chi nhánh" Cô cười khờ và ngồi xuống ăn tiếp.
Em bất lực nhìn chị chồng của mình, mới thưởng cho 1 cái 'chụt' thôi mà cỡ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com