Chương 3
Tối hôm nay trời thật đẹp, Lisa rủ Chaeyoung ra ban công ngắm sao. Cả hai ngồi đó, em ngồi trong lòng chị, tận hưởng sự ấm áp.
"Lisa, chúng ta của sau này sẽ như thế nào nhỉ?"
Lisa khẽ nắm chặt cái ôm, thì thầm:
"Vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ bên nhau, đến chết luôn! "
"Chị hứa đó nha" Em nói, chui rút vào lòng chị
"Chị hứa!"
Chị vùi đầu vào hõm cổ Chaeyoung, vì nhột nên em cười khúc khích, chị thì thầm:
"Em là ánh nắng của chị, trước khi gặp em thì cuộc đời chị, chị nghĩ nó đã được định sẵn bởi một màu đen"
Chaeyoung khẽ ngước nhìn Lisa, tay khẽ níu tay chị đang ôm mình.
"Em đã xuất hiện trong cuộc đời chị, đã là một ánh nắng, soi sáng cho cuộc đời chị..."
"Cảm ơn Chaeyoung, sóc nhỏ của chị"
Em phì cười.
"Sao nay chị ăn trúng cái gì mà sến súa vậy?"
Em nói, tay xoa má chị.
"Chị nói thật đó!" Chị phụng phịu nói
"Xí!" Em quay mặt đi chỗ khác.
Lisa cười, nhéo nhẹ đôi má phúng phính của Chaeyoung, thầm suy nghĩ:
"Chúng ta sẽ bên nhau hết kiếp này, nếu có kiếp sau thì vẫn sẽ gặp lại nhau, đúng chứ?"
"Lisa!"
Chaeyoung lên tiếng cắt ngang khoảng không im lặng.
"Hửm?"
"Chị biết hát không? Hát cho em nghe đi"
"Thôi, chị hát dở lắm!"
"Trổ tài thử đi chị!"
Chaeyoung nằng nặc đòi lisa hát, chị bất lực đành phải gật đầu.
"Bài gì ta..." Lisa suy nghĩ xem nên hát bài gì.
"Ah!"
Chaeyoung nhìn chị, ánh mắt đầy sự mong chờ.
"Nếu như hát thì không thể thiếu thứ này!" Chị thốt lên.
Lisa đặt nàng sang bên cạnh, chạy vào trong lấy gì đó, chị chạy ra, trên tay là cây đàn guitar màu gỗ sồi đã dính bụi. Lisa ngồi xuống bên cạnh em, gãy những nốt khởi động, ánh mắt Chaeyoung nhìn từng cử chỉ của chị liền lay động và lấp lánh như những vì sao.
"Bình minh dẫn lối..."
Chị hát, tay gãy nốt.
"Ngày sau có em luôn bên tôi trên con đường ta chung đôi..."
"Niềm hạnh phúc như trong cơn mơ
Chưa bao giờ tôi nghĩ tới"
"Phút giây ta trao nhau tình yêu ấy..."
"Giờ đây là em!"
"Người sẽ mãi không quên..."
"Sẽ luôn thật gần bên em"
"Sẽ luôn là vòng tay ấm êm"
"Sẽ luôn là người yêu em"
"Cùng em đi đến chân trời..."
"Lắng nghe từng nhịp tim tôi"
"Lắng nghe từng lời tôi muốn nói..."
"Vì em luôn đẹp nhất khi em cười"
"Vì em luôn là tia nắng trong tôi..."
"Không xa rời..."
Chị hát dứt câu, tay khẽ gãy những nốt cuối, mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn Chaeyoung đang nhìn mình khóc, khẽ nhíu mày bỏ vội cây đàn xuống đi đến ôm Chaeyoung dựa vào người mình, em ôm chị mà khóc.
Chaeyoung khóc. Không phải những giọt nước mắt vỡ òa, đau đớn, mà là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, khi biết, bản thân đã chọn đúng người.
"Ngoan...đừng khóc nữa mà, em khóc chị xót lắm..." Chị an ủi, tay xoa nhẹ lưng em.
"Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên hát bài đó"
Chaeyoung không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm người mình thương mà thút thít.
Bầu trời đầy sao như chứng giám cho những gì họ nghĩ, họ thể hiện, họ làm cho nhau, đó mới là tình yêu thật sự. Một tình yêu đem đến hạnh phúc cho nhau chứ không mang đến sự tiêu cực.
50 năm sau.
Trong một căn nhà gỗ ấm cúng, có một bà lão tóc bạc trắng đang ngồi ngoài hiên đan len, bên dưới là những con cá koi và tiếng suối chảy rí rách.
"Bà nó ơi, chị về rồi nè"
Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng đóng cửa.
"Chị đi đâu mà lâu vậy?"
Bà lão bỏ miếng vải đang đan xuống, quay lại hỏi người kia.
Bà đi đến bên bà lão, chìa ra một bịch xoài.
"Chị mua cho bà nè, Chaeyoung"
Bà Lisa thích thú cười cười.
"Mấy chục năm rồi, chị vẫn không chừa cái nết trêu ghẹo em"
Chaeyoung nói, lắc đầu cười.
Bà Lisa chậm chạp ngồi xuống bên bà Chaeyoung, chậm rãi đút từng miếng xoài cho bà.
"Bà đang làm gì vậy?"
Lisa nhìn nhìn thứ bà Chaeyoung đang cầm.
"Em đan cho chị đó!"
Chaeyoung nói, tay chậm chậm lấy miếng vải ra cây kim và đưa cho Lisa.
"Cho chị sao?"
Chaeyoung gật gù, mỉm cười hạnh phúc choàng cái khăn lên cổ Lisa.
"Dạo này thời tiết lạnh, chị đừng có ra ngoài nhiều nữa, có gì thì kêu Liyoung nó làm"
"Chị biết rồi"
Lisa ngắm nhìn chiếc khăn, bàn tay khô ráp mân mê nó.
"Thời tiết dạo này xấu, chị đó! Dễ trúng gió, có gì đi trước em thì em ở lại một mình buồn lắm"
"Nè, không được nói vậy!"
Lisa cầm lấy bàn tay của Chaeyoung.
"Chị sẽ bên em đến khi chết đi vẫn sẽ bên em"
"Chị hứa đó!"
"Ừm!"
Bà gật đầu, khẽ xoa đầu Chaeyoung.
1 năm sau.
Phòng bệnh trắng xóa, lạnh lẽo, chẳng thể nào sánh được với sự ấm áp của vòng tay người mình thương.
Chaeyoung nằm đó, đôi mắt vẫn long lanh, mỉm cười nhìn Lisa. Bàn tay gầy guộc của bà nắm chặt lấy tay Lisa, như thể đang cố giữ lại một chút sức lực cuối cùng.
Lisa ngồi bên giường, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạc của Chaeyoung. Thời gian đã khắc lên khuôn mặt họ những vết hằn của tuổi tác, nhưng tình yêu thì vẫn mãi mãi vẹn nguyên. Lisa đã hứa sẽ bên Chaeyoung, dù có chuyện gì xảy ra. Và giờ đây, lời hứa ấy đã trở thành hiện thực, ngay cả khi thời gian của họ sắp cạn.
"Em còn nhớ không, Sóc nhỏ?"
Giọng Lisa khàn đi, cố gắng kìm nén tiếng nấc.
"Em đã là tia nắng ấm của đời chị."
Chaeyoung khẽ gật đầu, một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Chaeyoung đã đến bên Lisa, xua đi những ưu phiền và những đám mây đen trong cuộc đời Lisa. Chaeyoung chính là tia nắng ấm mà Lisa luôn mơ ước khi còn trẻ.
"Chị đã tìm thấy tình yêu mà chị mong ước..."
Lisa tiếp tục, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần.
"Đó là em."
Bà cúi xuống, hôn lên trán Chaeyoung. Bà biết, khoảnh khắc này sẽ sớm kết thúc. Nhưng bà không sợ. Tình yêu của họ đã đủ mạnh mẽ để vượt qua cả cái chết.
Chaeyoung siết nhẹ tay Lisa, khóe môi hé mở, thều thào:
"Chị... vẫn luôn... là... vòng tay ấm êm..."
Đó là lời nói cuối cùng. Lisa cảm nhận được hơi thở của Chaeyoung yếu dần, yếu dần. Bà áp tay lên má Chaeyoung, và bắt đầu cất tiếng hát, giọng hát run rẩy hát cho riêng Chaeyoung.
"Là tia nắng ấm..."
"Là em đến bên tôi..."
"Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua..."
Giọng hát của Lisa không còn mạnh mẽ, dứt khoát như xưa, nhưng từng lời ca đều chất chứa bao kỷ niệm. Lisa nhìn vào đôi mắt Chaeyoung, và thấy một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười mà Lisa yêu nhất, nụ cười đã từng soi sáng cả cuộc đời bà.
Hơi thở của Chaeyoung ngưng lại. Đôi mắt bà khẽ nhắm. Lisa vẫn hát.
"Vì em luôn đẹp nhất... Khi em cười..."
Giọt nước mắt cuối cùng của Lisa rơi xuống, lăn trên má, nhưng ánh mắt bà thì lại đầy sự bình yên.
Tia nắng của đời bà đã không còn ở bên cạnh nữa. Nhưng ánh sáng từ tia nắng ấy sẽ còn mãi, soi rọi vào trái tim bà, đến tận những ngày cuối cùng.
"Vì em luôn là tia nắng trong tôi... Không xa rời."
"Lisa, chúng ta của sau này sẽ như thế nào nhỉ?"
"Vẫn sẽ như vậy, vẫn sẽ bên nhau, đến chết luôn! "
"Chị hứa đó nha"
"Chị hứa!"
.
.
.
-THE END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com