Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lần đầu tớ biết yêu là tuổi 17

Xin đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đầy xa cách đó, xin hãy trả lại cho tớ một Lệ Sa luôn nhìn tớ bằng sự ấm áp toả ra từ đôi mắt tam bạch ấy.
                                                     [ Phác Thái Anh]
__________________________________
   Thái Anh's POV
       Hôm nay trong giờ sinh học tớ vô tình nhìn thấy hai con kiến đang chia sẻ cho nhau một vụn bánh ngọt mà tớ lỡ làm rơi bên vệ cửa, tớ thấy có một con thay vì ăn phần của mình nó đã nhường hết cho con còn lại. Khi thấy điều đó trong đầu tớ đã nghĩ đến cậu Lệ Sa. Cái cách cậu dù nhỏ hơn tớ 1 tháng tuổi nhưng luôn đứng ra bảo vệ, che chở tớ từ nhỏ đến tận bây giờ luôn làm tim tớ trật đi rất nhiều nhịp. Tớ luôn tự hỏi tại sao trái tim tớ lại như vậy có phải nó đã bị hỏng rồi không? Hay là tớ mắc bệnh tim rồi. Chị Trân Ni nhà hàng xóm bảo rằng tớ đã biết yêu rồi, tớ đã sợ. Làm sao tớ có thể yêu cậu được, cậu là bạn thân của tớ, cậu là chị em của tớ và quan trọng nhất cả cậu và tớ đều là con gái. Tớ thẳng, ít nhất là tớ nghĩ như vậy. Tớ đã lo sợ cả ngày hôm đó, tớ để ý cậu cả ngày hôm đó, khi cậu bước vào lớp cậu luôn ngẩng cao mặt phớt lờ mọi ánh mắt nhìn cậu, rồi cậu nhìn thấy tớ và cậu nở một nụ cười tớ cho rằng nó là đẹp nhất từ trước đến nay. Bam Bam ngồi đối diện nói tớ đã vô thức mỉm cười khi trông thấy cậu cười, tớ đã sợ hãi và phủ nhận. Lẽ nào tớ thật sự yêu cậu ư? Tớ có thể yêu cậu sao? Hai đứa con gái yêu nhau được ư? Cậu sẽ có biểu cảm gì khi biết tớ yêu câu? Sợ hãi hay chấp nhận. Tớ không dám tưởng tượng, tớ sợ mất cậu, mất đi chỗ dựa của mình. Tớ chấp nhận chôn chặt cái thứ cảm xúc này vì tớ nghĩ nó chỉ là nhất thời mà thôi.
     Buổi chiều hôm đó khi tớ đang cùng cậu ra về tớ được tỏ tình bởi một cậu trai mà lần đầu tớ gặp. Cậu ta nói đã thích tớ từ lâu, tớ vô thức ngước nhìn cậu. Tớ mong chờ điều gì từ cậu đây tức giận? Cau mày? Không, cậu chẳng có biểu hiện gì khi tớ nhìn cậu từ góc nghiêng ấy cả, xương hàm cậu đẹp đấy. Tớ thấy có một chút thất vọng trong lòng rồi tớ lại nghĩ đến lời chị Trân Ni nói và tớ đã có một quyết định tệ nhất trong cuộc đời chính mình: tớ đồng ý lời tỏ tình của một người tớ còn chẳng biết là ai.
Tớ cũng sựng lại vì chẳng biết vừa rồi mình đã đồng ý, tớ hoàn hồn khi cảm nhận được tay cậu bóp tay tớ rất chặt rồi bất ngờ cậu thả ra, lòng tớ cũng theo cái thả tay đó nặng thêm vài phần. Tớ cúi mặt che đi sự thất vọng cũng như buồn bã của mình. Tớ đã đúng cậu không có gì hơn tình bạn với tớ cả, tất cả là do tớ bệnh hoạn sao có thể thích bạn thân còn là cùng giới tính với mình chứ.
- " Mình có thể đưa Thái Anh về không?"
Cậu bạn kia mở lời khiến tớ bối rối vô cùng, trong khoảnh khắc tớ lại quay sang nhìn cậu , tớ van nài xin cậu hãy nói gì đó để giữ tớ bên cậu đi. Tớ muốn cậu đưa tớ về nhà, tớ muốn cậu cười với tớ trên đường về nhà, chỉ hai đứa mình thôi. Nhưng cậu lại đẩy tớ ra
- "Ờ đi đi đấy là người yêu cậu mà"
Cậu đã nói thế với gương mặt bình thản nhất nhìn tớ giống với gương mặt cậu nhìn mọi người. Giây phút ấy tớ đã không còn thấy mình được cậu ưu tiên nữa, tớ thấy mình như một người bình thường theo cách cậu hay nhìn những người khác. Tim tớ chợt thót một cái, đau quá, tại sao vậy, tớ không biết.
Cậu quay người cứ thế đi thẳng ra cổng trường, tớ muốn chạy theo nhưng chân tớ cứ chôn chặt tại chỗ như thể có rễ cây quấn nó lại, cổ họng tớ khô khốc chẳng nói được gì. Đến lúc cậu bạn kia gọi tớ mới thôi nhìn theo bóng cậu đã xa từ lúc nào. Tớ đi bộ về, tớ từ chối cậu bạn kia, bảo cậu ta tớ muốn giảm cân nên không thích ngồi xe rồi chạy đi luôn. Tớ không biết tại sao nhưng nước mắt tớ cứ rơi và lòng tớ ấm ức khi nghĩ về 15 phút trước, khi cậu bỏ tớ lại đấy, một mình. Tớ vừa đau lòng, tim của tớ cũng thắt lại, tớ nghĩ hình như đúng như lời chị Trân Ni nói tớ yêu cậu rồi. Nhưng phải làm sao đây, cậu có yêu tớ đâu, tớ phải làm sao bây giờ...
Tớ về đến nhà , tớ ăn cơm, tớ tắm, tớ làm bài tập, tớ đợi tin nhắn từ cậu nhưng chẳng có gì cả. Tớ bật khóc chẳng vì lý do gì cả hoặc có nhưng tớ không biết nữa. Tớ chẳng thể đợi được nữa tớ nhắn cho cậu. Tớ chẳng biết tớ ngốc đến độ nào lại hỏi cậu về chưa. 12h khuya mà còn chưa về thì cậu chắc chắn là ăn đòn luôn. Nhưng thề có chúa lòng thành tớ theo vô thức gõ ra những câu ngớ ngẩn ấy rồi vô thức gửi cho cậu mà thôi Lệ Sa ạ. Tớ thấy cậu nhận được nhưng cậu còn chẳng thèm seen, tớ lại bật khóc to hơn may sao phòng tớ cách âm tốt. Rồi tớ ngủ lúc nào không biết chỉ biết rằng sáng thức dậy cậu vẫn chưa trả lời tớ....
____________________________________
       Nếu tớ có làm gì sai, tớ ngu ngốc làm cậu tổn thương thì xin hãy chỉ ra điều đó để tớ có thể sửa sai đừng làm mặt lạnh, cũng đừng bỏ mặc tớ điều đấy khiến tim tớ đau như thể hàng tỷ con kiến đang gặm nhấm vậy bởi vì tớ chỉ có cậu là chỗ dựa duy nhất mà thôi.
                                               [ Phác Thái Anh]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com