Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bài học đầu tiên.

Lạp Lệ Sa nhăn nhó. Thì Phác Thái Anh cầm viết chì đồ lại chữ.

Mỗi lần như vậy, nàng mỉm cười và nói :

-"Mấy người hung dữ, khi ghi một nét thôi, cũng khiến nó càng hung dữ."

-"Em không cần ấn viết quá mạnh đâu, Sa." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhướng chân mày. Đáng lẽ...rất ghét ai đó kêu "Sa", cô giáo cũng ghét được thì hay biết mấy.

Phác Thái Anh bảo rằng sẽ dạy Lạp Lệ Sa nói tiếng Kinh hay, có nghĩa là chỉ cần giao tiếp qua lại thôi sẽ thuần thục.

Nhưng tiện thể Lạp Lệ Sa mang vở và viết, nên Phác Thái Anh yêu cầu học chữ và viết.

Lạp Lệ Sa thấy vậy rất thích hợp, càng có lí do để đưa bọc đen - tiền cho cô giáo, nên mới nhân nhượng chấp nhận làm học trò.

Chứ không thì, Lạp Lệ Sa không thích.

-"Chỗ nào sai, thì càng tốt." Lạp Lệ Sa.

-"Vì sau đó, nó sẽ không sai nữa." Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không nhìn Phác Thái Anh nói một câu mích lòng :

-"Chị đừng ngồi gần tôi. Chị có thể nhìn chữ từ xa và nói ở đâu không đúng, tôi sửa. Đừng ngồi gần tôi." Lạp Lệ Sa viết tiếp.

-"..." Phác Thái Anh không nói gì hết. Mà lại ngồi nép vào cánh tay Lạp Lệ Sa.

-"..." Lạp Lệ Sa xê người đi. Nói cho oai một chút cũng không được hay sao. Phác Thái Anh không sợ lời nói của Lạp Lệ Sa gì cả.

Phác Thái Anh cười khẽ, gõ ngón tay lên đuôi chiếc kính cận, ghì mắt vào chữ A mà Lạp Lệ Sa vừa giở bút khỏi, là một chữ A hoàn thành khá xấu xí.

Nhưng nó ổn hơn những chữ A trước. Chứng tỏ có cố gắng.

Lạp Lệ Sa cầm bút như một đứa con nít. Bàn tay rất to lớn, nhưng khi cầm bút, chỉ dám cầm bằng hai ngón tay, không dùng ba ngón còn lại tì vào.

-"Trò nào chị cũng ngồi phía sau lưng để kèm tay, còn em, chị ngồi bên cạnh thôi. Cũng không được sao ?" Phác Thái Anh.

-"Rõ ràng là ghét người ta lắm. Nhưng không nói ra, phải chưa ?" Phác Thái Anh cười tủm tỉm.

-"..." Lạp Lệ Sa cau có nhìn nàng.

-"Sao đây, người dân tộc H'Mông hung dữ ?" Phác Thái Anh liếc nhìn.

-"Dạy học đi." Lạp Lệ Sa.

Cái âm mũi ấm áp vô vàn của người dân tộc khi nói tiếng Kinh, Lạp Lệ Sa nói chuyện thế đó. Sao mà người ta buồn được.

Thật là muốn chống cằm ở đây vài giờ, chỉ để nhìn bàn tay cầm viết chưa rành của Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa đối với nàng lúc ban đầu vừa gặp gỡ, thì nóng nảy lắm. Bây giờ cách nhau có khoảng một gang, mỗi người một cái ghế, còn cầm viết và viết cho nàng xem.

Đúng là chuyện lạ, chuyện lạ và một con người tánh khí lạ.

-"Chữ A như thế này sẽ đẹp hơn." Phác Thái Anh lấy viết từ tay Lạp Lệ Sa, đặt đầu viết lên giấy.

-"Một nét cong kín, hai ô li." Phác Thái Anh.

-"Sau đó, vẽ một cái cán ô bên phải." Phác Thái Anh.

-"Được một chữ A thường, Sa." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười khẩy, lấy lại bút, sau đó lèm bèm :

-'Một nét cong kín, cái cán ô...'

-"Em dễ thương quá." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh bậm môi nhìn chiếc mũi và làn da nâu bóng loáng của Lạp Lệ Sa.

-"...em là phụ nữ sao ?" Phác Thái Anh nói nhỏ.

Thật sự, phụ nữ không phải như thế này. Nhưng câu hỏi đó rất tệ đó chứ.

Không người phụ nữ nào muốn mình nhìn giống một người đàn ông, trừ khi có cá tính.

Lúc đâu đến hiện tại, Lạp Lệ Sa luôn gây ấn tượng cho nàng...về hình dáng, về tính cách, về tình cảm, vâng vâng.

Nhưng những điều ấn tượng nhất. Chất có lẽ là mỗi lần bước đi, da ngâm tỏa ra sức khỏe, bàn chân trần trụi làm cho mặt đất sợ hãi. Câu từ thốt ra lúc nào cũng không nhỏ nhẹ, nhưng chất giọng lại rất lãng mạn và vô hại...

Cái bộ dạng lãng tránh nàng, không nghe lời phụ nữ, đối với đàn ông và phụ nữ như một tình cảm ghẻ lạnh. Tánh khí thực sự rất muốn làm người ta yêu thích và Lạp Lệ Sa như một người lớn. Lớn hơn cả nàng.

Được mấy ai như vậy trong số tuổi 18. Tuổi 18 phá cách, bừa bộn, tệ nạn hoặc học và học, tất cả đều rất không tốt.

Chị của Sà Pai thật sự rất đặc biệt.

-"Chữ em đẹp lắm, em biết không ?" Phác Thái Anh nhướng chân mày.

-"Không. Tôi không thích đi học và viết chữ nữa." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy...chị sẽ làm cho em thích học." Phác Thái Anh mỉm cười.

-"Tôi không thích thì suốt đời không thích." Lạp Lệ Sa.

-"Còn...thích ? Còn thích thì sao ? Thì em cũng suốt đời thích ?" Phác Thái Anh.

-"Nói cái gì đó." Lạp Lệ Sa xua tay.

-"Chị nói, chị sẽ làm em thích học." Phác Thái Anh.

-"Ừ..." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười, sau đó ngồi vào chỗ ghế còn thừa của Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cầm viết đứng dậy ngay lập tức.

-"Làm gì vậy ?" Lạp Lệ Sa nhíu mày.

-"Thì làm cho em thích học ?" Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nàng nghĩ, nếu một đứa nhỏ thích cô giáo kèm tay, thì dù có là mười giờ đêm - khung giờ mà trẻ con cho rằng đã rất muộn, nó cũng thức và viết, để ngày hôm sau tiếp tục được cô giáo kèm tay, từ đó hình thành một sự yêu thích học tập.

Vậy thì chả phải Lạp Lệ Sa cũng giống như các em nhỏ hay sao ?

Lạp Lệ Sa có đối xử già chát đi, Phác Thái Anh vẫn nhìn thấy Lạp Lệ Sa miệng hôi sữa.

-"Không." Lạp Lệ Sa cáu lên, rồi cầm vở.

Phác Thái Anh ngồi đó nhìn Lạp Lệ Sa, như chờ từ cô một lời giải thích.

Tại sao lại nạt vào mặt cô giáo như vậy.

Lạp Lệ Sa không vui, trực tiếp muốn bỏ đi.

-"Thế thì chị về Hà Nội." Phác Thái Anh.

-"Chỉ muốn em viết chữ đẹp thôi mà ? Em không phải chỉ vừa mười tám tuổi sao ?" Phác Thái Anh.

-"..." Lạp Lệ Sa nghiêng vai xoay người lại.

-"Tôi mười tám tuổi đấy, nhưng tôi chưa biết đi sao ?" Lạp Lệ Sa.

-"Vậy thì ba mươi tuổi ? Tôi gọi chị là bà, bà già ?" Lạp Lệ Sa.

Cây cối, nhà cửa, và mọi thứ xung quanh không có âm thanh, khi Lạp Lệ Sa vừa kết thúc câu nói.

Thật ra là một điều không đáng nói, nhưng Lạp Lệ Sa làm Phác Thái Anh tủi thân.

Ở đây không gia đình, bạn bè, anh em. Lại bị tên nhóc này đối xử vài lần gây thất vọng. Phác Thái Anh không nhân nhượng nữa.

Nàng ngồi dậy, sau đó đưa tay nắm lấy vai Lạp Lệ Sa, đẩy cô ra khỏi lớp.

...

...

-"Đi, đi về đi!" Phác Thái Anh.

-"..." Đôi co đã một lúc thật lâu. Lạp Lệ Sa không xê đi đâu, đứng ở cửa ra vào.

-"Chị không được về Hà Nội." Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ tay nàng.

Phác Thái Anh lùi lại, rụt tay về.

-"Không. Ngày mai, tôi về luôn đây ! Ở đây là để thương yêu các em, mà chỉ có em không mãn nguyện với tôi, thì ở lại làm gì ?" Phác Thái Anh kéo vách cửa, muốn đóng cửa vào.

Lạp Lệ Sa nghe vậy thì đành buông cổ tay nàng ra, Lạp Lệ Sa đứng ở lại, nhìn nàng chậm chạp đóng cửa, mà chẳng biết nói gì để níu kéo cả.

Khi nãy, cô đã nói gì, khiến cho nàng trở nên như vậy.

Tại sao biết phận đã không rành tiếng Kinh, lại phát biểu linh tinh làm gì chả biết.

-"Tôi quên viết ở bên trong." Lạp Lệ Sa giấu cây bút cầm trên tay vào túi quần.

Chính nàng cũng nhớ mang mang, Lạp Lệ Sa đã lượm bút, sau đó xoay người muốn bỏ đi. Tại sao lúc này lại muốn vào lấy bút. Chẳng phải Lạp Lệ Sa chỉ mang theo một cây.

-"Tự vào lấy." Phác Thái Anh buộc lỏng tóc bằng chun, buồn phiền lắm mới nói sang ngang như vậy, đứng nép vào một bên.

-"..." Lạp Lệ Sa đi vào.

Phác Thái Anh nghiêng mặt nhìn theo.

-'Quên bút thật không ?' Nói trong bụng, không muốn ý kiến ra bên ngoài.

Lạp Lệ Sa bước đến cái bàn học cùng nhau khi nãy, cúi đầu nhìn lung tung, quả nhiên sau đó đứng yên bên cạnh bàn.

Lúc này nàng mới biết, Lạp Lệ Sa nói dối, để cầm chân nàng.

-"Về đi. Tôi giận các người..." Phác Thái Anh không vui, dặm chân một cái.

-"Thôi." Lạp Lệ Sa xoay người lại, lấy bút từ túi quần ra.

-"Biết ngay mà.." Phác Thái Anh cúi mặt thở dài.

Lúc nào cũng vậy. Lạp Lệ Sa vừa đáng ghét một lúc, lúc sau lại thế...lại khiến cho người khác muốn bù đắp, mặc dù Lạp Lệ Sa là người sai.

-"Muốn gì sao ? Chả phải muốn nói tôi.....già rồi." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không trả lời nàng gì cả, vẫn thói quen muốn làm sau đó mới nói. Tay cầm bút và bước đến nàng, gần nhau một chút, thì đưa tay xuống hông nàng, nắm lấy bàn tay nhỏ của Phác Thái Anh.

-"Bà già, già kèm tôi viết chữ đi ?" Lạp Lệ Sa đem tay nàng bao vây bàn tay của bản thân.

Bàn tay nhỏ, chùm bàn tay to...

Lớn hơn người ta chục tuổi, mà đòi người ta kêu bằng chị, không phải là gắt lắm rồi hay sao.

Những nghĩ Lạp Lệ Sa không nói rõ tiếng Kinh, nên mình chỉ hiểu bề ngoài thì sao ?

Phác Thái Anh thẹn quá, nên dúi mặt vào lòng bàn tay, đứng gần vào lòng Lạp Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com