Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô giáo của Buôn làng.

Chiến tranh đã vừa qua đi, để lại tàn tích đau thương cho đất nước.

Thì nói chi đến cái chốn khô cần, thiếu thốn và chung sống với tuần hoàn lũ quét. Tây Nguyên được chi viện, nhưng lúc đó, Nam đang chống Mỹ, chi viện miền Bắc hết sức khô hạn, có gì liền đem ra Nam, nên chính quyền Tây Nguyên rất tự lực gánh sinh.

Thế là ở Tây Nguyên, trẻ em đến bấy giờ, kiến thức tập vở, quần áo lành lặn và chăn ấm về đêm, đều chẳng có. Nông nghiệp thì giàu thật, nhưng chỗ ở và sinh hoạt cực kỳ khốn.

Phác Thái Anh là một cô giáo có nghị lực ở Trường Sơn Tây, có giọng Quảng Nam rất hay. Trong khi miền Nam vừa chiến thắng Điện Biên, giặc đi thì an toàn, nàng liền nối mạch kiến thức, hi sinh lên vùng cao hẻo lánh nguy nan, mong được nâng đỡ, và tiếp đi những gì mình có. Để dân trí của Tây Nguyên cùng đi lên với các vùng nông thôn khác.

Thấm thoát. Nàng đã công tác, dạy học ở đây được 1 tháng. Vì yêu thích, và muốn tiếp tục, chăm chút ngòi bút bé nhỏ cho các em, nên Phác Thái Anh không đắn đo, kí hợp đồng tình nguyện thời hạn ở lại thêm một năm, cùng ăn Tết Nguyên đán, sau đó sẽ về thị trấn, tiếp tục dạy học ở trường Đại học tốt ở Hà Nội.

...

Trường học, nhưng gọi trường học cũng chẳng phải. Trường học này chính là một căn nhà bé nhỏ, tuy không rộng và sân chơi thú vị, nhưng chứa đầy tình yêu thương và ấm áp.

Phác Thái Anh chỗ ngủ và chỗ dạy học là ở đây.

Sáng.

Phác Thái Anh giật mình tỉnh giấc, bởi mấy tiếng gà o o bên kia đồi tròn vành rõ chữ.

Sau đó, Ki Hô - một người thanh niên hài hước vừa hô vừa lé chăn gà, thằng này cũng chính là chủ đàn gà loạn vừa gây mất trật tự, đi đến gọi cửa.

-"Ngủ mãi thế bà già Anh ơi ?" Ki Hô.

Cạch - cánh cửa mở ra, người lé như Ki Hô thấy được hai Phác Thái Anh một lượt. Đúng là thấy cả hai người đẹp vào buổi sáng, còn cái gì hơn nữa ?

Phác Thái Anh đưa tay vén tóc, nheo mắt trước ánh nắng sớm mai tốt đẹp.

-"Thì sao nào ?" Phác Thái Anh tựa đầu vào bậu cửa.

Chiếc chun tóc buộc ở cổ tay chưa dùng, nhành tóc theo người tựa vào cửa khẽ đung đưa. Vậy thì Phác Thái Anh là một người con gái thích điệu. Biết mái tóc có chút thơm, và đẹp, nên sáng sớm sẽ thả, thả ra như chiếc buồm đen sóng sánh.

Người con gái Quảng Nam dịu hiền, nết na, truyền thống và đẹp. Thường ngâm nga sắc đẹp kiểu này.

-"Thì cô giáo, người ta phải thức sớm !! Làm gương cho mấy đứa con nít í." Ki Hô la lên.

-"Chị biết cái bài, khi ông Mặt Trời thức dậy không hả hả hả ?" Ki Hô ngoáy mũi.

Phác Thái Anh dễ gần và người ta mến, Ki Hô bèn nói tiếp cho tiện thể :

-"Mà này, bà già Anh ngày hôm qua bảo, mấy đứa nhỏ không có đồ chơi để chơi phải không ?"

-"Hôm nay nhá ! Chị của Sà Pai tên là Lạp Lệ Sa sẽ đem búa đến đóng một cái xích đu và bập bênh."

-"Tướng tá, em đến lé cũng thấy như con chằn." Ki Hô cười khà khà như dở hơi, rồi kẹp con gà vào nách.

-"Bảy giờ ba mươi mấy em nhỏ học, thì em được học chung không ạ ạ ? Chị Anh." Ki Hô.

Phác Thái Anh mỉm cười : -"Ai cũng đều bình đẳng. Nhưng nếu Ki Hô vào học, thì dẫu có ngồi trên cây cũng cầm bút tập viết."

-"Ngày hôm sau, phải hoàn thành các chữ cái và đọc trôi chảy mỗi khi hỏi đến." Phác Thái Anh.

-"Được nhé..." Phác Thái Anh.

Trước những vồ vập của học hành. Bộ mặt Ki Hô ngơ ngác ra.

-"Thôi, khó quá. Không học nữa. Chị học đi."

Ki Hô cầm gậy gõ gõ lên đất, con gà mái vừa tóm được cũng kẹp trong nách chạy trối chết về rừng. Bầy gà làm loạn như đoàn quân, chạy ì ạch theo sau.

Phác Thái Anh vươn vai, xếp cửa vào gốc...

Phác Thái Anh đã ba mươi. Nàng dễ tính thì bị bắt nạt. Nàng rất muốn có chồng là người giỏi, nhưng lo chưa tới cho tổ quốc thì nàng vẫn ở đây. Nàng không phải phí phạm, đến đây vô ích, nàng biết mình đang rất có ích cho đất nước nên nàng vẫn phát triển trong từng khoảnh khắc.

...

Sáng hôm nay, bảy giờ trước nửa tiếng giảng dạy, nàng sẽ đến chợ phiên để mua quà vật. Sau đó về lại lớp học nhỏ, dạy học. Trưa xế, bèn xem bạn nhỏ Sà Pai học được chữ A, viết chữ đẹp, có chị gái, và chị gái sẽ làm tốt cái xích đu và bập bênh tới mức nào ?

Phác Thái Anh 1 tháng qua. Đã có thói quen với nếp sống nơi đây. Tây Nguyên lương thiện, đẹp không góc chết.

-"Cô Anh mua gì đó ?" Sà Pai.

-"Là thức ăn buổi sáng." Phác Thái Anh bước lên đỉnh đổi, về nhà, thì Sà Pai cũng chạy vèo ra.

-"Tại sao lúc nào, Sà Pai cũng đi học sớm thế ta ?" Phác Thái Anh nắm tay Sà Pai, ngồi xổm xuống trước Sà Pai.

-"Còn tốt hơn là để cô Anh chờ." Sà Pai.

Phác Thái Anh mỉm cười với Sà Pai, trực tiếp ôm lấy em bé và bồng lên hôn hít.

Sà Pai là em bé học giỏi, còn ngoan ngoãn rất nhiều, có làn da trắng trẻo và đôi mắt đỏ hoe của bệnh bạch tạng, lúc nào cũng mềm mại và dễ bị thương.

Sà Pai ôm lấy cổ cô giáo Phác Thái Anh, được bế vào bếp, Phác Thái Anh một tay bế em, ấy thế mà vẫn làm được việc.

Rửa rau, sau đó sắn rau, và băm tỏi thì em phải ngồi trên kệ bếp đợi một lát để tỏi nhuyễn tối đa, thì tiếp tục em mới được bế. Phác Thái Anh phi tỏi và ức gà, sau đó thì làm mấy món ăn ngon mà mình thích.

-"Đồ ăn thì ít, mà cô biến ra nhiều thế cô ?" Sà Pai cười khặc khặc.

Phác Thái Anh bất ngờ với điệu cười sảng khoái của em bé. Phác Thái Anh nêm canh, vừa ý thì tiếp tục rửa xoài dưới nước chảy nhẹ.

-"Mẹ cô dạy cho cô đó ?" Phác Thái Anh rửa mẫu xoài chín muồi nhỏ nhắn đút cho Sà Pai ăn.

-"Một củ cà rốt có thể xào với hạt nêm, và nấu canh với nước lọc." Phác Thái Anh mỉm cười quay về, nhấc nồi canh củ dền từ bếp củi xuống, thế cái vỉ vào, nướng khoai lang.

-"Người ta trong cái cảnh nghèo nàn đó, thì luôn suy nghĩ ra nhiều cái hay để giúp cho cuộc sống tốt hơn..." Phác Thái Anh.

-"Và chắc chắn túi tiền của cô không lớn để mua nhiều thứ." Phác Thái Anh.

Sà Pai gật gục gục chiếc đầu : -"Đã học."

Phác Thái Anh cười khẽ, dùng đũa đảo miếng thịt trong chảo.

-"À, phải rồi. Nghe anh Ki Hô nói, ai sẽ đến đây làm chiếc xích đu và bập bênh ?" Phác Thái Anh.

-"Là chị gái của Sà Pai sao ?" Phác Thái Anh.

-"Dạ không biết, vì bả bận, bả đi nương vác gạo suốt ngày. Bả hung khiếp. Cô Anh đừng lại gần nha, hà hà." Sà Pai.

-"À, hung dữ lắm hả ?" Phác Thái Anh.

-"Đúng rồi, đúng rồi. Tướng gì mà bự như con khỉ đột, mặt mày coi cũng được, nhưng xụi đeo rất xấu. Đôi lúc không biết gọi là gì nữa chứ không phải chị." Sà Pai luyên thuyên.

-"Thật ra thì, ai thấy cũng né." Sà Pai.

-"Vì Lạp Lệ Sa luôn luôn không vui." Sà Pai.

-"Nên chưa có vợ." Sà Pai.

-"Thiệt là muốn lè lưỡi lêu lêu." Sà Pai.

-"Hở ? Con gái mà có vợ hở ?" Phác Thái Anh khá ngạc nhiên, mang Sà Pai đến ghế, ngồi xuống chờ thịt chín.

-"Thì..." Sà Pai gãi đầu.

-"Sao hả ?" Phác Thái Anh.

Sà Pai bắt đầu suy nghĩ.

Vì chuyện đó, nên buôn làng rất lâu mới nhận ra Lạp Lệ Sa, tuy là con gái, nhưng có cái không phải là của con gái. Đặc biệt lấy lòng con gái trong vùng.

Nhưng đó là chuyện, mà ai cũng biết, đó là chuyện có phạm vi rất rộng, là do người mẹ hay nhiều điều của hai chị em Sà Pai tung ra ngoài cho mọi người. Nhưng mọi người chẳng truyền tai và kể lan vô tâm như bà ta, vì biết rằng chuyện đó là chuyện tế nhị.

Vậy thì nếu kể ra với Phác Thái Anh, thì không phải sẽ đồng nghĩa với việc, Phác Thái Anh sẽ ghét bỏ Lạp Lệ Sa - người chưa gặp bao giờ.

Phác Thái Anh mím môi, hạ đầu xuống nhìn Sà Pai há miệng im lặng.

-"Làm sao thế kia ? Nhìn tếu quá." Phác Thái Anh nựng Sà Pai.

-"Cái này buôn làng ai cũng biết. Nhưng cô Anh là người vào Tây Nguyên chu du, thì là có thái độ khác." Sà Pai.

-"Nghi ngờ người ta sao ?" Phác Thái Anh cọ cọ má vào má Sà Pai.

Sà Pai nhúc nhích vì mắc cỡ, đưa tay che mặt cười thít thít.

Phác Thái Anh mỉm cười, nếu Sà Pai đã kể, thì Phác Thái Anh đã biết qua chị của Sà Pai. Là ngày đầu tiên nàng đến. Lạp Lệ Sa trong đội ngũ xây dựng lớp học này, cô ngồi trên chiếc thang dày nhất, đóng đinh, và bê gỗ. Thật sự rất to con.

-"Nhưng mà vì cô Anh thì hiền khô, với tốt bụng nữa, nên Sà Pai mới nói á." Sà Pai.

-"Nhưng mà cô Anh khi về dưới xuôi rồi, thì đừng nói ra với ai." Sà Pai.

Phác Thái Anh ưm lên một tiếng, còn gật đầu đồng ý.

-"Thì là..." Sà Pai.

-"Chết bà nội nó, kìa! Cháy rồi cô ơi!" Sà Pai bỗng nhảy cẫng lên, chỉ tay vào cái chảo đựng lửa ở góc bếp.

-"Hở ?" Phác Thái Anh quay đầu sang nhìn, thì lửa đã lan vào vách lá.

Nàng đứng dậy dùng nước mưa có trong ráo, tạt tất cả vào, nhưng không ăn thua.

Ào !

-"Rồi tới luôn rồi." Sà Pai chẹp miệng.

Lạp Lệ Sa xuất hiện với đòn gánh có thùng gỗ đựng nước.

Lúc vừa đến, cầm theo búa, vác gỗ và hộp dụng cụ, ngửi được mùi hanh cay của thịt khét, lập tức mang đòn gánh xuống suối lấy nước, nghe thấy lửa đã bắt lên vách, thì càng hăng, chạy vào bếp. Đến lúc dập lửa.

Vách lá bị đen một chút, không bị rò rỉ. Lạp Lệ Sa quăng đòn gánh ra đất, trực tiếp nói nặng lời với Phác Thái Anh, sau đó đi ra ngoài.

Phác Thái Anh nhìn thấy cái giọng đó, thì cũng ngờ ngợ nhận ra, đó là ai.

-"Cô Anh, xin lỗi con." Phác Thái Anh.

Thấy rằng Lạp Lệ Sa đúng, nhưng cô giáo của mình bị mắng như vậy, Sà Pai tức quá, trèo xuống, bộ dạng muốn trực tiếp đánh Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bật cười níu lại :

-"Nè nè, cũng cậy vào chị của Sà Pai giúp đỡ mà ? Tại sao lại hùng hùng hổ hổ, muốn đi oánh người ta ?" Phác Thái Anh.

-"Không mà, ai cho phép bả mắng người lớn chớ ? Cô còn là cô giáo ! Cô giáo duy nhất luôn." Sà Pai chạy tọt ra trước.

Lạp Lệ Sa ngồi mài gỗ, Sà Pai chạy tới, lấy bàn chân đá vào bắp chân Lạp Lệ Sa. Rồi kết cục là ôm chân nhảy lò cò.

-"Chị có nghĩ, cô Anh biết ở đây cực khổ mà vẫn đến đây dạy học không đồ đầu đất sét, không được mắng cô !" Sà Pai.

-"Trời ơi, cái chân con người hay tản đá vậy." Sà Pai la lên.

Phác Thái Anh sau khi đậy nắp bàn ăn, thì đi ra, để nói lời xin lỗi với Lạp Lệ Sa. Chưa đến nơi, mà nghe được tiếng kêu đau của Sà Pai, sợ rằng Sà Pai bị đánh đòn, nên chạy nhanh.

Thì ra là chẳng có sao. Phác Thái Anh mỉm cười, Sà Pai ngồi ôm chân thổi thổi. Đây là rước họa vào thân.

Nhận ra phía bên cạnh nhà, gỗ và dụng cụ thô bộn bề, Lạp Lệ Sa im lặng dùng đá khắc số đo lên gỗ, có vẻ là tính toán, nàng ngồi xuống, đưa tay chạm vào vai Lạp Lệ Sa :

-"Cho chị xin lỗi."

Lạp Lệ Sa quay sang nhìn Phác Thái Anh. Vì xích đu và bập bênh, vì nấu ăn củi lửa mà mồ hôi đầm đìa, khoảnh khắc này nhanh phăng phắc.

Lạp Lệ Sa có làn da nâu, và đôi mắt rất đẹp...thật sự có dáng dấp rất to lớn.

Những tưởng rằng Lạp Lệ Sa sẽ nói gì đó ổn định để mình yên tâm, nhưng Lạp Lệ Sa chỉ quay về dùng mạt trượt cào gỗ, không nói gì cả.

-"Bả vậy là bả ừ rồi đó cô ơi. Đừng phí lời với bả." Sà Pai nhón nhón chân, chỉnh mông đi tới.

-"À, con có sao không ?" Phác Thái Anh mím môi, lãng mắt đi không chấp nhất.

Chạy đến bế Sà Pai, xoa xoa chân cho em.

Các bạn nhỏ khác cũng đã mang viết và vở tới lớp, nhận ra Phác Thái Anh bế bạn Sà Pai, liền ghen tị đến vây quanh.

-"Sao vậy con ?" Phác Thái Anh.

-"A! Cái gì thơm quá vậy ta." một em bé.

-"Là mùi khét đó nhỏ." Sà Pai.

Sà Pai làm cả lũ cười toe toét.

Phác Thái Anh mỉm cười, nhỏ nhẹ chỉ tay về phía người ta.

-"Khi cô vụng về làm lửa bắt lên vách lá. Là chị của Sà Pai đã giúp dụi đi." Phác Thái Anh.

-"Nên lớn lên con sẽ giống chị con. Trừ cái tính hung dữ của chỉ." Sà Pai đập ngực.

-"...khi trở thành người lớn, các con phải đối đầu và bươn chải trong những việc khó. Nên dũng cảm là không thể thiếu. Dũng cảm rất là tốt đó...." Phác Thái Anh mỉm cười.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn về phía đó.

-"..." Sà Pai há miệng nói trong bụng.

-'Rồi rồi...chắc muốn có vợ rồi...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com