Ngày học đầu tiên.
-"Mày sao đó ?"
Phú ông chóng gậy, xô cửa buồng đi ra ngoài, người dìu phú ông là người con gái thứ út, môi son mặt phấn, rất xinh đẹp. E lệ khi ai đó đến nhà.
-"Không có tiền mua hủ son đàng hoàng, tôi lấy mủ ấn cho ông xem ni." Lạp Lệ Sa.
-"Cái bưu điện dưới xuôi gửi voi cho Bác." Lạp Lệ Sa.
-"Bác nào ?"
-"Bác Hồ, bác Giáp. Nói voi đến thì cho cô giáo ở lại bản suốt." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nhìn thấy, cô con gái đưa khăn tay che miệng cười.
Vì lí do phú ông sắp bảo :
-"Bác Chí Minh mất lâu rồi, mày muốn gì cũng được."
Lạp Lệ Sa đứng đó đút tay vào mủ và ấn lên giấy.
Cô giáo Phác Thái Anh không nói điều đau đớn đó cho Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nghe rồi thì tủi, không biết đặt ánh mắt vào đâu. Ở đây nghèo tới nổi Bác mất đi rồi cũng không biết.
Nhớ không lầm, lúc đó Lạp Lệ Sa chưa đầy ba tuổi, cái lần đầu tiên đi xuống trấn - nơi giàu nhất cũng chỉ mở được cái phóng thanh trong ba giây, cho nó nói một câu vì không có tiền cước : chú ý đồng bào dân tộc Bác Hồ đã mất, tút. Rồi tắt hẳn. Lạp Lệ Sa còn chẳng nghe được gì.
-"Tao còn định gả con gái tao cho mày." Phú ông bụm chùm râu dưới cằm, vừa cười vừa liếc.
Cô con gái cũng e ấp đứng vào vai cha, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa biểu cảm.
Biểu cảm ấy có giống như những chàng trai tuấn tú ham vợ đẹp và nhảy lên vui mừng ? Hay có giống như những chàng trai cười tủm tỉm vì vui vẻ. Những chàng trai ấy khi được cha cho xem vợ thì đều như vậy, đều là những người thắng cuộc thi vật.
Là hai người anh rể của Pu Nai - người con gái thứ út đứng ở đây, là người con gái cuối cùng sẽ được gả trong mùa vật này.
Lạp Lệ Sa gật đầu chào Pu Nai rồi cũng nói :
-"Tôi không biết, sẽ thắng hay thua cuộc, mà bạn và phú ông đã mong. Nhưng lúc thắng, vợ chồng chưa gặp nhau vội."
Ông bà thường nói, người chiến thắng phải dâng họ hai món, món của cải là con vật ở trên Bản Đôn, món phước đức là con gái của phú ông.
Lời nói của Lạp Lệ Sa như nhá một tiếng sét vào trái tim của thiếu nữ. Chẳng khác nào nói rằng Lạp Lệ Sa không xứng, không muốn có vợ , nếu về chung một bậu cửa, chắc gì đã quan tâm Pu Nai và cho Pu Nai hạnh phúc. Pu Nai thấy đau lòng quá, nên xoay người đi mất.
Lạp Lệ Sa không tiếc khi làm mỹ nhân buồn, cứ chào và rời đi.
Bầu trời cũng sắp năm giờ còn đâu, không còn sáng và trong như bốn giờ. Cần về nhà tắm gội và đến lớp học của Phác Thái Anh.
...
Sà Pai cùng bạn từ nương trở về, trên tay còn cầm một cái bọc đen vuông vức, nước mũi và nước mắt chảy ròng ròng ướt cổ áo.
Ki Hô ngồi trên cây, thấy Sà Pai từ xa đi đến, Sà Pai không vui, khóc rất đáng thương, nên trèo xuống hỏi thăm.
-"Sao Sà Pai khóc vậy ?" Ki Hô.
-"Hu hu, cô Ni đuổi việc chị Sa, còn nói, tiền nè, đừng làm nữa. Hu hu." Sà Pai.
-"Rồi làm sao Sa nuôi em với mẹ được nữa ? hu hu." Sà Pai.
-"Thôi, Sà Pai nín đi mà. Để tụi mình đi xin cô Ni."
-"Hu hu, cô Ni thương chị Sa muốn chết, cô Ni là dì của Sà Pai với chị Sa đó giờ, nhưng mà đuổi như vậy á, là đuổi luôn rồi. Hu hu." Sà Pai.
-"Xin sao mà được." Sà Pai.
-"Hư!! Tự nhiên đuổi việc Lạp Lệ Sa là sao. Anh Ki Hô đi hỏi cô Ni cho! Hừ!" Ki Hô bực bội chạy đến nhà cô Ni.
Kim Trân Ni là bà chủ hai nương lá chè xanh và cho thuê ruộng bậc thang trên Tây Nguyên. Nếu đuổi việc người nào đó, suy nẻo nào cũng thật là lạ. Đuổi Lạp Lệ Sa càng không thể xảy ra.
Ki Hô đập cổng nhà mẹ cô Ni. Bạp bạp!
Không thấy ai ho he, nên Ki Hô leo cổng chuồn vào.
-"Sao đuổi việc người ta!" Ki Hô quát vào mặt cô Ni.
Cô Ni ngồi trong buồng vỗ con, nghe gia nhân nói có người phá phách nên đi ra xem sao.
Thì ra là Ki Hô. Nhưng câu hỏi của Ki Hô, cô muôn phần không có câu trả lời.
-"Đừng có ỉ tui thương mấy người, là mấy người muốn la lói ở đâu là la lói." Cô Ni.
-"Bà nói chuyện mắc địch ! Tui đã nói là tui xấu muốn chết, bà đòi thương cái gì mà đòi thương."
-"Còn nữa, bà có chồng rồi đó !"
-"Tui hỏi bà nè, tại sao bà lại đuổi việc Lạp Lệ Sa của Sà Pai."
-"Lúc nào cũng Sà Pai! Sà Pai!" Trân Ni mắng vào mặt Ki Hô.
-"Tui..."
Kim Trân Ni : -"Đúng rồi, tui đuổi đó!"
Ki Hô liếc liếc lườm lườm rồi nói tiếp :
-"Tại sao lại đuổi ?"
-"Thích."
-"Chị ấy là cháu của bà mà."
-"Thừa biết là..." Kim Trân Ni thở dài ngồi xuống ghế.
-"Mấy người thừa biết...tui thương mấy đứa nhỏ cỡ nào mà." Kim Trân Ni.
-"Ai ép bà phải không ?" Ki Hô ngồi thụp xuống bên đùi Trân Ni.
-"Ừ..." Kim Trân Ni đưa tay vuốt vai Ki Hô.
-"Ai ?"
-"Mà tui nói, thì mấy người phải giữ im lặng." Trân Ni.
-"Ừ."
-"Con gái út phú ông." Trân Ni.
-"Mà Trí Tú cũng biết, tui không có thích Tú nhắc tới Sà Pai hoài." Trân Ni.
Ki Hô gật đầu rồi nóng vội đứng dậy.
-"Đó đó, vừa hứa là giữ im lặng, mà vội vã vậy." Kim Trân Ni.
-"Mệt mỏi bà quá, tui là muốn đi coi con." Ki Hô.
Kim Trân Ni có thai với Ki Hô, nên ly thân với chồng giàu. Sắp sỉ ly dị nhau rồi. Nhưng chưa nỡ.
Người đời sẽ chê bai, người ta chê bai Ki Hô - tên là Kim Trí Tú gái giả trai, Y là một người xấu xí.
...
Lạp Lệ Sa cầm chiếc bọc đen mà Sà Pai đưa cho, bên trong là tiền. Tiền của những giọt mồ hôi.
Lạp Lệ Sa đứng trước cửa lớp, nắm quyển vở và viết bên hông.
Cạch - Trời đã tối, bên trong có đèn điện, chỉ cần mở cửa một cái, là như trời đã sáng.
Không như đèn dầu le lói, rất rõ.
Phác Thái Anh vén tóc vào mang tai, buổi tối rồi nên không buộc tóc chi cho da đầu không tốt, mi và mắt long lanh ươn ướt, như con dúi con khoác áo gió ấm áp, có khăn choàng và mang tất, áo và quần là phi bóng trắng. Và nhíu mày khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa đưa lên một cái bọc đen hình vuông.
-"Chị dạy tôi học, nên tiền của tôi là tiền của chị." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bậm môi, nhéo vai Lạp Lệ Sa một cái không hề đau :
-"Chị dạy ở đây, không cần trả tiền."
-"Và...tiền này ở đâu ra đó ?" Phác Thái Anh.
-"Tôi bị đuổi." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh ngạc nhiên.
-"Tại sao ?"
-"Tôi không biết." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy em càng phải để số tiền này dành cho mình." Phác Thái Anh.
-"Không muốn nghe em nói tiền bạc, rõ chưa ?" Phác Thái Anh.
-"Rõ chưa là gì ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh mỉm cười, chạm tay vào cánh tay Lạp Lệ Sa.
Tên này khờ khạo, nhưng khó tính quá.
Lạp Lệ Sa rất cao ráo, vai lại rộng như vậy. Nhưng không phải đàn ông.
Quần áo là vải thô. Trên trán có băng đô hoa vân dân tộc đẹp. Bàn tay rất sần sùi và to. Đôi mắt im lặng, màu nâu. Mũi cao, môi đều. Gương mặt nhỏ và tóc không dài.
Đẹp vậy, chuẩn vậy. Nhưng mỗi chữ nói ra, khiến người ta cảm thấy buồn.
Phác Thái Anh mong rằng, khi Lạp Lệ Sa với tiếng Kinh rành nhau. Thì Lạp Lệ Sa...sẽ nói gì đó hay hơn, dễ nghe hơn. Giọng ấm vậy, hay vậy, không nói ra gì đó lãng mạn, thì...phí lắm.
-"Em thường trò chuyện với ai đó bằng tiếng gì ?" Phác Thái Anh.
-"H'Mông. Tôi là H'Mông." Lạp Lệ Sa.
-"Tiếng Kinh sẽ giúp em tìm việc tốt, em hãy..." Phác Thái Anh.
-"Vào lớp, chị dạy em dần." Phác Thái Anh.
-"Ừ." Lạp Lệ Sa cầm vở theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com