Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên đường về.

-"Sa..." Sà Pai lên tiếng.

-"Gì ?"

-"...mình lên ở với cô giáo đi ?" Sà Pai.

Lạp Lệ Sa đứng lại.

Nhà thì chưa đến, rừng đã đi nửa đường, trời thì đã tối, còn đồng án, tiền, nợ, không có đồ ăn. Chưa xong xuôi bất cứ chuyện gì. Sà Pai từ đi chơi đến khi về nhà cũng đòi hỏi...

Xòe bàn tay ra, Lạp Lệ Sa nhìn nó nhức, nhức cũng xấu xí. Cái gì cũng xấu xí, móng chân thối và nấm, da dẻ lúc nào cũng như một con chuột, khô khan, nói chuyện không ai muốn dựa dẫm.

Một bầu trời trơ trọi lập tức xảy ra trong bụng trong dạ Lạp Lệ Sa.

-"Lỡ đâu..." Sà Pai.

-"Á!" Sà Pai.

Lạp Lệ Sa kéo cánh tay Sà Pai, nó lộn cuồng mèo từ trên lưng xuống, không khiến nó đau lắm nhưng giật mình và hoảng sợ.

Đến lúc đứng trên mặt đất được hai phút, Sà Pai ngẩng đầu lên nhìn Lạp Lệ Sa, hai ngón tay xé da thừa lẫn nhau để ở bụng. Một bộ dạng chực chờ sự la mắng không hề lãng tránh.

-"...lo chuyện ngáo chó như gái mẹ mày." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai mếu máo, đá vào chân Lạp Lệ Sa năm cái. Không biết Lạp Lệ Sa có đau hay không, nhưng cứ đá.

-"Em sợ cô bị người ta thông đồng nhau ăn hiếp, em sợ Lạp Lệ Sa không có vợ." Sà Pai.

Lạp Lệ Sa ngồi xuống trước mặt nó, lắc bàn tay và nói :

-"Năm sau tao có vợ."

-"Còn mày, mày muốn nói gì về cô giáo đó ?" Lạp Lệ Sa.

-"Chị con gái của phú ông thương Lạp Lệ Sa, đang hại Lạp Lệ Sa. Mà Lạp Lệ Sa đâu có biết đâu." Sà Pai.

-"Thấy em vô ích giống như mẹ, lo chuyện khùng điên thì nghỉ thương Sà Pai luôn đi." Sà Pai.

-"..." Lạp Lệ Sa đưa ngón út gãi đuôi chân mày.

-"Nói rõ ra." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nắm chặt tay, dậm chân lên đất một cái. Một cái rừng, một bóng lớn khù lưng trước cái bóng nhỏ nhéo nhéo. Kể lại tất cả những chuyện của người xấu cho Lạp Lệ Sa nghe.

-"Đó, là vậy đó !" Sà Pai hất cằm.

-"Ừ." Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nhìn Lạp Lệ Sa mà con mắt nheo lại, đây có thật sự là đã lắng nghe những gì Sà Pai kể chưa đó ?

-"...em đã hết hơi để nói với chị rồi. Mà chị còn không hiểu nữa thì, chị u bư đầu bự." Sà Pai đá cục đá, đi vào nhà trước.

Lạp Lệ Sa đi theo sau.

____

Khuya.

Lạp Lệ Sa dỡ mùng đi ra, đưa miệng thổi tắt đèn dầu.

...

Rộp - Lạp Lệ Sa từ rừng đi ra. Trên eo vắt theo cây dao tầm bức, màu cùn, rất nặng.

Hai giờ đêm Trăng thanh gió mát. Cũng có sương. Phải chi bị ma nhát cũng sướng.

Vừa bước đi trên mương vắng, để đến được đồi lớp học nhanh hơn, Lạp Lệ Sa vừa nhớ lại những tháng ngày tuổi thơ không màu sắc, không đẹp.

Hồi đấy, được cha về đây, còn là biên của Đắk Lắk cũ, lạm phát với công an kiêu căng nên suốt ngày có chém giết.

Nên con nít biết cầm cây dao tầm bức nặng như núi, đem kềnh kệnh đi ra đường hồi nào không hay...

Ma nhát cũng không phải sợ.

Vì Lạp Lệ Sa không cần biết, đã cầm dao vào thì được gọi là không biết bóng ai cũng chặt.

Ghét cái sự giả dối trá hình đó. Đàn bà thì nói không có, nhưng cũng bị tiền tình làm cho túng quẫn. Đàn ông thì, thích tình, tình vào rồi thì mới có năng lực làm ra tiền, vào rồi thì mới có sức sống, vào rồi thì làm gì cũng được.

Mấy khi nghĩ, Lạp Lệ Sa muốn quy y cho đỡ.

Còn...nói tới Phác Thái Anh thì. Không được.

Lạp Lệ Sa từ dưới đồi đi lên. Nhìn chung quanh kĩ lưỡng.

-'Thức khuya. Làm gì ?...'

Nhưng cũng thật không rõ là tại sao đèn vẫn còn mở vào lúc hai giờ sáng.

Lạp Lệ Sa đi vào bếp, gặm dao vào mõm, xoăn quần nhảy lên tường trèo vào.

Bếp vắng hoe, có đèn dầu đặt ở bàn ăn.

-"Tui là con gái...bà già Anh...huệ!"

-"À.....là con gái ? Cái gì..."

Lạp Lệ Sa gãi đuôi chân mày. Để dao lên bàn, để ý thấy có chung và nước ở bàn ăn, đường tới đây căng thẳng đã đủ, nên cầm chén chè lật lên, đổ nước vào uống mấy ngụm cho giải khát.

Mọi chuyện ra sao thì cũng hiểu rõ. Phác Thái Anh vậy mà lại nhậu nhẹt, với Ki Hô.

Sáng hôm sau tỉnh dậy chắc cho mấy đứa nhỏ nghỉ một hôm, rồi biện ra cái lí do nào đó hay hơn, đỡ mất mặt nền sư phạm. Hay hơn là cái lí do cô giáo nhậu xỉn, bạn nhậu nôn hết ra sàn, bận dọn chưa xong, các em được nghỉ.

-"Ai đó ?" Phác Thái Anh nghe thấy tiếng nước rót trong bếp, nghĩ rằng con chuột nào đó đang khát nước, nên nghỉ đường uống chút nước chăng ?

Lạp Lệ Sa sắp trèo qua khỏi vách bếp, thì Phác Thái Anh cầm đèn pin, nghiêng ngả nghiêng ngả đứng ở cửa bếp. Quả nhiên là đã say.

-"Không phải ăn trộm đâu à..." Phác Thái Anh nghiêng đầu như một con ma nữ.

Da dẻ trắng trẻo, đôi mắt lại ngơ ngác, lắm lúc còn trợn một chút. Không giống ma thì toang rồi.

-"Lệ Sa nè...hà hà..." Phác Thái Anh biết đó là Lạp Lệ Sa, nên tiến một bước, vô tình làm rơi đèn pin. Không thấy gì nên ngồi thụp xuống đất vò tóc vò tai.

-"Sao mà...nhức đầu vậy nè..."

Lạp Lệ Sa quăng dao qua bên kia tường, bám trên bờ tường như một con tinh tinh to lớn, nhìn Phác Thái Anh thở dài rồi ngáy ngủ, hoặc gãi đầu một tí. Ý định muốn bỏ đi cũng không hoàn vẹn với cô giáo nửa mùa này nữa.

Lạp Lệ Sa ít lâu sau cũng trèo xuống, tiến đến Phác Thái Anh. Cho cô giáo lên lưng, rồi đi về buồng.

Ở phòng lớp học.

Ki Hô nằm vất vưởng ở bàn học, rất trùng hợp, là bàn học của Lạp Lệ Sa.

Mặt bàn bày đủ món. Nào là mắm cá linh, xoài non, khô nướng. Mồi này phát ghiền.

-"Sa hả..." Phác Thái Anh nhúc nhích.

-"Sa ơi, thơm chị đi này....." Phác Thái Anh được đặt nằm lên gối.

Lạp Lệ Sa nhăn mặt, Phác Thái Anh chưa mở mắt lên nổi, thì Lạp Lệ Sa đã dùng chăn, quấn Phác Thái Anh thành một đòn bánh, lăn lóc vào tận vách mùng.

Nghe tiếng chẹp miệng, Lạp Lệ Sa mới gãi chân mày bỏ đi ra ngoài.

...

Lạp Lệ Sa ngồi ở bàn, canh Ki Hô tỉnh. Đã qua nửa giờ đồng hồ, hình như Ki Hô vẫn muốn ngủ, không chịu về nhà.

Tay chân không thấy ưa, thì cầm chổi và trấu, dọn dẹp vài ba bãi 'say' của Ki Hô. Để sáng hôm sau, bọn nhỏ còn học.

Phác Thái Anh một thân, sao có thể giải quyết mọi chuyện.

Chắc là vừa nãy, hai chị em thấy lễ hội vui, nên mới mở tiệc như vậy.

Nghe bảo, con gái Bắc thích nhậu và quấy lắm. Cũng đâu có tin được. Vì đã là giáo viên, chuẩn mực cũng là chuẩn mực, không thể đổi thay. Xảy ra nhậu nhẹt, thật tình, làm người ta cũng chưa nghĩ tới.

-"Sa.."

Lạp Lệ Sa thẳng người dậy, quay đầu ra đằng sau.

-"Gì ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh dụi mắt đứng ở cửa buồng, thật sự cũng rất có cố gắng gỡ mền chui ra.

-'Làm gì đó ? Dọn dẹp hả...để sáng chị làm cho.' Phác Thái Anh cười cười, nói một hơi nhẹ hều, nhỏ xí, con mắt chẳng thấy mở.

-"Vào ngủ đi." Lạp Lệ Sa.

-'Ưm, không.' Phác Thái Anh đi lại Lạp Lệ Sa với dáng siêu vẹo, con mắt mở ra nhưng không to quá.

-"..." Lạp Lệ Sa nhăn mặt, lùi về sau. Quên bẩn đi, khi nãy mình còn cầm dao tầm bức thách thức ma quỷ. Bây giờ lại không muốn đối phó với Phác Thái Anh.

-"Sao tránh chị..." Phác Thái Anh ươn cái mặt ra.

Lạp Lệ Sa trề môi, lắc tay.

-"Tôi về, không dọn nữa. Vào buồng ngủ đi." Lạp Lệ Sa.

-"Dạo này em nói tiếng Kinh hay quá..." Phác Thái Anh đứng trước mặt Lạp Lệ Sa.

-"Chị là người dạy cho Lạp Lệ Sa. Tiếng Kinh của Lạp Lệ Sa giỏi hơn rồi...giọng cũng hay và tốt..." Phác Thái Anh.

-"Thì.......em đừng nói cùng ai tiếng Kinh mà chị đã dạy." Phác Thái Anh.

-"...và nếu em nói chuyện với người con gái nào khác bằng tiếng Kinh." Phác Thái Anh.

-"Chị sẽ buồn lắm, em biết không ?" Phác Thái Anh.

...

Sau một hồi đấu mắt, im lặng trong vô lí.

Lạp Lệ Sa bỏ chổi về góc, bồng Phác Thái Anh ngồi lên bàn, sau đó lách người bỏ đi.

-"Đứng lại đó, đứng lại đó...đứng lại...ngay chỗ đó." Phác Thái Anh.

-"Khi nào tỉnh hãy nói chuyện." Lạp Lệ Sa.

-"Chị đang tỉnh mà..." Phác Thái Anh.

-"Sa...đừng đi mà.." Phác Thái Anh trèo xuống bàn, đi lại gần và ôm lấy cánh tay Lạp Lệ Sa vào lòng.

-"Em bỏ đi...nhỡ nó lẽn vào nhà, bắt chị mất...ai dạy em tiếng Kinh đây." Phác Thái Anh.

-"Ai lẽn vào ?" Lạp Lệ Sa gỡ Phác Thái Anh ra, nhưng nàng một mực không chịu.

-"Ưm, là bọn người xấu mà Sà Pai nói đó..." Phác Thái Anh.

-"Cứ thích cướp mất Lạp Lệ Sa, mặc dù không phải là kẻ xứng đáng đạt được..." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cười khẩy, vùi đầu vào nơi lòng ngực cường tráng của Lạp Lệ Sa, kéo vòng tay của cô bao phủ lấy tấm thân. Chiếm lĩnh đến vô lí.

-"Chị mới xứng đáng." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa thở một hơi. Nếu say xỉn vào thì lời ra như thế....chắc có lẽ, say xỉn cũng lời vào. Chọn những điều thiết yếu nói với người say này, người say này sẽ nghe được.

-"Sà Pai đang ở nhà một mình thôi. Tôi không thể như thế này, ở đây mãi." Lạp Lệ Sa.

-"Bấy giờ chị say rồi, Thái Anh." Lạp Lệ Sa.

-"Chị say rồi. Cho nên, khi chị tỉnh. Tôi sẽ ngồi ngay ngắn trước mắt chị, chị nhìn tôi thế nào cũng được. Tôi ở lại nghe chị nói."

-"Nói thật nhiều cũng được." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com