Trời mưa kết thúc.
-"Chào mấy bạn."
-"Sà Pai tới rồi kìa mấy bạn."
Sà Pai tháo cặp ra để vào chỗ ngồi, rồi nghênh ngang đi đến tụi bạn, cái tụi đông đông ngồi ở giữa lớp.
-"Chào nha, khà khà. Mình cập nhật tin tức cho các bạn nè." Sà Pai.
-"Là vầy, hồi tối á, cô giáo -"
-"Vào giờ học rồi. Về chỗ ngồi ngay ngắn." Phác Thái Anh cầm thước kẻ xuất hiện.
Sà Pai bị gián đoạn thì tức quá trời.
-"Bà canh hay quá hé." Sà Pai.
-"Cô ơi, còn nửa tiếng nữa mới học mà ? Sao giờ cô kêu về chỗ rồi." Bạn học nào đó.
Sà Pai chu mỏ ngồi vào chỗ, chờ Phác Thái Anh chống trả.
-"Học sớm về sớm, không phải đã quá tốt sao ?" Phác Thái Anh.
-"Ủa chứ không phải cô sợ em kể cái vụ âu yếm giữa ban ngày cho các bạn nên cô mới -" Sà Pai lêu nghêu nói.
Phác Thái Anh ấn ngón tay lên đầu Sà Pai.
-"Ui ui da...đau quá đi." Sà Pai né.
-"Em mà nói nữa thì ra cửa đứng." Phác Thái Anh.
-'Nói đúng mà có nói sai đâu...' Sà Pai.
-"Còn gì để nói sao ?" Phác Thái Anh.
-"..." Sà Pai nhe răng cười, lấy tập sách ra ngồi ngay ngắn.
...
Sau khi đã đến giờ tan học, quả nhiên các em nhỏ được ra về rất sớm. Phác Thái Anh có chút thì giờ, ra phía sau nhà để giặt giũ. Song, sau đó sẽ mang vỏ đi chợ dưới phiên...
Ở phiên. Nàng gặp mặt con gái út của phú ông.
Cô ta chính là gây sự. Điều mà bá tánh chú ý, lại là giọng nói uyển chuyển, ngọt ngào của cô ta nữa là.
Phác Thái Anh nhẫn nhịn, những tưởng không thể nào chịu đựng được, nhưng cuộc đời người con gái này có gì ngoài chịu đựng và chai lì.
Dân làng biết hiền và ác, cùng nhau chửi hộ.
-"Con gái ông phú hộ bị người ta từ chối, rồi suốt ngày đi gây sự."
-"Không được nói cô giáo như thế, con biết không ?"
-"Tôi không cần biết."
-"Các người hãy nghe rõ đây. Tôi không phải là người sai. Tôi cũng là người có ăn học như cô giáo thôi ?"
-"Lạp Lệ Sa là chồng của tôi, không hứa thì cũng là chồng tôi."
-"Vì cha tôi thì cũng đã cho tiền bạc để mần ruộng. Người ta tài giỏi, mạnh khỏe. Tôi còn là con gái thứ út. Nếu người ta không cưới tôi, khác nào sẽ mang danh phản bội."
-"Không lấy tôi chả nhẽ lấy ai xứng bằng ? Còn nữa, con mụ này, lên đây dạy thì thôi đi, vậy mà còn quyến rũ và đeo bám chồng tôi."
-"Nên hôm nay tôi muốn nói cho bàn dân thiên hạ biết, cái bộ mặt cáo già của cô ta."
-"Nói không đúng đi ?"
Phác Thái Anh thì không nói gì cả.
Cô ta ăn mặc đoan trang nhã nhặn, không từ gì có thể miêu tả sự xinh xắn và thơ ngây của cô ta.
Nhưng một giây hả hê đã làm bại lộ bản chất thật của cô ta.
-"..." Dân làng cũng chẳng nói gì thêm. Từ đó an ủi, bảo nàng hãy quay về nhà, đừng ở lại chịu thiệt thòi.
Và Phác Thái Anh cũng trở về, với cái vỏ rỗng, không thức ăn buổi sáng cũng được. Phác Thái Anh nàng đã mệt mỏi rồi.
Cô ta cười vui vẻ, quay về với đám lính.
...
Nhưng không ít lâu sau, tin này đến tai của Lạp Lệ Sa.
...
Vỏ quăng ở đâu đó trong nhà. Đậy cửa lớp vội vàng. Thần kinh mềm ra vô cùng yếu ớt, mắt nhòe, bước đi cũng không còn vững. Phác Thái Anh loạng choạng đi vào chỗ ngồi học nào đó, gục mặt lên cánh tay, cánh tay đặt trên bàn. Khóc thê thảm.
-"Hức..."
Tại sao nàng chính là hi sinh, rời bỏ gia đình, để đến nơi này mong khác hơn, mang theo hi vọng chia sẻ kiến thức.
Tây Nguyên đẹp thật, nhưng tình người thì đi đâu trơ trọi.
Lạp Lệ Sa nàng thích nhất, cũng không thích nàng. Các em nhỏ học trò mong nàng có thể là mẹ, nàng cũng chưa trọn vẹn. Dân làng thích nàng, nhưng không thể nào bảo vệ một người yếu khỏi sự ép uổng của người giàu có.
Một mình, một lớp học. Sáng chiều quanh quẩn không đi đâu đó xa.
Một mình cô độc trên ngọn đồi cao nhất, có điện có quạt đầy đủ nhất, nhưng không có ai bên cạnh, không có niềm vui.
Thật sự là tủi thân vô cùng.
-"Hức..."
Rạp - Lạp Lệ Sa đi vào để lộ khoảng trời mưa to ngoài kia cánh cửa, nắm lấy cổ tay nàng.
-"Hức...chị mệt lắm rồi...chị không thích mấy người nữa nhé..." Phác Thái Anh lấy tay lại, nghiêng người ra ghế khóc mươn mướt.
Lạp Lệ Sa nghiến răng kéo Phác Thái Anh vào buồng.
...
Sạp - Phác Thái Anh bị cho nằm ra vạc, giương tay tát vào mặt Lạp Lệ Sa.
Chát !
-"Đừng khiến cô hận em..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngồi ở góc vạc nhìn Phác Thái Anh từng chút một thay đổi. Từ một sự yêu thích xưng hô 'chị-em', vì sợ sự già nua, nên không bao giờ muốn Lạp Lệ Sa gọi 'cô giáo'.
Bây giờ lại tự xướng.
-"Cô đã cố gắng lắm rồi..." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ấm ức cắn môi.
-"Cố gắng sống hòa nhập với nơi này...cố gắng dạy học trọn vẹn nhất, và cố gắng...thích em."
-"Thích em trong chính sự tẻ nhạt của em." Phác Thái Anh mím môi.
-"Và em...không muốn có cô. Chỉ gieo tương tư thế..." Phác Thái Anh.
-"Có ai mà bội bạc như vậy không ? Cô là hỏi thật...." Phác Thái Anh.
-"Biết rằng em...không thích đàn bà." Phác Thái Anh.
-"Nhưng...nếu em không muốn yêu thương cô, không muốn cô đi, thì hãy đi cưới người ta làm vợ..." Phác Thái Anh.
-"Cho cô...sống dài một chút, dạy lâu một chút, đừng bị một ai tiêu cực để cô bỏ cuộc nữa...." Phác Thái Anh.
-"Em mạnh khỏe, nhưng cũng không nên." Phác Thái Anh.
-"Nghe cô rõ lắm không ?." Phác Thái Anh mỉm cười, đẩy Lạp Lệ Sa.
-"Cô...về xuôi đây." Phác Thái Anh trở người, ôm mặt khóc.
-"Một mình cô, không chịu đựng nổi..." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nắm lấy cổ chân Phác Thái Anh kéo xuống.
-"Buông cô ra, không...không..."
Quần và áo tất cả quăng lên không trung.
...
Bên ngoài mưa cũng đã tạnh.
Trên giường, tiếng thút thít của Phác Thái Anh làm cho lạnh lẽo trong không khí mềm mại và thoải mái. Sau cuộc làm tình rất đau đớn, và vui lòng cũng sẽ có.
Phác Thái Anh đã khóc rất nhiều. Không biết vì gì nữa.
Lạp Lệ Sa nhìn trần mùng, nhìn dương vật mình có máu, mọi trách nhiệm thuộc về cô dường như đang bắt đầu.
Trách nhiệm với đàn bà, và sẽ có con, trách nhiệm với con của mình.
Xoay đầu nhìn tấm lưng Phác Thái Anh, đôi vai run, cánh tay đưa lên như lau nước mắt, trần truồng. Lạp Lệ Sa nhận ra sự khó tả ở đây.
Phác Thái Anh nghiêng mặt nhìn Lạp Lệ Sa :
-'Ở lại với cô, được không ?'
Lạp Lệ Sa trở người về hướng nàng, gập cánh tay đặt dưới đầu, nhìn Phác Thái Anh và không nói gì cả.
Phác Thái Anh quay đầu đi, lấy chiếc khăn ấm từ chăn lên.
-'...đời đàn bà, cũng đã cho em.' Phác Thái Anh.
-'Lòng dạ cũng do em.' Phác Thái Anh.
-'Đừng bỏ cô.' Phác Thái Anh đưa khăn lau sạch máu trinh dưới đùi.
-"Tôi không bỏ được." Lạp Lệ Sa nắm lấy eo nàng.
Lòng ngực Lạp Lệ Sa từ đâu lui đến. Chứng tỏ từ đây về sau lưng nàng ngày ngày ấm áp.
-"Chắc là có vợ được rồi." Lạp Lệ Sa cười cười.
Phác Thái Anh mỉm cười, xoa bàn tay trên eo : -'Khi nãy nhỡ tay đánh, bây giờ nhớ lại thấy xót sao đó. Xin lỗi em.'
-"Không sao..." Lạp Lệ Sa gục mặt lên vai nàng.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn ngoại cảnh, bên ngoài ô cửa sổ, chim cũng bắt đầu bay.
Cơn mưa tạnh, mở lại bầu trời sáng sủa. Như kết thúc cuộc đời lạnh của nàng.
Trong lòng một tràn hạnh phúc, vậy thì chính thức, nàng không còn cô quạnh giữa Tây Nguyên này nữa...
Phác Thái Anh gối đầu nhìn về mọi thứ. Và đáng chú ý, là cái trụ ở góc mùng, nó sắp rơi xuống rồi. Vì Lạp Lệ Sa nắm lấy nó suốt quá trình...đó.
Phác Thái Anh vừa ý với sức mạnh vô địch của Lạp Lệ Sa, xoay người gác chân lên đùi Lạp Lệ Sa, ôm đầu cô vào ngực, ngủ một chút.
...
Phú ông ôm đầu ngồi giữa nhà, nhìn sân vườn tan hoang không biết đường nào lần.
Gia nhân nào cũng kêu đau mình mẩy. Gậy, gộc vứt lung tung.
Lạp Lệ Sa đến phá một trận khiếp hồn, làm trời đất muốn lung lay. Con gái út gây họa rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com