Chương 23 : Lên Núi
'' Ta... Ngươi..."
Phác Thái Anh bối rối, không biết nên trả lời như thế nào cho tốt, nàng cúi đầu, thành thật nói:
"Ta không biết..."
Mã Nặc Ba cảm thấy Phác Thái Anh thực khả ái, trêu đùa nàng cũng là một loại hưởng thụ a. Cô cười, một nụ cười thuần khiết. Mã Nặc Ba lại cúi xuống, hôn trán của Phác Thái Anh, ôn nhu nói:
"Nếu Anh nhi thích thì có thể gọi ta là Nặc Ba"
Phác Thái Anh cảm nhận được sự ôn nhu của Mã Nặc Ba, ngây ngốc người, nàng không ngờ cô sẽ ôn nhu như thế. Mã Nặc Ba thấy Phác Thái Anh ngây người, lại muốn trêu chọc nàng a.
Mã Nặc Ba cúi xuống, chóp mũi chạm chóp mũi Phác Thái Anh, cười lưu manh nói:
"Nếu không cũng có thể gọi ta là tướng công a~"
Phác Thái Anh nghe Mã Nặc Ba đùa giỡn, lại một phen đỏ mặt, tim đập nhanh đến mức nàng sợ bị Mã Nặc Ba nghe thấy. Phác Thái Anh nghĩ lại tại sao cứ ở gần hắn là nàng lại mặt đỏ tim đập. Nàng quyết tâm "vùng lên chiến đấu":
"Ngươi lại bắt nạt ta!"
"Ây da! Ta bắt nạt người khi nào nha"
'Ngươi! Rõ ràng là đùa giỡn ta!"
"Không có mà, ta đây là thật lòng"
Mã Nặc Ba nói xong cảm thấy câu nói của cô có chút kỳ lạ, nhìn qua Phác Thái Anh. Quả nhiên. Nàng mặt đỏ như trái cà chua a. Cô cười cười:
"Ngươi lại đỏ mặt cái gì a? Đi thôi!"
Cô cũng không chờ Phác Thái Anh trả lời, kéo nàng đứng dậy. Phác Thái Anh ngơ ngác hỏi:
"Đi đâu?"
"Lên núi chơi a ~ Không phải phía sau tự có một ngọn núi sao?"
"Nhưng là... trời đã tối rồi a... Vả lại nếu không về thì mọi người sẽ lo lắng cho ta..."
Cô nhíu mày một chút, suy nghĩ xong, cười đến sáng lạn nói:
"Vậy đêm nay để ta bắt cóc ngươi đi. Đi thôi."
Phác Thái Anh không hiểu tại sao khi nhìn nụ cười của Mã Nặc Ba thì nàng cảm thấy thật ấm áp. Nàng cười đến ngọt ngào, gật đầu:
"Được"
Phác Thái Anh nói nhanh hơn cả hành động, dù nói được nhưng nàng vẫn đang ngồi trên giường. Mã Nặc Ba nhìn cô, nở nụ cười lưu manh, bế nàng lên, sử dụng khinh công bay lên núi. Phác Thái Anh nhìn Mã Nặc Ba, cô lại đỏ mặt:
"Ngươi... Ngươi... Bỏ ta xuống!"
"Ngoan. Đừng quậy. Ngã bây giờ."
Trong giọng của Mã Nặc Ba có muôn phần sủng nịnh. Phác Thái Anh cũng không cãi lại, ngoan ngoãn dựa vào lòng cô mà hưởng thụ hơi ấm. Lên núi, Mã Nặc Ba quan sát, tìm được một đồng cỏ rộng, bế Phác Thái Anh đến đó, đặt nàng xuống, nằm bịch xuống bãi cỏ, than thở:
"Ngươi thật nặng chết ta a!"
"Ngươi! Rõ ràng là người chủ động bế ta!! Bây giờ lại không nói lý!"
Mã Nặc Ba cười, mèo nhỏ nổi giận rồi a.
"Ngoan ngoãn đừng làm rộn"
"Hừ!"
Mã Nặc Ba hưởng thụ không khí trong lành, nhìn lên bầu trời đầy sao, chỉ lên trời:
"Người xem. Hôm nay trời rất đẹp a. Ở thành phố có muốn cũng không thể ngắm nhiều sao như ở đây đâu."
"Thành phố là gì?"
"Ách... Ta nói nhầm, nằm xuống hưởng thụ trong lúc có thể đi ..."
Phác Thái Anh tuy rất tò mò nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Mã Nặc Ba. Ngắm sao một lúc, nàng kéo vạt áo cô:
"Người kể chuyện xưa cho ta nghe đi"
"Người là tiểu hài tử sao?"
Nghe Mã Nặc Ba trêu chọc, Phác Thái Anh chu môi. Tên đáng ghét! Thấy bộ dạng đáng yêu của nàng. Cô lại trêu chọc:
"Thôi được! Hôn một cái ta sẽ kể cho ngươi câu chuyện độc nhất vô nhị a"
Phác Thái Anh lại ngượng ngùng, nàng chính là chưa bao giờ chủ động hôn cô, mặc dù... nàng cảm thấy việc hôn hắn cũng không đáng ghét lắm. Phác Thái Anh lấy cớ vì tò mò câu chuyện nên mạnh bạo hôn phớt qua môi Mã Nặc Ba. Cô lại nở nụ cười gian:
"Ai nha ~ Ta chỉ bảo người hôn. Không hôn vào má mà lại vào môi. Ngươi là có tâm với ta"
Phác Thái Anh biết mình mắc bẫy, lại đỏ mặt. Nàng kéo vạt áo cô, giọng lí nhí:
"Kể đi..."
Nặc Ba cười khẩy, bắt đầu nhớ lại các câu chuyện cổ tích. Mã Nặc Ba chỉ lên hai ngôi sao trên trời:
"Anh nhi, ngươi có thấy hai ngôi sao sáng kia không?"
Nàng gật gật đầu, cô cười cười:
"Tên hai ngôi sao đó là Ngưu Lang và Chức Nữ. Từ rất lâu trước đây, có một chàng trai chăn bò trẻ tuổi tên là Ngưu Lang. Trong một lần vào rừng thì thấy được cảnh các nàng tiên xinh đẹp đang tắm trong hồ. Nhờ sự ủng hộ của người bạn đồng hành là con bò đực, chàng đã đem váy áo của các nàng giấu đi.
Các nàng tiên không tìm thấy váy áo liền cử người em út xinh đẹp nhất, đó là Chức Nữ, đi lấy váy áo trở về. Ngưu Lang cảm thấy Chức Nữ vô cùng xinh đẹp, liền cầu hôn. Ngưu Lang đã thấy được cơ thể trần tục của Chức Nữ nên nàng đành chấp nhận lời cầu hôn, trở về làm vợ chàng.
Hai người thế nhưng sống rất hạnh phúc. Thiên Hậu, mẹ của Chức Nữ, cảm thấy Ngưu Lang không xứng với Chức Nữ, đành ép buộc nàng trở về công việc dệt vải, công việc mà nàng đã bỏ dở từ khi lấy chồng. Khi Chức Nữ bỏ đi, nàng để lại một chiếc lược. Ngưu Lang thấy chiếc lược, vì Chức Nữ, chàng liều một phen lên thiên đình Thiên Hậu tức giận, biến chàng trở thành người chăn bò trên thiên đình. Ngưu Lang và Chức Nữ ở đối diện nhau, nhưng cách một dòng sông Ngân rộng lớn.
Chức Nữ ngày ngày dệt vải với nét mặt buồn bã, Ngưu Lang thì ngày ngày thổi tiêu để tưởng nhớ Chức Nữ. Lũ quạ bay ngang thì thấy cảnh thê lương như thế. Chúng bèn nối đuôi nhau, thành một cây cầu, gọi là cầu Ô kiều.
Ngưu Lang và Chức Nữ thường hay gặp nhau ở trên cầu. Ngọc Hoàng phát hiện, hắn tuy cảm thấy thương xót cho hai người nhưng sợ làm Thiên Hậu tức giận. Hắn liền ra lệnh, mỗi năm Ngưu Lang và Chức Nữ chỉ có thể gặp nhau một lần..."
Mã Nặc Ba đang kể, xoay qua nhìn Phác Thái Anh. Hốc mắt nàng đã đỏ, mơ hồ còn có nước mắt. Cô hoảng sợ, đưa tay lau đi:
"Ngươi... Ngươi đừng khóc... Lúc nãy còn rất tốt... Sao bây giờ lại khóc rồi?"
"Họ thật đáng thương..."
Dỗ dành một lát, nàng mới trở lại bình thường. Mặt trời bắt đầu nhô lên, Mã Nặc Ba ngồi dậy, Phác Thái Anh cũng thế. Hai người cùng ngắm mặt trời mọc. Bỗng giọng nói Phác Thái Anh vang lên:
"Nặc Ba, ta muốn nghe ngươi hát."
Cô nghĩ nghĩ, bắt đầu hát:
"Tuy chúng ta quen biết nhau một thời gian ngắn
Nhưng tôi đã thầm lặng yêu em rồi
Sự ngây thơ và ngốc nghếch của em khiến tôi mong nhớ
Em chính là là thiên thần trong giấc mộng của tôi
Tôi biết em là một cô bé hiền lành và dịu dàng
Tôi thật lòng muốn sánh bước cùng em
Nếu như có thể! Tôi sẽ đến và yêu em
Thật lòng tôi muốn nói với em rằng....
Tôi yêu em đến khi hoa nở và con chim biết hát
Yêu em đến khi Ngưu Lang, Chức Nữ phải động lòng tán thành
Yêu em đến khi hoa tàn, chim thành đàn vây quanh chúng ta
Yêu đến khi mọi chiếc cầu vòng đều hiện ra vẻ đẹp của em
Tôi yêu em cho đến khi biển cạn đá mòn mãi không hối hận
Yêu em cho dù là kiếp sau thì tôi cũng không hối hận
Tôi muốn hát lên ca khúc này cho người tôi yêu
Hi vọng em có thể cho tôi một cơ hội
Để tôi yêu em
xong..."
Hát xong, Mã Nặc Ba cảm thấy có cái gì đang đè nặng lên vai cô, thì ra là Phác Thái Anh a. Nàng ngủ quên mất rồi. Cô cười sủng nịnh nhìn Phác Thái Anh:
"Đứa ngốc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com