Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31

Bây giờ cả nhóm lại tiếp tục lên đường, đi được một lúc, bọn họ lại gặp một loạt các ô vuông như lúc trước, trên vách đá cũng rất trơn nhưng lần này trên tường có các lỗ nhỏ. Mã Nặc Ba nghi hoặc, không phải chứ. Đây có phải bẫy mũi tên trong truyền thuyết hay không? Thấy A Tam định bước chân thử bẫy, cô vội ngăn cản:

"Tam sư thúc, người khoan."

Mã Nặc Ba cầm một hòn đá lớn, ném vào bên trong ô, chưa chạm đất thì hòn đá đã bị một loạt mũi tên bắn nát. Cô thở phào, may mà có chuẩn bị tinh thần a. Cô đến gần ô vuông, quan sát một chút, bỗng nhiên má phải cô cảm thấy thật lạnh, cô chảy máu, là các sợi dây cước cực nhỏ được nối liền với bức tường a.

Mã Nặc Ba nhíu mày, thật xui xẻo. A Tam thấy vậy, rút khăn tay, lau đi vết máu, cười hiền với cô:

"Cảm ơn ngươi, Mã nhi."

Cô cũng nở nụ cười:

"Không có gì, Tam sư thúc. Vấn đề là bây giờ làm sao chúng ta vượt qua được nơi này."

Không khí lâm vào sự im lặng. Mã Nặc Ba tiếp tục nhíu mi, suy nghĩ suy nghĩ đi. Cô tiếp tục nhíu mày, nói với mọi người:

"Quan sát xung quanh xem có manh mối nào hay không."

Bỗng nhiên Cường Cường hét lên:

"AAAAA!!!!"

Mã Nặc Ba giật bắn người, cô lập tức chạy về phía tiếng hét:

"A Cường!! Ngươi ở đâu!??"

Không một ai trả lời, cô gấp gáp tìm kiếm, bỗng nhiên cô sờ được một mép đá, hình chữ nhật, cửa ngầm sao? Mã Nặc Ba gấp đến độ tuôn mồ hôi hột, cô không thể để bằng hữu của mình hi sinh hay biến mất như thế được. Mã Nặc Ba tiếp tục tìm kiếm, mọi người cảm thấy có hi vọng, lập tức theo cô tìm kiếm. Tiểu Vĩnh đột nhiên nói lớn:

"Minh Chủ!"

Cô ngay lập tức vội đến chỗ hắn, cô tìm thấy một vách đá hình chữ nhật y như lúc nãy, là nó. Cô đè nhẹ xuống, là một mật đạo, giống như cầu trượt vậy, nhưng chỉ đủ cho một người thôi.

Đang lúc phân vân không biết làm thế nào thì những người khác cũng đều lần lượt tìm được cửa. Cô hướng mọi người hét lên:

"Các ngươi khoan vội. Ta không biết nó dẫn đến đâu. Nghe đây, nếu gặp nguy hiểm thì nhất định phải cố bám trụ. Nếu như lạc khỏi đoàn thì hãy ở yên chờ chúng ta. Có hiểu hay không!"

Mọi người trăm miệng một lời:

"Rõ."

"Vậy đi thôi."

Mã Nặc Ba trực tiếp nhảy xuống cửa, mọi người làm tương tự. Sau khi trượt một hồi trong đường hầm, Mã Nặc Ba đáp đất, đau muốn chết a. Tiếp theo là một loạt tiếng động của vật nặng rơi xuống đất, cô lập tức cảnh giác, mở to mắt. A là những người còn lại a. Ài... Làm cô phí công lo lắng cả buổi. Sau khi mọi người nhận biết được nhau mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bỗng giọng Cường Cường vang lên:

"Nặc Ba, ngươi đến rồi"

Mã Nặc Ba túy vui mừng nhưng cũng không quên nhăn mặt, đạp A Cường một cái:

"Ngươi a! Làm gì mà hét như nữ nhân thế!? Làm ta sợ muốn chết."

"Nặc Ba a! Người ta cũng sợ thật chứ bộ!"

"Ngươi như thế nào xuống được đây?"

"Ta? Trong khi cá ngươi kiểm tra mấy cái bẫy mò đi xung quanh rồi trượt chân rớt xuống đây."

Mã Nặc Ba mặt hắc tuyến, lại đạp Cường Cường một cái:

"Chết luôn đi! Chúng ta phí sức lo lắng cho ngươi còn người thì vui vẻ chơi đùa. Được lắm a!"

"Ai nha... Được rồi Nặc Ba... Dù sao cũng có đường để đi tiếp."

Cường Cường mắt long lanh nhìn Mã Nặc Ba, cô quay mặt đi, hắn lải nhải thực nhiều. Cường Cường nói mãi, cô vẫn mặt vô biểu tính, hắn đang tính mở miệng nói nhiều hơn thì cô vội ngăn cản:

"Được rồi. Được rồi. Đi tiếp thôi."
Cả đám người đồng loạt cười rộ lên, tất nhiên là ngoại trừ 3 người nào đó. Cả nhóm lại tiếp tục công cuộc xuyên phá qua nơi này. Đi thêm được khoảng bốn canh giờ. Bọn họ gặp một hồ nước, mặt nước tĩnh lặng đến khó tả. Họ đã đi qua rất nhiều cái bẫy mới đến được đây tất nhiên đối với cái hồ này rất cẩn thận.

Mã Nặc Ba không vội, cô quan sát xung quanh, trên vách tường có ghi hai chữ "Điện Tĩnh". Cô giật mình, nói:

"Cái gì!? Cư nhiên là điện. Muốn gϊếŧ người a!?"

"Điện!? Nặc Ba, điện là cái gì?"

"Ai... Ta như thế nào quên mất. Chính là các ngươi không được đυ.ng vào sẽ bị giật."

"Giật!?"

"Bỏ đi. Chỉ cần biết là không được đυ.ng vào nước nếu không muốn chết."

Mã Nặc Ba bực mình, tên Cường Cường này, hắn như thế nào ngu ngốc như thế a!! Còn nhiều chuyện! Cô một phen làm công tác giáo dục tư tưởng cho Cường Cường. Cô đi đến bên cạnh hồ bắt đầu ngắm kỹ. Khoảng cách quá xa, không thể dùng khinh công. Bên tường như cũ vẫn trơn tuột. Cô nên làm gì mới tốt a? Làm thế nào để qua đây. Làm thế nào bây giờ...
Sau khi suy nghĩ, Mã Nặc Ba thở dài, cô chính là kẻ dốt đặc vật lý đây. Nhưng mà... Cô nghĩ được một cách... May mà mọi người ở đây đều là cao thủ a... Mã Nặc Ba vội vàng nói đến cách thức của cô:

"Bây giờ như thế này... Chúng ta mỗi người dùng hết sức bật ra giữa hồ, sau đó sẽ có một người khác bật ra. Hai người cùng đạp vào chân nhau coi như lấy đà. Người thứ nhất nhảy qua được còn người thứ hai trở về chỗ cũ. Như thế nào?"

Tiểu Vĩnh có chút lo sợ, có lẽ ở đây hắn là người có võ công kém nhất a. Hắn bèn lo lắng hỏi:

"Vậy người cuối cùng phải làm như thế nào bây giờ... ?"

"Những người qua được sẽ dùng thắt lưng buộc lại làm dây, sau đó kéo người kia qua. Yên tâm a, ta sẽ là người cuối cùng. Không cần lo lắng."

Mọi người lần lượt thực hiện kế hoạch, theo thứ tự nhảy là: A Liêm, Tuệ Đàm, Tuệ Khang, A Tam, A Thất, Tiểu Vĩnh và Mã Nặc Ba.
Đến lượt của Tiểu Vĩnh, hắn do quá run sợ mà trong lúc khinh công, chân bị chuột rút, mất đà mà ngã xuống. Mã Nặc Ba lập tức nhảy lên, đạp thật mạnh làm cho Tiểu Vĩnh bay sang bờ bên kia, vừa tiếp đất hắn lập tức nôn ra một ngụm máu. Cô cũng mất đà, ngã xuống, cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau khủng khϊếp từ điện nhưng đột nhiên, một lực đạo kéo cô qua bên kia. Mã Nặc Ba thở phào nhẹ nhõm, may mà mấy người này nhanh tay a.

Cô lập tức đi đến chỗ Tiểu Vĩnh hỏi thăm:

"Ngươi không sao chứ?"

"Ta..."

"Thực xin lỗi. Đả thương ngươi rồi"

"Không... sao ta... ngươi đã cứu ta... Thực cảm ơn"

"Được rồi đừng nói nữa."

Cô lấy ra một ít thảo dược trong người, giúp Tiểu Vĩnh xoa lên chỗ bị thương. Cô lấy một tay Tiểu Vĩnh, quàng qua vai cô, giúp hắn đi tiếp. Nhiều lần A Thất, A Tam và Cường Cường muốn giúp nhưng cô lại bảo cô phải có trách nhiệm, dù sao cô cũng là người đả thương, Tiểu Vĩnh được một phen cảm động. Hắn nghĩ thực ra cô chính là người tốt a. Là sư huynh... Chắc chắn sư huynh đã hiểu nhầm...
Tiếp tục đoạn đường đi. Cô lại được một phen kinh ngạc... Ở phía trước là vực thẳm. Ở giữa lối đi là một khối hình vuông khổng lồ, cư nhiên là rubik!! Hết máy móc, điện bây giờ có cả rubik. Rốt cuộc người đã xây dựng nên nơi này là ai!!? Ở tâm cục rubik có ghi hàng chữ "Đồng Tâm Đồng Sắc" Cô hiểu, nói đến rubik thì cô có chơi chút ít, vẫn là nhớ công thức a.

Mã Nặc Ba an bài cho mỗi người đứng đối diện một mặt của rubik. Khi cô ra hiệu từng người sẽ tung chưởng làm xoay chuyển khối rubik này. Cô đặt Tiểu Vĩnh nằm xuống, bảo hắn ráng chịu đựng. Bắt đầu công cuộc giải khai rubik.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com