🍲 Gặp Mặt
Chiều này vừa kết thúc tiết 6 là Chaeyoung nhà ta đã phải chạy nhanh sang quán phở của bà Hồng gần nhà bà Đào bên kia đường cách trường vài cái ngã tư.
Từ trưa đến giờ chưa bỏ bụng thứ gì nên bây giờ nên cái bụng đang réo inh ỏi tên Chaeyoung, vừa đến nơi thì nhìn vào đồng hồ cũng vừa kịp 17:23. Khoan đã, 17 giờ 23 phút? Ơ thôi kệ mới có 23 phút thôi chắc gì Chaeryeong kia đã đến sớm.
Vừa đến trước cửa quán, mắt tôi chợt đưa về phía góc trong - nơi mà tôi thường xuyên ngồi mỗi khi lui tới quán phở này, như thường thì chẳng có ai lại ngồi ở đó nhưng hôm nay lại có một cô gái chùm kín cả người bằng bộ ninja lead hoa văn bông kia. Thật kì lạ, không thấy nóng sao chứ?
Cứ mải mê suy nghĩ có nên xin inf cái áo kia không thì cô gái ngồi ở đó vẫy tay ý bảo tôi lại. Tôi cũng thản nhiên bước lại và ngồi xuống ghế đối diện.
"Yahh! Chị có biết là chị trễ bao lâu không đấy?!"
- Cô là...?
"Chaeryeong đây, tôi nhớ là tôi hẹn chị lúc 5 giờ cơ mà, đến tận giờ này mới lết thân tới"
- Tôi phải học tiết 6 ở trường nên không đến sớm được, cô gọi món chưa?
" Tôi ngồi chờ chị cả buổi."
Thế là Chaeryeong quay sang la lên kêu bà Hồng cho 2 tô phở tái, mắt tôi cũng đưa sang phía bà Hồng đang đứng, cái quán ăn này trông có vẻ cũ kỹ thật đấy nhưng bà cũng bán ở đây từ năm tôi 16 tuổi kia mà.
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết về chuyện giữa cô và Lisa.
"Đừng vội chứ, vừa ăn vừa nói cho nó hấp dẫn, à thêm trà đá đi nhỉ?"
- Gì chứ? Cô đang câu giờ đấy à?
"Phở của chị còn chưa ra mà nói tôi câu giờ."
Tôi nói thế chứ bụng tôi réo inh ỏi cả lên rồi, cái mùi thức ăn nó cứ thoảng thoảng làm tôi cứ ngóng ra hướng bà Hồng đang đứng.
Nhìn động tác thuần thục đến cả khi cho bột ngọt vào cũng nhanh nhẹn đến vậy. Bột ngọt? Cái bịch trên tay bà ta đang đổ vào là bột ngọt ư? Cho cả bịch vào sao??? Nghe nói ăn bột ngọt nhiều sẽ bị giảm trí nhớ. Tính tò mò tôi lại nổi lên, quay sang chỉ Chaeryeong rồi nói:
- Ê này, nghe nói ăn bột ngọt nhiều dễ bị giảm trí nhớ đúng không?
"Sao? Đúng rồi chị, ăn bột nêm nhiều không có tốt"
- Ủa? Sao tôi hỏi cô bột ngọt mà cô trả lời bột nêm?
"Ủa vậy chị hỏi tôi cái gì?"
Khoan đã, lúc nãy tôi vừa mới hỏi cái gì cơ?
- Hả? Gì? Tôi hỏi cô cái gì hồi nào?
"Ủa cái gì? Chị có hỏi gì tôi đâu?"
- Ủa? Vậy thôi, trời ơi có ai nhớ cái gì đâu à. Mà tôi với cô ra đây làm cái gì?
"Đi ra quán ăn thì ăn chứ làm gì bà nội?"
- Ủa vậy tôi với cô ăn chưa?
Sao tự dưng càng nói tôi lại càng thấy sai vậy ta, ở nhà đâu ăn nhiều bột ngọt đâu nhỉ?
"Ai nhớ đâu"
- Tôi cũng có nhớ cái gì đâu. Hỏi thử bà Hồng coi.
Thế là Chaeryeong lại quay sang hỏi bà chủ.
"Ủa bà Hồng ơi, tụi con ăn chưa?"
Nghe tự dưng có người nhắc đến tên mình thì bà Hồng quay sang, trên tay vẫn là đang cầm gói bột ngọt đổ vào cái nồi soup. Mắt thì nhìn về phía bọn tôi:
-"Tụi bây ăn chưa ai biết đâu à, tự dưng hỏi tao làm gì?"
- Trời ơi, tự nhiên cái quên ngang đây nè có nhớ đâu, rồi bà bán cho tụi con chưa?
-"Trời ơi tao cũng có nhớ đâu mà bây hỏi tao."
Chaeryeong hoang mang quay sang ngó nghiêng ngó dọc:
"Ủa vậy rồi tụi mình ăn chưa ta?"
Nó vừa dứt lời thì bà Hồng chen ngang vào câu tiếp theo, sắc mặt bà tự dưng nhìn trông như đang quạo quọ:
-"Rồi tụi bây làm tao quên mất tiêu là tao bỏ bột ngọt vô chưa nữa đây nè. Chắc hình như chưa hay gì á để tao bỏ vô thêm"
Bỏ thêm bột ngọt nữa sao? Không tốt tí nào hết, toàn là gia vị thôi.
- Ui là trời, nghe nói ăn bột ngọt nhiều là không có tốt, ăn là mất trí nhớ đó.
Chaeryeong nhìn có vẻ như đang đồng tình với ý kiến của tôi nên cũng gật gù:
"Chứ gì nữa, ăn ba cái bột nêm nó độc dữ lắm."
Nghe đến đây thì bà Hồng mới quay hẳn cả người sang hỏi ngược lại:
-"Sao con kia nó hỏi mày bột ngọt mà mày trả lời bột nêm?"
Đang rối rắm lại thêm câu của bà Hồng bây giờ còn rối hơn, chả nhớ ai hỏi cái gì cả.
"Ủa vậy hả? Ai nhớ đâu à, nãy chị hỏi tôi câu gì?"
- Ủa cái gì? Ai hỏi cái gì cô?
"Ủa sao tôi biết, bà Hồng nói kìa."
Nghe đến đây bà Hồng lại nhăn mặt quay qua đáp.
-"Ủa gì? Không có nói gì hết chơn nghe, nãy giờ tao không có nói gì à...Ủa trời tao bỏ bột ngọt vô cái nồi soup chưa ta?"
Thôi thôi dừng lại nào, bột ngọt với chả bột nêm. Một lát sau khi hai tô phở nghi ngút khói được bưng tới bàn tôi, lúc này tôi lại bắt đầu trò chuyện, thật sự muốn biết tất cả những gì có liên quan đến Lisa kia.
- Bây giờ cô có thể nói cho tôi nghe về Lisa được rồi đấy.
"..."
Không trả lời tôi mà lại cắm đầu xuống ăn thế kia? Như bị ai bỏ đói vậy.
- Này! Tôi nói...
"Tôi và Lisa quen nhau cách đây 2 năm"
Chưa kịp dứt lời thì Chaeryeong đã cắt ngang câu nói của tôi, nhìn xuống tô phở của cô ta thì chẳng thấy còn cọng phở nào cả, thôi kệ vậy, tôi quan tâm chuyện của Lisa hơn.
"Nhưng vào đúng ngày kỷ niệm 3 tháng của hai đứa, tôi lại có vé đi du học do không muốn cho Lisa buồn phiền nên đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chị ấy."
- Nếu cô yêu Lisa thật lòng thì tại sao lại phải cắt liên lạc như vậy, nhỡ đâu lại làm Lisa lo sợ thêm.
"Đây mới là lí do đây, khi du học được 1 năm thì tôi mới chợt nhận ra, tình cảm tôi không đặt nhiều vào chị ấy sau đó lại cảm thấy đến phát chán, tôi đã quen được 1 người bạn qua mạng, người đó làm tôi có cảm giác như được quan tâm, cứ mỗi lần có chuyện buồn thì luôn lắng nghe tôi. Đó là lí do vì sao tôi lại về Hàn, tôi muốn gặp cô ấy, cô ấy cũng học ở trường chúng ta."
Gì đây? Nếu thấy chán tại sao lại không chấm dứt mà còn dây dưa như thế. Chaeryeong có vẻ không thật lòng nhưng ngược lại, Lisa dường như có vẻ yêu thích em ấy lắm nên mới kiên nhẫn chờ đợi suốt 2 năm qua.
"Tôi biết chị đang nghĩ gì về tôi nhưng mà tôi là 'nữ phụ' có tâm nên không có úp cái xô vô đầu chị khi chị crush bồ tôi đâu, bài đăng hôm đó sẽ coi như là buổi đi chơi cuối cùng của tôi và chị ấy vậy. Tôi sẽ tìm lại người bạn của tôi, còn Lisa tôi giao cho chị, giữ cẩn thận nhé. Nhưng tôi nghĩ có lẽ Lisa cũng khoà chấp nhận việc này."
- Chaeryeong?!
Đang bàn luận với Chaeryeong thì đột nhiên có giọng từ ngoài cửa quán vọng vào, lại còn rất quen...là của Lisa! Sao cậu ta biết mình ở đây?! Lại còn bị bắt gặp đi chung với người yêu "hiện tại" của người ta, tôi không muốn làm matcha đâu!!!
- Ơ Lisa...sao cậu lại ở đây?
Không xưng mày-tao trước mặt em nhỏ thôi nha cả nhà, chứ bình thường ngượng miệng chết được.
- Tôi ở đây để tìm Chaeryeong chứ không phải tìm cô. Này sao em lại không nhấc máy hả? Tôi gọi cũng hơn 6 lần rồi đấy!
Vừa nói xong Lisa quay đầu sang chỗ Chaeryeong mà lên giọng trách mắng, cảm tưởng như tôi không có mặt ở đây vậy. Nhìn qua Chaeryeong, nó nháy mắt với tôi một cái bảo tôi đi ra ngoài trước, chắc là muốn nói chuyện riêng đây mà.
- Có gì cậu ngồi xuống đây nói chuyện với Chaeryeong đi, tôi ra ngoài một lát.
Không cần đợi Lisa trả lời tôi liền vội đứng lên đi vào nhà vệ sinh chốc lát.
_________
"Này! Kể từ nay chị đừng tìm tôi nữa"
- Em làm sao thế Chaeryeong? Có phải chị làm phiền đến em không? Chị xin lỗi.
"Chị không có lỗi gì cả, là do tôi cảm thấy chán ghét chị mà thôi. Chia tay đi Lisa à."
- Chị...chị xin lỗi, nếu chị làm gì sai em hãy nói, đừng chia tay chị không muốn.
Có ai lại dành suốt hai năm qua để chờ một lời phản hồi, đã gặp lại nhau còn chưa kịp nói lời yêu thương mà bây giờ lại đứng trước mặt nói chia tay như thế. Làm sao có thể?
"Tôi bảo là chia tay! Tôi có người khác rồi, chị tự lo lại bản thân mình cho tốt đi rồi nghĩ cho người khác."
Nói xong Chaeryeong đứng lên cầm theo túi xách bước thật nhanh ra khỏi quán, Lisa lúc này như ngồi im tại chỗ, nước mắt thi nhau rơi khỏi đôi mắt luôn thể hiện sự vui vẻ của mình.
Đúng lúc đó Chaeyoung từ về sinh bước ra chứng kiến được cảnh tượng ban nãy, liền vội chạy lại xem xét.
- Yah Lisa! Mày có sao không? Sao lại ngồi đây khóc? Chaeryeong đâu?
-...
Thật sự thà để bị nó chửi cho một tràng dài còn hơn là nhìn nó im lặng như thế.
- Lisa...mày...
- Mày đã nói gì với Chaeryeong?
- Sao cơ? Tao đâu có...
- Mày đã bắt ép con bé chia tay với tao có đúng không?!
- Tao không có, mày nghĩ làm sao...
- Đừng có làm cái bộ dạng như không biết gì trước mặt tao nữa, tao không ngờ mày lại dùng cách này để tách hai đứa tao, nếu đã thích tao thì đừng làm những việc như vậy!! Thật dơ bẩn!
Lisa bỗng dưng đập bàn đứng dậy, nói tất cả những gì mà nãy giờ nó suy diễn ra trước mặt tôi, không thèm nghĩ đến phản ứng của tôi liền nhanh chóng bỏ đi ra khỏi quán.
- Đứng lại Lalisa!!! Tô phở còn chưa ăn kia mà?! Hai cái con người này thật là... có chuyện gì vậy chứ?
Nghe những câu nói câu chữ như từng nhát dao đâm thật mạnh vào ngực trái của mình.
Nơi đó bây giờ rất đau, tôi đã làm gì sai ư? Chỉ là đi vệ sinh một chút thôi mà, Lisa... cậu hiểu nhầm tôi rồi.
_________________
Kết thúc 1 tuần nữa rồi.
Cho tui xin một sao nèo
Hẹn gặp mấy bạn vào tuần sau🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com