0
Cả đêm chẳng ai ngủ được cả, họ thức cả đêm để suy ngẫm về mình, mỗi người đều bị một tảng đá đè nặng trong lòng, đều mang một trở ngại riêng.
Sáng sớm hôm sau Lạp Lệ Sa vậy mà lại cùng Phác Thái Anh lái xe đi đến nhà thờ.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cả hai cùng nhau bước vào nơi đây.
...
Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đồng dạng quỳ dưới chân người. Đôi mắt đau thương từ từ khép lại, mỗi người một ý niệm, một nguyện vọng riêng.
Phác Thái Anh : "Trong Thánh Đường con quỳ dưới chân chúa. Cầu xin người ban hận thù cho con, cầu xin người giết chết tình yêu con, cầu xin người đừng để con yêu nàng!"
Lạp Lệ Sa : "Trong Thánh Đường con quỳ dưới chân chúa. Cầu xin người bảo vệ tình yêu con, cầu xin người che chở cho em ấy, cầu xin người đừng để nàng yêu con!"
__________
Phác Thái Anh sau khi từ Thánh Đường đi ra ngay lập tức lái xe ra sân bay, nàng không muốn tiếp tục bên cạnh cô, cũng không muốn nhìn thấy gương mặt cô thêm nữa. Nàng sợ rằng nhìn một chút nữa nàng sẽ phụ lại lời cầu xin mà tiếp tục yêu cô.
Lạp Lệ Sa sau khi từ Thánh Đường đi ra , cô đã thông suốt hơn rất nhiều. Nàng dù sao cũng là người cô yêu, là người mà cô từng dùng thanh xuân để bảo bọc, cô không thể làm hại nàng, cũng không thể làm tổn thương. Lạp Lệ Sa cười khổ, khóe môi nặng nề nâng lên nhìn theo bóng dáng chiếc xe xa dần, lòng cô đã có quyết định.
"Đến cuối cùng, vẫn là không thể làm tổn thương em!"
__________
Ngày 19 tháng 6
Phác Thái Anh sải bước đi dạo bên dòng sông Hàn. Nàng vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau đêm hôm đó.
"Có thì sao không có thì sao?"
Lạp Lệ Sa không trả lời, vẫn là mỉm cười với nàng. Chị lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạc. Phác Thái Anh bị dọa đến sững sờ. Sợi dây đó là của chị nàng Phác Diệp Anh nhưng không phải nó mất rồi sao ? tại sao nó lại nằm trong tay cô ?
"Em thấy quen không? Phải là của Diệp Anh, cô ấy đã tặng nó cho tôi."
Lạp Lệ Sa nâng niu ôm lấy nó, khẽ đặt xuống một nụ hôn.
"Em biết không, Phác Diệp Anh khi đó yêu tôi, tôi cũng yêu cô ấy. Chúng tôi âm thầm bên nhau."
Lạp Lệ Sa bật cười, như đang hoài niệm về quá khứ, ánh mắt dịu dàng xen lẫn chút đau thương.
"Năm năm sau, cô ấy nói cô ấy bị bệnh, cô ấy nói cô ấy không thể sống với tôi, cô ấy nói cô ấy sắp ra đi rồi và cô ấy đã nhờ tôi chăm sóc em, nhờ tôi bảo hộ em. Tôi đã làm rất tốt"
"Tôi kết hôn cùng em cũng là do cô ấy, tôi yêu thương em cũng là do cô ấy, thời gian đầu tôi làm tất cả là do cô ấy".
"Nhưng em biết không, tôi thật sự đã yêu thích em, tôi đã không còn vì cô ấy mà bảo vệ em, cũng không còn vì cô ấy mà yêu thương em. Khi đó tôi đã tự trách rất nhiều, tôi đã biết bản thân đã phản bội cô ấy, đã tự mình phản bội chính tình yêu tôi. Lạp Lệ Sa tôi rất đáng hận đúng không?"
"Đến sau này, khi em phản bội tôi, tôi đã biết đó là nghiệp báo tôi phải nhận, nhưng em ơi, tôi đã yêu em là thật, tôi làm sao có thể đứng nhìn em rời xa tôi?"
"Vậy là chị lên kết hoạch giết chết bọn họ?"
"Phải, tôi không thể làm tổn thương em, nhưng tôi có thể làm tổn thương họ"
.
Phác Thái Anh cười nhạt, nàng cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vẫn đang đeo ở ngón áp út, xoa nhẹ lên nó, lại đặt lên nó một nụ hôn.
"Hôm nay tại đây chúng ta sẽ kết thúc Lệ Sa à!"
Nàng tháo nó ra, ném xuống dòng sông đang không ngừng chảy xiết. Tảng đá nặng nề đè nặng nàng bấy lâu nay cũng đã được trút bỏ ngay tại đây.
_________
Lạp Lệ Sa tiều tụy đứng trước vành móng ngựa, trước mặt cô là tòa án tối cao nhưng cô lại chẳng có chút sợ hãi nào mà mà ngược lại là mãn nguyện với nó.
"Bị cáo Lạp Lệ Sa cấu kết, cố ý sát hại hai mạng người, mưu sát cảnh sát Kim, là một phần tử nguy hiểm. Xét thấy, bản thân bị cáo đã có sự tự giác đầu thú, thú nhận tội lỗi của mình"
"Tòa tuyên án, bị cáo Lạp Lệ Sa mức án chung thân!"
Ghi cây búa gỗ đó lần nữa đánh xuống cũng là lúc Lạp Lệ Sa mãi mãi không thể chạy theo em được nữa rồi.
Người ta hỏi cô có hối hận không, Lạp Lệ Sa khi đó liền dứt khoát trả cô không hối hận, đây là hình phạt cô đáng phải nhận cho sự ích kỷ và phản bội của mình!
Phiên tòa kết thúc, Lạp Lệ Sa bị áp giải đến nơi giam giữ
"Lạp Lệ Sa ! Vì sao cô lại đầu thú?"
Kim Trân Ni bước vội đến gần cô, em vẫn chưa tin đây là sự thật mà hỏi cô thêm lần nữa.
Lạp Lệ Sa nhìn em, khóe môi cong lên, sạch sẽ không một chút tạp niệm hay gian dối nào, nhìn thẳng vào mắt em, Lạp Lệ Sa chậm chạp trả lời.
"Đây là sự trừng phạt mà tôi đáng phải nhận, và chắc có lẽ Phác Thái Anh cũng đang cầu nguyện cho tôi sớm bị như thế này!"
"Tất cả, đều vì cô ấy?" - Kim Trân Ni như bắt được điểm gì đó liền nhanh chóng hỏi lại.
"Phải, tất cả đều là vì Phác Thái Anh!"
Lạp Lệ Sa nhún vai, hời hợt trả lời nhưng khi nhắc đến tên nàng vẫn còn chút gì đó nâng niu và yêu thương.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn vào ngón áp út của bản thân, nhìn vào nơi chiếc nhẫn lấp lánh đang tồn tại, cô xoa tay lên nó, lại cúi đầu hôn xuống, sau đó không nỡ mà tháo nó ra.
"Luật sư Kim!"
"Hả?"
"Tôi nhờ cô một chuyện được không?"
"Là cái gì?" - Kim Trân Ni nhíu mày nhìn cô.
"Tôi nhờ cô, đem chiếc nhẫn này đến cho Phác Thái Anh được không?" - Lạp Lệ Sa quan sát em một chút sau đó mới cười nhạt, nói tiếp - "Tôi biết cô ấy sẽ không đến đây thăm tôi đâu, nên tôi nhờ cô giao nó đến cho Phác Thái Anh có được không?"
"Được"
Cuộc đời của Lạp Lệ Sa bắt đầu và kết thúc đều xoay quanh chị em nhà họ Phác. Bắt đầu là Phác Diệp Anh và kết thúc lại là Phác Thái Anh. Nhưng cô lại không hối hận vì đã gặp họ, bởi vì cô yêu họ, yêu đến ích kỷ và khờ dại.
____________
=)) muốn ngoại truyện không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com