Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Bệnh viện Y

Trong căn phòng bệnh được tách biệt chỉ đơn độc một chiếc giường bệnh màu trắng xóa, bên trên là một người phụ nữ đang nằm yên bất động, tay được đâm rất nhiều kim dẫn.

Nhịp tim lên xuống thất thường, người bên cạnh càng lo càng sợ hãi.

...

Ngày 8 tháng 5.

Phác Thái Anh cầm trên tay bản báo cáo vụ án mới nhất mà không khỏi sững sờ.

Cái tên được điền bên trên là Kim Trí Tú!

"Chị ấy...đang ở đâu?"

[Bệnh viện Y, phòng 202]

__________

Bệnh viện Y

Phác Thái Anh bước nhanh đến phòng bệnh số 202, mở cửa ra nàng bàng hoàng nhìn người phụ nữ thân thuộc ấy đang nằm bất động trên giường bệnh, cánh tay mạnh khỏe trước kia bây giờ đang bị đâm rất nhiều kim chuyền nước, mạng sống thoi thóp theo từng giây.

"Cô đến rồi à? Ngồi đi!"

Trân Ni đưa cho nàng một cái ghế, em đứng ngay ngắn bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tâm can lại nháo nhào sợ hãi.

"Chị ấy bị tai nạn rất nghiêm trọng, gương mặt bị phá hủy gần như là hoàn toàn, tay phải sau này sẽ không cầm súng được nữa, chân trái sau này cũng không thể di chuyển bình thường được nữa"

Trân Ni ngưng lại, em nhìn chị cười khổ, con ngươi đen lay láy rung chuyển, mắt hiện tia máu.

"Chị ấy sẽ không thể tiếp tục làm cảnh sát!"

Hôm nay chị bị hủy hoại đến đáng thương thì ước mơ của chị cũng đã bị hủy hoại đến đau lòng.

Kim Trí Tú sẽ phải thế nào để đối mặt với hiện tại? Chị sẽ thế nào với gương mặt đã tàn phai kia? Chị sẽ thế nào để chống chọi với sự thật rằng chị đã không thể tiếp tục với mơ ước của mình nữa? Em không biết, em thật sự không biết, em không thể nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Sẽ chữa trị được không?"

"Ha, cô nhìn xem chị ấy bây giờ đi, có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Phác Thái Anh, cô nói xem mấy chuyện này vì sao mà có?"

Trân Ni nhìn nàng cười khẩy, Phác Thái Anh cả người run rẩy, khóe mắt chảy ra hai dòng lệ khổ sở.

"Tôi biết!"

"Cô biết thì sao? Con mẹ nó, cô sẽ đem cô ta ra trước vành móng ngựa để xét xử sao?"

"Tôi..."

"Được rồi, tôi biết cô vẫn còn nghĩa tình với cô ta, nhưng tôi thì không! Tôi nhất định sẽ đem cô ta ra trước tòa án, để cô ta nhận được sự trừng phạt xứng đáng!"

"Bây giờ cô có thể đi rồi!"

_________

Phác Thái Anh loạng choạng bước vào nhà, ngôi nhà của cô và nàng.

Nàng bật cười, tiếp tục nuốt xuống một ngụm rượu.

Nàng ta say rồi!

"Thái Anh, về rồi sao?"

Cô từ trên lầu đi xuống, vừa thấy nàng đã vội nhíu mày, bước nhanh đến đỡ lấy nàng

Nàng ta vẫn tiếp tục uống, đến mơ hồ.

"Lạp Lệ Sa! Chị là đồ khốn!"

Phác Thái Anh vừa nói vừa ném túi xách về phía cô, Lạp Lệ Sa nhăn mặt, bắt lấy cánh tay đang không ngừng đánh của nàng.

"Em tức giận cái gì? Làm loạn cái gì?"

"Chị còn hỏi tôi? Ha, Lạp Lệ Sa chị còn giấu tôi bao nhiêu chuyện? Chị đã giết bao nhiêu người hả?"

Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn nàng, nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, cô nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành nàng

"Em say rồi đi ngủ thôi, đừng có nói bừa nữa"

"Nói bừa? Lạp Lệ Sa chị có cần tôi đem bằng chứng đến cho chị xem không?"

Phác Thái Anh cười lạnh, nàng trừng mắt nhìn cô, đôi mắt nàng từ bao giờ mà đã đỏ hoe ấp ủ một màng sương mờ ảo, từ trong hốc mắt chảy ra những giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống dọc theo sườn mặt nàng

"Kiều Trân vì sao mà chết? Chị không biết sao? Trần Uyên vì sao mà chết? Chị cũng thật sự không biết sao? À còn cả Trí Tú, chị ấy ra nông nổi đó chị cũng không biết sao?"

Đối mặt với những lời chất vấn đấy của Phác Thái Anh, Cô chỉ bật cười một tiếng, lại nhìn nàng đang khẩn trương trước mắt, cô  hỏi lại.

"Vậy em biết vì sao họ bị như vậy không? Nếu không phải tại em, thì họ sẽ chết sao?"

Lạp Lệ Sa càng nói càng kích động.

"Phác Thái Anh em nghĩ kỹ đi , nếu không phải là em ngoại tình, là em phản bội tôi, em phụ nghĩ tàu khang thì tôi sẽ giết chết họ sao?"

"Tôi chưa từng muốn giết họ Phác Thái Anh, tôi chưa từng muốn trở thành kẻ giết người, nhưng vì em, tất cả là vì em mà tôi mới phải như vậy!"

"Em nghĩ em trong sạch lắm sao? Em nghĩ em tốt đẹp lắm sao? Phác Thái Anh, em chẳng có gì để quay ngược lại chất vấn tôi cả!"

Phác Thái Anh bị nói đến không thể phản bác, bởi cô nói có cái gì sai? Tất cả không phải là do Phác Thái Anh nàng tự mình khơi dậy sao

"Vậy bây giờ...chị muốn cái gì?"

Lạp Lệ Sa cười nhạt, nhìn nàng.

"Muốn cái gì là muốn cái gì ? Bây giờ có phải quá muộn màng rồi không?"

Phác Thái Anh không trả lời, nàng vẫn duy trì ánh nhìn về phía chị. Bất ngờ chị quay đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên, đôi mắt sáng ngời như đã nghĩ được cái gì đó. Chị hỏi

"Phác Thái Anh, em có còn yêu tôi không?"

___________________

Giữ gìn sức khỏe nha!
Cmn, tôi bệnh trước rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #lichaeng