Chương 16🔞
Chaeyoung ủ rũ cúi đầu nhìn máy tính.
Thật ra nàng cũng không muốn giận Lisa, nhưng khi đối diện với đôi mắt của cô nàng không kìm chế được mà muốn bày tỏ sự bất mãn với cô.
Chaeyoung biết đây không phải là lỗi của cô, vấn đề thật ra là nằm ở nàng.
Lisa...sẽ không giận nàng đâu phải không? Nếu giận thì liệu cô có chia tay với nàng không?
Đang miên man suy nghĩ thì có một ly sữa bò nóng đặt vào tay nàng, sau đó tấm lưng mảnh khảnh dán lên lồng ngực của người phụ nữ. Chaeyoung nghiêng đầu, cô nâng cằm nàng tinh tế hôn xuống.
Trách cô hôn quá dịu dàng.
Chaeyoung nghĩ đến chuyện đó nàng lại tủi thân khóc lên.
Nụ hôn kết thúc, Lisa bế người đi tới sofa và đem người đặt lên đùi mình. Cô gái nhỏ trong lòng khóc rất đáng thương, bả vai run run, tất cả nước mắt đều chảy xuống quần áo cô.
Cô đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt nàng, nước mắt cứ chảy không ngừng nên cô phải hôn nàng thêm lần nữa.
Chaeyoung khép hờ nửa mắt chủ động vòng tay qua cổ Lisa, cả người dựa sát vào cô. Nàng vẫn đắm chìm trong nụ hôn ướt át mà không hề phát hiện ra ánh mắt như sói như hổ của cô.
Đợi nàng bình tĩnh trở lại thì quần áo trên người đã được cô cởi ra, hai bầu ngực mềm mại đã bị bàn tay to bao lấy.
"Ha...hôn hôn em..." Giờ phút này Chaeyoung rất muốn gắn kết với cô, muốn được cô ôm, muốn được cô hôn, muốn được cô yêu thương.
Lisa hôn một cái lên đầu dâu tây, nghe nàng nói vậy cô khàn giọng hỏi: "Sao tự nhiên em lại ngoan thế?"
"Ưm..." Chaeyoung cúi đầu nhìn cô, hiện giờ nàng không muốn quan tâm nhiều như vậy, nàng chỉ muốn cô ôm nàng thôi.
Nàng hôn lên đôi môi mỏng của Lisa, học theo cô đưa đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, liếm môi trên của cô, cắn đầu lưỡi cô. Nước miếng ở khoé môi không tự chủ được chảy xuống dưới, rồi lại bị cô liếm đi.
Lớp quần áo cuối cùng cũng bị ném, gậy sắt nóng cọ xát vào giữa hai chân nàng.
"Bé cưng ngoan, em tự bỏ vào đi." Lisa dịu dàng dụ dỗ nàng.
Chaeyoung nuốt nước miếng nhìn vật to cứng kia, nàng duỗi tay đỡ thân gậy nóng rực điều chỉnh góc độ một chút rồi đưa nó vào.
"Ưm..." Thật căng.
"Nữa đi." Lisa chưa thấy cô gái nhỏ chủ động bao giờ, cổ cô dần nổi gân xanh và chịu đựng để không phá hư bầu không khí này.
Chaeyoung chậm rãi ngồi xuống, tốc độ của nàng rất chậm, toàn bộ quá trình vật cứng kia đi vào cũng bị kéo dài, tất cả cảm xúc trống trải và lo âu nàng đều quên hết cả rồi.
"Không vào được nữa..." Nàng nhẹ nhàng thở dốc, cúi đầu nhìn thứ thô to kia thấy nó chỉ mới đi vào được một nửa mà thôi.
"Em có thể mà, bé cưng." Lisa đỡ eo nàng và đưa tay nàng đặt ở trên vai mình, cô lại dỗ nàng lần nữa: "Em cố gắng thêm một chút."
"Ưm..." Cô gái nhỏ cắn chặt môi dưới, đôi mắt xinh đẹp đã chứa đầy nước, nàng vừa sợ hãi vừa muốn tiếp tục.
Không chờ Lisa dỗ thêm nữa, cô gái nhỏ ngoan ngoãn hạ quyết tâm dùng sức ngồi xuống trực tiếp khiến nó đụng đến miệng tử cung.
Chaeyoung rên một tiếng, khoái cảm từ chỗ sâu bên trong lan tới đỉnh đầu nàng, 'cô bé' nhạy cảm trực tiếp đạt tới cao trào.
Đây là dấu hiệu của sự thoả mãn tâm lý và thể xác.
Cao trào xong Chaeyoung ngã vào ngực Lisa làm nũng, hình như nàng đã tìm được một cái nút để phóng thích cảm xúc, nàng đem tất cả những chuyện xảy ra trước đây nói cho cô nghe hết.
Nhưng nàng lại không biết rằng người phụ nữ này đã biết hết cả rồi.
Lisa nghe chuyện quá khứ của nàng thêm lần nữa, trừ bỏ tức giận ra thì cô thấy rất đau lòng, đặc biệt là lúc cô gái nhỏ vừa khóc nức nở vừa kể cho cô.
Cô ôm nàng và bắt đầu di chuyển từ từ, tốc độ và chiều sâu chính là sự dịu dàng luân hãm con người. Chaeyoung vất vả buông thả trái tim mình, nàng thoải mái khóc ra hết.
Quy đầu bị miệng tử cung hút lấy, thời điểm Lisa rút ra nó còn phát ra một tiếng ba.
Dòng nước róc rách làm ướt quần người phụ nữ.
Lisa xem cảm xúc của nàng rồi cố ý cắm sâu vào bên trong lần nữa, bên trong vẫn còn đang run rẩy nên Chaeyoung rên rỉ liên tiếp không ngừng.
Đêm nay, ngoại trừ cơ thể ra thì còn có cả trái tim của hai người nữa.
Cuối cùng, Lisa ôm mông nàng hung hăng lao tới mấy trăm cái mới bắn hết tinh dịch vào bên trong. Chaeyoung người đang đu trên người cô đã sớm cao trào ba lần, đến nâng ngón tay thôi nàng cũng không có sức nâng.
"Bé cưng." Cô ôm nàng thật chặt, bốn mắt nhìn nhau, cô chậm rãi trịnh trọng nói: "Sau này em còn có chị."
"...Dạ." Gương mặt lê hoa đái vũ xuất hiện nụ cười tươi.
Nửa tiếng sau, Lisa ôm người đã ngủ say đi đến giường, cô cúi đầu hôn giữa hàng chân mày nàng.
Hôm nay nàng uỷ khuất như thế, cô tạm buông tha cho nàng một lần vậy.
...
Từ sau đêm đó Chaeyoung đã mở lòng mình hơn, cả người tràn trề tinh thần, giống như đoá hoa đã được tưới nước.
Với sự giúp đỡ của Lisa nàng đã bắt đầu dần dần biết cách từ chối, hơn nữa nàng cũng học được cách đặt ra điểm mấu chốt. Mới đầu, công ty cố ý cử HR* ra nói chuyện và muốn tạo áp lực cho nàng, nhưng cô đã trực tiếp chỉ ra lỗ hổng trong hợp đồng và cả lời "cảnh cáo" đến từ luật sư chuyên nghiệp, cuối cùng nàng không còn bị họ ức hiếp nữa.
*HR (Human Resources) là ngành quản trị nhân sự.
Hiện tại Chaeyoung có thể ở nhà xử lý công việc của bản thân, thời gian còn lại nàng sẽ sắp xếp cho tình yêu nghệ thuật của mình và cả việc dành tình yêu cho Lisa.
Cuộc sống của nàng đang dần trở lại quỹ đạo thì đột nhiên nghe tin cô phải đi công tác gần hai tháng.
Giải đấu lớn ở Đông Nam Á sắp bắt đầu, đội hình chủ lực đều ở trường võ thuật nước M, đội ngũ trong nước này chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của Lisa. Vì để cho đội ngũ đạt được trạng thái tốt nhất, cô sắp xếp đến Đông Nam Á huấn luyện trước một tháng để thích nghi với khí hậu, đồ ăn,...ở đó.
Chaeyoung nghe xong thì thấy mất mát suốt một tuần, Lisa dỗ nàng thật lâu nàng mới tốt lên được.
Kết quả là sáng sớm tỉnh dậy nàng thấy người phụ nữ đang bắt đầu thu dọn hành lý, nàng dẫm lên dép thỏ chạy tới ôm lấy cô, giống như con gấu Koala đu ở trên người cô.
"Em không muốn chị đi đâu." Ngữ khí mềm mại kéo dài giống như mật ngọt.
Lisa buông đồ trong tay ra ôm eo nàng, thấy vành mắt nàng đỏ ửng. Cô thở dài, cô cũng bất lực nên chỉ có thể hôn nàng để an ủi.
Hai người dính nhau cho đến lúc tài xế của cô đã đứng dưới lầu, khi trường võ thuật đó nơm nớp lo sợ điện thoại tới thúc giục thì cô mới kéo hành lý rời đi.
Chaeyoung làm việc ở nhà một mình, đây là lần đầu tiên nàng có suy nghĩ muốn từ chức.
Vốn dĩ nàng có thể đem máy tính và một ít dụng cụ đi theo Lisa, nhưng biên tập bên kia cứ luôn kéo dài thời gian nói lo lắng sẽ xảy ra tình huống gì đó, rồi nói gần đây công ty muốn tổ chức một buổi lễ để tuyên dương nhân viên nên tất cả các tác giả truyện tranh đều phải tham dự.
Chaeyoung đi đến sofa nằm xuống, đắp lên người cái chăn lông nhỏ mà Lisa đã chuẩn bị cho mình rồi thở dài xem TV.
Ngày mai nàng phải đến công ty một chuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com