Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trường cấp 3 Jawoon là trường trọng điểm của thành phố W, ngoại trừ việc học tập hiệu trưởng cũng rất chú trọng các hoạt động ngoại khóa của bọn trẻ. Bởi vậy có rất nhiều lớp học sở thích sau giờ tan học, số lần học đã đạt tới mức một tuần có hai đến ba khoá học.

Khi Chaeyoung đến trường cấp ba Jawoon phỏng vấn, dựa vào thành tích là hạng nhất của Học viện Mỹ thuật Q nên nàng đã được nhận. Nhà trường trả tiền lương rất hào phóng, lượng công việc đương nhiên cũng tương đối nhiều.

Lớp vẽ của nàng có tổng cộng 3 lớp, từ thứ hai đến thứ năm ngày nào nàng cũng dạy.

Naeun thân với nàng nhất cho nên đương nhiên biết lịch dạy của nàng. Cô ấy đã lén hỏi thăm thông tin của thầy dạy tiếng Anh kia, thậm chí còn bày mưu với các giáo viên lớp khác định làm cầu nối cho hai người.

Kết quả, thứ hai đến trường học mới biết từ người phụ trách hoạt động ngoại khóa là Chaeyoung đã xin nghỉ, mà còn xin nghỉ đến một tuần.

“Xin hỏi có biết nguyên nhân xin nghỉ là gì không?” Naeun khẩn trương hỏi người phụ trách.

“Hình như là trật chân.”

Đi ra khỏi văn phòng, Naeun nhanh mở WeChat ra liên lạc với Chaeyoung. Tin nhắn mới vừa gửi đi năm phút sau nàng gửi một cái emoji hình con thỏ con.

“Ngại quá cô Lee. Hôm trước tôi bị trật chân giờ không tiện đến trường được. Xin hỏi cô cần tôi giúp gì sao?”

Naeun nhìn tin nhắn này không khỏi cau mày, trực tiếp gửi giọng nói qua: “Chaeyoung, cô bị thương thì cứ nói với tôi, có cần gì thì cứ tìm tôi.”

Nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, lại gửi qua một cái nữa: “Tôi có mua chút đồ cho cô. Cô sống ở đâu?”

Đợi một lát, Chaeyoung lại gửi gói emoji con thỏ con.

“Cảm ơn cô Lee nhưng nhà tôi xa lắm, tôi không muốn làm phiền cô đâu, cảm ơn cô.”

Naeun thở dài, cất điện thoại và đi đến phòng học.

Cửa phòng vẽ tranh bên cạnh đã bị khóa, không biết hoa bên trong có ai đến xử lí không.

...

Chaeyoung đã phải khóc cho sự ngu ngốc của mình.

Chà rửa WC thôi mà cũng có thể bất cẩn trượt chân để rồi bị trật chân.

Mới đầu nàng không quan tâm nhưng ngày hôm sau mắt cá chân nàng bị sưng to và đau đến gần chết, ngón chân cũng không thể cử động được.

Nàng khó khăn kêu taxi đi đến phòng khám Đông y, nào là dùng thuốc chườm nóng, nào là châm cứu, một bộn tiền cứ thế mất đi. Khi Chaeyoung nhảy nhảy về lại cái ổ nhỏ của mình, mở điện thoại ra thì thấy ở trên để số dư 273.

Tháng này còn mười ngày nữa.

Hơn nữa tháng sau là nghỉ hè, lớp học sở thích* của trường cấp 3 Jawoon sẽ được nghỉ, mà số tiền ngày thường nàng viết sách cũng chỉ đủ để đóng tiền nhà.

*bao gồm: Lớp nấu ăn, lớp Piano, lớp nghệ thuật, lớp đàn tranh, lớp trượt băng, lớp khiêu vũ, v.v.

Chaeyoung nằm ngửa lên trên sofa nặng nề thở dài, cuối cùng nàng ngồi thẳng người lại gọi điện cho người phụ trách ở trường.

Trong không gian nhỏ chỉ còn lại giọng nói bị đè thấp của nàng.

“Alo? Là cô sao? Đúng tôi là Chaeyoung. Là như vầy, chân tôi bị trật nên tôi muốn xin nghỉ một tuần…ừm ừm, tôi có thể dạy bù trong kỳ nghỉ hè này, làm phiền mọi người…thật sự xin lỗi, phiền mọi người rồi…”

Chaeyoung đã phải nhịn ăn nhịn xài để sống qua tuần, nàng không quan tâm đến lời dặn của bác sĩ mà tháo băng vải luôn.

Nàng cử động đầu ngón chân cứng đờ thì cảm giác hơi đau nhói truyền đến từ lòng bàn chân. Thử đi vài bước nàng cảm thấy không có vấn đề gì, nàng bỏ bình xịt giảm đau vào trong túi xách và đi đến trường.

Điểm tốt khi đi học hè đó chính là không bị các bạn học lớp khác làm ảnh hưởng, tiến độ vẽ của các bạn học đều nhanh hơn không ít, nhưng điểm xấu là ngày nào Chaeyoung cũng phải đi đến văn phòng trả chìa khóa.

Mà văn phòng thì ở lầu 3.

Nhìn mấy học sinh ríu rít thảo luận xem lát nữa sẽ đi đâu chơi, Chaeyoung xấu hổ nhờ bọn họ trả chìa khóa hộ mình.

Nàng thở hổn hển bò lên tới lầu 1, chỗ bị thương ở mắt cá chân lại đau thêm một lần nữa, nàng đổ mồ hôi lạnh rồi đứng lại nghỉ ngơi một lát.

Phòng học bên trong đã không còn người nào, chỗ cửa cầu thang chỉ có một mình nàng.

Chaeyoung cắn môi dưới kìm nén nước mắt sắp tuôn trào. Nàng dùng tay trái vịn vách tường để mượn sức chuẩn bị bò lên lầu, lúc này cửa cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Nàng quay đầu nhìn thì thấy đó là giáo viên thể dục mà Naeun đã nói ngày đó.

Người phụ nữ kia rất cao, nhìn có vẻ là 1m7 trở lên, đôi chân dài đi một bước là có thể nhẹ nhàng vượt qua ba bậc thang. Dù cô có mặc đồ thể dục thì cũng không che giấu được dáng người cường tráng, bờ vai rộng của cô.

Ngày đó nàng chỉ tùy ý nhìn một cái chứ cũng không phát hiện thì ra giáo viên thể dục này cũng rất xinh đẹp, là kiểu người có bộ dạng hung dữ và lạnh lùng.

Cô có đường nét gương mặt rõ ràng, đường cong cứng rắn, mặt mày vô cùng thâm thúy, sống mũi cao thẳng, đẹp đến mức cảm thấy cô quá không chân thật, như thể cô là minh tinh điện ảnh vậy.

“Cần giúp không?” Giọng nói của người phụ nữ hơi trầm và mang theo từ tính, nó vang dội trong hành lang.

Chaeyoung nhớ tới lời của Naeun rồi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nàng lắc lắc đầu, thậm chí nàng còn không dám đối diện với cô.

Người phụ nữ đi lên vài bước rồi trực tiếp đứng bên cạnh nàng, dáng người cao lớn gần như bao phủ lấy nàng. Chaeyoung không hiểu và cũng không dám cử động, nàng cúi đầu xuống không nói gì giống như học sinh đang bị giáo viên khiển trách.

“Chân em đang bị thương, cần tôi giúp gì không?” Có lẽ do đã đứng gần nàng hơn nên giọng nói người phụ nữ đã nhẹ nhàng hơn.

Chaeyoung bất an nhúc nhích ngón chân, nàng xoè bàn tay phải ra, trong lòng bàn tay trắng nõn có một cái chìa khóa. Nàng còn chưa nói gì, người phụ nữ kia đã lấy chiếc chìa khóa đó, đầu ngón tay thô nhẹ nhàng lướt qua tay nàng để lại một cảm xúc nhột nhột.

“Trả chìa khóa?” Người phụ nữ kia hỏi.

“Ừm.” Chaeyoung há miệng thở dốc, nàng khẩn trương đến nói không nên lời mà chỉ có thể phát ra một từ trong cổ họng.

“Tên gì?”

“...Chaeyoung.”

“Chaeyoung.” Người phụ nữ đọc lại tên nàng thêm một lần nữa, giọng nói trầm thấp đó có vẻ như đang triền miên lưu luyến.

Chaeyoung không tự chủ mà đỏ mặt, nàng đáp lại rồi tầm mắt dừng lại ở bậc thang phía dưới, nàng khẽ nhích chân để mũi chân hướng về phía xuống cầu thang.

“Cô Park.” Nghe người phụ nữ trước mặt gọi mình Chaeyoung ngẩng đầu, ánh mắt nàng đụng phải tròng mắt đen của cô, bên trong hình như có một cảm xúc đang dâng trào.

“Cô Park, nhà em ở đâu? Cần tôi đưa em về không?” Người phụ nữ cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng cô hơi cong lên, ý đồ này quả thật rất trắng trợn và táo bạo.

Chaeyoung lặng lẽ lui về sau một bước nhỏ, đôi môi hồng ngập ngừng: “Tôi, tôi ở gần đây, không cần chị giúp đâu, cảm ơn.”

Nói xong nàng bước xuống bậc thang mà không hề quay đầu lại, giống như phía sau nàng có một con thú ăn thịt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com