Chương 7
Ngày đó Chaeyoung đánh người xong ánh mắt Lisa liền tối sầm lại, lúc đó nàng cảm thấy rất có lỗi nhưng giây tiếp theo nàng đã bị người kia bế lên đè trên giường hôn một hồi lâu, sự hối hận trong lòng nàng đều biến mất ngay tức khắc.
Lần đầu tiên hôn môi nàng không biết phải làm sao, còn lần thứ hai nàng đã học được cách chống trả.
Chaeyoung cắn vào lưỡi của Lisa làm cho nó chảy máu, nhưng đổi lại cô càng hôn nàng mãnh liệt hơn. Đầu lưỡi bị liếm mút đến phát đau, lưỡi đều bị tê hết cả lên, hàm răng trên và hàm răng dưới đều bị liếm qua một lần, khi tách ra giữa hai người có sợi chỉ bạc.
Trong bầu không khí này chỉ toàn mùi ái muội.
Sau khi cô ép nàng ăn cháo và uống thuốc, nàng liền chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng hôm sau chuyện đầu tiên nàng làm đó chính là đổi mật khẩu cửa nhà, nàng cũng bắt đầu tìm kiếm thuê nhà mới. Việc kiếm nhà ở thành phố W tuy dễ nhưng muốn tìm một căn nhà giá rẻ, giao thông đi lại thuận lợi thì phải tốn một chút thời gian.
Đến trường học gặp mặt Naeun, Chaeyoung có thể nhìn ra được cô ấy đang cố ý ghép đôi nàng với Andrew, nàng im lặng và vô thức nắm chặt khăn quàng cổ.
“Tôi không hiểu rõ về thầy Andrew, tôi cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy.” Nàng khéo léo từ chối, nhưng trong tai cô ấy thì ý của nàng chính là họ phải gặp nhau vài lần.
Naeun là người hành động có tác phong 100%, tìm được một nơi có trò trốn thoát khỏi mật thất mới mọc lên ở thành phố W cô ấy không nói hai lời lập tức gửi tin nhắn rủ Chaeyoung, còn kéo thêm cô giáo âm nhạc Ukulele cùng đi năn nỉ nàng.
Chaeyoung khéo léo từ chối mấy lần, cuối cùng vẫn không thắng nổi sự mặt dày của hai vị giáo viên này nên nàng đành phải gật đầu đồng ý.
Thời gian được chọn vào 8 giờ tối ngày thứ bảy, người tham gia gồm có Naeun và chồng cô ấy, cô giáo âm nhạc và bạn bạn trai cô ấy và có cả Andrew nữa.
Người có nhiệm vụ đón Chaeyoung đương nhiên là Andrew.
Nàng thở dài quyết định sau lần này nàng sẽ tìm thời gian nói rõ ràng với Naeun, kêu cô ấy đừng ghép đôi bọn họ nữa, nếu không về sau gặp nhau họ sẽ rất xấu hổ.
Đang chuẩn bị xuống lầu chờ Andrew không ngờ Chaeyoung mới mở cửa thì đã thấy tên biến thái nửa tháng không gặp kia đang dựa lưng vào tường, cô đứng đối diện cửa nhà nàng. Cô mặc một bộ âu phục, áo sơmi trắng bị dáng người cô siết đến thẳng băng, hai cúc áo trên cùng đã được cởi bỏ làm lộ ra xương quai xanh.
Giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải có một điếu thuốc đã cháy hết một nửa, khắp hành lang đều toàn là mùi thuốc.
Thấy Chaeyoung mở cửa, người phụ nữ lười biếng nâng mắt lên, ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở: “Đi đâu đó?”
Giọng nói vẫn như xưa, cộng với việc hút thuốc xong nên giọng cô có hơi khàn và rất gợi cảm.
Chaeyoung không hiểu tại sao trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện một từ, từ này đủ để hình dung người phụ nữ trước mặt này.
Rất “dục*”.
*Dục vọng, ham muốn.
Nàng cúi đầu cố gắng xua đi mấy cái suy nghĩ miên man của mình và tìm lý do ứng phó với Lisa, rồi nàng lại nghe thấy cô hỏi tiếp, ngữ khí rất giống với lần trước bắt nạt nàng: “Không muốn bị ‘chơi’ thì nói sự thật.”
Miệng lúc nào cũng chỉ biết nói mấy lời thô tục.
Chaeyoung đỏ tai, giọng nói nhỏ nhẹ: “Đi, đi chơi trốn thoát khỏi mật thất.”
“Với ai?”
“Với vợ chồng cô Lee, cô giáo âm nhạc và bạn trai cô ấy, còn có thầy Andrew nữa.”
“Andrew?” Lisa nheo mắt, tâm tình rất kém: “Người đưa em về lần trước đó à?”
Nghe cô nhắc đến chuyện này, Chaeyoung chợt nhớ lại cảm giác bất lực khi bị cô đè ngày đó, trong lòng nàng nảy ra ý định muốn rời khỏi đây, nàng cố gắng điều chỉnh giọng của mình: “Tôi đi trước…”
Còn chưa dứt lời Lisa đã kéo tay nàng lại, mạnh mẽ nắm tay nàng đi tới cửa thang máy.
“Đi chung.”
“…”
Trong thang máy, hai người vẫn duy trì sự im lặng.
Chaeyoung nhìn chằm chằm đèn báo xuống lầu với tâm trạng rất hoảng loạn, tay nàng dùng sức đến mức túi vải đều bị nhăn.
Đột nhiên, Lisa không cảm xúc hỏi: “Ngày đó, trước khi đi tôi đã nói gì với em?”
Nói cái gì?
Nàng mím môi, cố gắng hết sức nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó.
Ngày đó uống thuốc xong nàng nằm lên giường và bị hôn đến không thở được, trên cổ nàng có vài vết dâu tây mà từ trước đến nay nàng chưa từng có, cẳng chân và bụng đều có vết răng. Nàng chỉ nhớ khi ấy nàng đã khóc hết nước mắt, trước khi cô rời đi hình như có nói cái gì đó.
Hình như cô nói là cô phải đến nước M xử lý chút chuyện, nàng phải bỏ chặn WeChat cô, và nhớ phải cách xa thầy Andrew một chút…
Hai việc này đều được nàng ném đi, nàng hoàn toàn quên mất nó.
“Tôi quên rồi.” Chaeyoung bất an trả lời.
Lisa cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào sườn mặt nàng: “Vậy làm sao bây giờ?”
“…” Chaeyoung cắn môi dưới, hai mắt hiện lên tia quật cường.
Không, làm, sao, hết.
Nàng muốn trả lời như thế nhưng nàng không dám.
Người phụ nữ bên cạnh hơi cong lưng, nói tiếp: “Em hôn tôi một cái tôi sẽ tha thứ cho em, bằng không lát nữa tôi sẽ biểu diễn nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp ở trước mặt mọi người, thế nào?”
“Chị thật quá đáng.” Chaeyoung nhìn cô với vẻ không thể nào tin được, nhưng cặp mắt sâu thẳm kia lại không hề có ý cười, giống như thể cô nói được là làm được.
Đôi mắt to long lanh chứa đầy sự tức giận, hàng mi run rẩy, gương mặt trái xoan đỏ bừng to bằng một bàn tay, đôi môi có một lớp son bóng lấp lánh mê người.
Chỉ nghĩ đến chuyện nàng cố ý son nó vì một người khác, Lisa cảm thấy rất tức giận.
“Nhanh lên, chỉ còn ba tầng nữa thôi.” Cô thúc giục.
Chaeyoung nhìn đèn báo biến thành số 2, nàng hạ quyết tâm nhắm mắt lại rồi hôn lên khóe môi cô. Cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, nàng chạy ra ngoài như một con thỏ đang bị con báo đuổi theo.
Nàng xuống lầu sớm hơn 15 phút nhưng xe Andrew đã chờ sẵn ở bên ngoài.
Lên xe thắt dây an toàn lại, xác nhận Lisa không đuổi kịp nàng mới thở phào nhẹ nhõm.
Andrew thấy buồn cười, trêu chọc nàng: “Ở phía sau có con hổ đuổi theo cô sao?”
Chaeyoung đỏ mặt, ấp úng nói: “Không phải.” Đó là một tên còn đáng sợ hơn cả hổ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com