#Nhập học
Hôm nay là ngày Park Chaeyoung nhập học, mới ngủ dậy đã thật xui xẻo khi sắp làm lễ. Em vội mặc đồ và tô son, lên một chiếc xe buýt theo tuyến đường đến trường. Em thở phào nhẹ nhõm nhìn đồng hồ, còn khoảng mười phút để nộp thẻ và tìm kiếm chỗ ngồi. Về việc chỗ ngồi thì không cần phải lo lắng, sáu người kia đã chuẩn bị sẵn trước cái ghế đề phòng cho Chaeyoung rồi, cứ vào mà tìm bọn họ thôi.
Em vốn định ngồi xuống cạnh một bà cô có mái tóc ngắn đã bạc, thế nhưng chưa được vài giây lại bị đẩy ra và giành chỗ. Đó là một người đàn ông trung niên, nhìn có vẻ cũng cứng rắn, chững chạc, không hiểu tại sao lại làm hành động giống ban nãy. Nếu muốn chỗ ngồi thì có thể nói với em một tiếng, dù sao em cũng không phải loại người muốn cãi cọ với ai nên không nói gì. Bỗng dưng, một cánh tay từ đằng sau kéo em, quán tính ngã về sau.
Park Chaeyoung hốt hoảng quay ra sau nhìn, đó là cô gái đã giúp đỡ em hồi hôm qua. Em suy nghĩ một lát, cảm thấy tư thế này có chút xấu hổ, em chủ động đứng dậy và ngồi ở bên cạnh, khuôn mặt xấu hổ đã đỏ ửng.
"Nhập học rồi hả?" Đối phương đeo khẩu trang, đội một cái mũ đen che đi nhan sắc của mình.
"Vâng, em đang trễ giờ nữa." Chaeyoung gật gật đầu, thoải mái hơn khi nói chuyện với người quen.
"Chừng nào mới đến trường em?" Người kia nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng, đồng tử giãn ra.
"Th..thêm hai chuyến dừng nữa là đến trường em." Chaeyoung bắt gặp được ánh mắt đó, trong lòng đang áp chế nỗi ngượng ngùng trong lòng, cố gắng không nói lắp bắp, để người kia không thể phát hiện.
Đến bây giờ em vẫn chưa biết tên của cô gái này, chỉ biết mỗi số điện thoại và dung nhan xinh đẹp này thôi. Chaeyoung đã từng nghĩ, người xinh đẹp giàu có sẽ không bao giờ đi xe buýt, nhưng hôm nay có thể chứng kiến điều này, cũng thật bất ngờ. Có thể cô gái này không giàu nên mới đi xe buýt, nhưng xinh đẹp là có thật.
Cả hai người nói chuyện phiếm được một lúc, cũng đã đến trạm, em nói lời tạm biệt với cô ấy và chạy thật nhanh vào cổng trường. Khung cảnh xung quanh vẫn như cũ, những cái cây cao xung quanh tạo một bóng mát dài từ ngoài cổng đến bên trong trường. Sân ở đây rất rộng, cứ như có thể thành lập một công ty hoặc ba bốn sân bóng đá lớn. Không khí ở đây vẫn rất trong lành, ngoài lá cây, không có một miếng rác thải nào.
Một phần vì thế, em mới quyết định vào đại học này. Em rất thích không khí trong lành, khung cảnh ở cạnh một bờ biển ngắm hoàng hôn với những cơn gió mát rười rượi thổi ngang qua, bầu trời có những chú chim bay lượng và cùng ngồi cạnh người mình yêu nắm tay nhau cùng thức đến sáng để ngắm bình minh. Đó là kế hoạch em sẽ làm trong tương lai nếu người yêu chịu.
Park Chaeyoung thôi suy nghĩ, chạy thật nhanh vào nộp thẻ, tìm kiếm phòng hội trường đang có tiếng nhạc ầm ĩ. Để tránh sự chú ý, em đi bằng cổng sau, bởi vì nó không có cánh cửa nào, chỉ có một cái rèm che chắn lại. Lấp ló ở ngoài, Chaeyoung tìm kiếm bóng dáng của sáu người trong nhóm, mãi vẫn không thấy đâu. Em có chút bực bội vì không tìm thấy, kiểm tra tin nhắn trên nhóm, dò tìm vị trí giống trên ảnh, cuối cùng cũng thấy hình dáng bọn họ.
Em đợi thời điểm thích hợp, cúi thật thấp người và chạy một mạch đến vị trí đã hẹn. Mọi người thấy em thì cười mừng rỡ, lấy cái ghế đã được giấu ra, dành cho em ngồi. Vì họ ăn mừng có chút lớn, người ngồi ở gần đó đánh mắt liếc nhìn xem có chuyện gì. Bảy người họ cười khúc khích, cúi đầu xuống chụp một tấm hình từ dưới lên, bây giờ đã đủ người, họ có thể thỏa thích chụp hình rồi.
~~~~~~~~~~~~~~
"Mới nhập học thôi mà, đi quậy một hôm." Taehyung nhảy qua thành cầu thang và đáp đất một cách an toàn, sau buổi lễ khai giảng, mọi người đang di chuyển về lớp để nghe thông báo. Jisoo, Dai tán thành với điều đó, dù sao mới ngày đầu, trường sẽ không cho sinh viên học bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản là đọc lại những luật lệ cũ kỹ mà thôi.
Park Chaeyoung nửa quậy nửa không, vẫn muốn chăm ngoan học hành hơn, nhưng hôm nay thật sự cũng không học gì nhiều, em quyết định đi cùng bọn họ.
Ở sân sau trường có một con đường dẫn vào một nơi rậm rạp toàn cây cối, nó có thể được tính là một khu rừng nhỏ. Nơi đây được cho là có những hiện tượng tâm linh không thể không nói đến mỗi khi đêm đến, chắc chắn sẽ không một ai muốn ở đây vào buổi tối. Chaeyoung là người một nửa, nửa sợ nửa không, nửa biết nửa không, nửa hiểu nửa không. Em nửa sợ ma nửa không, nếu gặp thiệt thì em sợ, chứ thường thường em rất mạnh miệng và nói bản thân mình cứng rắn và không sợ gì hết.
Park Chaeyoung hôm nay được mọi người 'hâm mộ' cho dẫn đầu, mới đầu, em vẫn rất cứng đầu đi trước, tỏ vẻ không sợ bất cứ thứ gì.
"Chaeyoung của chúng ta vẫn gan dạ như vậy." Jungkook cười cười, che miệng trêu chọc em.
Đột nhiên, một vật thể lạ rơi từ trên trời xuống, khiến em sợ hãi hét lớn và nhảy cẫng lên.
"TRỜI MÁ ƠI!" Jinnie vì tiếng hét của em mà giật mình, nhìn em rồi lại nhìn vật thể vừa rơi xuống nền đất.
Nó chỉ là một quả thông nho nhỏ, mọi thứ đã lộ, Chaeyoung thật ra đang giả gan dạ.
"Không sao không sao, tốt rồi tốt rồi." Jennie lắc lắc đầu, ôm ôm em an ủi.
Park Chaeyoung bị dọa sợ đến mức không thể nói thành lời, tưởng chừng mọi thứ sẽ rất đơn giản nhưng không. Định hình được một lúc, họ tiếp tục di chuyển xung quanh khu rừng, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, lớn cũng chẳng lớn, nếu muốn đi hết khu rừng bằng tốc độ đi bộ thì sẽ tầm một ngày.
Chaeyoung tách mọi người khi có thông báo điện thoại, em nhìn tiêu đề rồi nhướn mày.
Công ty đầu tư cổ phần YoYo của ông Park Otis tăng mạnh, hiện tại ông đã lọt vào top 30 những người có tài sản giàu nhất Hàn Quốc.
"Giờ ba giàu rồi, không biết ba còn muốn bán mình hay không." Park Chaeyoung suy nghĩ, có một chút luống cuống không biết nên làm như thế nào. Từ ngày em đi, ông ấy đã để em tự sinh tự diệt trên cõi đời này, mặc dù đó là điều em muốn nhưng trong thâm tâm vẫn có một chút xúc cảm buồn bã, thất vọng.
Em nhìn lên bầu trời, nhận ra trời cũng đã xế chiều, thế nhưng vẫn chưa kết thúc chuyến đi. Họ tuyệt đối không nên ở đây vào buổi tối, chắc chắn sẽ gặp một số chuyện ngoài mong muốn. Những người còn lại cũng tán thành, quay đầu đi theo hướng đã đi.
Nhóm có chút yên lặng, không một ai nói câu nào kể từ lúc Chaeyoung đọc được thông báo về tin tức đó. Giống như là bọn họ có thể đọc được suy nghĩ của em nên mới không tiếp tục 'nổi loạn' nữa vậy. Chaeyoung lại nhận được một thông báo.
Lalisa Manoban, cựu thành viên nhóm AwA, được bắt gặp đi mua thịt nướng ở lề đường.
Chaeyoung lại nhướn mày, bấm vào tin tức đó xem, nhìn hình ảnh mà paparazzi chụp được khi nữ thần tượng đi mua thịt nướng với bộ đồ không thể sang chảnh hơn. Em soi ảnh, nhìn được khuôn mặt ấy, lại cảm thấy người này giống cô gái đã giúp em hôm qua vô cùng, giống như là chị em song sinh. Em đọc tiếp, phát hiện lúc này là cùng thời điểm em gặp cô gái đó trên xe buýt, có lẽ hai người họ không phải là một. Nếu hai người họ là một, em chắc chắn sẽ xách quần chạy tám hướng. Dù sao Lisa và Chaeyoung vẫn đang có hôn ước với nhau và chưa được hủy.
Càng nhìn càng cảm thấy giống, nhưng thời gian này đã chứng minh mỗi người ở một nơi nên em có chút bớt đề phòng với cô gái này hơn. Nói mới nhớ, Chaeyoung vẫn chưa biết tên của cô gái trên xe buýt.
"Sở thích ăn thịt nướng sao? Lấy làm lạ."
____________
End chap 5
Vote, comment please 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com