-102-
"Mẫu hậu." Đột nhiên có tiếng gọi thật thân quen vang lên phía ngoài cửa.
Một thân long bào nhanh chóng xuất hiện nơi đại điện.
"Vĩnh nhi sao lại đến đây vào giờ này?" Thái Anh bất ngờ nhìn nhi tử xuất hiện trước mắt, giờ này đáng lí hắn phải ở Lạc Hoà điện mới đúng.
"Bãi triều nhi thần liền đến đây." Điền Vĩnh trả lời xong liền trực tiếp bước đến nơi mẫu hậu.
Vừa thấy Thái Anh, bao nhiêu cảm xúc kìm nén đồng loạt bùng nổ, hơi thở của Điền Vĩnh rất loạn, ánh mắt mới đó đã chuyển đỏ rực chăm chăm nhìn Thái Anh.
"Vĩnh nhi, có chuyện gì sao?" Thái Anh lo lắng nói, bất an nhìn ánh mắt đầy phẫn nộ của y đang nhìn mình, mới vừa đó đã biến đổi, làm sao không lo sợ cho được.
"Tại sao?" Nắm chặt tay thành nấm đấm, Điền Vĩnh gằn lên, ánh mắt ngày đỏ hơn, "Tại sao mẫu hậu lại đáp ứng hắn!?"
Một câu vang lên, một câu nhắc lại chuyện cũ, một câu khiến cho lòng Thái Anh nhói đau, cánh môi mỏng run lên, hơi thở trở nên thật nặng nề. Có cảm giác thật chán ghét bản thân, làm một mẫu thân thật không tốt, thật đáng hổ thẹn.
Thái Anh thôi nhìn Điền Vĩnh, ánh mắt rơi xuống phía dưới sàn, không dám nhìn nhi tử của mình: "Mẫu hậu thật tồi tệ, làm nên những chuyện dơ bẩn như vậy, thật đáng hổ thẹn với Vĩnh nhi."
"Là hắn dơ bẩn mới đúng!" Thôi không phẫn nộ, Điền Vĩnh liên tục lắc đầu, quỳ xuống dưới chân mẫu hậu, tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người thốt lên, "Nhi thần sao lại không hiểu được những chuyện này, tất cả điều là do nhi thần không tốt, để hắn đem ra uy hiếp mẫu hậu... người sao lại vì nhi thần mà hy sinh nhiều như vậy!?"
Thái Anh thở dài, cố điều khiển tâm tình không để cho cảm xúc hỗn độn này vùi dập, đưa tay vuốt khẽ gương mặt Điền Vĩnh, hình hài đã thay đổi, cao lớn thật nhiều, cuối cùng cũng thấy được một Điền Vĩnh trưởng thành, nghe những lời y nói, bản thân mình trấn an được một chút.
"Vĩnh nhi có thực sự muốn làm hoàng đế không? Hay là chúng ta rời hoàng cung đến nơi khác sinh sống có được không?"
Điền Vĩnh chưa trả lời, chỉ một mực nhìn mẫu hậu, hắn biết mẫu hậu đang nghĩ những gì, điều mẫu hậu chọn luôn luôn muốn tốt cho hắn, rời hoàng cung là việc bảo vệ hắn khỏi Nam Cung Kiệt, nhưng hắn trưởng thành rồi không cần mẫu hậu bảo hộ nữa.
"Nhi thần không muốn rời đi...nhi thần chính là hoàng đế Đại Liêu, đất nước này là của Điền gia gây dựng, Điền gia minh trị, không có chuyện để kẻ khác ngồi lên vị trí đế vương này!"
Nhiều năm trước, lúc mẫu hậu bị bắt đi, dù cho nhờ Hắc, Bạch nhưng vẫn không tìm ra tung tích, tưởng chừng hết hy vọng, đêm đó, đột nhiên mẫu hậu được hắc y nhân đưa trở lại hoàng cung. Hắc y nhân còn đến tẩm điện hắn, để lại một quyển sách, để lại một mảnh giấy nhỏ, duy nhất một câu.
Chỉ một câu trên mảnh giấy đó, liền giúp cho hắn biết phương hướng phía trước, mỗi ngày hắn đều nhớ đến, nhớ rõ như in ở trong đầu vậy, chỉ một chút nữa thôi hắn sẽ thực hiện được điều hắn muốn!
Nhưng...là do mẫu hậu vì Nam Cung Kiệt uy hiếp hay là người đã mệt mỏi, thực sự muốn rời xa hoàng cung này? Điền Vĩnh bất chợt nghĩ đến vấn đề đó.
"Mẫu hậu không muốn sống ở nơi gò bó này nữa có đúng không?"
Nhìn sâu vào đôi mắt của mẫu hậu, muốn tìm câu trả lời ở trong đó, ánh mắt thật xinh đẹp, ánh mắt lúc nào cũng chỉ có dịu dàng ôn nhu. Từ khi trưởng thành, từ khi tiếp nhận ngôi vị, mới cảm nhận được những thứ mẫu hậu trải qua, nơi này đấu đá thật tàn khốc, bao năm qua mẫu hậu đã chống đỡ biết chừng nào.
Một câu Điền Vĩnh vừa nói đã đúng tâm ý trong lòng của Thái Anh, nhưng bất quá đó là chuyện vừa lúc nãy, sau khi nghe Điền Vĩnh nói y không muốn đi, suy nghĩ đã thay đổi.
"Vừa nãy chỉ là bất chợt nghĩ nên mẫu hậu mới nói như thế, Vĩnh nhi đừng nghĩ nhiều, mẫu hậu sẽ luôn ở bên cạnh con."
"Mẫu hậu yên tâm, đợi nhi thần làm một việc cuối cùng, chúng ta sẽ cùng nhau rời xa nơi này, ngày tháng sau này cũng không cần phải suy nghĩ, cố chống chọi mọi thứ nữa, sẽ không khiến mẫu hậu chịu khổ thêm nữa."
Ngôi vị quan trọng, nhưng mẫu hậu càng quan trọng hơn.
Nụ cười của mẫu hậu, hắn muốn nhìn thấy lại nụ cười năm đó, nụ cười ở một nơi cảnh sắc thiên nhiên hoang vu tươi đẹp, không chút gánh nặng, không chút lo âu, không chút bận lòng, mà ở hoàng cung có lẽ sẽ không tìm ra.
-------------------
"Nương nương, người hoạ thật đẹp!" Na Liễn nhìn bức hoạ sắp hoàn tất trước mắt không nhịn được mở miệng nói.
Thái Anh cúi đầu chăm chú vào bức hoạ đặt trên giá, từng đường nét hoạ mình đều thật cẩn thận tỉ mĩ.
Bức tranh vừa hoạ xong, nhìn lại thực hài lòng, nở một nụ cười.
Nương nương hoạ rất đẹp, đôi mắt trong tranh thần hồn rất chân thực. Người trong tranh qua nét hoạ rõ ràng xinh đẹp mê hoặc động lòng người. Thanh y nữ tử đứng trước bờ hồ ngọc bích, dáng dấp mảnh mai thanh thoát, dãy phong lan rực rỡ quanh hồ ngọc phũ lấy, càng làm cho bức hoạ vạn phần tuyệt mỹ.
Cảnh vật trước mắt, hồ ngọc bích, dãy phong lan xinh đẹp, hết thải đều là thực, chỉ duy, có người trong tranh, trước mặt, lại không có.
Nhưng người trong bức hoạ lại chân thực hơn hết.
Vẽ lại gương mặt người bằng tâm trí, khắc hoạ lại hình bóng người bằng kí ức.
Một điểm cũng không thiếu.
Người trong tranh không ai khác chính là người khiến cho nương nương day dứt nhất.
Có thể hoạ người mà không cần người ở trước mặt, từng đường từng nét, là có bao nhiêu tương tư mới có thể?
"Nương nương, người muốn đi chùa Vạn Thiên sao?"
Chợt nghe Na Liễn nói, Thái Anh dừng bút, giương mắt nhìn nàng, khe khẽ gật đầu.
"Dường như lâu rồi không viếng chùa, ngày tế lễ dâng hương cũng đã gần bên, ta muốn lần này đến đó một chuyến."
Đúng vậy, tính đến bây giờ có lẽ đã bốn năm người không viếng chùa Vạn Thiên rồi, rất nhiều năm về trước dù là bận rộn đến mấy mỗi năm đến ngày dâng hương người cũng sẽ quyết định đến đó. Chỉ là những năm gần đây người gặp khó khăn trùng trùng khiến cho việc quan trọng này không thực hiện được.
"Nương nương, sức khỏe của người?"
Các nàng thừa biết một khi đi, sẽ rất tốn sức lực, người chỉ vừa bình phục trở lại, chỉ sợ ít nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe.
"Ta không sao em không cần phải lo lắng." Thái Anh lắc đầu mỉm cười, cố làm xua đi nỗi lo của Na Liễn.
Lại nhìn lên bầu trời đang dần chuyển màu, trời chiều bầu trời rất đẹp. Thái Anh đứng thêm một lúc lâu, cố chỉnh sửa cho bức hoạ hoàn thiện, tưởng chừng màn đêm sẽ phũ lấy tất cả mọi nơi, nhưng không, hôm nay trăng đặc biệt rất sáng.
Thái Anh đột nhiên quay lại nói với Na Liễn: "Em giúp ta mang huyền cầm ra đây."
Huyền cầm đặt trong gian phòng nhanh chóng được Na Liễn mang ra đặt ở khuôn viên Kim Ninh. Trăng hôm nay rất tròn rất sáng, soi rọi khắp mọi nơi, khuôn viên vì vậy mà sáng tỏ hơn.
Thái Anh đặt ngọc thủ trên huyền cầm, ánh mắt vô hồn nhìn vào huyền cầm gỗ trước mắt, khe khẽ kéo dây đàn, thanh âm cô độc liền phát ra.
Đôi bàn tay thon dài bắt đầu du nhẹ trên dây đàn, dây đàn nhẹ nhàng rung lên, thanh âm tê tái lòng người vang vọng, một đoạn nhạc mang theo thứ gì đó khiến lòng người càng nghe càng sầu thương, giai điệu buồn đến mức như sâu xé trái tim người ta.
Thanh âm huyền cầm vang vọng khắp nơi Kim Ninh, ai cũng có thể nghe thấy tiếng đàn du dương, tiếng đàn rất đặc biệt, dường như tất cả tâm tình người đều đặt vào một khúc nhạc này.
Dường như là bị những thứ âm thanh này mê hoặc, chỉ một thanh âm đầu tiên vang lên đã khiến người ta nổi cả da gà, không nhìn cũng cảm nhận được ai là người gảy, điêu luyện như vậy chỉ có thể là nương nương.
Nhiều năm nay chỉ cần đêm thanh trăng sáng người sẽ rất hay gảy đàn, nhưng có điều, chỉ là những giai điệu tê tái lòng người, vô cùng bi ai buồn bã, không có lấy một lần thanh âm tươi sắc, còn có cả những lúc cả gan trộm nhìn, thần sắc người khi gảy cầm, lạnh lùng mang theo tia bi thương, tiếng đàn ai oán trầm tư day dứt như muốn mượn cầm nói ra tâm tư.
Một đoạn nhạc đến lưu luyến chân tâm, gương mặt thật chăm chú, ngọc thủ trắng nõn khe khẽ nhấc lên hạ xuống, uyển chuyển mềm mại di chuyển trên huyền cầm, từng cái cử chỉ đều thành thục xinh đẹp động lòng người. Thần sắc lãnh mạc vô hồn càng đem nàng tôn lên, thân thể mỏng manh như cành dương liễu đưa trước gió, thật mềm yếu nhỏ bé dưới bầu trời, thực có cảm xúc đem nàng ôm vào lòng bảo hộ.
Vi vu vài tiếng đàn, thanh âm cuối cùng kéo dài vang vọng day dẳng hồi lâu mới kết thúc, mười ngón tay thư thả đặt xuống mặt dây huyền cầm.
Khúc nhạc này nhiều năm về trước là khúc Lệ Sa rất thích nghe, đã từng hy vọng Thái Anh có thể vì mình mà gảy, khát khao điều đó đến cháy bỏng, hiện tại đã thành hiện thực rồi, chỉ duy người muốn nghe không thể nghe, không hề biết ở nơi hoàng cung có một hình bóng đơn độc vì mình mà gảy một khúc nhạc này.
Huyền cầm này rất đặc biệt, một màu gỗ đã cũ phai màu nhưng chất chứa một thứ rất kì diệu, là trước kia có một kẻ ngốc luôn thích mang đến những thứ cao quý cho mình, trân châu dị bảo rất nhiều ở thư phòng không kể hết, chỉ riêng lần đó lại đem đến huyền cầm gỗ này, còn nói rằng là vô giá cho dù loại đàn ngọc nào cũng thể sánh bằng. Thì ra, những điều người kia buâng quơ nói, cái này chính là vật bảo gia truyền cho con cháu Lạp gia.
Đằng sau lớp gỗ cũ chính là một màu ngọc vô cùng huyền bí, trên một góc nhỏ còn khắc sáu chữ nhỏ Lạp gia cổ vật gia truyền. Tất cả những gì trên huyền cầm đều quý giá, đàn cầm hoàng cung cao quý cách mấy cũng không sánh bằng. Thái Anh lại cười một cách bi thương, cười so với khóc còn khó nhìn hơn, nàng thật khinh bỉ chính bản thân mình, bản thân không đáng để nhận được thứ này, hoàn toàn không đủ tư cách!
Đột Nhiên gió lạnh kéo đến, chỉ một trận gió đã rùng mình vì lạnh, Na Liễn vội vàng hướng Phác hậu vẫn đang nhìn huyền cầm trầm tư nói: "Nương nương trời trở gió lớn rồi người nên vào trong kẻo sẽ bị cảm lạnh."
Gió lạnh lướt qua gương mặt kiều diễm lay động nhẹ hàng mi cong, đôi mắt đen huyền mang theo tia ưu tư không rõ, kia ánh mắt sâu hút ngàn như mặt hồ không gợn sóng.
Gió đến thổi từng đợt từng đợt, sắc mặt Thái Anh đã trắng toát, nhưng vẫn chưa hề có ý định vào trong. Tựa như chỉ có cảm giác lạnh lẽo hiện tại mới xua đi một ít hoảng loạn trong tâm tình.
Đêm trăng thanh hoa nở rộ
Bóng người cô độc tương tư
Bừng tỉnh giấc mộng phù du
Mở mắt ra, thời gian đã qua
Một mối tình cố chấp
Một con tim cô độc
Chuyện cũ nhắc lại bên tai
Thê lương tưởng niệm hồi ức
Lặng lẽ nỗi nhớ ai thay
Oán trách bản thân tự
Một khắc ngu muội
Một đời....phân ly
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com