Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Lời nói của Lisa rõ ràng lọt vào tai Chaeyoung, nàng cả kinh nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

Nàng chỉ có thể dựa vào bản năng mà cong ngón tay, nhưng ngón tay của Lisa rất linh hoạt, trực tiếp xuyên qua khe hở, đeo chiếc nhẫn kim cương màu đỏ hồng vào, đặc biệt chói mắt.

Thẳng đến lúc Lisa nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"

Đảo ngược tình thế này quá đột ngột, một giây trước Chaeyoung còn đang tức giận, nhưng ai biết giây phút này nàng đã cứng đờ, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai nói cho nàng vấn đề ở chỗ nào đi?

"Thích thì hôn tôi đi." Lisa nói.

Chaeyoung liếm liếm môi.

Mọi người xung quanh đều đang nhìn, nhất là khi nàng nhìn vào mắt những chú mèo con bên cạnh, xấu hổ không chỗ dung thân, đặt ra câu hỏi có nên hôn hay không.

Mặc dù Lisa luôn nói nàng là tiểu dã miêu, nhưng thực ra Lisa lại giống hơn, bề ngoài vô hại, lông xù xù đáng yêu, nhưng thực tế thì mang tính cách kiêu ngạo, ánh mắt lạnh lẽo như mèo, nhưng chỉ vươn móng vuốt với người khác.

Hoàn toàn không có lý do gì để từ chối.

Chaeyoung đỏ mặt, chạm vào môi cô một chút.

Sau đó nàng cảm thấy như sắp thiêu cháy, nóng đến mức làm nàng cảm thấy rất xấu hổ, quay đầu liền nhìn thấy máy ảnh.

Nàng cau mày, nam nhân kia nhanh chóng đặt điện thoại xuống.

Lúc này, Lisa lại kéo nàng lại nói: "Một nụ hôn là đủ sao? Tôi muốn một nụ hôn sâu."

Nói xong, không đợi Chaeyoung hôn mình, cô đã dán môi mình lên môi nàng, hôn thật sâu. Vốn là nàng ép Lisa dựa vào tường để hôn, không nghĩ tới qua nụ hôn thứ hai nàng lại trở thành người bị áp vào tường, không thể thở được.

Hai người cũng đã hôn môi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau ở nơi công cộng, bị áp vào tường, tư thế rất kích thích, lại có chút xấu hổ.

Hôn xong, hai mắt Chaeyoung ươn ướt, toàn thân đều bị hút khô, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, à không, tình huống hiện tại rất rõ ràng là....

Lalisa khẳng định không phải tiểu tam!

Nếu là tiểu tam, tại sao Lisa có thể làm trò trước mặt Kang Hyuk, còn hôn nàng cuồng nhiệt như vậy.

Chaeyoung đột nhiên nhìn về phía Kang Hyuk, Kang Hyuk ngơ ngác, đứng bên cạnh hoàn toàn không biết làm sao, thậm chí còn có dấu chấm hỏi đầy đầu.

Rất nhanh hắn nhìn về phía Lisa, vẻ mặt không chỉ có kinh ngạc mà còn có cảm giác như bị lừa: “La tổng, rõ ràng cô nói với tôi là cô ngưỡng mộ tôi....”

Hắn còn chưa nói xong, Chaeyoung đã quay đầu trừng mắt nhìn hắn: "Ngưỡng mộ anh? Ngưỡng mộ một tên tra nam như anh sao? Kang Hyuk, anh không thấy mình quá mặt dày sao?"

“Cô đừng xen mồm vào, đây là chuyện giữa tôi với La tổng.” Kang Hyuk tiến lên hai bước, nhưng Chaeyoung đã chắn đường, nàng tự tin nói: "Anh nghĩ anh là cái thá gì? Người ta chính là Giám đốc điều hành của...."

Kỳ thực Chaeyoung không dám đối mặt với Lisa, liền trút giận lên Kang Hyuk. Nàng vốn muốn giới thiệu thân phận của Lisa, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bát quái của người xung quanh, nàng không thể để người khác nhận ra Lisa.

Nàng nói: "Làm sao người có tiền có sắc lại có thể nhìn trúng anh được, đừng có mẹ nó cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, về soi gương xem mình trông như thế nào đi."

“Chuyện này không liên quan, tôi muốn nghe La tổng nói.”

Bộ dáng Kang Hyuk nóng nảy, làm cho Chaeyoung rất muốn cười, nhưng nàng cũng muốn nghe Lisa nói, hiện tại có rất nhiều điều nàng không hiểu nên nàng đứng sang một bên chờ Lisa nói.

Lisa nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự không có hứng thú với anh."

Kang Hyuk bị đả kích, thở hổn hển, tròng kính phủ một lớp sương trắng, hồi lâu mới mở miệng: “Vậy lúc trước là cô lừa tôi?”

"Tôi lừa anh cái gì?" Lisa cau mày.

“Cô nói tôi có văn thái có năng lực, rất ngưỡng mộ tôi.”

Lisa mím môi dưới, tựa hồ đang cười.

"Tôi không chỉ nói với một mình anh, tôi còn nói với tất cả nhân viên, thậm chí còn có thể nói với đối tác. Kang tiên sinh, anh làm việc lâu như vậy mà vẫn không phân rõ thế nào là từ nội tâm thế nào là có lệ sao?"

Giọng nói lạnh lẽo, châm chọc không nói nên lời.

"Hơn nữa,...." Lisa dừng một chút, sau đó đột nhiên tiến lên một bước, áp vào lưng Chaeyoung, thân thể Chaeyoung đột nhiên cứng đờ.

"Người tôi thích là em ấy cơ!"

Ba chữ cuối cùng đập vào tai Chaeyoung, nóng hổi, làm Chaeyoung nhớ lại lời cô vừa nói: "Em có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không?"

Lisa thích nàng lâu rồi sao?

Tai và cổ nàng đỏ bừng, Chaeyoung không biết làm cách nào mà ra khỏi quán cà phê mèo, toàn thân như đạp phải bông.

Lisa nghi hoặc nhìn nàng, vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như chữ "thích" vừa mới phát ra từ miệng cô.

"Sao vậy?"

Hỏi chính là ngượng ngùng.

Hỏi chính là cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng điều đó không ngăn được Chaeyoung giơ ngón giữa về phía Kang Hyuk.

Kang Hyuk ngược lại nhìn về phía Lisa bên cạnh, Lisa chỉ khẽ mỉm cười, so với khinh bỉ thẳng thắn của Chaeyoung thì cô lại giống như một trò đùa không tiếng động, là loại khinh thường không để người ở trong mắt.

Hai người một trước một sau rời khỏi quán cà phê, cũng rất trầm mặc.

"Bạn của em không đi sao?" Lisa quay đầu nhìn Tiffany đang đứng ở cửa, sau đó hơi mỉm cười với cô.

Tiffany hơi lạnh gáy, cô tiến lên hai bước rồi quay lại nhặt túi đồ mà Chaeyoung mua.

Lisa liếc nhìn chiếc túi trong tay Tiffany, bình tĩnh nói: "Hai người đi mua sắm ở DMD sao?"

“A... đúng vậy.” Tiffany gật đầu, sau đó nhìn Chaeyoung nói: “Này không phải tôi mua, là của Chaeng.”

Cô định đưa túi cho Chaeyoung, nhưng khi nhìn thấy Chaeyoung còn đang phát ngốc, bộ dáng như "tôi là ai, tôi đang ở đâu?", cô vẫn là cầm trên tay.

Đừng nói đến trạng thái của Chaeyoung, Tiffany là người ngoài cuộc cũng trợn mắt há mồm, lúc rời khỏi quán cà phê mèo, cô vẫn đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhìn Chaeyoung, rồi nhìn Lisa, cảm xúc phức tạp đi theo bọn họ.

Kỳ thực lúc nhìn thấy Lisa khoe chiếc nhẫn, cô vẫn có chút không chắc chắn, nhưng khi Chaeyoung xông tới, cô lập tức chắc chắn.

99% không phải là tiểu tam, +1% kịch bản.

Cô và Chaeyoung đều cho rằng hai cái này tách biệt lại đối lập nhau, Lisa dùng thực lực nói với hai người rằng cô đang dùng 100% thực lực để nói chuyện.

Ngón tay cầm túi run rẩy.

Tiffany hoang mang tự hỏi cô biết nhiều như vậy, Lisa có nhằm vào cô hay không, cô vội vàng lắc đầu, miên man suy nghĩ cái gì vậy!

Cô bước tới, lấy hết dũng khí nói: “Hai người đi chơi đi, tôi còn có việc nên về trước.”

"Không phải cậu nói hôm nay cậu được nghỉ sao?" Chaeyoung ngơ ngác trả lời.

Lisa cười nói: "Cùng đi đi, đừng ngại."

"Đúng vậy đúng vậy." Chaeyoung vội vàng đáp lại, đáp xong lại cảm thấy có chút không đúng, không phải đang đi mua sắm với Tiffany sao? Sao lại giống như nàng cùng Lisa ra ngoài trước vậy?

Bầu không khí rất quái dị, ngoại trừ Lisa, hai người còn lại đều cảm thấy không được tự nhiên, Lisa nói: "Sao hai người chỉ đến khu quần áo mà không đến khu trang sức? Gần đây DMD đã cho ra rất nhiều kiểu dáng mới, chúng ta đi xem một chút đi?"

Này không phải là do giá quá cao sao? Thậm chí tiền tiết kiệm của Tiffany và Chaeyoung cũng không mua nổi một món đồ trang sức chứ đừng nói là những món mới nhất trên thị trường, có giá khởi điểm tối thiểu là Hai trăm triệu won (≈ 3.6 tỷ VNĐ).

Chaeyoung lắc đầu: "Bọn tôi đều mua xong rồi."

"Vậy đi xem với tôi đi."

"Được." Chaeyoung căng da đầu đi về phía trước, liếc mắt nhìn Tiffany, cảm thấy Tiffany có chuyện muốn nói với nàng.

Khi Lisa đi vào cũng không báo cho nhân viên biết, nhân viên này cũng không nhận ra Lisa là Giám đốc điều hành của DMD, mỉm cười lễ phép với bọn họ. Chỉ có một hai nhân viên bán hàng dùng ánh mắt bát quái liếc nhìn bọn họ, hẳn là vừa nhìn thấy chuyện xảy ra ở quán cà phê mèo.

Điều này làm cho Chaeyoung rất căng thẳng, Lisa đi đến quầy bán vòng tay, nhìn Chaeyoung rồi hỏi: "Nhìn xem có thích món gì không."

Chaeyoung không thèm nhìn, lắc đầu nói: "Không cần không cần."

Nhưng chị gái ở quầy nhìn lướt qua, nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay nàng, biểu hiện càng nhiệt tình hơn, nói: “Có mẫu mới nhất trên thị trường, tiểu thư có muốn xem thử không?”

Chaeyoung kiên trì nói: "Tôi thật sự không cần."

"Vậy Hwang tiểu thư có cần không?" Lisa lại nhìn Tiffany.

Chaeyoung không dám nói cần, chứ đừng nói là Tiffany.

Lisa đẩy danh thiếp của mình cho nhân viên bán hàng, nhân viên kia liền sợ hãi muốn gọi điện cho quản lý, Lisa hiền hòa nói: "Không cần phiền phức, chỉ cần đăng ký thôi, về sau làm thẻ hội viên cho hai người này."

Khi họ rời đi, nhân viên bán hàng còn hành lễ với bọn họ.

Thật ngượng ngùng.

Liền ăn ở nhà hàng ở đây, Tiffany vẫn im lặng ăn cơm, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, nhưng cô vẫn cảm thấy có chút áp lực.

Mãi đến khi Chaeyoung tranh đi tính tiền, ánh mắt Lisa dừng ở trên người nàng, lúc này Tiffany mới thả lỏng một chút, chờ đợi lưỡi hái tử thần rơi xuống.

Lisa chỉ hơi câu môi dưới lên nói: "Tôi thích Chaeng đã lâu, thậm chí còn lâu hơn Kang Hyuk."

Cô nói rất nghiêm túc, nhưng thái độ đối đãi với Tiffany vẫn thờ ơ lạnh nhạt, giống như ngoại trừ Chaeyoung, không ai khác có thể có được ôn nhu của cô.

Tiffany ừm một tiếng, hỏi: “Cô không sợ Chaeng biết sao? Chaeng khôn khéo hơn Kang Hyuk rất nhiều.”

Lisa chỉ cười.

Ăn cơm xong, Chaeyoung lên xe của Lisa.

Chỉ có không gian hai người nàng mới dám lén nhìn Lisa, nhìn một cái lại một cái, phát ngốc không hiểu tại sao Lisa lại không nhắc đến chuyện vừa rồi.

Rốt cuộc cô ấy đang nghĩ cái gì vậy?

Lisa giả vờ như không để ý, sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, cố ý hù dọa Chaeyoung: "Lúc này có phải nên nói cái gì không? Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm."

Chaeyoung nuốt nước miếng, giọng nói vang lên trong đầu: Sắp bắt đầu rồi sao? Rốt cuộc sắp bắt đầu rồi sao? Trước đây còn giả vờ bình tĩnh, nhưng bây giờ muốn tính sổ nàng sao.

Quả nhiên, Lisa nói câu tiếp theo: "Ví dụ như, có phải em hiểu lầm tôi là tiểu tam hay không? Hửm?"

Chaeyoung lạnh sống lưng, chuyện nên đến cũng đến rồi.

"Có phải vẫn thường xuyên mắng tôi là tiểu tam hay không?"

Tất cả những gì Chaeyoung muốn phản bác đều nghẹn lại trong cổ họng, nàng giãy dụa nói: "Tôi xem qua lịch sử trò chuyện mới chắc chắn như vậy."

Nàng nghiêm túc xin lỗi: "Tôi xin lỗi."

"Được." Lisa không giải thích dư thừa, "Tôi không có hứng thú với anh ta, em nên nghĩ cách trả lại trong sạch cho tôi đi, xin lỗi cũng vô ích."

Chaeyoung thấp giọng nói: "Tôi không có nói với người khác, chỉ có Tiffany biết thôi."

"Ừm... vậy còn được."

Hiện tại Chaeyoung vui mừng, may là lúc trước nàng cảm thấy mất mặt, cảm nhận được chênh lệch giữa hai người, cho nên nàng chưa bao giờ nói chuyện này với người khác.

Nếu không, nàng thực sự không thể đi xuống.

Nàng lén nhìn sườn mặt của Lisa, lại không nhịn được mà suy nghĩ, có thể là Lisa cố ý làm nàng hiểu lầm hay không, ngay từ đầu nàng đã là mục tiêu của Lisa.

Nếu như vậy thì Lisa hoàn toàn lợi dụng áy náy của nàng, xe chạy rất êm, nhưng trong lòng nàng lại không mấy bình yên.

"Vậy tại sao cô lại đi gặp Kang Hyuk?" Chaeyoung rất để ý đến vấn đề này, Kang Hyuk ngu ngốc đó còn con mẹ nó gửi tin nhắn chế nhạo nàng.

Đồ rác rưởi chết tiệt!!!

"Là như vầy, tôi cẩn thận suy nghĩ lời em nói ngày đó, đột nhiên cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm lớn, có thể liên quan đến chồng sắp cưới của em, vừa lúc gặp được Kang Hyuk nên muốn hỏi một chút, sao vậy?"

Chaeyoung ò một tiếng, cái lý do này nghe rất có lý.

Khi xe dừng lại, Lisa đột nhiên hỏi: "Em có mang theo chứng minh thư không?"

Chaeyoung vô thức sờ túi, hôm nay nàng làm thủ tục chuyển nhượng, đừng nói là chứng minh thư, nàng còn mang theo hộ khẩu và giấy khai sinh.

Nàng liếm liếm môi, nói: "Cô hỏi cái này làm gì?"

"Em nghĩ xem?" Lisa cười nói.

Chaeyoung đều sợ hãi, nàng còn chưa chuẩn bị xong, quá mức hoảng sợ nói: "Ai, ai ra ngoài lại mang theo cái này."

"Tôi." Lisa cười nói: "Tôi ra ngoài không chỉ mang theo chứng minh thư, còn mang theo sổ hộ khẩu."

Chaeyoung: "..."

Lisa lại hỏi: "Em có mang theo không?"

Chaeyoung gian nan mà gật đầu, "Nhưng tôi cảm thấy chuyện này hẳn là nên nói với ba mẹ của nhau, ba mẹ cô có biết không?"

"Hả...? Chuyện này còn cần nói với ba mẹ sao?"

"Đương nhiên rồi." Chaeyoung run rẩy nói: "Đó, đó chắc chắn là sự kiện cả đời! Nếu không nói, bị đánh chết thì làm sao bây giờ?"

Lisa trầm mặc.

Trong lòng Chaeyoung rất hỗn loạn, không dám thúc giục nàng, Lisa suy nghĩ một lúc mới nói với nàng: "Thuê phòng cũng cần phải nói với ba mẹ sao?"

"Cái gì? Thuê... thuê phòng?" Không phải là kết hôn sao?

"Nếu không thì em nghĩ là để làm gì?" Lisa cười nói.

Chaeyoung lấy chứng minh thư ra, lục lọi nhiều quá trực tiếp làm rơi sổ hộ khẩu, Lisa cúi xuống nhặt giúp nàng, đưa cho nàng.

"Tôi đùa thôi, tôi đưa em về."

Lisa nắm vô lăng, quay đầu xe đi đến tiểu khu của Chaeyoung, cô dừng xe nói: "Vào nhà đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được."

Chaeyoung ngơ ngác xuống xe, Lisa lại từ trong cửa sổ xe đưa tay ra: "Chứng minh thư của em."

"A, cảm ơn."

Lisa búng tay ở trước mắt nàng một cái: "Đồ ngốc, đừng phát ngốc nữa, mau lên lầu đi, chúc em ngủ ngon trước."

"Được." Chaeyoung chậm rãi xoay người, lại quay đầu nhìn Lisa, xe dừng lại tại chỗ, soi đường cho nàng.

Tại sao lại để nàng đi dễ dàng như vậy? Không nghĩ ra.

-----------

Mấy ngày nay Chaeyoung có tâm tình không tốt, không thể nói rõ tâm tình của mình là cái gì.

Cho đến khi đang làm việc, nàng đột nhiên nhìn thấy Kang Hyuk, không biết Kang Hyuk từ đâu lẻn vào, khi nhìn thấy nàng, hắn kích động mà lao tới.

Chaeyoung lấy điện thoại gọi bảo vệ.

“Chaeng, nghe anh giải thích, chuyện này thật sự có hiểu lầm, là Lalisa câu dẫn anh, thật sự là cô ta đã câu dẫn anh, anh cho em xem bằng chứng! Thật đó!”

Kang Hyuk ngăn cản nàng: “Em không muốn xem bằng chứng sao?”

Thấy Chaeyoung ngừng động tác, hắn vội vàng lấy điện thoại ra nói: “Chaeng, chuyện này nhất định là Lalisa đã tính kế từ lâu, nếu không phải cô ta bật đèn xanh cho anh là hai người có thể ở bên nhau, sao anh có thể làm loại chuyện này! Lalisa từ đầu đến cuối đều gạt chúng ta!”

Màn hình sáng lên, Kang Hyuk bấm vào KakaoTalk, trực tiếp tìm được đoạn lịch sử trò chuyện với Lisa: “Đây là lịch sử trò chuyện cách đây nửa năm, lúc đó anh đã đăng thông báo sắp kết hôn với em, không lâu sau đó anh liền gặp cô ta ở nhà hàng, sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy?”

“Chaeng, cô ta là muốn yêu đương với em, muốn bẻ cong em! Đây là cái bẫy của cô ta! Em đã bị lừa rồi!”

Chaeyoung im lặng, nhìn vào lịch sử trò chuyện phía trên.

Kang Hyuk và Lisa trò chuyện rất nhiều, nói chuyện phim ảnh, tin tức, khi Kang Hyuk phân tích ý kiến, Lisa sẽ tán thành mà trả lời một câu. Có vài lần Kang Hyuk gửi ảnh selfie cho Lisa, Lisa đều khen hắn đẹp trai.

“Nhìn xem, cô ta là cố ý câu dẫn anh.” Bộ dáng của Kang Hyuk giống như bằng chứng rất chắc chắn, “Cô ta còn mời anh đến nhà cô ta ngủ.”

Chaeyoung nhìn một cái, nói: "À, cái đó là tôi gửi."

Ngày hôm đó nàng đến nhà Lisa để tính kế, kêu Kang Hyuk tới bắt gian, nàng nói thêm: "Tại sao tôi lại cảm thấy cô ta chỉ đang nói chuyện với anh rất bình thường? Ngược lại là anh vẫn luôn thử cô ta."

Kang Hyuk bị nói trúng, nhất thời không nói nên lời.

Hắn hít một hơi thật sâu, nói: “Chaeng, cho dù anh thử cô ta, cô ta không đáp lại thì anh cũng không kiên trì, phải không? Ruồi không đậu thì quả trứng không nứt, là cô ta cho anh cơ hội thừa nước đục thả câu, là cô ta vẫn luôn lừa em.”

"Lừa tôi?" Chaeyoung cau mày.

Kang Hyuk nói: “Mục tiêu của cô ta chính là em, lợi dụng áy náy của em để bẻ cong em, em có ở bên cô ta không?”

"Không có." Chaeyoung ngắt lời, "Chúng tôi không ở bên nhau."

“Hai người không ở bên nhau?” Kang Hyuk sửng sốt, không thể tin nhìn Chaeyoung, suy nghĩ một chút, hắn lại nói: “Vậy cô ta đang theo đuổi em!”

Chaeyoung lạnh lùng nhìn hắn: "Cũng không có."

Kang Hyuk hoàn toàn chết lặng, điều này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ.

Sau ngày hôm đó, khi nhìn thấy nụ cười của Lisa, hắn liền biết mình bị lừa, hắn không dám đối phó với Lisa, nhưng hắn thực sự không muốn buông tay, rơi vào kết cục hai bàn tay trắng, hắn thực sự không cam lòng.

"Anh nói xong chưa?" Chaeyoung sốt ruột nói: "Đừng có ở đây mà vu khống người khác, người ta không như anh nghĩ, chính anh nghĩ nhiều hiểu lầm, còn đến đây để diễn sao, không thấy kinh tởm sao?"

Vẻ mặt của Kang Hyuk có chút dữ tợn.

Vốn dĩ hắn cho rằng mình có thể nhìn thấu thủ đoạn của Lisa, thuyết phục Chaeyoung quay lại, nhưng không ngờ Lisa và Chaeyoung không ở bên nhau!

Kế hoạch của hắn không chỉ sai lầm mà thậm chí còn hoài nghi chính mình, chẳng lẽ hắn thật sự nghĩ quá nhiều, Lisa chỉ là khách khí với hắn thôi sao?

Lúc đó, hắn có một loại linh cảm mãnh liệt, giống như bị người dụ vào một ván bài, được cho một ván bài tốt, sau đó dụ cho hắn chơi tới hào phóng, cuối cùng thua trắng, táng gia bại sản.

Nếu không gặp Lisa, hắn thật sự muốn cưới Chaeyoung, nói chính xác thì Park Chaeyoung chính là đối tượng kết hôn tốt nhất.

Tuy Chaeyoung chỉ là một thiết kế sư nhỏ, chỉ vì yếu tố thực tế cùng cá tính mà nàng không thể thăng chức, nhưng nàng rất tài năng, luôn đứng đầu thành tích, lương cũng cao hơn hắn. Chaeyoung mới đi làm được ba năm mà đã tiết kiệm được tám chín chục triệu won (≈ 1.4 tỷ - 1.6 tỷ VNĐ), nếu Lisa không xuất hiện, hắn không thể nào từ bỏ Chaeyoung được.

“Chaeng, anh biết sai rồi.” Kang Hyuk đi tới bên cạnh nàng, thành khẩn nói: “Em tha thứ cho anh được không? Em thật sự muốn ở bên một nữ nhân sao?”

Hắn đưa ra phân tích toàn diện: “Chưa nói xã hội không ủng hộ đồng tính luyến ái, em nghĩ ba mẹ em sẽ đồng ý sao? Ba mẹ em biết sẽ nghĩ thế nào?”

“Anh biết em không cùng Lalisa ở bên nhau là nguyên nhân này. Chaeng, bản thân em là gái thẳng, kỳ thực em cũng không dám cong, con đường này quá khó đi, nhất định em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi phải không?”

“Em cho rằng Lalisa thật sự trong sạch sao? Nếu cô ta tán tỉnh em thì cũng sẽ làm như vậy với người khác. Nếu cô ta là nam nữ ăn thông, chơi chán liền vứt bỏ em, cuộc đời em sẽ bị hủy hoại, Chaeng, em trở lại đúng hướng đi.”

Kang Hyuk đẩy kính trên sống mũi lên, bộ dáng rất lừa bịp, rất nhiều cô gái đều bị bộ dáng này lừa, nho nhã đáng tin cậy, miệng lưỡi còn ngọt ngào.

Chaeyoung trầm mặc nhìn hắn.

Kang Hyuk hướng dẫn từng bước nói: “Anh thực sự sai rồi, anh nhận sai, từ nay về sau anh sẽ đưa tiền lương cho em, đưa điện thoại cho em kiểm tra, anh sẽ không qua lại với người khác nữa, anh sẽ viết cho em giấy cam đoan, nhà ở cũng viết tên em. Chúng ta lại cho nhau một cơ hội làm lại từ đầu, được không?”

Không nghe được câu trả lời của Chaeyoung, hắn thầm nghĩ mình không thể quá nóng vội, sau này hắn sẽ theo đuổi Chaeyoung lần nữa, biểu biện tốt hơn, nghiêm túc hơn, liền có thể theo đuổi Chaeyoung, dù sao thì hắn cũng có lợi thế tuyệt đối.

"Kang Hyuk." Chaeyoung bỗng nhiên hét lớn.

Trong lòng Kang Hyuk vui vẻ, đi tới cửa vội xoay người, giây tiếp theo, hắn bị ghế đập vào người, cả người ngã xuống đất, tuy không chảy máu nhưng trán lại sưng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy.

"Giữ mồm sạch sẽ chút." Chaeyoung dùng hai tay chống bàn, "Giờ thì bò ra ngoài cho bà."

May mà bảo vệ nhanh chóng chạy tới, nếu không hai người đã đánh nhau.

Khi bảo vệ kéo Kang Hyuk đi, Chaeyoung xông tới, tát Kang Hyuk hai cái, "Nếu anh còn dám tới quấy rầy tôi nữa thì đừng trách tôi không khách khí."

Kính của Kang Hyuk bị cong.

Chaeyoung lại nói: "Người để anh vào công ty chính là tiểu tam thực sự phải không?"

Ngữ khí đủ tàn nhẫn.

Chaeyoung không phải là người hiền lành, trước nay nói được làm được, nàng liếc nhìn một vòng rồi trực tiếp kêu gọi tiểu tam: "Tốt nhất là cô nên trốn cho kỹ, đừng đến phòng thiết kế của tôi, nếu không thì cô chết chắc."

"Tôi không đi tìm cô, cô còn dám nhảy tới nhảy lui trước mặt tôi, chờ đó."

Những người chứng kiến đều sửng sốt, liếc nhìn chỗ này chỗ kia, như muốn giúp nàng tìm ra tiểu tam là ai.

Bầu không khí quái dị không ngừng lan rộng, không ai dám khiêu khích Chaeyoung, phòng thiết kế im lặng, mọi người vừa làm việc vừa giao tiếp bằng mắt.

Trong công ty vẫn luôn lan truyền chuyện này, Chaeyoung giả vờ tàn nhẫn, nhưng thực ra rất phiền muộn, buổi tối nàng cố tình nán lại văn phòng, chờ về cùng Tiffany.

Lúc đi ra liền nhìn thấy Lisa.

Lisa dựa vào cửa xe, quấn khăn quàng đỏ rất dễ thấy, cúi đầu nhìn đồng hồ, Chaeyoung vừa đi ra, cô cũng có cảm giác mà ngẩng đầu lên. Sau đó cô cởi khăn quàng cổ ra, đưa cho Chaeyoung, nói: "Tôi mới ủ ấm cho nó, muốn không?"

"Không cần." Chaeyoung hít hít mũi, hít một hơi khí lạnh, lại xoa xoa hai lần.

Tiffany nhìn hai người, hai người ở gần nhau, trong mắt đều mang theo ý cười, giống như cực Bắc và cực Nam giao nhau, khoảnh khắc nóng bỏng nhất.

Tiffany chủ động nói: “Chaeng, mình đi trước nha.”

Vừa nói, cô vừa liếc nhìn Lisa.

Thầm nghĩ: Quên đi.

7 giờ tối, trời cũng đã tối, Chaeyoung đợi Tiffany rời đi mới nói: "Sao đến mà không nhắn tin cho tôi? Trời rất lạnh."

"Không sao, chờ em sẽ không thấy lạnh."

Lại nói lời âu yếm, Chaeyoung cảm thấy không khí lạnh giá mùa đông được cô sưởi ấm, nàng mở cửa xe, cúi đầu ngồi vào xe của Lisa.

Nàng vừa thắt dây an toàn xong, Lisa đột nhiên gọi nàng: "Park Chaeyoung."

"Gì?" Chaeyoung quay đầu nhìn cô, đột nhiên gọi tên đầy đủ của nàng, còn có chút nghiêm túc.

Lisa còn chưa vào xe, một tay giữ cửa xe, giọng nói run rẩy theo gió lạnh bên ngoài, Chaeyoung nghe thấy liền hoảng loạn.

Cô nói: "Em có thể cho tôi một cơ hội theo đuổi em không?"

Động tác của Chaeyoung cứng đờ.

Lisa chậm rãi nói: "Là nghiêm túc theo đuổi em, theo đuổi tình yêu, theo đuổi hôn nhân có mục đích, được không?"

"Em có thể từ từ suy nghĩ, không cần vội trả lời tôi."

Cô mỉm cười, cho Chaeyoung thời gian suy nghĩ.

Lần đầu tiên Chaeyoung nghĩ rằng cô nói chuyện chậm rãi cũng thật tốt, rất ôn nhu.

Tim đập thình thịch.

Bật máy sưởi quá cao, miệng mạc danh khô khốc, cổ họng ngứa ngáy, những lời nói bậy bạ mà Kang Hyuk nói vang vọng bên tai, làm gái thẳng lâu như vậy, nàng thật sự dám cong sao? Nàng không sợ bị vứt bỏ sao?

Chỉ là nàng còn chưa kịp nghĩ xa hơn, miệng nhanh hơn não, Chaeyoung đã nói: "Cô có thể theo đuổi tôi, nhưng con người tôi khá khó theo đuổi."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com