Hoá ra em thật ích kỷ
"Bạn gái lớn hôm nay đi xem phim nha? Em mới đặt hai vé rồi" Lisa hớn hở nói qua điện thoại với nàng
"Lili hôm nay chị bận mất rồi. Em đi với Bam đi chị cúp đây. Yêu em"
Lisa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại đã kết thúc, dạo này muốn nói chuyện với chị lâu cũng không được. Chị lúc nào cũng bận, dạo này lại còn rất ít khi rep tin nhắn.
Hôm đó cô đi xem phim với Bam mắt thì dán vời màn hình còn tâm trí ở đâu đâu, hết thở dài lại thở ngắn. Còn Bam thì hoàn toàn đặt tâm trí vào phim nên cũng không để ý đến Lisa mấy.
Lisa linh hồn xem phim được mấy phút cũng chán liền bay đi xung quanh rạp coi mọi người đang làm gì. Cô còn nghe được mấy câu chuyện bát quái, người ta hôn nhau mà cô trơ con mắt ra nhìn vậy đó.
Đỉnh điểm của câu chuyện này là khi nào Lisa hỏi Chaeyoung đang ở đâu nàng đều nói đang bận, còn hỏi người khác thì lại nói nàng ở cùng Hyuk Jin. Lòng Lisa nhốn nháo đến không thể ôn bài thi cuối kỳ nổi.
"Ah Taemin may quá. Cặp của Chaeyoung có gì cậu đưa lại cho cậu ấy nha" Hyuk Jin vẫy tay rồi chạy một mạch đi không kịp cho mọi người biết nguyên nhân tại sao cậu ta lại giữ nó
"Hôm qua chị ấy đi với anh hả?" Lisa đi kế bên cũng cảm giác nhói tim một tí
"Không có"
Vậy mới sáng sớm tại sao Hyuk Jin lại giữ cặp của nàng. Lý do thứ nhất là hôm qua hai người họ ở cùng nhau và có thể là tới tối. Còn lý do thứ hai thì cô nghĩ chưa có ra.
Lisa lấy điện thoại gọi cho nàng bằng số riêng chỉ nghe tút tút chứ chẳng thấy ai trả lời. Cô tức giận nhét điện thoại vào túi rồi bỏ một mạch về lớp mặc cho tiếng Taemin gọi phía sau.
Lisa linh hồn bay cạnh Taemin cũng thầm cảm thán bản thân thật bồng bột, không có Chaeyoung nên nàng đành theo chân Taemin vậy. Dù sao đi theo chính bản thân mình cũng chẳng có gì vui.
"Con này hôm nay sao lại học đâu cái thói ngỉ học nữa vậy?" Tiết đã vô nãy giờ mà vẫn chưa thấy nàng tới Taemin liền lảm nhảm
Tay dưới học bàn mò điện thoại nhắn tin với nàng nhưng cũng như bao người khác nàng không trả lời. Thì ra hôm đó là do nàng không đi học chứ không phải là nàng không đi tìm cô.
Lisa nhớ hôm đó buồn bực nên hẹn mấy đứa bạn tâm sự giải khuây, cô còn nốc mấy chai bia đến say bí tị.
Lúc tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm ở nhà Taemin cô cũng không biết tại sao bản thân lại ở đó. Hỏi anh cũng bảo vô tình thấy cô say xỉn ở quán rồi mang về thôi.
Hôm nay Taemin có ít tiết nên tầm xế anh đã về rồi, Lisa linh hồn theo đuôi anh về đến nhà Chaeyoung. Đứng đợi cửa một lúc thì người xuống mở lại là Alice chứ không phải nàng.
Taemin đưa cặp cho Alice sau đó mới hỏi thăm Chaeyoung, anh nghe xong cũng xin phép vào nhà để xem nàng thế nào rồi.
Thì ra đêm qua nàng bị sốt cao nhưng vì ráng để đi học thêm mà lúc đang đi về cùng một đoạn với Hyuk Jin liền ngất xỉu. Cậu ta hoảng loạn đưa ngược Chaeyoung về lớp học thêm nhờ thầy giáo gọi cho người nhà.
Sau khi bàn giao nàng cho gia đình xong cậu sẵn ở lại nhờ thầy chỉ thêm vài bài tập. Lúc ra về mới phát hiện ra cặp của Chaeyoung lúc nãy vẫn chưa đưa cho chị nàng nên đành giữ rồi đó trả sau.
"Mày ăn uống gì chưa?" Taemin thấy nàng uể oải ngồi tựa trên giường liền lên tiếng hỏi thăm
"Ăn được chút cháo để uống thuốc rồi" Nói xong nàng lại ho mấy tiếng
Lisa mặt tái nhợt bay xung quanh nhìn nàng tứ phía nói thật điều cô sợ nhất là nhìn nàng bệnh hay bị gì đó nhập viện. Cô nhớ khi nàng đã là ca sĩ lúc ra album vì cố quá sức mà bị trật cổ, vai bị đau và lật cổ chân.
Vì không thể đến thăm đường đường chính chính nên chỉ khi nàng được về nhà riêng cô mới qua được còn lại chỉ toàn theo dõi được qua video call. Do đó cô rất sợ nàng nhập viện vì lúc đó cô không thể quang minh ở bên chăm sóc nàng được.
Ngồi trò chuyện một chút nàng vì tác dụng của thuốc mà ngủ thiếp đi. Taemin cũng đỡ nàng xuống nệm rồi mới ra về còn Lisa vẫn kiên trì ở lại. Cô chỉ bay quanh phòng và quan sát biểu hiện của nàng.
Trong lúc đó cô vội lục trí nhớ không thể nhớ nổi bản thân giờ đang ở đâu mà vẫn chưa gọi cho nàng. Cô nhớ bình thường thế nào cô cũng phải gọi cho nàng mới được.
Qua mấy tiếng Lisa thấy Chaeyoung bị tiếng điện thoại làm phiền mà tỉnh dậy, còn gọi bằng số điện thoại. Nàng nhíu mày xem tên người gọi ngược lại không cảm thấy phiền mà bắt máy, mở loa ngoài đặt bên cạnh mắt vẫn nhắm lại nằm hưởng thụ.
Trong khi Lisa linh hồn đang rủa người vừa gọi đến thì nghe thấy giọng nói của mình, cái loại giọng không giống bình thường mà nhựa nhựa như đã xỉn. Lisa linh hồn bay lại gần hơn thật sự đúng là cô nhưng sao cô lại gọi cho nàng.
"Chaeyoung" Giọng cô hừ hừ qua điện thoại
"Ừm?" Lần đầu tiên nàng nghe cô gọi mình mà không có kính ngữ
"Chị thích anh Hyuk Jin hả?"
"Cái gì? Em nói gì?!!" Chaeyoung chấn động mở to mắt ra còn tưởng mình nghe lầm
"Hay chị...hức...hết yêu em rồi" Tiếng Lisa nấc truyền qua điện thoại hình như đang vô cùng sụp đổ
Nhưng nàng lại vô cùng bĩnh tĩnh trước mấy câu hỏi vô lý của cô. Nàng nói yêu cô, xong lại hỏi cô ở đâu nhưng lại chỉ nghe mấy tiếng nức nở qua điện thoại.
Nàng ngồi dậy dùng nhiệt kế đo cho mình chỉ còn sốt một tí 38,4 độ. Nàng rửa mặt nhanh rồi thay đồ rón rén ra khỏi nhà vì sợ Alice biết sẽ chửi nàng mất thôi.
Trời đêm thì lạnh Chaeyoung giấu mình trong cái áo khoác dày mà thở ra mấy làn khói trắng. Nàng tra vị trí của cô trên ứng dụng cặp đôi mà cả hai xài chung thấy xa quá nên tạm lết qua nhà Taemin cách ở cuối đường nhờ cậu ta chở đi.
Taemin thấy Chaeyoung bệnh tật trong người còn phải đi kiếm Lisa liền không mấy hài lòng bảo nàng cứ gửi định vị có gì cậu đến đón cô về còn nàng cứ về nhà nghỉ ngơi. Nhưng Chaeyoung không chịu.
Đến nơi chỉ thấy Lisa nằm ở bàn một mình, chủ quán nói mấy người kia đã được người nhà tới đón rồi còn riêng cô vẫn nằm đây. Tiền cũng đã được mấy người kia trả, Chaeyoung tiến tới đỡ Lisa lên vai.
Chưa đi được mấy bước đã bị cô xô ngã xuống đất, Taemin đang đợi mở cửa xe cũng hết hồn Lisa linh hồn thì vô thức bay tới phía nàng. Muốn đỡ nàng nhưng nàng lại xuyên qua người cô.
Không một lời than trách nàng đứng dậy tiếp tục đỡ cô lên Taemin cũng tiến tới giúp. Một lần nữa cô lại xô nàng ra theo quán tính ngã lên ngực Taemin
"LALISA!!!" Taemin nhìn không chịu nổi nữa mà gằn giọng
"Anh gào cái gì?!!" Lisa uốn éo giọng nhè nhè quát Taemin
Anh trố mắt nhìn cô còn Chaeyoung cũng đã đứng lên, tiến tới chuẩn bị đỡ cô qua vai miệng dịu dàng gọi "Lisa"
"Chị cũng gọi cái gì?!!" Lisa đẩy bả vai nàng
"Ngoan chị đưa em về" Lại vô cùng dịu dàng
"Park Chaeyoung chị đòi đưa ai về? Là đưa Hyuk Jin về đúng không? Để hai người tối ngày có nhau ợ...chị chị" Lisa chỉ tay loạn xạ cả lên không tài nào nhắm thẳng mặt Chaeyoung được
"Lisa chị không có" Giọng nói nàng mang đầy vẻ uất ức Lisa lại làm sao vậy?
"Chị có yêu em nữa không? Hay chị yêu anh Hyuk Jin rồi....oa~~hức...chị muốn chia tay thì...ức...nói sao chị làm vậy? Em đâu có bị ngu...ức...em phiền chị quá đúng không?"
Lisa vừa nói ra suy nghĩ của mình rằng nàng yêu Hyuk Jin bản thân lại không tự chủ oà khóc. Hai tay bấu víu lên vai Taemin mong muốn tìm điểm tựa.
"Lisa ngoan khi nào em tỉnh táo chúng ta nói chuyện nha...nha" Chaeyoung lại một lần nữa tiến tới
"Nói chuyện?!! Hức...chị làm gì có thời gian cho em hức...em có là cái thá gì với chị đâu!! Hay em chết đi cho chị vừa lòng...haha...đúng rồi...hức...để em chết rồi trả tự do cho chị" Lisa như mất kiểm soát khóc xong lại cười nói ra mấy lời vớ vẩn làm Taemin cùng Lisa linh hồn muốn nổi cả máu điên
"Đẹp đôi..ựa...Hyuk Ji..." - CHÁT
"Em câm cái miệng lại!!"
Taemin nắm cổ áo tát cho Lisa một cái bạt tay, cả Lisa linh hồn cùng Chaeyoung đều chấn động. Ánh mắt Taemin giận dữ lắc lắc người Lisa bản thể đã bất tỉnh nhân sự.
"Chaeyoung vào xe đi. Mình đưa cậu về trước" Ánh mắt đó làm nàng không biết nói gì thêm
"Cho cậu 10p trong xe với nó" Nói xong liền quăng cô vào băng ghế sau với nàng
Taemin chạy xe như hận không thể chôn chân vào chân ga, nhìn vào gương chiếu hậu thấy Lisa tựa đầu lên đùi nàng thở phì phò.
Còn Chaeyoung lúc ra ngoài cũng chỉ mang một cái áo khoác thế mà cũng cởi ra cho Lisa đắp. Vừa vuốt tóc vừa thì thầm an ủi cô.
Tức chết mà! Tức chết mà!
Lisa linh hồn nhìn Taemin phóng xe đi như thể bị ma tốc độ nhập cô lắc đầu chửi thề rồi lủi thủi quay về căn nhà trọ của Bam với cô.
Nãy dí theo cũng muốn chết rồi giờ dí nữa chắc chết lần hai. Mai thế nào cũng gặp ở trường nên cô đi theo là được. Lisa lơ lửng trong phòng Bam nhìn cậu ngủ từ thế này sang thế khác tâm trí vẫn quay về khung cảnh lúc nãy.
Không biết nàng giờ sao rồi? Khi nghe chính bản thân nói mấy lời đó cô cũng sốc phải biết thì ra cô từng nặng lời như thế. Nhưng sao cô không có ấn tượng việc Chaeyoung chất vấn cô chuyện như thế nhỉ?
Sáng hôm sau Lisa đi tới trường với cái má còn hơi đỏ, không nhớ nổi việc hôm qua nên vẫn chờ đợi Chaeyoung tới dỗ cô.
"Lisa hôm qua có sao không?" Chaeyoung e dè hỏi thăm Taemin
"Mày quan tâm nó làm gì?!! Nó mà nói thêm câu nữa là tuần sau mày tới sông Hàn tìm nó" Lisa linh hồn rợn người khi nghe Taemin nói hồi đó cô không nghĩ anh dữ như vậy
"Chỉ là em ấy không biết" Chaeyoung cố bênh bạn gái mình
"Không biết là được nói vậy đó hả? Mày thì bù đầu làm luận văn còn nó suốt ngày ghen điên ghen khùng!!" Taemin bức xúc trừng mắt với nàng Lisa linh hồn nghe vậy cũng gật đầu đồng tình "Đúng vậy"
"Chuyện tao nhờ mày nhớ giữ lời nha. Lisa hay nghĩ nhiều lắm" Taemin liếc nhẹ nàng "Biết rồi. Sáng tao cũng nói vô tình gặp"
À thì ra đây là lý do cô không bị chất vấn
Chaeyoung thở phào vui vẻ, nàng mở phần tin nhắn kakaotalk của nàng với Lisa lên. Kể từ cuộc gọi mấy giây ngắn ngủi 2 ngày trước cả hai chẳng liên lạc gì thêm cả.
Lúc đi học thanh nhạc Chaeyoung có rẽ vô nhà vệ sinh sau khi xem tin nhắn của Lisa. Lisa linh hồn cũng đi theo, cô lơ lửng nhìn chằm chằm cửa nhà vệ sinh khi nghe thấy tiếng thút thít mới bay vào.
Chaeyoung khóc rồi! Nước mắt rơi xuống cả màn hình điện thoại. Cô quay người xem tin nhắn gì liền muốn bay xuống lầu bóp chết bản thân.
Bạn gái lớn: "Tối nay đi chơi nha"
Bạn gái nhỏ: "???"
Bạn gái lớn: "Sao vậy?"
Bạn gái nhỏ: "Còn anh Hyuk Jin?"
Cổ họng Chaeyoung nghẹn lại. Nàng đã quá mệt, quá kiệt sức rồi. Nàng chỉ muốn có một chút an ủi, một chút dịu dàng từ người yêu. Nhưng Lisa lại...
Nàng nuốt xuống cục nghẹn, mím môi cố gõ tin nhắn tiếp theo. Cơn sốt từ hôm qua vẫn chưa hết hẳn nó vẫn còn âm ỉ khiến nàng nhức đầu không thôi
Bạn gái lớn: "Liên quan gì chúng ta?"
Bạn gái nhỏ: "À tưởng chị bận bên ảnh🙂 Em còn tưởng chúng ta chia tay rồi"
Tưởng chúng ta chia tay rồi? Em lại đang nghĩ cái quái gì nữa vậy?
Bạn gái lớn: "Em nói gì vậy chị yêu em mà! Dạo này chị bận làm luận văn"
Bạn gái nhỏ: "Ò~Vậy tối gặp quán Spicy Hot Pot nha"
Vẫn không một lời động viên, nàng biết cô chỉ trả lời cho có. Tâm trí cô giờ như bị ám ảnh bởi Hyuk Jin mà không để ý gì tới nàng...tại sao vậy? Chị không đủ yêu em sao?
Bạn gái lớn: "Tối gặp"
Bạn gái lớn: "Yêu em🤍"i
Lisa seen chứ không rep tin nhắn đó. Nàng rửa mặt sau đó đến phòng thanh nhạc. Đang tập hát thì nàng ho sặc sụa, cổ họng đau đến mức nói chuyện cũng thấy khó khăn.
"Cơ thể em hơi suy nhược chú ý sức khoẻ ăn đồ thanh đạm thôi. Đừng thức khuya nữa sắp tới thi cuối kỳ rồi nhớ giữ tinh thần cho tốt nha" Cô y tá dặn dò rồi kê cho nàng một số thuốc uống
"Cho em ít thuốc bao tử được không ạ?"
"Đã dặn em ăn đồ thanh đạm mà" Cô y tá nhíu mày
"Em phòng hờ thôi" Chaeyoung mỉm cười khiến cô y tá cũng mũi lòng
"Lần này thôi đó"
Chaeyoung mìm cười rồi cầm thuốc đi. Tối đó Lisa linh hồn nhìn nàng vừa ăn vừa nhăn mặt mà không khỏi đau lòng. Bản thân đối diện hết ăn lại lãi nhãi mấy câu chuyện đời thường.
Nàng cũng cố gắng cười mặc dù tay bên dưới vẫn ghì chặt bụng cho bớt đau. Giữa lúc ăn nàng còn phải vào nhà vệ sinh ói hết ra. Vậy mà Lisa bản thể vẫn không hề nhận ra.
Tại sao lúc đó cô không nhận ra?
Tại sao cô lại vô thức nói mấy lời như vậy?
Chaeyoung ah sao chị yêu em nhiều quá?
Tại sao? Tại sao bản thân không hề để ý gì khi mặt nàng càng ngày càng tiều tuỵ thấy rõ?
Là do cô bận đắm chìm vào mấy cơn ghen tuông sao? Hay do không tin tưởng tình yêu của nàng?
Sao nàng biết hy sinh cảm xúc của mình cho cô còn cô thì không biết suy nghĩ đến cảm giác của nàng? Lisa chết tiệt mày thật ích kỷ, cái đồ không có lương tâm.
Chỉ có tí xiu việc vậy thôi cũng không phát hiện. Lúc trước mày yêu bằng gì vậy hả?!!
Cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cô. Cô đã làm gì vậy? Đã bao giờ yêu đúng cách chưa? Hay chỉ biết vò vĩnh trong sự ích kỷ của mình?
Lisa rủa bản thân liên tục. Thì ra từ lâu bản thân cô đã vô tư đến mức vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com