Tác phẩm: Trùng sinh các chủ có bệnh Tác giả: Thời Vi Nguyệt ThượngThể loại: Trùng sinh, giang hồ ân oán, tình hữu độc chung, trung khuyển ôn nhu trùng sinh thụ X phúc hắc ốm yếu công, HE.Tình trạng bản raw: 156 chương chính văn và 11 phiên ngoạiNhân vật chính: Cố Lưu Tích, Văn Mặc Huyền | Phối hợp diễn: Nhiễm Thanh Ảnh, Tô Nhược Quân, Tiêu Mộng Cẩm...Editor: Sayuri(Xem thêm tại: https://sayurihuynh.wordpress.com/2017/01/07/trung-sinh-cac-chu-co-benh-thoi-vi-nguyet-thuong/)…
Tên Gốc: 反派今天也很乖Tên Hán Việt: Phản Phái Kim Thiên Dã Ngận QuaiTác Giả: Phỉ Thúy ThúyEditor: Nhất Dạ Diễm VũThể Loại: Nguyên Sang, Xuyên Nhanh, Hệ Thống, Ngôn Tình, Hiện Đại, Nữ Cường, 1vs1, Nữ Chủ.Văn Án:Hệ thống: Nhiệm vụ của cô là che chở nam nhân kia, tránh cho hắn sa đọa thành Boss phản diện.Đại lão nhuyễn manh nghiêng đầu, nỗ lực lý giải: À, vậy nhiệm vụ của ta là chiếm vai Boss phản diện, không cho hắn làm. Xem hắn như một đóa hoa nhỏ, ngày ngày bảo vệ.Thiếu niên kiệt ngạo biểu tình âm trầm: Người trên đời toàn bộ đều độc ác, nên ta phải làm kẻ ác nhất... Khoan? Lão bà, em bình tĩnh, mọi việc còn có thể thương lượng, làm người không nên quá xúc động, đánh nữa người kia sẽ chết đó!Tể tướng phúc hắc tính sẵn trong lòng, câu môi cười nhạt: Thiên hạ đều nằm trong kế hoạch của ta, ta muốn... Từ từ! Phu nhân, nàng đừng tạo phản, mua cho nàng hồ lô ngào đường, cầu nàng giữ lại cho bệ hạ một cái mạng chó!Đế vương vô tình lạnh nhạt bễ nghễ: Trẫm nâng tay làm mây, hạ tay làm mưa, không ai dám ngỗ nghịch trẫm, trẫm phải làm hôn quân... Ái phi, vừa rồi là trẫm nói chuyện không suy nghĩ, giờ trẫm lập chí làm một vị hoàng đế tốt vang danh thiên cổ! Đánh người không đánh mặt, tê, nhẹ chút...Convert: Wikidich (Đã xin phép người convert Tử Đằng, Tiểu Thương Tử, Nana Lee, atuongminh, jenkun). Truyện edit chưa có sự đồng ý của tác giả, sẽ xóa nếu tác phẩm ký bản quyền.🚫 Không chấp nhận chuyển ver, không reup, không mang đi nơi khác! 🚫…
Lúc bắt đầu, giữa hai người không có tình yêu, chỉ có tình dục, anh muốn từ trên người cô đạt được khoái cảm lớn nhất, cho dù dây dưa cũng chỉ là thân thể phù hợp.“Nếu đã chán, vì sao còn muốn tiếp tục?”Anh cười cười, “bởi vì, tôi không tìm được ai có thể thay thế thân thể của em, hiện tại, tôi chán ngấy phụ nữ chủ động, đối với phản ứng thụ động khi nằm dưới thân tôi của em, tôi rất nhớ.” Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông này, anh ta vẫn là một ác ma như lần gặp đầu tiên, “biến thái.”“Em sẽ thích sự biến thái của tôi.” Khuôn mặt người đàn ông, có thể nói là hoàn hảo, đẹp đẽ khiến người khác phải mê muội, nhưng lời nói nói ra lại đầy xấu xa. Tay anh ta, thon dài đẹp mắt, nhưng ở trong mắt của cô, nó lại là một chiếc lưới bủa vây không thể cử động, cũng không thể thoát ra được.“Vậy, vẫn quy tắc cũ, một lần trao đổi, lên giường một đêm.” Người đàn ông híp mắt mỉm cười, môi khẽ hôn, “Được.”Cô giả vờ nghe lời...…
Tên truyện: Nơi mặt trời chiếu rọi (Sơn nam thủy bắc)Thể loại: : Hiện đại, yêu sâu sắc, gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, chính kịch chữa lànhNhân vật chính: Khương Dư Sanh, Bạc TôBản Edit thuộc về _Eirlys.…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
Bốn năm bên nhau, đổi lại là nước mắt. Bảy năm bạn bè, đổi lại là nỗi đau còn hằn trên khuôn mặt.Người bạn thân tưởng như mãi mãi, người thương yêu tưởng như trọn đời. Năm tháng đi qua cuộc đời để lại hai tiếng: "Tưởng như..."Cô - Chu Tử Đằng, phải chăng là quá ngu như "bạn thân" cô đã mắng, hay là đã quá khờ như "người yêu" cô đã nói?! Hai người mà cô tin yêu hết lòng, lại quay ra đâm cô một nhát thật đau. Người yêu cô - Ngũ Ngạo Quân lại sau lưng cô ngoại tình với người cô xem như chị em ruột.Ngày Chủ nhật ấy, là một ngày không nắng. Bắt gặp cảnh hai người tằng tịu với nhau ngay chính tại nơi tình yêu cô chớm nở, cô chỉ im lặng, chỉ có một giọt lệ lăn trên má cô."Hai người đã muốn bên nhau, được, tôi thành toàn cho hai người." - Một phút quẫn trí, cô đã lao đến với ý định "đồng quy vu tận" với những kẻ đó. Sau đó, cô chỉ kịp nhìn thấy con dao mình cầm trong tay bị tước lấy và cắm phập vào trái tim mình.Ngày chủ nhật hôm ấy, thật ảm đạm.Cô đã chết. Tưởng như vậy. Cho đến khi mở mắt lần nữa, cô chỉ thấy mình nằm trong một căn phòng trống trải chỉ có đúng một chiếc gương thật to ở chính giữa. Soi vào trong gương. Đó là một người khác......Cô đã xuyên không, vào một cô gái có tên giống hệt mình và là nhân vật nữ phụ có kết cục bi thương nhất trong cuốn tiểu thuyết mà ả ta đưa cô đọc...Hoa Tử đằng... đã một lần héo úa.-------------• Năm bắt đầu viết: 2019• Trạng thái: hoàn thành…