Chap 21
Lisa cô cau mày, chẳng lẽ Chaeyoung đã biết hết mọi thứ? Hay chỉ đơn thuần là ác mộng.
Nàng dụi đầu khóc lóc, Lisa nhìn cũng động lòng, đôi phần xót xa. Cô đưa tay lau giọt nước động khóe mắt, nhẹ giọng hỏi.
-" Gặp ác mộng sao? "
Chaeyoung chỉ ừm một cái, gật gật đầu.
-" Đừng khóc "
Lisa vuốt lưng nàng, hóa ra chỉ là ác mộng, bản thân cũng nhẹ nhõm hẳn ra. Cũng lâu rồi bọn họ chưa thân mật thế này, lợi dụng một chút cũng chẳng sao.
Lisa vén một bên tóc nàng rồi đặt chiếc hôn lên má. Chaeyoung gì chặt cô, không phản kháng.
Chiều đó họ làm lành, Lisa lại phải dọn đống tài liệu bừa bộn trên bàn. Tiểu thư nhà này có một thói xấu là rất bầy hầy, đặc biệt là thích vứt các hồ sơ tài liệu lung tung trên bàn. Với con người theo chủ nghĩa hoàn hảo như Lisa thì vốn không chấp nhận được.
Dọn dẹp xong xuôi, cô tìm trong tủ ra một bộ quần áo chỉnh tề rồi cầm đến chỗ nàng. Chốc nữa Chaeyoung sẽ đến thăm bệnh định kì cho bá tước Park, cũng là cha nàng. Lần trước hoàng đế cho gọi đương là để nói về vấn đề này, bác sĩ riêng của bá tước không còn nữa nên nàng phải thay vị trí của hắn.
Nhưng Chaeyoung sớm đã không muốn nhận kẻ chẳng đáng làm cha này, nàng hận gã đến tận xương tủy, chỉ muốn gã sớm chết oách đi cho xong.
-" Khám bệnh xong chị sẽ đến học viện một chuyến, có thể sẽ về trễ, nếu buồn ngủ hãy ngủ trước đi nhé "
-" Hay là để tôi đi cùng chị? "
Lisa không an tâm để nàng một thân một mình đi khắp nơi thế này, rõ là lòng đã giao động. Mục đích chính là trả thù, là giết Park Chaeyoung nhưng bản thân lại sợ nàng ta gặp nguy hiểm, thật sơ hở khi lúc nào cũng để Chaeyoung thống lĩnh tâm trí.
-" Không cần đâu, Jisoo hẹn chị đến học viện nhưng không muốn em đi cùng, cậu ấy sợ trở thành không khí! " Chaeyoung nhoẻn miệng cười.
Gọi là an tâm thì không hẳn, vì dù sao Jisoo cũng rất thích nàng, điều này ai cũng biết. Nhỡ đâu cô ta giở trò gì thì không thể ứng phó kịp, chẳng thể chắc chắc điều gì.
-" Nhưng mà...! "
-" Em lo lắng cho chị sao? Chaeng sẽ về sớm với em mà, đừng có lo nữa "
Nói rồi nàng ngước người hôn nhẹ lên môi Lisa.
-" Chaeng sẽ về sớm ôm em ngủ, lâu rồi chúng ta chưa ôm nhau đó "
Cô người hầu cũng đành bất lực ở thư phòng chờ đợi, chờ từ lúc chạng vạng đến gần giữa đêm vẫn chưa thấy bóng dáng tiểu thư, Lisa bắt đầu sốt ruột.
Phía bên ngoài dày tiếng bước chân, cô cẩn thận hé cửa xem xét.
-" Nhanh cái tay cái chân lên "
-" Nhanh lên nhanh lên "
Cả hàng người tấp lập chạy, tay đều cầm theo một chậu nước to đội lên đầu. Lisa chặn một kẻ trong đó để hỏi chuyện.
-" Có chuyện gì vậy? "
-" Chưa biết gì sao? Học viện cháy rồi, mau đi xách nước dập lửa đi "
Trong một phút cô đờ đẫn rồi liền phản ứng lại, dùng hết sức bình sinh chạy tới đó. Kẻ hầu người hạ đang ra sức dập lửa cứu người, cô đến chỗ những người đã chạy thoát, nhìn đi nhìn lại không thấy bóng Chaeyoung đâu, Lisa sốt ruột tâm trí cũng trở nên rối bời.
Không nghĩ thêm nhiều, chộp lấy xô nước bên cạnh đổ xuống đầu, Lisa xé một mảng áo thấm nước song cấm đầu chạy vào biển lửa trước mắt.
Các lối đi hầu như đều bị chặn, đồ đạc đổ sập ngổn ngang dưới đất, bốc cháy dữ dội. Lisa dùng mảnh áo lúc nãy chặn trước mũi để lọc không khí, cố gắng hét tên nàng dù rằng oxi đang ít dần.
-" Chaeyoung!! Park Chaeyoung!! Park Chaeyoung!! "
-" Lisa! "
Cô xoay người chạy về hướng phát ra âm thanh thì tìm gặp Jisoo.
-" ?? Kim tiểu thư? Chaeyoung đâu? Cô ấy đi cùng cô mà? "
-" Lạc mất rồi, lúc sơ tán thì bọn tôi lạc nhau. Bây giờ cả Jennie cũng không tìm thấy "
-" Gì chứ?!? Mau chia ra tìm đi, trước khi cả cô và tôi trở thành hai cái xác cháy! "
Tách nhau ra, Lisa chạy lên tầng hai tìm kiếm một lượt cũng chẳng có tung tích. Cuối cùng lại gặp Jisoo, cùng lúc tìm thấy Jennie, em nằm bẹp dưới cái tủ lớn, không động đậy.
Cả hai người hợp sức, cố lắm mới đẩy được cái tủ ra. Vì thiểu oxi nên em ngất lịm, hiện tại cần đưa Jennie ra bên ngoài nhưng vẫn còn Chaeyoung mắc kẹt ở đây. Lisa nghĩ thật nhanh rồi cô giao em cho Jisoo.
-" Đưa cậu ấy ra ngoài giúp tôi, cô đi theo hướng đông sẽ an toàn. Tôi sẽ ở lại tìm Chaeyoung "
-" Không kịp rồi! Lửa cháy lớn quá, có khi Chaeyoung đã ra ngoài rồi. Cô cũng ra nhanh đi! "
-" Không, cô ấy vẫn ở đây. Tôi phải tìm cho ra, cô cứ đưa Jennie đến nơi an toàn, không phải quản việc của tôi! "
Jisoo tuy không bằng lòng vẫn phải đi vì nếu chậm trễ Jennie sẽ nguy hiểm tính mạng, cô kiên định nhìn vào mắt Lisa.
-" Cô phải sống sót, đưa Chaeyoung về cho tôi! "
-" Ừ nhất định "
Nói rồi mỗi người một hướng, kẻ chạy về phía an toàn người lao thân vào nguy hiểm.
-" Chaeyoung!! "
" Nếu cứ tiếp tục như này e rằng mình cũng không trụ được mất "
Lisa mím chặt môi tức đến bật máu, cô cảm thấy lúc này bản thân thật vô dụng. Giờ chỉ còn vài đường có thể đi, xung quanh đều bao trùm trong biển lửa.
*****
Jisoo đưa được Jennie ra ngoài, đội ngũ y sĩ liền cấp cứu cho em. Jisoo ở một bên được người hầu quấn cho tấm khăn mỏng, nhìn về phía tòa học viện đang bốc cháy, cảm giác sợ hãi trước kia ùa về.
Năm đó học viện cũng cháy hệt như vậy, mẹ Jennie vì cứu cô mà chết, giờ cô vừa cứu được Jennie xem như cũng đỡ áy náy phần nào. Em hai mắt nhắm nghiền, hơi thở cũng yếu dần.
Người hầu bên cạnh muốn Jisoo nhanh về lại dinh thự để tránh tiếp xúc khói lửa, cô ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn rồi lại nhìn em.
Khói lửa ư? Chẳng phải cô vừa từ trong đó ra sao?
Thật có lỗi với em, cũng vì lúc nãy muốn ở riêng với Chaeyoung mà cô viện cớ nhờ em đi lấy sách. Nếu không thì Jennie đã không bị mắc kẹt ở đó và lâm vào tình trạng như bây giờ, lúc này Jisoo không thể bỏ về, nếu làm như vậy chắc khác gì kẻ máu lạnh và còn nữa là người thương của cô vẫn còn bên trong tòa nhà đó, làm sao có thể ung dung mà rời đi được.
Lisa chật vật tìm kiếm trong vô vọng, cô nhắm mắt lại thành khẩn cầu xin.
" Cha mẹ, hãy giúp con! Một lần này thôi "
Một hai rồi ba bốn.
Trên trời cơn mưa trút xuống, dập tắt đi ngọn lửa đang cháy. Jisoo ngước nhìn, bắt ngờ đan xen vỡ òa. Chaeyoung được cứu rồi!
Jisoo mỉm cười chạy thật nhanh vào học viện góp sức tìm kiếm Chaeyoung, thái tử cũng đưa quân đến hỗ trợ y tế và tìm kiếm những người mất tích.
Bên này Lisa cảm nhận được mưa, dù bên ngoài đã có thể gọi là êm xuôi nhưng phía này còn cháy khá nhiều. Mất một lúc lâu sau mới tìm được Chaeyoung, nàng nằm bất động dưới sàn nhà vì kiệt sức, Lisa cõng tiểu thư chạy ra hướng an toàn.
-" Lisa! "
-" Jisoo? "
-" Tìm được rồi sao? "
-" Cô còn vào đây làm gì? Tôi đã nói là không cần quản "
-" Này, thất lễ thật đấy! "
-" Aiss! Nhanh lên, lửa bên trong này vẫn chưa được dập tắt đâu "
Jisoo cau mày, có chút sợ với lửa. Lisa cõng Chaeyoung ra được tới bên ngoài, Jisoo cũng theo sau. Mọi thứ đều có thể gọi là tạm ổn thỏa, bất chợt thanh sà trên đầu bị cháy rồi đổ xuống đầu Jisoo, Lisa tinh ý kéo Jisoo tránh ra, cứu được một mạng.
-" Cảm...ơn "
-" Không có gì, cô đến chỗ Jennie xem cậu ấy thế nào đi "
Một lúc sau khi được cấp cứu, tình trạng Jennie và Chaeyoung cũng đã khá hơn. Jisoo đặt biệt cho cả hai nằm ở phòng bệnh hoàng gia, nhịp thở đều đã ổn định nhưng Chaeyoung và người hầu nhỏ vẫn đang nằm im bất động.
Mặt mũi Kim tiểu thư và hầu cận nhà họ Park đều lấm lem, đen nhẻm. Bọn họ ngồi cạnh giường chăm sóc hai người kia.
-" Lisa...cảm ơn cô "
-" Chuyện nên làm, không cần cảm ơn "
Jisoo có hơi tránh né và áy náy, trước nay luôn rất ghét Lisa, giờ lại được Lisa cứu.
Ngược lại với tiểu thư, cô người hầu chả mảy may quan tâm, mắt từ đầu đến cuối chỉ gián lên gương mặt khả ái ở giường bệnh.
" Chaeyoung, mau tỉnh dậy là thực hiện điều chị nói đi, tỉnh dậy để còn ôm tôi ngủ! "
Lisa lấy tạm một cái khăn, nhún nước lau các vết bẩn trên mặt nàng. Jisoo bên cạnh cùng làm tương tự với Jennie, trong lòng đầy cảm giác tự trách.
-" Lisa "
-" Sao? "
-" Có vẻ tôi thua thật rồi "
-"…"
-" Tôi đã thua ngay từ đầu khi cậu ấy chọn cô...Tôi rất sợ lửa nhưng lúc đó lại lao vào lần nữa để tìm cậu ấy..."
-" Đôi khi sự cố gắng của cô cũng chẳng bằng may mắn của tôi nhỉ? "
-" Ừm, có thể nói là vậy "
Jisoo ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp.
-" Lần trước ở tiệm bánh chắc cô vẫn còn nhớ nhỉ? Thôi thì bây giờ Kim Jisoo sẽ từ bỏ, giao lại cơ hội cho cô "
-" Hãy đối xử thật tốt với cậu ấy, có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cô "
Lại đến lượt Lisa ngập ngừng, mục đích cuối cùng là giết chết Park Chaeyoung nhưng bây giờ lại phải đối mặt với rất nhiều thứ phiền não.
Lisa ừm một cái qua loa.
-" Cô cũng nên quan tâm Jennie hơn đi, cậu ấy là một cô gái tốt! Đừng để Jennie bị lưu mờ mãi "
-" Gì chứ? Tôi còn chưa trách cô mà cô đã trách tôi? "
-" Tôi làm gì? "
-" Cô thật ngu ngốc đó Lalisa, bản thân tôi luôn cảm thấy cô nguy hiểm nhưng ở tình thế như này thì đúng thật ngu ngốc "
-"…"
-" Tình cảm của em ấy như thề nào cô không nhìn ra sao? Người năm lần bảy lượt tổn thương Jennie là cô đó! Quan tâm chăm sóc gieo hy vọng rồi lại bên cạnh người khác dưng dửng làm như không biết? Cô mới là kẻ đáng trách! "
Nghe một loạt lời trách móc làm Lisa đơ người một lúc, trước nay thật sự cô đã không nhận ra tình cảm của Jennie dành cho mình. Nghĩ lại bản thân cũng thật quá đáng, thật tàn nhẫn với em.
Lisa trầm ngâm không trả lời trước sự trách móc của Jisoo cô tìm một cái cớ để rời phòng bệnh.
Nhìn theo cánh cửa đang đóng lại, Jisoo lại đưa mắt nhìn nàng, mỉm cười nhưng miệng thì thốt ra những lời đau lòng.
-" Park Chaeyoung, tiếc là cậu thích nhìn về phía trước có họ chứ không nhìn lại phía sau có tớ…"
Khắc chế nỗi sợ, liều mạng đưa quân đội đến ứng cứu, âm thầm quan tâm bảo vệ nàng nhưng cuối cùng trong mắt nàng vẫn chỉ có Lisa.
Rồi đến một ngày tôi nhận ra mình đã yêu em thì em lại đem lòng yêu người khác hỏi thử một người cao ngạo như tôi sẽ cảm thấy như thế nào?
Trái tim không còn nguyên vẹn là cảm giác tồi tệ nhất. Dù người sau có hoàn hảo như thế nào thì trái tim cũng không còn đủ để cảm nhận được nữa.
Thật sự là rất lâu rồi, thứ tình cảm này đến đây thôi, tôi không đợi cậu nữa. Kí ức về nữ thần xinh đẹp cũng chỉ nên giữ làm kỉ niệm. Lần đầu cũng như lần cuối, Jisoo hôn nàng qua mu bàn tay mình. Bên ngoài Lisa cũng chứng kiến nhưng không ngăn chặn, thôi thì cũng xem như là đền đáp cho sự kiên trì suốt 16 năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com