Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Jennie kéo nàng đến khu vườn khuất sau tòa dinh thự.

-" Lisa, có đẹp không? " Jennie hớn hở.

-" Ừm, đẹp lắm! " Lisa mỉm cười xoa đầu cô.

Bỗng chốc ánh mắt Lisa lại bị thu hút, tòa tháp cũ gần đó là nơi lưu trữ một số sách và đồ cũ đã hỏng của dinh thự nên thường sẽ chẳng ai ra vào nhưng cô vừa thoáng thấy bóng dáng một vài người bịt mặt trông y hệt kẻ cầm dao đồng từng đe dọa mình khi vừa vào làm.

-" Jennie cậu ở yên đây nhé, tớ có chút việc " Cô gấp gáp buông tay Jennie rồi tiến đến tòa tháp.

Lisa cẩn thận từng chút một đến gần cánh cửa, bên trong thật sự có 3 kẻ bịt mặt, một trong 3 là người lần trước. Lisa nếp mình bên cửa sổ nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong.

-" Thưa ngài, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa rồi ạ! "

-" Tốt, lần này nếu tiểu thư không bỏ mạng thì các ngươi đừng hòng sống "

" Gì chứ?!? Ám sát tiểu thư ư? " Lisa trợn tròn mắt.

-" Con bé đó sớm muộn sẽ trở về học viện, nếu các ngươi làm tốt sẽ có thưởng. Cố đề phòng và đừng làm liên can tới tiểu thư Jisoo biết chưa? "

-" Vâng ạ! "

/Soạt!/

-" Ai đấy?!!! " Một tên trong đám hét lên rồi tung cửa ra ngoài.

Lisa vội kéo Jennie vào lòng ôm chặt tay vội bịt lấy miệng. Tên che mặt bước ra nhìn xung quanh rồi bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, cũng may Lisa nhanh trí luồn lách kéo được Jennie ra bụi cây gần đó.

-" Sao cậu không ở yên đấy?!? " Lisa thỏ thẻ lo lắng.

-" Tớ thấy cậu đi lâu quá...cho nên..tớ xin lỗi " Jennie cúi gầm mặt.

" Không quan trọng...rốt cuộc bọn chúng là người của ai? Vì sao lại muốn giết tiểu thư chứ? " Lisa trầm ngâm suy nghĩ.

Cô kéo tay Jennie đi men theo đường rừng để lẩn trốn rồi trở về tòa chính của dinh thự. Jennie nắm tay Lisa trong lòng vui vẻ nở hoa.
" Cậu là đang lo lắng cho tớ sao? "

*****

Chaeyoung tỉnh dậy trên giường lớn đang lững thững đi tìm Lisa khắp nơi thì lại bị một kẻ hầu khác gọi giật lại.

-" Tiểu thư, bá tước cho gọi người "

Nàng trầm mặt gật đầu rồi đi theo tên ấy. Đến phòng làm việc của cha, Chaeyoung lặng lẽ cúi người tỏ ý chào.

-" Ta gọi con đến đây muốn nói về việc ở học viện " Người đàn ông lạnh nhạt ngồi trên ghế không buồn xoay lại nhìn nàng.

-" Kim Jisoo đã quay về, ta nghĩ con nên làm thân với cô ta. Gia thế và cả địa vị của cô ta đều tốt, chỉ cần con có thể thân thiết với Jisoo một tí thì mọi chuyện làm ăn của nhà ta đều sẽ trở nên dễ dàng "

Chaeyoung nhăn mặt xô vỡ bình hoa trên bàn. Bá tước Park xoay người lại, gương mặt không để lộ chút cảm xúc dư thừa. Ông ta đẩy ngăn kéo dưới bàn làm việc lôi ra một cái roi da rồi liên tục đánh vào người nàng.

Bá tước một chân đạp vào bụng khiến Chaeyoung ngã nhào, nàng vẫn giữ ánh mắt kiên định chẳng hề muốn thỏa hiệp. Ông ta ngồi xuống đưa tay nâng mặt nàng, bồi cho một ánh mắt đầy chết chốc gằng giọng sỉ vả.

-" Gương mặt này kinh tởm giống hệt con mẹ mày, tại sao năm đó mày không chết cùng con đàn bà lăng loàn đó luôn đi chứ? "

Hắn giáng một bạt tay lên gương mặt xinh đẹp. Nàng thốt lên một tiếng đau đớn.

-" Mày giống nó lắm, gương mặt này thật sự khiến tao cảm thấy kinh tởm! Mày cũng chỉ là một loại lăng loài như con mẹ mày thôi! Nếu không phải vì không được thì tao đã có một thằng con trai, có người thừa kế khối tài sản này và mày lúc đó cũng chỉ là con chó ghẻ! "

Nàng hận thù nhìn hắn, nhìn tên đàn ông đã gây nên cái chết của mẹ mình. Bá tước dùng roi da quật liên tục lên nàng, từng nhát đều rách da rách thịt. Ông ta cười lên điên loạn, bác sĩ bên cạnh cố ngăn ông ta lại cũng bị đẩy ngã.

Bá tước bồi cho nàng những cú đạp liên tục vào bụng và eo, Chaeyoung đau đớn rít lên. Ông ta càng đánh càng hăng, quật roi, tát, đạp vào bụng rồi túm tóc nàng lên kéo lê cả người.

Lâu sau khi đã hả hê thì hắn lại thay đổi hoàn toàn như một con người khác, bá tước ánh mắt dịu dàng có phần chua xót nhìn các vết thương bắt đầu bật khóc xin lỗi.

-" Claire anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh!..."

Ông ta đau lòng bật khóc miệng luôn gọi tên mẹ nàng, có lẽ cái chết của bà ấy cũng phần nào ảnh hưởng đến bá tước thật may là tên đàn ông này vẫn còn chút nhân tính.

Chaeyoung nằm bẹp dưới nền không còn sức lực, cũng mặc kệ người đàn ông đang lên cơn điên mà gào khóc kia. Bác sĩ đứng bên cạnh từ lâu đã chuẩn bị một liều an thần tiêm vào cho hắn.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, đó cũng là những âm thanh cuối cùng nàng nghe được trước khi bất tỉnh.

*****

Không biết là bao lâu, Chaeyoung ngỡ bản thân đã chết lại tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, bên cạnh là người cô yêu.

Lisa vẻ mặt mệt mỏi nằm gục bên mép giường, Chaeyoung đưa mắt nhìn xung quanh rồi thử cử động tay chân để chắc rằng mình vẫn còn sống, vừa cựa mình ngồi dậy thì cơn đau từ mạng sườn truyền đến khiến nàng đau đớn rít lên đánh thức luôn cả Lisa đang ngủ.

-" Chị xin lỗi...chị không cố ý " nàng cảm thấy đã làm phiền giấc ngủ của em nên nhỏ giọng.

-" Đau sao? " Lisa để lộ chút nét lo lắng.

-" Đauu " Chaeyoung nũng nịu đưa tay về phía Lisa tỏ ý muốn ôm.

Thấy Lisa vẫn còn mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ, Chaeyoung đành phải nhắc nhở em.

-" Đau lắm đó Lisa à! Chị muốn ôm một cái "

Lisa đứng lên mắt hơi cụp xuống để nhìn nàng, cô cúi người ngồi lại xuống giường ôm lấy Chaeyoung vào lòng dỗ dành.

-" Vết thương nghiêm trọng, tránh vận động " Chất giọng lạnh đều đều cất lên.

-" Đau eo "

-" Cô gãy 2 xương sườn "

Chaeyoung thả lỏng người để cô vuốt ve, nàng hưởng thụ chút dịu dàng của Lisa lúc này.

-" Lisa chị đã nằm ở đây bao lâu rồi? "

-" 2 ngày "

-" Mọi thứ vẫn ổn chứ? "

-" Ổn, người đàn ông đó...là bá tước sao? "

*****

Nhớ lại trước lúc Chaeyoung bất tỉnh, Lisa đang kéo tay Jennie về toang định kể gấu nhỏ nghe về chuyện của bọn bịt mặt nhưng suy đi nghĩ lại gấu nhỏ ngây thơ không nên dính dáng vào những chuyện thế này.

Cô đưa Jennie vệ tận phòng kí túc rồi nhanh đi tìm Chaeyoung, vừa định vào phòng nàng thì lại đụng mặt một người hầu, hắn ta chỉ rằng Chaeyoung vừa đến phòng của bá tước nên cô tức tốc đuổi theo.

Hiện tại những kẻ đó đã lập sẵn kế hoạch chỉ chờ thời cơ, bọn chúng nó thể thình lình xuất hiện ám sát nàng bất cứ lúc nào. Thời gian này là lúc nguy hiểm nhất cô cần phải liên tục ở cạnh bảo vệ, trách nhiệm của hậu cận là bảo vệ an nguy cho chủ nhân.

Lisa đứng trước văn phòng của bá tước, gõ cửa mãi chẳng thấy ai trả lời. Lúc sau giọng bác sĩ bên trong truyền ra, giọng ông ta hơi run như vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng.

-" Cô cứ vào đi "

Lisa đẩy cửa vào thấy nàng nằm bất động cạnh bên là bá tước, cô sửng người. Vào cái đêm tuyết rơi đó, người đàn ông đã đánh nàng ở phòng 203 chính là bá tước cũng tức là cha của Chaeyoung - tên đàn ông đang nằm dưới nền. Lại đứa mắt về phía Chaeng nhỏ - cô cau mày, tiểu thư cả người đầy vết thương quần áo cũng be bét máu. Bác sĩ bên cạnh đến khám sơ lược cho nàng rồi cũng hướng dẫn cô chăm sóc.

Cô cõng nàng trên lưng về đến tận phòng, quần áo dính đầy máu vết thương thì không được xử lí sẽ dẫn đến nhiễm trùng, bản thân Chaeyoung vẫn đang bất tỉnh. Lịch sử một lần nữa lập lại, như ngày đầu tiên Lisa cởi hết quần áo vướng víu rồi cẩn thận xử lí từng vết thương.

*****
Trở về thực tại, Chaeyoung chẳng muốn nghĩ về ông ta một chút nào.

-" Lisa chị đau "

Cô vuốt vuốt lưng nhỏ rồi ôn tồn cất giọng dịu dàng.

-" Tôi đi lấy thức ăn cho chị. "

Thôi chết, Lisa lỡ mồm gọi nàng bằng chị mất rồi! Chaeyoung ban đầu còn chưa hình dung được nhưng ngay sau đó đã phát hiện điểm khác thường.

-" Cho tiểu th..."

-" Không! Cứ gọi là chị đi, Chaeng thích như vậy hơn "

-" Tôi đi lấy thức ăn "

Suốt khoảng thời gian nàng bất tỉnh, cô một bước cũng chẳng rời. Mọi thứ vẫn ổn nên có lẽ đi một chút cũng không sao.

-" Lisa đừng đi...ở lại với chị đi " Chaeyoung ôm cô chặt hơn, dụi dụi đầu vào hõm vai nài nỉ.

Nhìn bộ dạng hiện tại thật sự quá đáng thương rồi! Lisa không thể nào bỏ mặc được, là lòng tốt thôi chỉ là lòng tốt thôi đấy đừng nghĩ sâu xa.

-" Thôi được rồi, một lát phải uống thuốc đấy! " Cô cố chỉnh cho chất giọng thật hờ hững.

Lisa đưa tay kéo dây chuông trước cửa, phòng nàng có để sẵn một dây chuông trên đầu giường để khi cần có thể gọi người hầu đến. Lúc sau không thấy người giúp việc đâu chỉ thấy Jisoo đẩy cửa vào.

-" Chaeyoung...có chuyện gì à? "

Jisoo có hơi đứng hình, vừa mới  thân mật với Jennie nay lại ôm ấp Chaeyoung, con người này thật trơ trẽn. Nàng thấy Jisoo liền rút đầu vào vai cô không dám đối mặt.

-" Tiểu thư, ở đây cùng cô ấy. Tôi đi lấy bữa tối "

Chaeyoung vẫn cứ ôm cứng lấy cô không buông làm Jisoo có phần khó xử, cảm giác như bản thân trở thành kì đà.

-" À...cô cứ ở đấy chăm sóc Chaeyoung, tôi có thể đi lấy bữa tối " Jisoo gượng cười.

-" Vậy thì không phải phép, 2 ngày trước cô còn việc muốn nói với tiểu thư nhà tôi. Hai người cứ nói chuyện tự nhiên. "

Lisa dứt khoát rời đi trông sự nuối tiếc của nàng.

-" Tớ...tớ xin lỗi, làm phiền hai người rồi "

/ Không sao, khi nãy em ấy bảo cậu có chuyện muốn nói với tớ có chuyện gì à? /

Jisoo vội tiến đến lo lắng xem xét các vết thương của nàng.

-" Đưa tớ xem eo cậu được chứ? "

/ Chỉ là gãy xương thôi không có gì để xem đâu / Chaeyoung từ chối khéo.

-" Chaeyoung...cậu thay đổi rồi " Jisoo trầm mặt giọng nói có phần đượm buồn.

/ Sao? /

-" Cậu không còn là cô bé suốt ngày ca hát với tớ nữa...tớ sắp quên mất giọng cậu rồi đấy! "

/ Hôm nay giọng tớ không tốt /

-" Tớ ở nơi khác vẫn luôn dõi theo cậu...không tốt? 16 năm rồi đấy Chaeyoung à, cậu định bao giờ mới trở lại làm Chaeyoung của riêng một mình tớ đây? "

/ Nhiều chuyện xảy ra tớ buộc phải thay đổi /

-" Cậu đừng sợ chuyện gì cả, tớ biết cậu không hề có bệnh như lời bọn người ở trấn nói! Cậu cứ là chính mình, tớ hứa sẽ luôn bảo vệ cậu dù tớ có là gì của cậu đi nữa "

/ Tớ có Lisa là đủ rồi, xin lỗi cậu Jisoo /

-" Có thể cho tớ cơ hội được không? Tớ có gì không tốt bằng Lisa chứ??? "

-" Chaeng à, ăn tối nào " Lisa bước vào cùng khây thức ăn.

Gương mặt đang gượng gạo khó xử của ai kia liền tươi tắn như xuân xanh. Jisoo không nói gì nữa chỉ im lặng, Lisa gọi nàng là ' Chaeng ' cơ đấy! Lisa hôm nay kì lạ thật.

-" Tiểu thư Jisoo cô có muốn dùng bữa cùng không? Tôi đã chuẩn bị cả phần cho cô "

-" À...tôi chỉ muốn đến xem bệnh tình Chaeyoung thôi, chuyện kia không quan trọng lắm tớ sẽ nói sau, hai người cứ tự nhiên tớ lập tức rời đi ngay đây " Jisoo khóe mắt đỏ lên, nói ra ào ào một lượt thật nhanh rồi gượng gạo rời đi.

-" Lisa...nếu chị buông tay em, sau này em có thể chủ động nắm lại tay chị chứ? "

Chaeyoung mắt sáng tinh anh nhìn cô đầy mong chờ...

_________________________
To be continued :)))

Lisa lạnh lùng quá sợ các bác chán, nay cho xíu đường về sau tôi lại cho các bác ăn giấm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com