Ai đã.
-"..."
-"Mày chàng gai quá vậy ? Đã nói cô tư đi đâu thì đừng có mà nhắc em, biểu mày hoài mà lì dữ vậy không biết nữa."
-"Để nó giận rồi mày dỗ nha ! Nha Tuấn."
Bực - "Oái, ngoại tư nhéo đau quá nha !" nó ôm tai suýt xoa.
Ảnh đang ngồi ăn bánh bò ngon lành, tự nhiên bà tư đi từ đâu tới, nhéo cho cái tai thiếu điều muốn rớt xuống.
-"Con có nói gì đâu !" nó quay đầu lên, cãi choang choảng.
Cậu hai Tuấn con của cô hai mới mười tuổi, cao ngồng trắng tươi, hồi đẻ ra là lông mi dài thượm, tánh tình i chang con gái.
Suốt ngày léo nha léo nhéo, từ nhỏ tới lớn lanh không ai bằng. Mới thất thì thấy ngồi nhiều chuyện không cho ai mần ngoài sàn nước, quay qua quay lại lẩy bẩy như con vịt, lẹt đẹt đi khều người này móc người nọ, còn gây chuyện xấu. Coi, có ai chịu nổi không.
-"Rồi đứa nào, đứa nào nói cho cháu tao cô tư đi với con Lan đó ? Đứa nào bịa hay vậy đó ?"
Cậu Tuấn nhỏ nhướng nhướng chân mày : -"Cháu bà ngoại tư là ai dạ ?"
Bép - bà tư gõ cái cán quạt lên vai nó.
-"Mày giả bộ hả."
-"Ớ ? Mà con nói thiệt không hà, chứ có nói dóc đâu, cô tư đi với chị Lan chớ bộ ?"
-"Cô tư đi làm ăn chứ đi đâu mà mày me !"
Tuấn tạch lưỡi tách tách, gõ ngón tay xuống mặt bàn cho ra tiếng, già mồm :
-"Có đi làm ăn nào mà đứng trên cầu rồi gì mà Sa ơi, Sa à, mấy nay không gặp Sa cái em, tới đó con hết nghe."
-"Mà có đi làm ăn nào vậy không bà tư ? Tại cô tư với chị Lan coi bộ sắp thành, nên con nói cho Thái Anh biết mờ."
-"Trời đất ơi, thì thành rồi sao ? Mà ngoại tư dặn con rồi, không nhớ hả ? Có thấy, có ngó cái gì thì cũng im, đừng có nói. Biết cái tánh con Anh không được êm rồi mà còn nói oai oái mần chi cho con nhỏ nó hờn."
-"Mà em Anh dặn con trước ngoại tư mà !"
-"Dặn cái gì ?"
-"Dặn con là cô tư còn đi với chị Lan là nói cho ẻm biết. Mà ẻm đẹp hén ngoại ? Ồ ô, tóc dài nè, da trắng, thơm phức...con thích quá mà."
-"Nó là nhỏ em hợp lí của con đó nha !"
Nó nói mà bà tư nhắm mắt lại, thấy nhức đầu sao đó.
Còn Tuấn thì cười cười, đánh trống lảng cho đã rồi bày đặt bỏ cái muỗng xuống, sửa soạn bỏ chạy.
Bà tư nhanh nhanh chụp lấy cánh tay nó :
-"Đi vô buồng em, nói rõ ràng với nó cho ngoại tư. Lẹ lên !"
-"Nói vậy thôi chứ nói gì nữa giờ ?"
-"Thì mày nói cô tư qua nhà chị Lan kêu chầu tiền đất. Không phải đi chơi đi chiết gì như mày nói, có biết chưa ?"
-"Đau quá hờ, biết rồi. Từ từ, người ta đi."
Bà tư duỗi tay, té vào đít nó một cái mềm xèo : -"Ỏng a ỏng ẹo không biết giống ai nữa."
-"Giống má con chớ ai, điệu như thứ gì á."
-"Coi nó nói má nó kìa. Thằng cha mày !"
____
-"Em nghe anh nói nè, tại hồi sáng anh hớ hênh quá anh nói sai. Chứ thực ra á, là cô tư hổng có đi chơi với chị Lan đâu, mà cô tư..."
-"..."
-"Ừ, cô tư chỉ đi qua nhà chị Lan thôi."
-"..."
-"Ấy, đâu phải chỉ qua nhà thôi. Mà qua nhà chị Lan đặng kêu ông năm cha chị Lan chầu tiền đất đó em. Cô tư á, là cho ông năm mần trễ trả trễ, nên bây giờ ổng có tiền ổng trả nè."
-"Cô tư thiệt là...thiệt là tình nghĩa à nha, hà hà !"
-"Hà hà..." Tuấn nhe răng cười :
-"Sao em im re dạ ?"
Bà tư đi qua đi lại trước cửa buồng Thái Anh, không biết thằng Tuấn nói chuyện có suôn không, hay là sanh câm lặng rồi, mà lâu dữ vậy không biết.
-"..."
Lo rồi thành ra nông nỗi, bả đi lại nhìn qua cửa sổ...
Tuấn đã đẩy cửa buồng đi ra ngoài, nói được hay không bả cũng không rành.
Và bà tư nhìn thấy...dáng ngồi vương buồn của Thái Anh. Nàng chống cằm, và nhắm mắt đầy bi ai.
Kim Trí Tú thuở đó bả nhớ, Y có cái tánh nghiêm trời phú, đâu ra đó, khó lâm mạng, thì nay Thái Anh lại là phần hơn.
Nói năng, đi đứng. Khắc hơn là thứ gì.
Độ này, nàng vừa tròn mười tuổi, sanh đồng với cậu hai Tuấn. Thái Anh đẹp như hoa, mình thơm sen, da nõn thịt nà, mình hạc xương mai, cao và thanh tú, làn tóc tựa lụa phi đen dài che chân áo. Ham viết chữ, cứ hễ nắng lên, ngồi ở hoa viên, không quýnh đàn tì bà thì viết chữ.
Riết cho cận thị, phải lên trấn cắt soi. Mỗi lần biên chữ dưới đèn dầu đều lau soi gác vào mắt.
Lớn khôn trong tay bồng tay bế, và cái nết nhọc dầu là thế, nhưng được ông Lạp Can và Lạp Lệ Sa cưng miễn bàn.
Ngày Thái Anh biết nói, nhà cửa liền rộn ràng, hết lụa bán đi, lại đến phân chóng vánh, lúa thóc buông lái mua không còn lấy một bao, mùa màng bội thu, tiền vô như nước.
Ông Can thương cháu, thì ngày qua ngày chỉ chăm chút như là phước báu trời ban. Cưng chiều Thái Anh từ thơ bé, muốn gì ông tìm cho ra, thích gì ông lội cho bằng. Mấy ngày cúng đình, khi còn nhỏ nhắn ẵm được, thì bồng trên tay đi chu du cho bá tánh, ghé nhìn dòng họ, lấy phúc và chóng lớn. Nay tự bước trên đời, cháu ôm tay ông đi khắp nẻo đường làng để thỉnh lộc.
Và bất kể một ai, nói Thái Anh với điềm không lành, gắn quá khứ meo móc, hay con mồ côi mồ cút, ông đều phán cho nghèo cụt đường và trừng trị thua đủ.
Nhưng có điều...
Thái Anh một khi mà để bụng, nhà cửa mấy hôm sau liền có chuyện - chuyện không to, nhưng chuyện ấy là chuyện, một ngày một đêm đủ làm ông Can nghiền mí mắt, không quản thúc được. Thành ra trong nhà, cũng dặn lòng để ý miệng ăn miệng nói.
Thái Anh đến như phúc như hoạ. Nên bà tư đường nào cũng lo, cũng chữa.
-"...ngoại tư ơi, ẻm không có tin con gì hết. Hình như con nói chuyện, là ẻm tin mấy chuyện con nói đầu tiên chứ không có tin mấy cái chuyện nói sau này." Nó giật giật tay áo, vừa lắc đầu vừa nói.
Còn phải thưa. Nó dở thì thôi đi.
Bà tư đưa tay kéo vai thằng Tuấn.
-"Cái nết gì đâu mà xấu quá hà."
-"Cho mày tài lanh tài lẹt chi !"
-"Giờ sao ngoại..."
-"Để hồi cô tư về, ngoại nói cho nó hay chứ mần sao ? Đi ăn bánh nè." Bà tư.
-"Dạ."
Cốc cốc cốc.
Bà tư cùng cậu Tuấn vừa đi khuất bóng...
-"Thái Anh, ông biểu đem yến cho con ăn, ăn rồi thì ráng đi qua ông nghe con."
Bà hai Huệ liếc qua khoé mắt.
Chiếc xế bạc lăn bánh vào sân. Mấy khắc trước thấy trong nhà không êm, nên Lạp Lệ Sa bị ông điện về rồi thì phải.
-'...'
Cạch.
Thắm mang thau nước ấm từ trong buồng Thái Anh đi ra, trên cổ tay còn vắt cái khăn bông ướt mèm, sẵn tiện : -"Dạ, bà hai."
-"Ừ."
-"Con lau chân cho cô đỡ mệt. Bà hai vô buồng..." Thắm dòm thấy bà hai tới, trong bụng hơi chau nhăn, lần nào Thái Anh bệnh...bà cũng qua đây đưa yến, ý là tốt chứ có xấu chi đâu, nhưng đưa xong, thì không biết có nói gì không.
Mà Thái Anh được bà thăm với chén yến, suốt những ngày sau lại thăng trầm ra sao Thắm biết.
Nó ở, sao không rành bụng dạ bà hai cho được...con người bả hiểm hóc, không ai đoán được.
-"..."
Sáng này Thái Anh đi ngó cá ngoài chòi sen. Thằng Tuấn nó khờ dại, đi ra nói cho Thái Anh hay hết thẩy.
Mà ông Can đâu có biết. Ổng chỉ nghĩ con nhỏ không biết có trúng gió, nên hồi giờ đau trong mình ngã bệnh, thuốc thang không uống.
Nhưng, cũng không phải tự nhiên mà đau bệnh.
Bà hai nhoẻn miệng cười.
Mấy nay, bả cũng biểu con Lan khéo lắm. Nay nhờ phước thằng cháu ngoại, không sai không biểu, mà nó cũng tự đi nói cho Thái Anh nghe. Thử hỏi, sao mà không đổ bệnh cho được.
-"..." bà Huệ lắc người đi qua bậu cửa.
Thắm đi qua vài miếng ván, ngừng vô hẽm, áp tai lên ngóng.
...
-"Bây đẹp i như là bà ba ngoại bây hồi đó. Mà sao...buồn hiu vậy con ?"
-"..." Cạch - bả bưng chén yến để lên mặt bàn.
-"Trách thì trách..."
-"Cô tư đâu mà ở vậy hoài được con ?"
-"Cô tư nó cũng chững, muốn vợ lắm rồi. Chừng tuổi này như nó, nội Can của con hai ba bà vợ là ít, rồi con rơi con rớt ngoài kia mênh mông. Chứ đừng có nói mà....chưa thành với ai."
-"Mà chắc có thành, nó cũng giấu con, chứ đâu nói cho con hay để con buồn, con tủi ? Nó mạnh khoẻ, nó đẹp vậy mà, nói không ngủ với mấy cô làng bên, là nói dóc. Là phí, là uổng lắm..."
-"Nghĩ mà coi, con Lan, Lệ Sa...hai đứa nó đẹp đôi vậy mà ?"
-"Lấy về đây...cũng như mày sẽ có má. Sướng muốn chết còn đòi cái chi ?"
-"Con Lan nó đẹp gái, thùy mị gì đâu..."
Bà hai Huệ đi ra đằng sau lưng ghế vuốt bờ vai của Thái Anh.
-"Cưới nhau sanh con ra...coi chừng còn ngộ hơn mày ? Hưm hưm." bả cười khẽ.
-"..."
Bà hai Huệ nhếch khoé môi, đầu ghé xuống, nói vào tai Thái Anh :
-"Ăn yến đi ? rồi Lệ Sa nó vô, nó nói cho con nghe nghen..."
Thái Anh gỡ soi xuống, quay mặt qua dòm bả.
Bà hai cũng quay qua dòm nàng, vẫn trông nàng, rồi cười mãn nhãn.
Sao mà tiểu thơ thế này, điệu đà thế này không biết. Để rồi mà xem, còn tiểu thơ, còn điệu đà được nữa hay không vào cái ngày, bị chính bà hai này, chính miệng bả sẽ nói, Thái Anh ra khỏi nhà, đồ cái thứ con hoang mà mong trèo cao, giả tri thức cho ông nó lậm dị đoan.
Bà Huệ đắc ý che miệng cười, nhưng khi mắt lăn ra khỏi cửa sổ, lại giật thót tim gan, lùi về đằng sau vài bước.
Người đàn ông ấy tuy đã không còn trai tráng như ngày xưa, nhưng là mái tóc bạc lãng tử, thân hình vạm vỡ và cao. Trong nhà còn ai là ông Can, Lạp Lệ Sa và ông Lạp Can mày râu nhẵn nhụi như nhau.
Bà hai nghẹn lời : -"Ông...ông à..."
Ông Can đứng ở ngoải tự bao giờ, có hay không đã nghe bả châm biếm Thái Anh. Đầu bả biết bao nhiêu là câu hỏi vì rụt rịt mà diễn ra.
-"Đi lên nhà chánh."
Ông Can chỉ tay vào bà Huệ, hô lên, làm bả bạt vía như bể trận. Rồi ôn tồn lại, dặn dò nàng :
-"Còn Thái Anh, con ở đó Lạp Lệ Sa vô rồi nói chuyện, con đừng giận, ngoan, giỏi, ông nội cưng con nhiều."
Ông Can nói xong rồi quay phắt người đi mất.
Bà hai Huệ nắm chặt tay, nghiến ngấu hàm răng. Ngoài gian này vắng vẻ quạnh hiu, những tưởng chẳng ai qua qua lại lại. Nhưng rõ ràng đã có người mách lẻo cho ông. Chuyện này chuyện trọng, mà bà sơ ý không nhận ra nữa là.
Và rồi bà xoay mặt dòm con Thắm đứng kế bên cửa ra vào, tin là nó...và chẳng mất thì giờ dòm lâu. Bả phải vội bào chữa, nên vỗ guốc bỏ đi.
Tiếng người đã đi khỏi...
Thắm mới rón rén đi vào buồng, bưng tay Thái Anh, coi coi bà hai có đánh đập gì nàng không.
-"..."
-"..."
-"Cô hai còn nóng quá, hay là ra ngoài cho khuây khoả, tại vì...cô tư cũng chưa tới."
Cộc cộc. Tiếng giày của ai bỏ lên gạch, gần dần và ngừng ngay ngoài kia vách ván.
Đứng trước bục, Lạp Lệ Sa cho mũ ngã lên lòng bàn tay. Mỗi ngày, con gái của Lệ Sa đều quở trách sao không về nhà, bên người nào có phải không, lòng cũng vì Thái Anh mà trăn trở, chẳng biết làm sao để con vui.
Đứng ở đây như đứng ở cái nan giải. Sợ không giúp cha, giúp cho mình xử trí với con được, thì con hờn, cha không vui mà mình cũng chẳng khá.
-"..." Lạp Lệ Sa chắp tay ra sau lưng bước qua bậu cửa. Nhưng chưa sao trăng, chưa trông được bóng lưng con đang chải tóc bằng lược như mọi hôm, Thái Anh đã bước ngược, và là ngược cả lời ông.
Nàng lướt qua, không bá vai, cũng không làm phiền tầm nhìn Lạp Lệ Sa, chỉ là ra khỏi buồng đúng lúc Lạp Lệ Sa vào buồng, chẳng một tiếng thưa hỏi. Nó như không xảy ra được, nhưng vẫn xảy ra.
Buồn chi cái lời ngon ngọt của ông để nàng phải đành lòng ở lại, ở lại để nghe nữa những lời dối trá. Phải không.
Vì ai đã nói, không còn gì, ai đã hứa, sẽ không gặp người ta nữa. Mà giờ...đành đoạn thế kia.
Vậy, suốt đời suốt kiếp. Đừng hòng mong Thái Anh tin nửa lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com