Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nàng sen.

-"Hình như bồng con về rồi phải không ?"

-"Nghe nói cô Tú bồng nó từ đầm sen về, má nó bỏ nôi nó trôi ở ngoải."

-"Trời ơi, gì mà ác quá vậy. Nhỏ mới bây lớn mà bỏ đành đạn."

-"Chứ sao ? dòng thứ thất đức nó vậy đó bà ơi."

-"Mà để ý nghe. Con nhỏ con nó trắng tươi, mà thơm dữ lắm kìa, không miếng tanh. Đẻ cũng khéo quá khéo."

-"Nghe nói nó ngủ với thằng Bân xóm trên. Ổng vô ổng thấy, nên cho hai đứa ra riêng, nhỏ vợ thì nuôi con. Mấy nay có ăn gì đâu, mặt mày không còn miếng máu."

-"Nên mới đang nghi ngờ nó không phải con của cô Tú, sao bồng về nhà chánh được. Ô uế lắm."

Sân nhà ông Lạp Can khuya lơ khuya lắc mà đốt đuốc rồi thổi than nấu cháo, lính tràn vào cầm gầy gộc. Tẩn ai tàn ác lắm, hay là mở giỗ linh đình thì chưa rõ.

Nguyên một vùng nghe tiếng con nít khóc làm cho dậy hết, dân an bá tánh đứng chung quanh nghẹt như phiên. Giục nhau đi lại bu cho đông, rồi nhốn nháo chen không thở nổi.

Chuyện tưởng chẳng có gì - ông Can hằng năm, mỗi đêm ngày đẹp, lại rước bà mới về nữa chứ chi, nhưng chỉ thấy thì ấy vậy mà không phải.

-"Mày biết cái gì mà nói..."

-"Nếu mày nghe lời tao một chút, mày chung thủy với tao một chút. Thì đâu có mà cực khổ."

-"Bây giờ mày khổ lên rồi, mày cùng đường rồi. Là mày bỏ cho con nó cù lăn cù lóc ngoài ao sen vậy sao."

-"Sao mày không bồng đưa về cho tao, nó là con của tao mà ? Hay là không phải con tao, mày chột dạ ? Con người mày càng làm, chỉ càng sai."

-"Bữa nay, thằng Mẫn không lội xuồng đưa Lạp Lệ Sa đi trông tiền đất, thì con nó ra làm sao, nó khóc nó gào, nó nằm đó tới chết hả ? mày có thấy mày quá dã man không, mày có thấy mày quá tàn nhẫn không ?"

Kim Trí Tú siết chặt cán quạt :

-"Sao mày muốn tao bế tắc hoài vậy Trân Ni !"

-"Mày không nuôi được con, thì từ bây giờ, cắt đứt đi, tao sẽ nuôi."

Cộc - ông bá hộ Can gõ gậy lên đất quyết định.

-"Mày !" ông Can chỉ đuôi gậy vào người đàn bà đang phơi lưng, quỳ rạp dưới gạch ôm chân Trí Tú van nài.

-"Tại sao còn rù quến Trí Tú, rồi còn rượt qua đây khóc om sòm. Thương hại đâu ra với hạng người như mày hả ?"

-"Tao đã dặn mày, khôn hồn phải tránh xa nhà tao ra ! Cái con tham phú phụ bần, mà bỏ quên tình nghĩa."

-"Mày nghèo, tao cũng ráng cho con tao rước mày rộn ràng không khác gì ngọc ngà. Vậy mà, mày lại mân thằng đàn ông khác lên giường! Làm chuyện không tưởng tượng được."

-"Nhà này không chấp nhận đứa con dâu lăng loàn như mày !"

Kim Trân Ni ôm ngực áo, ngước mặt dậy, đầu tóc cùng vạt áo xuề xoà.

Kim Trí Tú tay ôm bó vải nhỏ nhắn, nhìn người con gái mình từng rất yêu thương, nay tàn tạ như hoa phai màu, Trí Tú quay mặt làm người dưng nước lã.

-"Ông nói mà không biết ngượng nghịu hay sao..."

Ông Can nhăn mặt :

-"Mày đừng có mà hỗn hào. Bữa bắt gian tày trời, chuyện rõ như ban ngày, thằng nhân tình mà mày kê chân kê tay, cũng khai là mày đã dụ dỗ nó !!"

Kim Trân Ni thét lên : -"Vậy sao ông !"

Kim Trân Ni thốc người ngồi dậy, mắt nhau lại bi thương, chỉ tay vào mặt ông Can :

-"Ai đã dụ dỗ, ai đã chia rẽ. Chính ông là người rành nhất."

-"Tui và Tú bên nhau ! Miệng ông thì nói như sắp đặt không hề cấm cản, vậy mà vừa hay tin tui sanh con, mụ vợ cả của ông nháo lên sợ mất của, cháu mụ sanh sau con tui nên mụ sợ quá mà, còn ông từ ban đầu đã không muốn tui làm dâu !"

-"Vì ông sợ, ông sợ nhục mặt khi có con dân đen này về làm dâu ! Sợ đến như vậy, sợ mà mỗi lần nhìn thấy tui đi từ xa thôi, là ông đã mắng nhiếc rồi."

-"Con mụ vợ ông, chính bả muốn nhục tui, là muốn nhục tui với Tú !! Muốn nhục tui với bàn dân thiên hạ."

-"...ai mà oan như vậy. Ai mà oan ức đến như vậy."

-"Tui cũng biết, một khi về bên Tú...phải thiệt, phải như vậy mà..."

-"Nhưng vì hai đứa thương nhau, nên tui mất má mất cha cũng cắn răng gả vào nhà ông cho người ta ăn hiếp..."

-"..." Trân Ni buông thòng tay xuống, đỡ lồng ngực nặng trĩu, đi rệu rã về phía người thương, đắng cay trôi như giọt nước tràn ly. Ni ôm chầm lấy Trí Tú. Ôm lấy chẳng thiết tha phân vân, dù có bị lánh xa vẫn đứng lên ôm lấy những mong manh cạn thấy đáy, chẳng nghĩ có ngày vợ chồng đã đến vực đoạn tuyệt.

Nhưng những gầy dựng, niềm tin bao năm tháng, hai vợ chồng gắn bó ngần ấy chuyện, chẳng nhẽ quên được hay sao ? Trân Ni biết, bất chấp đâu đó vẫn luẩn quẩn trong trái tim lạnh lùng của Trí Tú.

-"Mình..."

-"Em biết mình hiểu em, mình thương em lắm, nhưng giờ đây...mình giận em lắm phải không...mình bức lòng lắm phải không..."

-"Và...em có nói bao nhiêu điều...thì mình cũng không còn tin em nữa."

-"Nhưng hãy tin em lần cuối nghen mình. Coi như niệm tình vợ chồng bên nhau mấy năm ròng. Sau những ngày tháng biệt ly, không mặt mũi mình..."

-"Người ta hại em chẳng thiết sống nổi..."

Trân Ni đưa tay lau vết bầm trên mặt mà những tưởng vết lọ dính nghẹn nên đau, nghĩ tới giây phút biệt ly, chẳng còn bên nhau, chẳng còn mỗi đêm năn nắn khuôn mặt này, mà lòng đau như cắt :

-"Lấy Tú rồi...còn lấy gạo của em...lấy vải của em, chặt cây khế, chặt cây ổi. Không còn gì để ăn, không còn gì để bán kiếm tiền..."

-"Người ta nói cốt nhục này không biết phải của mình hay không. Em thưa với mình..."

-"Hai đứa mình có xa nhau sao, chẳng mặn mà bên nhau sao...mà nó không phải con mình hả mình ơi..."

-"Ngày qua ngày chẳng có chi để mà ăn. Người ngoài đường người ta khi em rồi, còn tình nghĩa với em như hồi mới về đây đâu."

-"Không có ăn không có uống, thì lấy đâu ra sữa cho con bú hả mình."

-"Đành đoạn, ngồi kế bên nồi nước có hai ba hạt gạo, nghe con khóc...mà em đau đứt ruột. Phải đành đưa nôi con thả ra đầm sen cho người ta bợ về nuôi..."

-"Rồi em cũng sẽ đi..nguyên sanh, nguyên sanh..để dứt hết mà ?"

-"Nhưng em oan ức...em oan ức cho con, cho chúng mình...em oan ức không thể chết chứ không phải em nhẫn tâm đâu mình à..."

-"Tha thứ cho em..."

-"Hãy tha thứ cho em..." Trân Ni thảm thương, chẳng lấy đâu ra sức để đứng vững.

Kim Trí Tú quặn thắt âm ỉ, âm thầm để Trân Ni còn có chỗ tựa vào. Cái thô lỗ, cái cọc cằn này...bị vỗ về miết nên khi mềm rồi, nát rồi thì chẳng biết nên lời cáu giận.

-"Hừ !"

Và rồi không thể bỏ qua sự tình này lâu thêm nữa.

-"..." ông Can hiệu cho thằng Tèo đi lại đẩy Trân Ni khỏi mình mẩy Trí Tú, bê đi quăng ra cổng.

-"..."

Thằng Tèo ngay lập tức đi ra khỏi đám người hiếu kỳ trùng trùng, là một thằng có dáng người cao khoẻ, râu ria hầm hố.

Bên thềm nhà, các bà phe phẩy quạt ngồi thẳng lưng trên ghế, mỗi người mỗi dạ. Không reo ó, không om sòm...

-"Đi !" thằng Tèo dơ tay lên, chụp lấy cánh tay Trân Ni, siết mạnh muốn nhừ.

Tưởng chuyện chỉ thế.

Nhưng nào ngờ Kim Trí Tú nhắm mắt lại, gạt phăng tay Tèo, làm nó đau lắm, đưa lưng che chở cho Trân Ni. Mặc dầu nhớ lại cảnh...nàng nằm bên cạnh nam kia ngon giấc có đau lắm. Nhưng làm sao được khi vợ mình đoan trang xưa nay, một lời đã nói oan uổng, hai lời đã nói oan ức...

-"Tú !"

Chẳng trách được Kim Trí Tú, tánh tình của Y hết sức nóng nảy, mấy rày mắng nhiếc, nhẫn tâm đến phát bực. Đường nào Trân Ni cũng bị tống cổ khỏi nhà, nên ổng không dự vào chi cho khổ thân.

-"..."

-"..." trề môi híp mắt, ổng đẩy vai Trí Tú giục vào nhà, thằng Tèo thấy vậy cũng không tới lui nữa.

-"Cho êm chuyện đi con. Không cần nhiều lời với thứ điếm đáng như nó."

Khi cha đã vào nhà, bà tư và bà út đứng dậy đi theo khoác tay tùng phụ.

Kim Trí Tú quay mình lại dòm ngó trước sau. Lại nhìn thấy bà cả với dâu thảo của bả vẫn ngồi trân ra, mỉm cười ôn tồn, nhẫn nại coi cho tới, nhưng trông thấy Kim Trí Tú, liền ngoảnh mặt làm ngơ. Chốc, lời kia là sự thiệt, những lời trăng trối của Trân Ni thấp cổ bé họng là sự thiệt.

-"..."

-"Mình..." Trân Ni choáng váng, ôm trán muốn té ngã.

-"Em..." Trí Tú đỡ Trân Ni.

Rồi mới trừng mắt với cuộc đời...

Xưa nay, trên Sài Thành lam lũ chẳng tiếc công gì với cha với má, khó tánh lừng khắp xứ, ai dòm cũng nhắm mắt, ai thấy cũng thưa hỏi.

Nhưng khi tới chuyện rồi. Lại bẽ bàng mỗi người mỗi nghĩ.

Kim Trí Tú tận tâm đèn vở, nhưng cha lại cho Y cái gì.

Ngoài sổ sách, ngoài nương rẫy, ngoài những người con gái lộng lẫy áo đầm, ngoài...một bà má trẻ ngần ấy trong nhà, mỗi năm mỗi người.

Cho gì là vật chất, cho gì là tinh thần. Từ nhỏ đã bị dày vò, bây giờ dày vò lan tràn, hoạn nạn lại làm hư hại Kim Trân Ni, và con của Y đến vô cùng.

Chỉ mình Kim Trân Ni cả đời con gái đã trao trọn cho Tú, có phải không. Ngày nhớ đêm mong, không kêu ca người đi lâu chẳng quay về thăm, không lầu bầu mỗi khi cha người ta mai cho người ta nàng kiều thơ, mỗi đêm ghen tuông đến rơi nước mắt chỉ biết giấu nhẹm.

Là chờ đợi, là nhịn nhục sống vì nhà chồng, mặc dầu người là con gái nhà nghèo. Ở nơi này buồn hiu kiết xác, nhưng chưa bao giờ làm chuyện trái luân thường đạo lý, mần Y phật lòng là không bao giờ.

___

Ngày nào buồng này, vạch màng ra, Trân Ni ngồi chải tóc ở bàn đèn thuỳ mị, Trí Tú lật trang sách ở bàn thư chăm chỉ, ngày ấy chỉ có tiếng nói cười của tình yêu thuở ban chiều, mơn mởn nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu, giờ hiu quạnh, cô liêu chẳng còn áng hi vọng.

-"..."

Trân Ni tựa lưng vào thành chổng, ăn muỗng cháo ngon miệng. Nhưng cũng là ngon miệng lần cuối cùng...

Từ giờ trở đi, nào hay sẽ chẳng còn được nữa. Không còn Trí Tú ngồi đó, đút cho Ni muỗng cháo, không nóng, thổi nguội. Những ân cần, nhẹ nhàng, chứa chan tình yêu của người ta, cũng không còn.

Và vậy là, đêm nay, chỉ vài canh giờ nữa. Sau khi ăn uống, quần áo may mặc cho đủ. Trân Ni được chính Trí Tú đưa đi ra phà, nàng trọng tội, là biệt xứ không thể về...

..bà cả nào mà còn tình nghĩa, trông cho ông Can biểu cái tàn nhẫn vô cùng. Đòi lấy cháu rồi, còn mặc cho cô quạnh xứ người. Có cái ác nào là ác hơn, cái đuổi đi trá hình. Phải bị chính người mình thương đuổi bỏ như tống cỏ rác ra khỏi cửa nhà - Trân Ni như thế đó.

Mới hả dạ bả ư, sao lòng dạ như lang sói, tham độc không đáy, hại cho tới kiệt quệ vẫn hại.

-"Em ra đi đừng nghĩ tới tự vẫn. Em sống mà coi..."

-"Tú..."

-"Con mình...tên Thái Anh nghen Tú."

-"Tên đẹp quá. Em khéo quá..."

Đèn dầu vặn lửa lên cao. Nằm trong lá sen mềm nhão rách rưới, là ánh trăng sanh ra trong bão bùn, dối trá...

Mặt nõn như hoa, mình thơm như sen. Chân tay mềm mịn mát lạnh. Cười tủm ta tủm tỉm, mở mắt tráo dáo, nhưng có biết không...sóng gió khi con lớn, nó đã giăng sẵn ngang đường.

-"Sữa...có sữa đây rồi, má mạnh khoẻ có sữa cho con rồi..."

-"Uống sữa đi con...uống lần cuối...rồi mình xa nhau."

-"Con mình nó đẹp như vậy mà...em à...."

Kim Trí Tú lắc đầu, nhìn tình tan thương chỉ biết gục mặt lên vai Trân Ni, ôm lấy nhau khóc than.

___

Cộc.

-"..." Đêm đau buốt ấy, tự thề với lòng, cái nhà này mai sau rồi cũng có kết cuộc.

Kim Trí Tú nhắm mắt để trun nước xuống mặt bàn, đứng dậy bỏ mà đi không cái ngoai đầu. Có nhà chồng nào mà dâu mới vắng mặt chưa đầy nhăm canh, chốc kêu kiệu về nhà vô tình.

Phất lờ người con gái đoan trang ngồi sau lưng, chán ngán ông cha kênh kiệu ngồi ngạc nhiên. Chưa có lời nào nên hình nên dạng. Thì Kim Trí Tú về buồng nôm con...

Làm ông Can không thiết gì vui vẻ được, ê chề với nhà người ta, chốc xin cáo lỗi sẽ dạy dỗ lại Y, còn nên duyên thì mong ngày lành tháng tốt. Nhưng không như mong được mấy ngày, Trí Tú đều làm cho đổ vỡ.

Ngày sau ổng tức tối, lỡ lời kêu Kim Trí Tú hãy bỏ mà đi, chứ chẳng ra thể thống gì.

-"Tôi đi, tôi an nhàn rồi cũng có ngày quay về cắt cổ ông, ông sống mà cho tốt !! Thì trời có mà chi ly tính toán lại !"

___

Kể từ ngày đó.

...

-"..."

Thằng Dũng ngồi trên ghế, chòm mình vô nôi, cầm lục lạc lắc lộc cộc. Tiếng cười khanh khách ngây ngô và ngọt ngào vỗ vào vách buồng. Vui vẻ như thế. Nhưng trả lại là tiếng nỉ non có rõ có không, Dũng kê cằm lên cùm tay, lục lạc kêu sành sành.

Sanh khéo, sanh ra đẹp như nàng tiên, nằm trong lá sen nhỏ bé lắm, nhưng không có lễ đầy tháng, không có má hay là cha, có khi trong nhà còn không biết tên nàng nhỏ là gì...ngày qua ngày sống trong lâm le tàn ác, mưu kế của nhà này.

Dự đoán cho một số phận cách trở. Nhưng không sao cả...sẽ không có cách trở.

-"..." Dũng mỉm cười.

Khi nhỏ sống trong vòng tay yêu thương của anh chị gia nhân...sáng, chiều, đều được cưng nựng bởi cái tầng hạ tiện nhưng thật thà này.

Và ngồi trên vai Lạp Lệ Sa. Cái đó...là sống an toàn trong từng hơi thở.

-"Xinh quá, cười gì mà giòn quá dạ ta."

Thắm bê ấm chè để lên bàn, rọi nước ấm rửa lại trun, lại chén đường cạn rồi. Nó châm chọc vào câu.

-"Cười đó cười anh Dũng nè !"

Cạch - nắng trá vô phà trên gạch, anh em tụi nó ngước mặt ngóng ra cửa.

Không nghiêng mặt kiêu ngạo như cha Can, nhưng lại là cốt nhục nhất lòng của ổng. Khuôn mặt chữ điền, hiền lành và phúc hậu. Đôi mắt sáng như sao trên trời, chân mày đậm và hàng mi cong. Vai rộng, đánh nhẹ mỗi khi đi.

Lưng áo thẳng thớm, đi hơi ngã về đằng trước, quần tây có dây yếm treo vai...

-"Dạ, cô tư mới về."

-"Thưa cô tư mới về."

Lạp Lệ Sa sờ lên vách, bước qua bậu cửa, ngó vào cái nôi tre bên hông cửa buồng. Gật đầu chào :

-"Ừ, mấy con."

Thắm với Dũng nhìn nhau, cười toe toét, mỗi lần cái giọng Bắc ngộ đó lên tiếng, đứa nào đứa nấy nhón vai, da thịt nổi lên cái nóng dễ chịu hết sức thấy, sướng lỗ tai hết sức biết, đỏ hoe hết một vành, chừng đâu ngày mai mới hết.

-"Dạ."

-"Dà."

Thắm năn nắn cái lồng nôi, gối Thái Anh vào khăn bông, tới khi chỉ ló ra cái mặt bầu bĩnh. Con Thắm tự mò mẫm cho đã rồi cười phì, nó nhỏ nhỏ thấy thương sao đó.

-"Để bồng em xem. Chà..."

-"..." con Thắm bồng Thái Anh qua cùm tay của Lạp Lệ Sa.

-"Con cười gì đó ? con cười gì à ?" Lạp Lệ Sa kê vào lồng ngực, đưa lóng tay khều cái mũi của nhỏ một cái. Thế là có ai cười để nghe ngay.

-"Xem, nó đẹp, nó trắng thế mà."

Thắm ôm mâm, nghiêng đầu mỉm cười...

Bởi vậy...đàn bà khắp vùng ai chẳng thương đâu. Vì nhan sắc, tài hoa, vì tánh tình hiền như cục đất, vì vững trải tựa đầu sẽ êm lắm, vì cái giọng nói quanh năm không nhạt nhoà.

Đau đáu cho sình cho ươn bụng, rồi cửa nhà ngày nào cũng có sính lễ, không thì là thư tình.

Thế thì, người con gái nào sẽ may nhất làng đây.

-"..."

Lạp Lệ Sa vạch võng nằm xuống, bồng nhỏ ôm trên trấn thỉ, chỉ trỏ cái con sáo nô nức trong lồng treo bên ao bảy màu.

Đã hai nhăm, thế mà suốt ngày chỉ biết sổ sách, lựa phân, nhìn vải. Suốt ngày chỉ như cành lúa chẳng cắt chân ai. Suốt ngày chỉ là có thế.

Thì sao mà để tâm ai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com