Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sửa soạn.

Cậu Tuấn nhộn nhạo miệng, làm cục kẹo ở trỏng lăn lăn lên lưỡi, cho ngọt ngây rồi khẽ nhăn mặt. Cậu đội cái nón tre rộng vành và bộ đồ bà ba màu hồng phấn, guốc đi lạch phạch. Đi qua làng bên, đưa cuốn sổ tính tiền lúa cho ông ngoại Can để quên ở nhà.

-"Tuấn, xuống đây chị Lan biểu..."

Tuấn hơi giật mình, đường này vắng hoe buồn hiu, đâu ra ai kêu rành quá. Cậu ngó chung quanh, thì thành thử nhìn thấy cô Lan đứng dưới bến sông, ngoắc ngoắc tay.

Cô Lan có khuôn mặt rất ngộ, ưa nhìn. Mái tóc dài và thắt bím. Cặp mắt tròn như hột nhãn. Trắng trẻo, và duyên dáng.

Nhưng Tuấn biết, cái vẻ nên thơ ấy là miếng giấy bọc cây kim khúc gãy khúc lành, cây kim đó không sợi chỉ nào xỏ lọt, mà còn sắp sửa lòi đuôi mới chớ trêu. Rồi bà ngoại Huệ của cậu, cứ biểu Lan làm cho ngoại chi không biết. Để rồi, ông ngoại Can mà biết chuyện, thế nào cũng ly tan.

Cô Lan xấu tánh lắm, cứ theo ngoại Huệ làm chuyện xấu miết thôi, cứ làm Thái Anh buồn miết thôi.

Mấy lần lại nhà, hở ra là xà nẹo cô tư cho Thái Anh dòm. Coi có tức cái lồng ngực dễ thương này của Tuấn không.

Và cũng vì lí đó, nên Tuấn, khi nào thấy Lạp Lệ Sa có mà bị cô Lan hẹn gặp, sẽ tự biên tự diễn, và cho Thái Anh hay. Chứ Thái Anh nào mà dặn Tuấn để ý Lạp Lệ Sa chi không biết.

Bà ngoại Huệ thiệt tình là, bị ông ngoại quở hoài mà không biết chừa.

-"..." Tuấn nhìn cô Lan, trệt mỏ, chống nạnh. Trong bụng cũng hầm hầm, riết không muốn đứng lại nói chuyện.

Nhờ phước cô Lan với ngoại Huệ, bà ngoại cả. Thái Anh không chơi thảy đá với cậu Tuấn nữa. Mấy bữa trước chơi thua nhục thiếu điều muốn trợn mắt, giờ thì không có ngày phục thù luôn.

___

-"Bả nói...chừng nữa, có hay không có, anh cũng bịa cho em nghe nhiều vô. Để em mà giận hoài, là riết rồi cô tư không ở nhà luôn."

-"Còn mà để làm gì, thì anh không biết."

Tuấn chẹp miệng, mặt mũi khó coi, dựa lên vách cửa buồng khoanh tay lại :

-"Nhưng em thử nghĩ mà coi, trong nhà chỉ có...ông ngoại Can, cô tư, với anh chị, là thương em, là ra mặt mỗi khi em bị oan, bị ăn hiếp."

-"Nhưng dạo này, ông ngoại Can làm gì cũng bị ngoại cả kiềm, giả sử khi em mà làm sai, ngoại cả ho một tiếng, ông cũng không bênh được em nữa."

-"Còn cô tư, nếu cô tư mà thấy em hờn hoài, là cô tư không ở nhà đâu, cô tư đi mần miết. Tại em có cho cô tư thương như hồi nhỏ đâu mà ở nhà."

-"Thì em trong nhà mình ên vậy, sẽ ra sao..."

-"Anh biết là, ngoại anh, và ngoại cả, cha má anh, cha má chị Nhi nữa. Không có ai thương em hết, mà còn làm xấu em nữa."

-"Cho nên, anh lo lắm luôn."

-"Anh còn nhỏ quá, chị Nhi cũng còn nhỏ. Chị Thắm với anh Dũng thì không được. Thì nếu mà có chuyện. Không ai có thể ra mặt như ông ngoại với cô tư đâu."

-"Em coi thử đi ? Rồi nói anh nghe. Giờ anh đi ăn bánh cái, anh đói quá hà. Em ăn không, hai anh em mình đi chung."

Thái Anh ngồi kéo lược chăm tóc cũng ngưng tay, đang dòm tim gương, và từ từ đưa mắt nhìn ngạnh gương. Có một cái bóng đen lấp ló đứng ngoài cửa sổ, còn của ai thì chưa rõ.

Cậu Tuấn chớp chớp đôi mắt, cậu cũng ngó theo nhưng chẳng thấy cái chi, tay hơi co lên để gãi gò má, cậu thấy nàng sửa soạn nói chuyện, mà tự nhiên không muốn nói nữa. Nên hỏi :

-"Hả ?"

-"..."

-"Anh đợi em lát."

Nghe nàng nói vậy.

Tuấn gật đầu, rồi thấy trong cái lúc này cũng chẳng có chuyện gì mần. Nên đi lại bàn sách của Thái Anh, kéo hộc tủ, lục lọi, kiếm mấy cuốn truyện hài mà cậu giấu cha giấu má mua, cậu hay gởi Thái Anh cất giùm.

Tại vì, nhà sau này có mình cái buồng Lạp Lệ Sa và vòng thành đầm sen. Sau này Thái Anh con gái lớn, không ngủ chung được nữa, vậy nên ông cất thêm cái buồng ở bên hông cho Lạp Lệ Sa, có đi làm về thì vô ngủ, với lại gần Thái Anh.

Thành ra nhà sau buồn lắm, không có ai vô buồng Thái Anh mần chi.

Nhiều thì, có chị Thắm sáng chiều lo cơm nước, rửa mặt rửa chân cho Thái Anh, rồi Lạp Lệ Sa, mà gần một năm đổ lại, cũng không thấy bước qua nhiều như hồi đó. Giờ mà muốn nói cái chi, thì đứng ngoài cửa sổ ngó vô rồi thôi.

Thái Anh nâng khoé môi, bắt vành lược từ mái đầu, kéo xuống.

-"Tóc em đẹp quá Anh, nhìn tóc em vầy mà anh cũng muốn có tóc dài luôn á."

-"Thội, tóc dài mần chi cho nó ngứa nó hầm. Thà là như anh, mới gọn đó."

-"À. Hà hà, gọn thiệt, nhưng anh không thích em ơi."

-"Ngặt nỗi, anh để tóc dài hổng được, mà mặc đồ màu hồng cũng hổng yên. Cầm cái gương soi có chút hà, mà ông ngoại liếc muốn rớt con mắt."

Cốc cốc cốc.

-"Tuấn à, về buồng má biểu kìa con. Mày làm gì, con trai mà cứ qua phòng con gái ở hoài vậy ?"

Tuấn nghe tiếng cha kêu mà giật mình như muốn té xuống khỏi ghế, cậu vội vội vàng vàng ôm truyện đẩy xuống hộc tủ, xong xuôi cậu xông ra mở cửa, làm giảm cái bệnh hay đa nghi của cha.

-"Đó giờ con qua chơi với chị Nhi, với em Anh hoài. Có mất mát gì đâu ?"

Cậu hai Lãm đứng khoanh tay trước cửa buồng, là chồng của cô hai nhà này, cậu rất đẹp trai, tướng tá to con, nhưng có chút thấp. Trong nhà, cậu cũng hiền lành, nhưng có cái tánh đèo bồng, hay bừa bộn, và hùa theo cái lớn.

Đứng trước mặt là thằng con đỏng đa đỏng đảnh...

Cốc - cậu hai Lãm cuộn lóng tay lại, cú lên đầu Tuấn.

-"Ui da ! Sao đánh người ta."

-"Không mất mát gì, mà cha thấy mày sắp thoa ma son tới nơi rồi. Đi về buồng, má biểu kìa !"

-"Dạ..."

Tuấn lủi thủi quay mặt trở lại vô trong, nói mấy tiếng : -"Hồi ăn cơm trưa luôn Anh ơi, chớ anh về buồng cho má dặn gì rồi, không đi đâu."

Nói xong, cậu bường vô bậu cửa, cầm hai vách cửa, đậy lại cho Thái Anh.

-"Cha đánh con !"

-"Thôi mệt quá."

Hai cha con chí choé rồi đi khỏi...

____

-"..." Thái Anh vuốt tóc cho suôn, rồi vuốt ót, guộn tóc lại, búi lên, cầm cây trâm trắng sửa soạn găm.

-"..."

Phù. Gió thổi qua cửa sổ, làm cánh màng vỗ phì phạch lên vách ván. Nhưng chưa quá mấy lần, mà ngộ, không nghe vỗ. Gió chưa đứng, cớ gì màng lại không vẩy nữa.

Nàng bèn nhìn qua khoé mắt...

Lạp Lệ Sa đứng ngoài cửa sổ, chắc là sẵn tiện, ôm màng, bo lại, vắt lên thành cửa sổ. 

Thành ra, nó không kêu, nó không bị gió quạt, rồi thả vô đây mấy cái tiếng...

Mấy cái tiếng chớ phải vô tri vô giác, mà là mấy cái tiếng chơ vơ. Vì mỏng manh mới bị gió thổi bay, đập vào vách ván cũng đau lắm chứ. Nhưng biết làm sao.

Có chạm mắt Thái Anh. Nhưng chóng vánh lãng đi. Không nhìn lâu như mọi lần nhìn, không đứng lâu như mọi lần đứng, cái gì cũng không còn lâu nữa.

Lạp Lệ Sa để tay ra sau lưng, và ngoảnh mặt mà đi.

-"..."

Thái Anh thu ánh mắt, nắm cán lược gầy đến đau tay.

Tự ban nãy tới giờ. Cái bóng ngoài kia tưởng ai mà xa lạ quá.

Càng nghĩ mà càng thấy chắc. Lệ Sa là sẽ nghe hết thảy những lời nói kia của Tuấn. Để rồi, nàng chẳng biết phải làm sao.

___

Lạp Lệ Sa ngồi xuống ghế...

-"Dạ, cô tư ăn thêm cá kho nghen ? Đồ ăn nhiều lắm. Để con đi lấy." con Thắm bưng ra, nào là thịt heo quay, nào là canh giò hầm, rồi gỏi gà, rau luộc.

Bữa nay đi làm lại về không sớm, nên mâm cơm trễ này, là chỉ có Lạp Lệ Sa và bà út.

-"Cô Thái Anh, xuống ăn hả ? Kìa, có bà nội út với cô tư, lại ăn chung cho nó vui, khỏi mượn chị Thắm đem qua buồng lạm gì, hen."

-"..." Bỗng bà út đáp lời thế :

-"Thường ngày lạm sao, thì bữa nay lạm vậy đi ?" Bà út nhéo miếng cơm, đưa lên miệng.

Thắm đang cặm cụi múc thịt, nghe xong, ai cũng như nó, ngoái đầu nhìn bà út bằng con mắt ngờ nghệch.

Bà út đưa tay lau áo lau cái mình bát, liếc mắt nhìn Thái Anh.

Hằng ngày, từng giây từng phút, mong được gần lại Lệ Sa, chỉ thông qua bữa cơm xế thân mật này. Vậy thì có phải không, bữa cơm có thêm người sẽ không được riêng tư. Mục đích không tới thì sao mà cơm ngon.

-"Má út. Tôi biết má, cũng thương cháu, nương theo thói của cháu lúc bấy giờ..."

-"Nhưng bữa nay." Lạp Lệ Sa nhìn Thái Anh :

-"Lâu rồi...cũng chưa được nhìn con."

-"Thái Anh, lại đây con."

Lạp Lệ Sa mỉm cười, đưa ngón tay ngoắc.

Giọng nói của Lạp Lệ Sa, lại làm lòng này mềm ra, êm ái biết nhường nào. Nhưng bữa nay, nhờ mâm cơm quá bất đắc dĩ, nên mới vậy. Chứ thực ra, cũng không muốn nói gì với nàng để phiền hà nàng đâu. Thái Anh không nhìn cũng biết...

Thái Anh nghiêng mặt, nhìn bà út. Tay miết nhẹ tà áo :

-"Nội út đã nói rứa, thì thôi, con nghe theo."

-"Phiền chi cái mâm cơm đang vui vẻ..."

Bà út đang dùng cơm chễm chệ, nhưng bà ngẩng đầu lên, mở mắt to ra để nhìn Thái Anh cho rõ.

Dầu bả chưa nói, và không một ai biết sự tình thầm kín của bả.

-"..."

Bả hơi thơ thẫn, khuôn mặt nõn nà cũng tệ đi mấy phân, nhưng không ai biết là vì gì. 

Ai trong bếp ngó qua nhìn Thái Anh, rồi thêm cái sự êm ắng của bà út. Lắm lúc khó hiểu.

-"Vậy, cô ăn ở buồng hả ?"

-"Bưng lên buồng." Thái Anh.

Lạp Lệ Sa gắp miếng cơm cho vào miệng. Nhai nhàn nhã. 

Nay ăn chung bữa cơm cũng khó mời, thì thật không biết sao cho đặng lòng con.

Thái Anh đứng ở bệ chén, chờ thằng Dũng múc đồ ra tô. Âm thầm đưa mắt dòm Lệ Sa. 

Nghe lời khướt từ đó, chắc cũng buồn trong bụng, tại không muốn can ý ai.

-"Cô tư, tối ni qua buồng con, dạy mấy bận tính thóc nghe ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com